Chương 208: Tôi và đám thân thích cực phẩm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Vụ vừa bước vào cửa nhà đã thấy Hạ Hòe Phong nằm trên sô pha, nghe tiếng cô vào cửa, liền bắt đầu than ôi chao ôi chao.

"..."

Cô biết lần này Hạ Hòe Phong đang giả vờ, trong nguyên tác ông cũng cố ý làm thế để lừa nữ chính trở về.

"Mi còn biết đường về à." Văn Mạn Ngưng từ phòng bếp đi ra: "Ta còn tưởng rằng cánh của mi đủ cứng rồi, không quan tâm hai ông bà già này nữa."

Hoa Vụ: "..."

Nữ chính đúng là biết làm chuyện tốt.

Văn Mạn Ngưng: "Mi xem ba mi này, đã bị mi làm cho tức chết rồi!"

"..."

Hoa Vụ thay giày xong, đi đến cái sô pha bên kia, quan tâm hỏi: "Ba, ba bị sao thế?"

"Chao ôi..." Hạ Hòe Phong che lại ngực: "Trái tim này của ba... Con là đồ ranh con không nghe lời, còn trở về làm gì."

Hoa Vụ: "Chúng ta đi bệnh viện đi."

Hạ Hòe Phong nghe thế thiếu chút nữa ngồi dậy: "Ba không đi bệnh viện, cứ để ba bệnh chết đi, còn hơn để con làm cho tức chết."

Hoa Vụ: "Ba, đang yên đang lành tự dưng lại té xỉu, con thấy vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra cho tốt."

"Ba không đi!"

"Thế thì không được, ba cần phải đi."

Hạ Hòe Phong không chịu đi bệnh viện kiểm tra, sau khi nói thêm vài lời, ông liền nổi cáu.

Ông kêu Văn Mạn Ngưng tới: "Đáng lẽ hôm nay ba mẹ phải dạy cho con một bài học, sao con dám dạy lại ba mẹ."

Hoa Vụ bị bắt ngồi ở sô pha, đối mặt với cuộc họp gia đình.

Hạ Hòe Phong đã ngồi dậy, trên gương mặt kia thể hiện sự tức giận chưa từng có: "Ba mẹ không đồng ý cho con kết hôn với thằng nhãi kia là bởi vì ba mẹ không xem trọng nó."

Từ lần đầu tiên Hạ Hoè Phong gặp mặt Diệp Chí Dương ông đã không thích hắn ta lắm.

Con gái luôn kể cho bọn họ Diệp Chí Dương tốt như thế nào, nhưng khi ông nhờ người hỏi thăm qua, phát hiện những điều đó đều là giả.

Con gái thì nói cái gì cũng không nghe, đã vậy còn lén đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, chạy tới quê quán của Diệp Chí Dương tổ chức hôn lễ.

"Mi đúng là làm cho ba mẹ tức chết mà." Hốc mắt Văn Mạn Ngưng đỏ hết cả lên.

"..."

Hoa Vụ đuối lý, chỉ có thể im lặng không nói gì.

Người làm công bị mắng là việc bình thường.

Chuyện nhỏ.

Không cần hoảng.

...

...

Hôm nay Hoa Vụ không cãi lại, cũng không nói đỡ cho Diệp Chí Dương, hai vợ chồng người tung kẻ hứng một lúc sau cũng không nói nổi nữa.

Hai người liếc nhìn nhau, đứa nhỏ này có chút không đúng...

"Hạ Dư, có phải thằng nhãi kia bắt nạt con không?"

"Không có." Con bắt nạt hắn ta còn nhiều hơn.

"Thật sự không có?" Lần trước bọn họ gặp mặt, cũng nói về vấn đề này, cô không ngừng nói tốt cho Diệp Chí Dương, như hận không thể nạm cái viền vàng lên cho hắn ta.

Bọn họ cũng không hiểu, rốt cuộc Diệp Chí Dương đã làm cách gì để mê hoặc con gái bọn họ đến như thế.

Nhưng hiện tại hai người đã lãnh chứng rồi, hôn lễ cũng đã làm.

Con gái thì dù có tám đầu trâu kéo cũng không quay về, bọn họ có thể làm gì bây giờ?

Hai người tuy giận, nhưng vẫn thương đứa con gái này.

Truy hỏi mãi, nhưng chỉ nhận được câu phủ định, hai người nửa tin nửa ngờ.

"Ăn cơm trước đã.."

"..." Cuối cùng cũng có thể ăn cơm.

Cơm nước xong, Hoa Vụ móc từ trong túi ra một túi văn kiện: "Ba, con thấy thứ này vẫn nên để ở chỗ hai người."

"Thứ gì..." Hạ Hòe Phong mở túi văn kiện ra: "Chứng nhận bất động sản?"

Hoa Vụ tùy tiện tìm một cái cớ: "Con luôn để đồ bừa bãi, thứ này mà để ở chỗ con, lỡ sau này mất thì rất phiền phức."

"Giờ mới biết ba mẹ tốt?"

"Hai người là tốt nhất."

Hạ Hòe Phong hừ lạnh một tiếng, kêu Văn Mạn Ngưng cất đồ đi.

Hôm nay Hoa Vụ ở đây, đầu tiên là muốn để chứng nhận bất động sản ở bên này, thứ hai là để đưa ba mẹ đi kiểm tra sức khoẻ.

Cho nên cô cũng không vội vã rời đi, ngược lại còn hẹn lịch kiểm tra, chờ đến ngày mai dẫn bọn họ đi.

Hạ Hòe Phong ngoài miệng nói không đi, nhưng khoảng thời gian trước luôn cãi nhau với con gái, ông tức giận muốn chết.

Vất vả lắm con gái mới quan tâm đến mình, quan hệ cũng bớt căng thẳng, ông cũng chỉ nói suông thế thôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi bệnh viện.

......

......

Hạ Hòe Phong có bệnh cao huyết áp, tim cũng có một ít vấn đề, nhưng không nghiêm trọng, ngày thường chú ý chút thì không có việc gì.

Sức khỏe Văn Mạn Ngưng cũng không có vấn đề gì.

Trong lúc Hoa Vụ ở Hạ gia, Diệp Chí Dương không ngừng gọi điện thoại cho cô, một người gọi một người cúp.

Hoa Vụ đợi đến khi mọi việc giải quyết xong xuôi, lúc này mới cực kỳ từ bi nhận cuộc gọi của hắn ta.

Diệp Chí Dương: "Tiểu Dư, sao mấy ngày nay em không bắt máy. Vì sao em không về nhà? Em ở đâu? Anh có hỏi người trong quán, bọn họ cũng nói không nhìn thấy em."

"Em đang ở nhà ba mẹ."

"...Anh tới đó nha?"

"Đừng tới, chúng ta kết hôn không có sự đồng ý của họ, lúc này anh tới không phải tìm mắng sao?"

Một mình cô có thể đối phó Diệp Chí Dương, tạm thời không cần cha mẹ Hạ ra mặt.

Hai người mà xuất hiện ở đây thì tôi không bảo vệ nổi đâu.

Diệp Chí Dương rõ ràng cũng không muốn tới.

Nghe Hoa Vụ nói vậy, hắn ta liền thuận thang bước xuống: "Vậy khi nào em về?"

"Đợi lát nữa em về." Vai chính đã lên sân khấu, cô cũng cần đi làm.

"Được, anh ở đây chờ em trở về."

Hoa Vụ đợi đến lúc chạng vạng mới trở về, mở cửa liền thấy trong phòng khách rất nhiều đồ vật để lung tung.

Người giúp việc đã dọn phòng khách sạch sẽ, thế mà lúc này lại lung tung rối loạn, giống như gặp trộm.

Ngoại trừ đống đồ vật này, còn có mẹ Diệp và ba Diệp.

"..."

Đúng là đứa trẻ ngoan!

Trong nguyên tác hai người họ chuyển đến sống chung, đã là chuyện của một năm sau khi bọn họ kết hôn.

Lúc ấy dưới sự hỗ trợ của Hạ Hòe Phong, Diệp Chí Dương rốt cuộc cũng được trọng dụng, thăng chức tăng lương.

Thừa dịp ba Diệp sinh bệnh, Diệp Chí Dương liền đưa ra đề nghị chuyển ba mẹ hắn ta đến sống cùng nhau.

Nữ chính lúc ấy còn đắm chìm trong hạnh phúc tình yêu do hình tượng người chồng hoàn mỹ Diệp Chí Dương xây dựng ra, tuy không quá tự nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Không nghĩ tới, bây giờ chuyện này lại đến trước một năm...

Cũng tốt.

Tới sớm một chút thì xong sớm.

Hoa Vụ ném túi xách về phía Diệp Chí Dương: "Diệp Chí Dương, chuyện này là sao?"

Hôm nay cô mang cái túi có phụ kiện bằng kim loại, cô nhắm chuẩn Diệp Chí Dương mà ném, có khả năng không chảy máu, nhưng khẳng định sẽ đau.

Quả nhiên, Diệp Chí Dương bị đập đến thở dốc vì kinh ngạc.

Nhưng hắn ta không thể tức giận.

Hắn mang cha Diệp mẹ Diệp về đây, không bàn với cô, bản thân hắn ta vốn đã chột dạ.

"Con trai, con không sao chứ?" Mẹ Diệp vô cùng đau lòng: "Hạ Dư sao cô có thể dùng thứ đồ ấy đánh người? Lỡ con tôi bị thương thì làm sao?"

"Mẹ."

Diệp Chí Dương gọi mẹ Diệp một tiếng.

Miệng mẹ Diệp mấp máy vài lần, cuối cùng hậm hực ngồi lại sô pha.

Diệp Chí Dương cố nén đau: "Tiểu Dư, em đã trở về."

Hoa Vụ: "Đây là có ý gì?"

Diệp Chí Dương đi tới vài bước: "Ba của anh muốn đi bệnh viện làm kiểm tra, ở chỗ này vài ngày..."

"Ở vài ngày?" Hoa Vụ chỉ vào đống đồ để trong phòng khách: "Đây là muốn chuyển nhà?"

Diệp Chí Dương thề: "Thật sự chỉ ở vài ngày, chờ kiểm tra xong liền đi."

Hoa Vụ biết kịch bản của Diệp Chí Dương.

Trước tiên lấy cớ kiểm tra ở lại, sau đó liền chậm rãi thuyết phục cô.

Đáng tiếc...

"Cũng không phải không được, nhưng em có điều kiện."

"Em nói đi."

"Việc trong nhà..."

"Em yên tâm, anh làm." Diệp Chí Dương khẳng định: "Tuyệt đối không để em làm việc."

Hoa Vụ trông đăm chiêu, một hồi lâu cô duỗi tay: "Đưa tiền lương của anh cho em."

"Hả..."

"Không vui sao? Vậy anh dẫn bọn họ đi ở khách sạn..."

Diệp Chí Dương suy nghĩ, gật đầu đáp ứng: "Đưa, anh đưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro