Chương 211: Tôi và đám thân thích cực phẩm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ đại khái hiểu được ý của Diệp Chí Dương.

Dựa vào thời gian hắn ta gia nhập công ty và tình hình công việc, vị trí quản lý lẽ ra phải thuộc về hắn ta.

Nhưng ai ngờ có người đi cửa sau nên hắn ta không thể thành công thăng chức.

Diệp Chí Dương không biết từ đâu mà biết được Hạ Hòe Phong có quan hệ tốt với người bên trên, muốn ông ra mặt, nhờ ông nâng đỡ hắn.

"Tiểu Dư, anh cũng không phải chỉ biết cái lợi trước mắt, nhưng hiện tại việc gì cũng cần quan hệ, nếu anh chứ tranh giành như vậy, chắc chắn sẽ không được.

Hiện tại chi tiêu trong nhà quá nhiều, nếu anh có thể thăng chức, tiền lương của anh cũng sẽ nhiều hơn."

Hoa Vụ biết Diệp Chí Dương sớm muộn gì cũng sẽ nói về chuyện này.

Lúc trước là nữ chính đi thuyết thục Hạ Hòe Phong.

Hạ Hòe Phong quen biết rộng, đánh tiếng một chút, để người khác giúp việc nhỏ này cũng sẽ không gây ra vấn đề gì.

"Bởi vì anh, em và gia đình trước đây đã cãi nhau rất căng thẳng..."

Diệp Chí Dương: "Anh biết, cuối tuần anh và em có thể cùng nhau trở về nói chuyện với ba mẹ, làm bọn họ nguôi giận. Việc này không gấp, trước tiên chúng ta cứ cùng nhau thương lượng."

Hiện tại trong công ty không có chức vị trống.

Lần trước để vuột mất cơ hội, khiến Diệp Chí Dương hiểu được kết cục của việc không có người chống lưng.

Hắn ta làm tốt hơn so với người khác thì sao?

"Bọn họ còn không chịu gặp em, có thể chịu gặp anh chắc?" Hoa Vụ ngừng một chút: "Trước tiên em sẽ xoa dịu quan hệ với họ, việc này em nhớ rồi, có cơ hội em sẽ nói."

Người nhà mà!


Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.

Đợi cô cân nhắc chút đã.

Sắp xếp cho Diệp Chí Dương một công việc tốt!

Vì người nhà, giúp đỡ không tiếc cả mạng sống!


"Cảm ơn Tiểu Dư." Diệp Chính Dương tràn đầy tình cảm, vươn tay muốn ôm cô.

"Đều là vì gia đình." Hoa Vụ nắm chặt tay, tránh đi vòng tay của Diệp Chí Dương, xoay một vòng đi vào trong.

......

......

Cha Diệp gần như đã khỏi bệnh, Hoa Vụ cũng không đề cập đến việc muốn để bọn họ rời đi, cho nên bọn họ đương nhiên vẫn ở lại.

Hoa Vụ tất nhiên không thể để bọn họ đi.

Đi rồi thì làm sao diễn kịch.... Không phải, tương thân tương ái với người nhà.

Mỗi ngày Hoa Vụ đều không làm gì, khiến cho mẹ Diệp nhìn rất ngứa mắt.

Nhưng bà ta không giống lúc ở quê, nói chuyện rất lòng vòng.

Tuy nhiên khi bà ta vừa nói, Hoa Vụ lập tức lấy ra bản 'hợp đồng' mà Diệp Chí Dương đã ký, cười tủm tỉm bảo bà ta gọi Diệp Chí Dương về mà làm.

Nếu không thì bảo con trai bà ta thuê người giúp việc.

Mẹ Diệp nghe nói tiền lương của giúp việc tới bảy tám ngàn, làm sao dám có suy nghĩ này.

"Tiểu Dư à, không phải mẹ muốn nói con chuyện này, nhưng bây giờ con và Chí Dương đã kết hôn rồi, có phải nên có con rồi không? Tại sao mỗi ngày con vẫn chạy ra bên ngoài?"

Hoa Vu nhướng mày: "Mẹ muốn ôm cháu trai sao?"

"Chuyện này thì cũng không phải, chỉ là mẹ mong thôi."

Mẹ Diệp thấy Hoa Vụ có lẽ lọt tai, liền buông việc trong tay xuống, suy nghĩ muốn từ từ nói chuyện với cô.

"Những đứa trẻ trong thôn cùng lớn lên với Chí Dương, bây giờ cũng đã có vài đứa con, cháu trai cháu gái cũng có một đứa, tốt không chứ. Con sinh xong, ba và mẹ có thể chăm giúp con mà?"

Hoa Vụ đến bên cạnh cha Diệp vừa mới nghe kịch rất hăng say: "Mẹ có chắc là ba có thể giúp đỡ chăm sóc cháu?"

Cha Diệp suốt ngày chỉ biết uống trà đi dạo, xem hàng xóm trong tiểu khu đánh cờ, tới giờ cơm thì trở về.

Tuy ông ta không nói nhiều, nhưng cũng không làm nhiều.

Mẹ Diệp: "Chờ đến khi con sinh đứa trẻ, ông ấy không muốn chăm cũng phải chăm."

Hoa Vụ: "..."

Mẹ Diệp: "Mẹ nghe chuyên gia nói là, phụ nữ ở độ tuổi này nên sinh con, thân thể tốt, khôi phục nhanh, mà đứa nhỏ cũng khỏe mạnh."

Hoa Vụ: "Mẹ, mẹ ít nghe chuyên gia nói bừa, có thể sống lâu."

Mẹ Diệp trừng mắt: "Người ta còn có thể nói bừa?"

Mẹ Diệp hiển nhiên cảm thấy chuyên gia nói rất có đạo lý.

"..." Bọn họ đều là trợn mắt nói bừa.

Hoa Vụ rất có kiên nhẫn nghe bà ta nói.

Mẹ Diệp nói nửa ngày, cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính: "Chờ con mang thai, con liền không cần chịu vất vả, cửa hàng kia của con cứ để Chí Dương giúp con quản lý."

Hoa Vụ: "..."

Hóa ra đây mới chính là mục đích thật sự.

Trong khoảng thời gian này, có lẽ mẹ Diệp và Diệp Chí Dương đã nghe ngóng qua cửa hàng kia của cô, biết được căn hộ này kiếm được là nhờ vào lợi nhuận của cửa hàng.

Hiện tại lập tức giúp con mình tính toán.

Chắc kiếp trước là hạt trân châu trên bàn tính.

Hoa Vụ cũng không phản bác, trực tiếp cười ra tiếng.

Mẹ Diệp nhìn cô cười vui vẻ như vậy, liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Có gì mà buồn cười?

Những lời bà ta vừa nói rất buồn cười?

Hoa Vụ cười cả nửa ngày, cuối cùng cũng bình thường trở lại: "Mẹ, con sẽ suy nghĩ."

Mẹ Diệp: "Dù sao cũng phải sinh con, sinh sớm khỏe sớm."

Hoa Vụ tùy tiện đáp ứng một tiếng, không nghe bà ta thổi phồng nữa, một mình trở về phòng.

Mẹ Diệp tưởng Hoa Vụ đồng ý, liền nói chuyện này cho Diệp Chí Dương.

Lúc Diệp Chí Dương nghe thấy chuyện này, vẻ mặt rất kỳ quái.

Lâu như vậy, Hoa Vụ cũng chưa cho hắn vào cửa, hắn ta không dám nói cho ba mẹ Diệp biết, cũng không dám ngủ trên sô pha trong phòng khách, chỉ có thể ở tạm trong phòng nhỏ.

Diệp Chí Dương còn tưởng rằng Hoa Vụ định cho hắn ta trở về phòng ngủ.

Kết quả là đêm hôm đó Hoa Vụ tìm lý do châm chọc hắn một phen, căn bản không cho hắn ta vào phòng ngủ.

......

......

Màn đêm buông xuống, treo lên những vì sao.

Người đi dạo sau bữa tối ở tiểu khu không phải ít, trên quảng trường cách đó không xa, có khoảng mười mấy các dì các bà đang nhảy aerobic.

Bọn họ cũng không mở nhạc, chỉ im lặng nhảy, nhìn qua có chút quái dị.

Sau bụi hoa cách khoảng trường không xa, Hoa Vụ và một người dì đang ngồi xổm trong đó.

"Cô bé, chính là bà ấy?"

Hoa Vụ ôm gối, theo kẽ hở của bụi hoa nhìn qua: "Phải, bà ấy thường dành thời gian ở đây, nhảy xong sẽ đi bộ và nói chuyện phiếm với mọi người."

Hoa Vụ nói đại khái hành trình của mẹ Diệp.

Người dì ra vẻ hiểu biết, đứng dậy đi qua đó.

Tìm bạn tốt cho mẹ chồng chưa quen ở thành phố, đây chính là việc mà nữ chính tốt nên làm!

Mục tiêu công việc hôm nay +1.

Mẹ Diệp và người bạn mới quen ở chung đặc biệt hòa hợp, hai người liền hẹn hôm sau đi dạo phố.

Chờ hai người thân nhau hơn, gọi điện nói chuyện còn nhiều hơn những cặp đôi đang yêu.

"Mẹ ra ngoài đây."

Mẹ Diệp ăn cơm xong, vội vã muốn ra ngoài.

Diệp Chí Dương nhìn bàn ăn đầy lộn xộn, nhíu mày: "Mẹ, mẹ lại đi nhảy?"

"Đúng vậy." Mẹ Diệp nói: "Để ba con dọn đi."

Diệp Chí Dương: "..."

Trước kia mẹ Diệp ít nhất sẽ dọn dẹp xong, mới xuống lầu đi nhảy aerobic.

Mấy ngày nay không biết tại sao luôn như thế này, buông bát xuống liền đi.

Để ba dọn, sáng mai ngủ dậy vẫn còn y như vậy.

Hôm nay Diệp Chí Dương còn có việc phải làm, hắn nhìn về phía Hoa Vụ: "Tiểu Dư..."

"Alo, ba? Hiện tại ạ? Vâng... Được..." Hoa Vụ cúp máy: "Ba em bảo em trở về một chuyến, nghe giọng có vẻ không tốt lắm, không biết lại làm sao, em trở về xem thử."

Diệp Chí Dương: "..."

Diệp Chí Dương còn có việc phải nhờ Hạ Hòe Phong, chỉ có thể chấp nhận nói: "Được, đi đi."

Căn nhà yên tĩnh, Diệp Chi Dương nhìn bàn ăn, tâm tình rơi xuống đáy vực.

Gần đây mẹ hắn ta sao lại như vậy...

Ong—

Diệp Chí Dương liếc mắt nhìn điện thoại một cái, chỉnh lại tâm tình một chút.

"Tiểu Vãn à, muộn như vậy, có chuyện gì sao?"

"Anh Diệp, thật ngại quá, muộn như vậy còn quấy rầy anh. Em có một vấn đề về dự án mãi không hiểu được, muốn hỏi anh một chút? Anh cũng biết là ngày mai cần dùng, em thật sự là không thể hỏi ai khác."

Âm thanh ấm áp truyền qua điện thoại, tràn ngập bất lực.

Diệp Chí Dương nghĩ đây cũng là hậu bối của mình, trong khoảng thời gian này cũng giúp mình rất nhiều, hắn ta đè nén sự bực bội xuống: "Em nói đi."

"Cái kia... Nói chuyện điện thoại không rõ được. Đúng lúc em đang ở gần nhà anh, anh Diệp, anh có thời gian không? Nếu không chúng ta gặp nhau một chút đi?"

Diệp Chí Dương vốn định từ chối.

Nhưng hắn ta nhìn cái bàn hỗn độn một cái, lập tức sinh ra vài phần trốn tránh: "Em phát định vị cho anh, anh sẽ tới ngay."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro