Chương 210: Tôi và đám thân thích cực phẩm (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền của Diệp Chí Dương đã bị Hoa Vụ tiêu sạch, giờ trên người hắn ta không còn nhiều tiền, không đủ để đi khám ở bệnh viện.

Hắn ta gọi điện cho Hoa Vụ, kết quả không liên lạc được.

Cuối cùng Diệp Chí Dương chỉ có thể quẹt thẻ tín dụng.

Lúc này Hoa Vụ đang ở trong cửa hàng.

Nữ chính mở một cửa hàng quần áo, online hay offline đều bán không tệ, lợi nhuận hàng tháng rất khá.

Nữ chính tự học thiết kế, tuy cửa hàng này ban đầu là nhờ cha Hạ mẹ Hạ đầu tư, nhưng cô ấy đã nhanh chóng kiếm đủ tiền vốn trả về cho ba mẹ.

Đáng tiếc cửa hàng này sau khi nữ chính mang thai, Diệp Chí Dương lấy lý do đau lòng cho cô ấy, không muốn cô ấy làm lụng vất vả, lấy đi quyền quản lý cửa hàng, từ từ chiếm hết mọi thứ của cô ấy, cuối cùng trở thành của Nhan Huệ Vãn.

Nói đến việc nữ chính mang thai...

Đó lại là một vở kịch cẩu huyết khác.

Nhan Huệ Vãn là đồng nghiệp của Diệp Chí Dương, là đàn em cùng trường, hai người làm cùng một bộ phận.

Nhan Huệ Vãn vẫn luôn thích Diệp Chí Dương.

Trong nguyên tác, cô ta vì mập mờ với Diệp Chí Dương, đã tạo ra đủ loại hiểu lầm cho nam nữ chính trước kia, cống hiến không ít tình tiết cho truyện.

Sau khi sống lại, Nhan Huệ Vãn đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, nên rất nhanh đã ở bên cạnh Diệp Chí Dương.

Nữ chính không hợp sống chung nhà với mẹ Diệp, mặc dù hai người không cãi nhau, nhưng bầu không khí gia đình cực kỳ áp lực.

Mà Diệp Chí Dương ở bên Nhan Huệ Vãn cảm thấy rất thoải mái, không lâu sau Nhan Huệ Vãn nói gì hắn ta liền nghe nấy.

Hai người tính kế từ nhà cửa, cửa hàng quần áo của nữ chính...

Cuối cùng còn lợi dụng tử cung của nữ chính.

Bởi vì Nhan Huệ Vãn không thể mang thai.

Một tia giá trị cuối cùng của nữ chính cũng bị vắt khô.

Cũng may trước kia Hoa Vụ đã thấy không ít việc đời, trải nhiều sóng gió, loại người buồn nôn nào cũng đã gặp qua, cái này không tính là gì hết.

Hoa Vụ ở trong cửa hàng đợi đến khi trời tối mới về.

Diệp Chí Dương và cha mẹ hắn ta đều ở nhà.

"Tiểu Dư, sao hôm nay em không nghe điện thoại?"

"Đừng nói nữa, hôm nay em đến cửa hàng, trên đường bị một cái xe bất cẩn đụng trúng, điện thoại hỏng rồi."

Diệp Chí Dương vốn muốn chất vấn thì bị nghẹn lời: "Em có bị gì không? "

"Không sao, chỉ là bị dọa sợ thôi."

Mặt Diệp Chí Dương đầy vẻ quan tâm: "Xảy ra chuyện như thế, sao em không gọi điện thoại cho anh. "

"Không phải em nói điện thoại hư rồi sao, hơn nữa anh phải dẫn ba đi kiểm tra, anh đã phải xin nghỉ rồi, lúc đó em mà gọi, thì vừa đi vừa về sẽ làm chậm trễ thời gian của anh." Hoa Vụ nói dối mắt cũng không thèm chớp một cái.

Diệp Chí Dương thấy Hoa Vụ suy nghĩ cho hắn ta như vậy, làm sao có thể không biết xấu hổ nói những thứ khác.

"Em vào phòng nghỉ ngơi trước đây."

"Được... Anh nấu cơm xong rồi gọi em sau."

Hoa Vụ nghênh ngang vào phòng, mẹ Diệp ngồi bên mặt nghẹn đến đỏ cả lên, chờ người đi vào, bà ta lập tức lên tiếng: "Hôm nay con đã chạy cả một ngày, mà giờ nó còn bắt con đi nấu cơm?"

Thật lòng Diệp Chí Dương cũng không muốn làm, nhưng cũng chẳng còn cách nào, lúc này mẹ Diệp nói càng khiến hắn ta thêm phiền lòng, giọng điệu có chút bực bội: "Mẹ, mẹ nhất mực muốn đến ở cùng con, hai người tưởng con sống ở đây thì không phải làm việc nhà sao?"

Mẹ Diệp: "Con là một người đàn ông, sao lại để nó kìm nén đến chết như thế? Chúng ta là ba mẹ con, sống với các con không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa* à. "

(*)Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

Có lẽ Diệp Chí Dương cảm thấy không thể nói chuyện với mẹ hắn ta được nữa.

"Con đi nấu cơm đây, mẹ đi trông ba đi."

"Lúc con ở nhà, có khi nào con vào nhà bếp nổi một lần không? Bảo con lấy cái bát con còn không thèm động. Bây giờ kết hôn rồi, con cái gì cũng có thể..."

Bà Diệp càng nghĩ càng tức giận.

Một mình bà ta nuôi dạy con trai, đến bà ta còn chưa được hưởng phúc của nó nữa.

Ban đầu Diệp Chí Dương định giao chuyện đưa ba mẹ đi khám bệnh cho Hoa Vụ, kết quả Hoa Vụ không phải giả ngu không thấy, thì lại trực tiếp lấy lý do có việc cần sắp xếp từ chối.

Diệp Chí Dương cuối cùng không có cách nào, chỉ có thể tự mình lo toàn bộ quá trình.

Ba Diệp đúng thật là có chút bệnh, cần phải nằm viện một thời gian.

Hắn ta vội vàng chăm sóc ba mẹ, tất nhiên sẽ lơ là chuyện công ty, cấp trên rất bất mãn với hắn ta.

Hoa Vụ cảm thấy mình đang để Diệp Chí Dương tận hiếu, là đang làm việc tốt, mỗi ngày đi sớm về trễ, để dành đủ thời gian cho Diệp Chí Dương tận hiếu.

*Tận hiếu: Nói con cái làm hết phận sự đối với cha mẹ.

Diệp Chí Dương tất nhiên không hài lòng.

Nhưng hắn ta còn cách nào?

Thẳng thắn mà nói, cô đã đối xử rất tốt với bọn họ rồi, cho bọn họ chỗ ở, mua cho bọn họ biết bao món ngon, đồ đẹp, bạc đãi bọn họ chỗ nào?

Đã vậy mẹ Diệp còn không cho cô sắc mặt tốt, suốt ngày ngầm nói cô chỗ này không tốt chỗ kia không được.

Vì vậy, muốn cô chăm sóc họ, không thể.

Mỗi ngày mẹ Diệp đều lải nhải bên tai Diệp Chí Dương những lời này, đương nhiên hắn ta rõ ràng nhất.

Nhưng Diệp Chí Dương chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

Thật vất vả lắm mới chờ được ba Diệp xuất viện, Diệp Chí Dương cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ta thấy Hoa Vụ không nhắc đến chuyện cho ba mẹ về quê, hắn ta cũng không chủ động nói, dù sao trong khoảng thời gian này cô bận việc ở cửa hàng, đi sớm về muộn không hay ở nhà.

"Em muốn mở rộng cửa hàng hả?" Lúc ăn cơm tối, Diệp Chí Dương hỏi một câu.

Tròng mắt mẹ Diệp đảo qua một lượt.

Lúc trước bà ta có nghe con trai nói người phụ nữ này sở hữu một cửa hàng, nhưng loại cửa hàng gì, quy mô như thế nào, bọn họ chưa từng nói qua.

Lúc này Diệp Chí Dương nhắc đến, mẹ Diệp liền dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Hoa Vụ: "Ừm, cửa hàng bên cạnh không thuê nữa, nên em thuê lại chỗ đó, chuẩn bị mở rộng một chút. "

Diệp Chí Dương: "Tiền thuê chỗ đó không rẻ... Chắc em phải tiêu nhiều tiền vào nó lắm."

"Cho nên chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khổ sở." Hoa Vụ cười nói: "Chí Dương, anh còn vài ngày nữa sẽ phát lương đúng không? Trước tiên cứ sử dụng số tiền đó cho các mục chi tiêu trong gia đình đi."

Diệp Chí Dương: "..."

Tiền lương đều ở chỗ Hoa Vụ, hắn ta có quyền từ chối sao?

Mẹ Diệp thì ngược lại, bà ta buột miệng nói: "Sao cứ phải là con trai tôi?"

Hoa Vụ mỉm cười: "Mẹ, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, cần phân chia làm gì. Hơn nữa, Chí Dương thân là trụ cột, nuôi gia đình không phải là trách nhiệm của anh ấy sao? "

Mẹ Diệp vẫn thấy con trai mình bị thiệt: "Vậy sao cô không đưa một xu nào? "

Hoa Vụ bình tĩnh giải thích: "Tiền của con không phải toàn bộ đều đầu tư vào cửa hàng, chờ thêm một thời gian để kiếm tiền là được. Chuyện của con và Chí Dương, mẹ không cần can thiệp, mẹ chỉ cần chăm sóc ba thật tốt, lúc không có việc gì nên xuống lầu nhảy múa cùng các dì, mở rộng tầm mắt một chút. "

Diệp Chí Dương thấy mẹ Diệp còn muốn nói chuyện, vội vàng ngắt lời: "Mẹ, Tiểu Dư nói đúng đó. "

Mẹ Diệp: "..."

Đúng cái gì mà đúng!!

......

......

Cơm nước xong xuôi, Hoa Vụ gọi Diệp Chí Dương ra ban công.

"Anh cũng biết, lúc mua căn nhà này, em đã không còn nhiều tiền tiết kiệm. Sau đó còn tổ chức hôn lễ, cộng thêm rất nhiều khoản chi tiêu linh tinh mất không ít tiền.

Vì anh, em đã cãi nhau với ba mẹ, hiện tại bọn họ vẫn tức giận, không chịu cho em tiền...

Bây giờ cửa hàng đang mở rộng, em hy vọng anh không kéo chân sau của em, anh phải hỗ trợ em, tất cả đều vì cuộc sống sau này của hai chúng ta. "

Hoa Vụ nói xong, uể oải cúi đầu.

"Em muốn cho ba mẹ biết, lựa chọn của em không hề sai. Diệp Chí Dương, anh đừng làm em thất vọng. "

Diệp Chí Dương lập tức bày tỏ thái độ: "Anh đương nhiên sẽ ủng hộ em, mẹ anh cái gì cũng không biết, lời bà ấy nói em đừng để ở trong lòng. "

"Vậy là tốt rồi."

Nói xong việc chính, Hoa Vụ xoay người chuẩn bị đi vào.

Diệp Chí Dương gọi cô lại.

"Tiểu Dư, anh muốn thương lượng với em một chuyện."

Ánh mắt Hoa Vụ lóe lên: "Ừ, anh nói đi. "

"Là như này, trước đây công ty có một giám đốc từ chức, theo lý thuyết vị trí đó nên là của anh..."

***

Hí hí, hôm qua quên đăng chương 🥺😓😓

Nên hôm nay bù nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro