Chương 214: Tôi và đám thân thích cực phẩm (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bà Diệp cảm thấy báo cảnh sát nhất định có thể lấy được tiền về, vì thế cứ cách vài hôm lại đi hỏi thăm tình hình.

Nhưng mà vụ này đâu có dễ phá như vậy.

Cho dù có thật sự bắt được nghi phạm, cũng có thể không lấy lại được số tiền này.

"Bà Chu, bà Chu!!" Bà Diệp nhìn thấy dì Chu: "Có tin tức gì không?"

Dì Chu: "Không! Lúc trước tôi không nên nghe..."

Bà Diệp: "..."

Lúc đó đúng là bà Diệp lôi kéo dì Chu, nhưng bà ấy cũng không mua nhiều lắm, đâu có chịu tổn thất nhiều như bà.

"Tôi cũng không trách bà..." Dì Chu nói: "Sau khi con gái tôi nghe được chuyện này, cả ngày gọi điện thoại nói tôi, trong lòng tôi cũng thấy phiền."

Bà Diệp giật giật khóe miệng, hiển nhiên không muốn nói chuyện với dì Chu nữa, liền tìm cớ rời đi.

Bà vừa ra khỏi tiểu khu, đã bị người ta chặn lại.

"Bà là Lý Phân?"

Bà Diệp nhìn mấy tên thanh niên vạm vỡ trước mặt, thoáng chốc liền thay đổi sắc mặt: "Các người là ai?"

"Khi nào bà trả nợ bọn tôi?"

Bà Diệp: "Tôi nợ tiền à? Tôi nợ tiền các anh khi nào? Tôi thậm chí còn không biết các anh?"

Người đàn ông vạm vỡ liền đưa cho bà một hợp đồng: "Đây có phải là chữ ký của bà không?"

Chữ ký bên dưới hợp đồng, bà Diệp vô cùng quen thuộc, đó quả thật là bà ký.

"Tốt! Là các người, các người và những kẻ lừa đảo đó là một băng đảng, tôi đã báo cảnh sát, các người còn dám đến đòi tiền tôi!!"

Bà Diệp không biết lấy lá gan ở đâu, liền bắt lấy một người trong đó.

...

...

"Đánh nhau?" Hoa Vụ nhận được điện thoại, ngữ khí có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Ai đánh ai? Là mẹ tôi đánh tên đòi nợ sao?"

Hoa Vụ sau khi biết chuyện, cũng không có ý định đi nhận người.

Cô gọi điện thoại cho Diệp Chí Dương, bảo hắn ta tự đi.

Mẹ của mình, nên tự mình bảo vệ!

Lúc Diệp Chí Dương đến nơi, vừa lúc nhìn thấy mấy tên to con kia ngồi trên ghế, càng làm cho cái ghế vốn đã nhỏ nay lại có vẻ nhỏ thêm một vòng.

Mà hai người trong đó trên mặt còn có vết máu, nhìn qua giống như là bị cào.

Bà Diệp ngồi ở bên kia, trông như một người phụ nữ đanh đá, chỉ vào mấy tên to con mắng chửi.

Tên to con: "Anh cảnh sát, chúng tôi là giục nợ hợp pháp, anh xem bà ta còn đánh chúng tôi? Nợ tiền không trả còn không nói đạo lý!"

Nước bọt bà Diệp bay tung tóe: "Bọn bay cấu kết với tên lừa đảo, lừa gạt tiền của tao, mày còn dám đòi tiền tao! Đáng lẽ nên bắt hết tất cả bọn bay lại!"

"Cấu kết lừa đảo cái gì, chúng tôi là đòi nợ hợp pháp."

Nhân viên phụ trách hòa giải lớn tiếng hét lên: "Được rồi, đừng làm ồn nữa!!"

Tên đòi nợ nhìn qua có vẻ hung dữ, nhưng quả thật hắn ta không động thủ.

Người động thủ trước là bà Diệp, mặc dù bị đánh nhưng những người này đều không đánh trả.

Hiển nhiên những người này đều hiểu rõ, chỉ cần bọn họ không động thủ, người chiếm lý chính là bọn họ, không ai làm gì được bọn họ.

Nhân viên gọi Diệp Chí Dương vào và bắt đầu hòa giải.

Tên to con: "Chúng tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ, bà ấy xin lỗi chúng tôi là được."

"Xin lỗi? Tôi xin lỗi bọn chúng? Anh đùa tôi đấy à?"

"Dì à, đúng là dì đã động thủ trước, chúng tôi đã xem camera giám sát."

"Bọn chúng và tên lừa đảo chính là một nhóm!" Bà Diệp hét lớn: "Bọn chúng lừa tiền của tôi, tôi đánh bọn chúng thì sao chứ?"

"..."

Đối phương chỉ là nền tảng cho vay, hiện tại không có bằng chứng chứng minh bọn họ và tên lừa đảo là một nhóm.

Hợp đồng vay cũng là hợp đồng chính thức, ngay cả khi truy tố cũng rất khó để thắng kiện.

Bà Diệp nghe xong mấy lời này liền nổ tung: "Các anh rốt cuộc là giúp ai! Không phải việc làm của các anh là bảo vệ quần chúng nhân dân sao? Tôi không biết gì hết, sao bọn chúng lại đòi tôi trả tiền?"

Nhân viên: "..."

Tên to con nói: "Chúng tôi chỉ biết hợp đồng này chính là do bà ký, cũng thông qua cả nhận diện khuôn mặt. Phần còn lại, chúng tôi không biết."

Trán Diệp Chí Dương nổi đầy gân xanh: "Mẹ, mẹ bớt tranh cãi đi."

Bà Diệp: "Mẹ nói sai à?"

"Mẹ!"

Diệp Chí Dương đột nhiên hét lớn.

Bà Diệp đang cãi cọ ầm ĩ đột nhiên cứng đờ.

Toàn bộ căn phòng trở nên im lặng.

Cuối cùng Diệp Chí Dương cũng thấy hai bên tai được yên tĩnh, anh chưa từng cảm thấy giọng nói của bà Diệp chói tai đến mức này.

...

...

Cuối cùng chuyện này cũng là Diệp Chí Dương xin lỗi, bồi thường thêm chút tiền thuốc men mà chấm dứt.

Bà Diệp về đến nhà liền bắt đầu nổi nóng, còn oán hận vì sao những người đó không giúp đỡ nạn nhân là bà, ngược lại còn đi giúp mấy tên đòi nợ.

Diệp Chí Dương không muốn nghe mấy lời than vãn này, liền tìm lý do rời đi.

Ngày hôm sau Diệp Chí Dương bị công ty sắp xếp đi công tác, hắn ta đã dặn dò bà Diệp nhiều lần là không nên tranh chấp với người khác nữa.

Về phần số tiền đó...

Tất nhiên Diệp Chí Dương cũng không nghĩ đến việc trả lại.

Năm mươi vạn, đối với hắn ta hiện tại mà nói, là rất khó khăn.

Tuy nhiên, chưa đầy hai ngày sau, bà Diệp bỗng nhận được một lá thư đe dọa.

Bà Diệp dù gì cũng là người đàn bà đanh đá có tiếng trong xóm, chút đe dọa nhỏ này không dọa được bà ta.

Nhưng những người đó ngày càng trở nên quá quắt.

Trước cửa nhà đột nhiên xuất hiện rác thải, sơn...

Ban đầu chỉ là mấy thứ này, về sau lại là chuột chết, gián chết...

Hoa Vụ trực tiếp trở về Hạ gia ở.

Những tên đòi nợ sẽ không sử dụng thủ đoạn bạo lực, nhưng mấy chuyện ghê tởm người khác, bọn chúng tuyệt đối có thể làm được.

"Tiểu Dư, mấy hôm nay sao con vẫn chưa trở về?" Văn Mạn Ngưng mang đĩa hoa quả vào cho Hoa Vụ: "Có phải con cãi nhau với Diệp Chí Dương không hay là cậu ta bắt nạt con?"

Hoa Vụ cất máy tính bảng: "Con chỉ là thấy nhớ ba mẹ thôi."

Văn Mạn Ngưng nghi ngờ: "Thật sự không có chuyện gì sao?"

Hoa Vụ mỉm cười: "Không ạ. Gần đây Diệp Chí Dương có dự án phải đi công tác. Con trở về cũng không có việc gì, không bằng ở đây chăm sóc ba mẹ."

Chờ Văn Mạn Ngưng rời khỏi phòng, Hoa Vụ lật máy tính bảng lại.

Hình ảnh trên màn hình là camera giám sát trong nhà và trước cửa nhà.

Cửa nhà và bức tường bên cạnh bị người ta dán đầy giấy, phía trên đều là hai chữ trả nợ đỏ như máu.

Lúc này bà Diệp đang đứng ở trước cửa chửi đổng.

Hoa Vụ ăn hoa quả, xem bà Diệp biểu diễn, đúng lúc này Diệp Chí Dương xuất hiện trong phạm vi giám sát.

Hắn ta nhìn vào đống giấy dán đầy tường, cực kỳ mất kiên nhẫn.

"Hạ Dư đâu?"

"Làm sao mẹ biết, cô ta đã nhiều ngày không về nhà rồi." Bà Diệp hùng hùng hổ hổ: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô ta mặc kệ không hỏi han, bà già ta đây bị bọn chúng làm cho tức chết, cô ta cũng không biết." Diệp Chí Dương lấy điện thoại ra bấm vài cái.

Rất nhanh Hoa Vụ liền nhìn thấy cái tên sáng lên trên màn hình điện thoại.

Cô đợi khoảng ba mươi giây mới bắt đầu bắt máy.

"Tiểu Dư, em ở đâu vậy? Mẹ nói em mấy ngày rồi không về nhà sao?"

"Em sợ." Hoa Vụ nói: "Nhiều chuyện như vậy, em là một cô gái, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?"

"Vậy em lại để ba mẹ ở lại nơi này?"

"Không phải anh đi trước sao? Diệp Chí Dương anh nên rõ một điều, đó là ba mẹ ruột của anh."

Diệp Chí Dương trầm giọng: "Tiểu Dư, chúng ta đã kết hôn với nhau lâu như vậy, em còn phân biệt rõ ràng như vậy? Đối xử với ba mẹ anh như người ngoài?"

Hoa Vụ cười khẩy: "Mẹ anh có thể phân biệt rõ ràng. Bà ta tự mình gây rắc rối, tại sao tôi phải giúp bà ta giải quyết."

Tút tút tút —

Diệp Chí Dương nhìn điện thoại bị cúp máy, sắc mặt đen xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro