Chương 209: Tôi và đám thân thích cực phẩm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ lạnh lùng đi vào phòng ngủ chính, trực tiếp khóa cửa lại.

"Thái độ gì vậy!" Mẹ Diệp cuối cùng cũng chỉ có thể nói: "Con trai, con nên dạy dỗ lại con dâu cho thật tốt."

Diệp Chí Dương cảm thấy nơi vừa nãy bị đập càng đau hơn.

Hắn ta vốn không có ý định để cha mẹ Diệp đến đây.

Ít nhất... là không phải bây giờ.

Khi hắn ta rời đi, mẹ Diệp sống chết muốn ở chung một chỗ với hắn.

Giờ hắn ta chỉ có thể tìm bừa một cái cớ.

Chờ kế tiếp sẽ từ từ thuyết phục Hạ Dư.

Nhà chỉ có ba phòng ngủ và một phòng khách, phòng ngủ cho khách cũng không tệ, thế nhưng gian phòng nhỏ đón ánh sáng không được tốt, lúc sửa sang lại đã trở thành kho chứa đồ.

Diệp Chí Dương tưởng rằng mình còn có thể quay về phòng ngủ chính, liền thu xếp cho ba Diệp và mẹ Diệp đến phòng cho khách.

Hắn giúp hai người thu dọn đống hành lý ngổn ngang vào trong.

"Hai người thu xếp trước đi, con đi xem tiểu Dư một chút."

Mẹ Diệp lại cằn nhằn, bộ dáng rõ ràng bất mãn.

Diệp Chí Dương mặc kệ, đi đến phòng ngủ chính muốn mở cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.

"Tiểu Dư, mở cửa cho anh."

Cửa phòng nhanh chóng mở ra, Hoa Vụ cầm một tờ giấy đập lên người hắn ta: "Em ký rồi đấy."

"Cái gì đây..."

Nội dung trên giấy không nhiều lắm, Diệp Chí Dương chỉ cần nhìn lướt qua là đã đọc xong.

"Tiểu Dư, em nghe anh nói này, việc nhà anh sẽ làm mà, sao lại phải ký tên."

"Những gì anh nói trước khi kết hôn và sau khi kết hôn căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giấy trắng mực đen rõ ràng thì càng an toàn hơn, muốn mẹ và những người khác ở đây thì nhanh ký tên vào đi."

"..."

Diệp Chí Dương đuối lý, đành tìm bút ký tên.

Hoa Vũ giật lấy tờ giấy kia, Diệp Chí Dương định đi vào cùng cô, kết quả cửa phòng đóng sầm lại một cái "phịch", suýt chút nữa đập thẳng vào mũi hắn ta.

"Tiểu Dư? Em để cho anh vào đi."

"Em đang giận, anh tự mình đi tìm chỗ ngủ đi."

Diệp Chí Dương: "..."

Phòng cho khách bố mẹ hắn đã dùng, căn phòng nhỏ kia không có giường, Diệp Chí Dương chỉ có thể nằm ngủ tạm ở phòng khách.

Hắn đây đã kết hôn...

...

...

Hoa Vụ đang viết kế hoạch ở trong phòng, không quan tâm ba người bên ngoài kia đang làm gì.

Diệp Chí Dương mang bữa tối đem đặt trước cửa để cô ăn trong phòng.

Nữ chính nên trải qua những ngày tốt lành "áo đến đưa tay, cơm đến há miệng" như vậy.

Diệp Chí Dương tự biết thân biết phận nên cũng không dám làm lớn chuyện với Hoa Vụ, tùy cô muốn làm gì thì làm.

Mẹ Diệp cằn nhằn rất nhiều, nhưng đáng tiếc là Hoa Vụ hoàn toàn không để ý đến bà ta.

Diệp Chí Dương có lẽ đã nói chuyện rất lâu với mẹ Diệp vào buổi tối, ngày hôm sau thái độ của bà ta rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

"Tiểu Dư dậy rồi à?"

Hoa Vụ cảm thấy thái độ của bà ta hôm nay rất kì lạ, cô nể tình hết mức đáp lại: "Mẹ, chào buổi sáng."

Mẹ Diệp: "Chí Dương sáng sớm đã đi làm, mẹ tự tay làm bữa sáng, con mau ăn chút đi."

"Con còn chút việc, không ăn được" Hoa Vụ đi thẳng ra ngoài: "Mẹ cùng ba ăn đi, buổi trưa con không về ăn cơm."

"Này..."

Hoa Vụ bước nhanh đến nỗi mẹ Diệp không kịp nói hết lời.

Con trai dặn dò bà, ngày hôm nay để con dâu đưa ba đi bệnh viện...

Buổi sáng lúc Hoa Vụ đang ngủ, Diệp Chí Dương gõ cửa phòng không được, sau đó gửi tin nhắn cho cô nhưng không thấy trả lời, đương nhiên cô đã nhìn thấy.

Nhưng tại sao cô phải đưa hai người họ đến đó?

Bệnh viện nhiều người như vậy, cô đầu tắt mặt tối xếp hàng, dẫn họ đi xem bệnh, có thể mang tiếng tốt?

Đừng ngây thơ nữa...

...

...

Hoa Vụ trở về nhà khi trời đã sẩm tối, mang theo nhiều bao lớn, bao nhỏ.

Mẹ Diệp chau mày, muốn trách móc cô, lại nhớ tới những gì con trai nói với bà, cuối cùng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Tiểu Dư về rồi à."

"Mẹ, lại đây." Hoa Vụ ngoắc tay gọi bà.

Mẹ Diệp nghi ngờ đi tới, Hoa Vụ cầm mấy cái bao lên, đặt hết trước mặt bà.

"Mẹ, đây là mỹ phẩm dưỡng da con mua cho mẹ, có thể làm giảm nếp nhăn, dùng rất tốt..."

Mẹ Diệp: "..."

Hoa Vụ không chỉ mua mỹ phẩm chăm sóc da mà còn tặng bà ta một thẻ làm đẹp.

Còn lại đều là quần áo, mẹ Diệp sờ chất vải, cảm thấy không hề rẻ.

Trước đó con dâu đối với bà ta vô cùng thái độ, sao bây giờ lại lấy lòng mình?

Chẳng lẽ là do con trai tác động làm lung lay tư tưởng của nó?

Chắc là vậy!

Bà ta mới là bề trên, cô chỉ là con dâu, có gì mà suốt ngày cứ đối nghịch toan tính với con bé!

Hoa Vụ quá nhiệt tình, nhất thời làm mẹ Diệp có chút không đành lòng diễn tiếp: "Mẹ già rồi, không cần những thứ này..."

"Mẹ, mẹ đi xung quanh đây xem, toàn những bác gái, người nào mà không ăn mặc thật đẹp? Những thứ này cũng không đắt, không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cầm dùng, đừng để con nói nữa."

"..."

Hoa Vụ 'nhiệt tình' lễ phép đưa đồ vật cho mẹ Diệp, nói cho bà ta biết cách sử dụng nó.

Nếu như không có những chuyện xảy ra trước đó, mẹ Diệp còn cảm thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu rất hòa hợp.

Mẹ Diệp nhìn mấy cái túi mà Hoa Vụ để lại, một mình lẩm bẩm.

"Giá đắt vậy mà nó có thể bỏ tiền mua được..."

"Người ta không thiếu tiền, bảo bà dùng thì bà cứ dùng đi." Ba Diệp ở bên cạnh nói: "Con bé chủ động tìm bà để xoa dịu quan hệ, cho nên bà cũng không cần phải sa sầm mặt như vậy."

Mẹ Diệp: "Ông và con trai đều đổ lỗi cho tôi, đó là lỗi của một mình tôi sao?"

Ba Diệp dĩ nhiên là không muốn tranh luận với mẹ Diệp, ông ấy xua xua tay không nói nữa.

Hoa Vụ tiêu tiền của Diệp Chí Dương, đương nhiên là không cảm thấy tiếc.

Thế nhưng Diệp Chí Dương sẽ không bình tĩnh như vậy.

Lúc đang làm việc, tin nhắn trừ tiền cứ liên tục báo tới.

Hắn ta trơ mắt, bất lực nhìn số tiền trong thẻ cứ dần dần cạn sạch.

Vừa tan làm, Diệp Chí Dương liền vội vã trở về nhà tìm Hoa Vụ: "Sao em lại tiêu hết tiền trong thẻ?"

"Em mua đồ cho mẹ đấy."

"Cho mẹ... Mẹ?" Mẹ nào? Mẹ hắn ta hay là mẹ cô?

"Làm sao vậy, em không thể mua đồ cho mẹ anh được sao? Không phải hôm đó anh nói em nên hiếu thuận với cha mẹ sao?"

Hoa Vụ nói có sách mách có chứng, Diệp Chí Dương không có lý do gì để phản bác.

Diệp Chí Dương nghĩ trong thẻ chỉ còn dư hai chữ số, biểu tình trên mặt cũng có chút không kiềm được.

Cô mua thứ gì, toàn bộ xài hết.

Hoa Vụ nâng khóe môi, giống như cười mà không phải cười: "Thế nào, em là vợ anh mà ít tiền đó anh cũng tính toán với em à?"

"Không phải... Tiểu Dư, bây giờ chúng ta phải tiết kiệm một ít tiền chứ?" Diệp Chí Dương khéo léo nói.

"Ừ, tiền lương anh quả thực cần tiết kiệm một chút, nếu không đến cuối tháng cũng không còn mà dùng." Hoa Vụ thở dài: "Khi đó anh còn nói sẽ nuôi em, tiền lương anh làm sao có thể nuôi nổi em."

Diệp Chí Dương: "..."

Không có người đàn ông nào có thể cam chịu bị người ta nói là vô dụng.

Cho dù là hắn ta đang ăn bám.

"Cũng chỉ có em mới có thể chấp nhận anh. Nếu đổi thành người con gái khác, ai sẽ thích anh? Muốn nhà không nhà, muốn xe không xe."

Trước đây Diệp Chí Dương hay khinh miệt nữ chính như thế, nói cô tính tình quái gở, là tiểu thư xinh xắn quyền quý, không ai có thể hầu hạ được cô.

Bây giờ cô trả lại cho Diệp Chí Dương hết tất thảy.

Diệp Chí Dương: "???"

Hoa Vụ tiếp tục châm chọc: "Không kiếm ra tiền cũng không sao, anh chỉ cần trông nom rồi làm xong việc nhà cửa, làm em hài lòng, anh không cần phải lo thiếu ăn."

Diệp Chí Dương: "..."

Hạ Dư hôm nay làm sao vậy?

"Thôi được rồi, sáng ra em không thấy tin nhắn anh gửi cho em. Ngày mai em phải đến cửa hàng, không có thời gian, sao anh không nghỉ phép mà đưa cha đến bệnh viện kiểm tra đi. Vất vả thật đấy."

"Ngày mai anh..."

Hoa Vụ căn bản không nghe hắn ta nói gì cả, trực tiếp quay trở về phòng.

Diệp Chí Dương: "..."

Nghi ngờ trong lòng Diệp Chí Dương càng thêm nặng nề.

Tại sao từ ngày kết hôn, cô lại trở nên kỳ lạ như thế?

Chẳng lẽ những cử chỉ dịu dàng mềm mại cùng hắn ta trước đây đều là giả vờ?

—— Ngắm hoa trong sương ——

Cuối tháng rồi, độc giả còn vé tháng có thể bình chọn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro