Chương 213: Tôi và đám thân thích cực phẩm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty.

Trong giờ nghỉ trưa, Diệp Chí Dương và Nhan Huệ Vãn ngồi trên sân thượng, cùng ăn bento mà Nhan Huệ Vãn mang theo.

"Nhan Huệ Vãn, tay nghề của em càng ngày càng tốt."

"Diệp ca cứ nói đùa, cũng không khó làm đâu." Nhan Huệ Vãn khiêm tốn: "Em thấy Diệp ca đều ăn ở căn tin, cho nên cũng mang cho anh một phần, nếu anh thích, em sẽ làm nhiều thêm một phần."

"Chuyện này cũng phiền phức quá..."

"Nhân tiện thôi, không phiền phức đâu."

Nhan Huệ Vãn dừng một chút, rồi nói: "Chị dâu không chuẩn bị cơm trưa cho anh sao? Em thấy Vương ca của bộ phận chúng ta đấy, mỗi ngày đều ăn cơm hộp tình yêu do vợ anh ấy chuẩn bị, đã là vợ chồng già, còn ân ái như vậy, thật hâm mộ,"

"..." Nụ cười trên mặt Chí Dương nhạt dần khi nhắc đến chuyện này.

Bây giờ hắn ta không thể nào hiểu được Hạ Dư.

Nếu nói rằng cô quan tâm hắn ta, cô thậm chí còn không cho hắn tiến vào cửa phòng.

Ai có thể tin được, từ khi cưới đến giờ, hắn không ở cùng Hạ Dư...

Nếu nói rằng cô không quan tâm hắn, cô lại luôn ghi tạc chuyện của hắn ta trong lòng.

Đi tìm Hạ Hòe Phong nói về chuyện thăng chức.

Tuy rằng kết quả không tốt lắm, nhưng cô cũng không từ bỏ, lâu lâu lại về nhà một chuyến.

"Cô ấy không biết nấu ăn." Diệp Chí Dương nói.

"Vậy Diệp ca nấu cơm?"

"Ừ."

"Chị dâu thật hạnh phúc." Nhan Huệ Vãn hâm mộ: "Hiện nay thật khó để tìm được một người đàn ông biết nấu cơm, tính cách lại tốt như Diệp ca vậy."

Diệp Chí Dương thay đổi chủ đề.

Nhan Huệ Vãn cũng hiểu chuyện, nói về chuyện khác: "Đúng rồi, lễ kỉ niệm của công ty có thể dẫn theo người nhà, Diệp ca sẽ dẫn chị dâu đến đây đúng không?"

"..."

Việc này Diệp Chí Dương còn chưa suy nghĩ đến.

"Đáng tiếc, em không có ai để dẫn đi, lễ kỉ niệm nay nay được tổ chức trên du thuyền nha."

Diệp Chí Dương theo sau cô ta, nói: "Em nhanh một chút đi, còn có thể kịp."

Nhan Huệ Vãn: "Làm sao dễ dàng như vậy...à đã đến giờ làm việc. Em còn có việc chưa làm xong, tới muộn rồi."

Nhan Huệ Vãn vội vàng thu dọn đồ đạc, nhưng vô tình làm lật hộp cơm xuống mặt đất.

Cô ta cúi đầu nhặt nó lên, Diệp Chí Dương cũng vừa lúc đưa tay ra, hai tay chạm vào nhau.

Yên tĩnh---

Nhan Huệ Vãn ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Diệp Chí Dương.

Trong phim thần tượng, lúc này nhất định là có nhạc nền, sau đó là chuyển động chậm, cận cảnh.

Nhan Huệ Vãn cúi đầu xuống trước, cầm hộp cơm trên mặt đất, ôm trong tay: "Em đi xuống trước đây."

Diệp Chí Dương nhìn bóng lưng của Nhan Huệ Vãn biến mất ở cửa sân thượng.

Tiếng chuông di động kéo ánh mắt của Diệp Chí Dương lại.

"Xin chào."

"Xin hỏi có phải Diệp Chí Dương không?"

"Mẹ cậu đang ở đồn công an, có tiện qua đây một chuyến không?"

"Đồn công an?!"

...

...

Khi Diệp Chí Dương đến đồn công an, Hoa Vụ đã ở đó.

Mẹ Diệp và vài bác gái khác đang tranh cãi với một số người ở đối diện.

"Có chuyện gì vậy?"

Diệp Chí Dương nhanh chóng tiến lên hỏi Hoa Vụ.

Hoa Vụ đánh đòn phủ đầu: "Em đã nói với anh nhắc nhở mẹ đừng bị lừa, tại sao anh lại không nghe lời em nói? Hiện tại thì tốt rồi!"

Diệp Chí Dương bị Hoa Vụ nói đến mức không dám lên tiếng.

Trước đây, Hoa Vụ đã nhắc nhở hắn ta.

Sau đó, hắn ta lại nghe điện thoại... mà quên mất chuyện này.

Bây giờ mẹ Diệp không chỉ bị lừa mà còn phải gánh khoản vay năm vạn tệ.

Mẹ Diệp tuy rằng biết chữ nhưng đối phương lừa bà ta ký, bà ta cũng không biết mình kí cái gì.

Bây giờ bà ta không nhận được một xu nào trong khoản vay năm vạn tệ, các thủ tục cho vay vẫn bình thường, gọi cảnh sát cũng vô ích.

Diệp Chí Dương: "..."

Diệp Chí Dương đi tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, nhân tiện đưa mẹ Diệp đi.

"Hạ Dư, đều tại cô!"

Mẹ Diệp đi ra, nhìn thấy Hoa Vụ, đột nhiên lao về Hoa Vụ như một con bò đực.

"Diệp Chí Dương!"

Diệp Chí Dương giữ chặt mẹ Diệp: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Diệp Chí Dương dù sao cũng là đàn ông, sức lực mạnh hơn mẹ Diệp, ngăn bà ta lại.

"Đều tại cô ta!" Mẹ Diệp chỉ vào Hoa Vụ: "Là cô ta đưa cho mẹ tấm thẻ kia, nếu cô ta không đưa cho mẹ tấm thẻ đấy, mẹ cũng không bị lừa!"

Hoa Vụ: "Mẹ, mẹ phải nói đạo lý chứ, nếu mẹ chỉ dùng thẻ con cho mẹ thì cũng không có chuyện gì, nhưng mẹ lại đi tin tưởng người khác. Con cũng đã nhắc nhở mẹ cẩn thận bị lừa, con trai mẹ cũng nghe thấy đấy."

Mẹ Diệp chỉ ở trong của hàng tiêu dùng, thật sự là không có chuyện gì.

Bây giờ sự cố đó không hề ảnh hưởng gì đến cửa hàng.

Nhưng sẽ có một số tội phạm ngồi xổm bên ngoài cửa hàng đó.

Một khi đã tham lam của rẻ thì rất dễ bị lừa.

Trong cốt truyện ban đầu, mẹ Diệp cũng bị lừa.

Cô chỉ làm cho nó nhanh hơn thôi.

Mẹ Diệp: "..."

Diệp Thiếu Dương: "Mẹ, mẹ đừng làm loạn, bây giờ vẫn còn đang ở đồn công an, có rất nhiều người đang xem chuyện cười."

Từ trước đến nay mẹ Diệp đều xem trọng mặt mũi, thấy bốn phía xác thực có nhiều người xem, bảo Diệp Chí Dương đi nhanh lên.

...

...

Về đến nhà, đã thắc mắc cả một đường, Diệp Chí Dương lập tức hỏi: "Tại sao mẹ lại bị lừa?"

Mẹ Diệp ngập ngừng: "Mẹ chỉ nghĩ chúng rẻ...Hơn nữa, giống với cửa hàng thẩm mỹ."

Ai mà biết được đó là nhóm lừa đảo đâu!

Mẹ Diệp vẫn cho rằng đó là lỗi của Hoa Vụ: "Cũng tại vợ con. Đang yên lành nó đưa cho mẹ cái tấm thẻ làm đẹp. Nếu không phải vì tấm thẻ đó, mẹ sẽ đến đó sao? Nếu mẹ không đến đó thì làm sao bị lừa được?"

Hay thật.

Đối mặt với con trai liền chột dạ.

Đối mặt với tôi lại nặng quyền xuất kích đúng không?

Xem ra là bà quen rồi!

Nếu không phải tôi sắp xếp vở kịch này, e rằng hôm nay bà sẽ không ra khỏi cánh cửa này.

"Mẹ, con làm như thế là vì mẹ, tại sao mẹ lại trách con?" Hoa Vụ không cảm thấy có lỗi: "Con khiến mẹ tin tưởng người ngoài?"

"Nơi đó một lần đắt như vậy... Mẹ cũng tưởng có thể tiết kiệm một chút tiền."

Mẹ Diệp nói tới nói lui, dù sao cũng là trách Hoa Vụ.

Hoa Vụ nhìn về phía Diệp Chí Dương: "Diệp Chí Dương, anh cũng trách em sao?"

Diệp Chí Dương: "Đương nhiên không trách em."

"Mọi người tự giải quyết đi." Hoa Vụ nói xong những lời này, trực tiếp rời khỏi nhà.

Diệp Chí Dương thấy cô muốn đi, nhanh chóng cản lại: "Em đi đâu?"

"Em đi lang thang." Hoa Vụ đẩy hắn ta ra: "Lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, rơi xuống một người tốt."

"Tiểu Dư, Tiểu Dư... Tiểu Dư!!"

Diệp Chí Dương không đuổi theo Hoa Vụ, hắn ta đau đầu mà trở về.

"Mẹ, mẹ làm vậy là sao?"

Giọng điệu của Diệp Chí Dương tràn đầy bất lực.

Khí thế kiêu ngạo khi đối với Hoa Vụ của mẹ Diệp lập tức biến mất: "Con trai, mẹ..."

"Có đúng Hạ Dư nhắc nhở con không? Tại sao con lại không nghe?"

"..."

"Trước đây mẹ không nên cho hai đứa tiếp xúc với nhau."

"Con trai, tại sao con cũng đi rồi, con đi đâu đấy?"

"Con xin nghỉ để đến đây, bây giờ con phải quay lại công ty làm việc." Bây giờ là giai đoạn quan trọng của dự án, hắn ta xin nghỉ lúc này thật sự không tốt.

"Nhưng mà chuyện của mẹ..."

Tâm trạng Diệp Chí Dương bực bội, ấn nhiều lần nút xuống thang máy: "Khi cảnh sát có manh mối, chúng ta sẽ được thông báo. Được rồi, mẹ quay về đi."

Diệp Chí Dương không nói với mẹ Diệp, khả năng bắt được bọn lừa tiền rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro