Chương 207: Tôi và đám thân thích cực phẩm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bongggg——

Một cái chậu lớn đập xuống đất, dọa Hoa Vụ giật cả mình, cô mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt to bự nhăn nhúm của mẹ Diệp.

"Nằm ở đó làm gì? Đi giặt quần áo đi."

Hoa Vụ nhìn chằm chằm gương mặt kia, thầm nghĩ làm sao để xử lý hết nếp nhăn trên mặt bà mẹ chồng của cô đây...

Mẹ Diệp thấy Hoa Vụ không lên tiếng, đạp một cước lên ghế: "Tôi đang nói với cô đấy, cô bị điếc à?"

"Giặt quần áo?"

Đó giờ có chuyện ngày đầu tiên sau khi kết hôn mà giặt quần áo cho người khác sao?

Tra tấn ai đây?

"Đúng, đi ra bờ sông giặt."

"???"

Hoa Vụ nhìn về phía máy giặt ở góc bên phải trong gian phòng kia.

Hoa Vụ đứng dậy đi về phía phòng.

"Cô làm gì đó?"

"Thay quần áo khác."

Mẹ Diệp nhíu mày, nhưng cũng không lên tiếng nữa.

Hoa Vụ mới đi vào đã lay tỉnh Diệp Chí Dương mới ngủ tiếp: "Mẹ nói tôi đi ra bờ sông giặt quần áo kìa, rõ ràng tôi thấy trong nhà có máy giặt mà, mẹ anh đang cố ý nhằm vào tôi đấy à?"

Diệp Chí Dương mơ mơ màng màng phản ứng lại một chút, hiển nhiên đâu có nghe lọt tai chữ nào.

Hoa Vụ đạp một cước lên người hắn ta: "Diệp Chí Dương, anh có nghe thấy tôi nói hay không?"

Cú đạp kia làm Diệp Chí Dương đau đớn, thanh tỉnh không ít: "Tiểu Dư... Sao thế?"

"Tôi nói là, mẹ anh muốn tôi đi ra sông giặt quần áo. Trong nhà rõ ràng có máy giặt, bà ta có phải là cố ý hay không?"

Diệp Chí Dương nhíu mày, mẹ hắn ta lại giở trò gì nữa thế.

Hoa Vụ đứng ở bên cạnh, rõ ràng là nếu hắn không giải quyết chuyện này thì sẽ không để cho hắn ta đi ngủ.

Diệp Chí Dương đành phải ra ngoài, hai mẹ con cũng không biết ở bên ngoài nói cái gì, chọc đến mẹ Diệp giơ chân mắng to.

Hoa Vụ ngồi trong phòng nghe.

Bà mẹ chồng tiện nghi này mà dám giày vò cô, cô liền giày vò Diệp Chí Dương, xem ai cao tay hơn.

Diệp Chí Dương còn có mưu đồ, hiện tại cũng không dám chọc giận cô.

Trong cốt truyện gốc, cũng chỉ có nữ chính quá mềm yếu, luôn muốn chiếm được tấm lòng của cha mẹ Diệp.

Diệp Chí Dương thấy cô dễ nói chuyện, nên đều thuyết phục cô, không muốn cô trở mặt đấu đá với mẹ Diệp.

Làm vãn bối, phải kính trọng người lớn.......

Lúc Hoa Vụ ra ngoài, quần áo đã nằm trong máy giặt, cũng không biết là ai bỏ vào.

Nhưng chắc chắn là không cần cô giặt nữa.

"Hạ Dư, cô cũng lợi hại gớm nhỉ." Mẹ Diệp đang dọn dẹp phòng tiệc cưới ngày hôm qua, thấy cô đi ra, là mở miệng âm dương quái khí liền.

Hoa Vụ ôm cánh tay: "Là Chí Dương thương con."

Mặt mẹ Diệp méo đến mức sắp xệ hết cả đi.

Hoa Vụ nở nụ cười xán lạn: "Mẹ, bây giờ mình là người một nhà, về sau mẹ cũng nên thương con như thế nha."

Mẹ Diệp: "..."

Bà ta hận không thể xé nát mặt của cô, yêu thương cái gì!

Ai thèm thương cô chứ!

Theo kế hoạch nữ chính và Diệp Chí Dương đã định là ở nhà cũ bảy ngày, Diệp Chí Dương gửi đơn xin nghỉ để kết hôn, thời gian dù sao cũng có hạn.

Nhưng Hoa Vụ ở đây mới hai ba ngày, mẹ Diệp thiếu chút nữa vung cây chổi bảo cô cút đi rồi.

Diệp Chí Dương bị kẹp ở giữa, hai đầu đều không thể đụng đến.

Không ai trong hai người chịu cúi đầu nhường nhịn.

Kết hôn vốn là chuyện vui, nhưng hai ngày này hắn ta kết hôn, cảm thấy so với tăng ca suốt đêm còn mệt hơn.

Diệp Chí Dương cũng kỳ quái, vì sao tính tình của Hạ Dư lại to gan thế... Trước kia cô không có như thế.

Mà sau hôn lễ được ba ngày rồi, cô còn chưa cho phép mình lên giường ngủ nữa.

Diệp Chí Dương cảm thấy cô giống như biến thành người khác...

"Tiểu Dư, sao em luôn đối đầu với mẹ anh thế?"

Cô của trước kia, chắc chắn không phải thế này.

Cô luôn luôn nghe mình...

Hoa Vụ liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu không nhanh không chậm: "Diệp Chí Dương sao anh không tự hỏi chính mình đi, tại sao lúc nào tôi cũng đối đầu với mẹ anh, còn không phải mẹ anh suốt ngày nhằm vào tôi sao.

Mới ngày đầu tiên sau kết hôn đã ra đòn phủ đầu với tôi rồi, bảo tôi ra bờ sông giặt đồ? Bà ta cũng làm được mà!

Buổi sáng hôm đó tôi dậy từ sáng sớm, thế mà lại thấy được kết quả như thế sao?

Không phải tôi không muốn sống hòa thuận với bà ta, là mẹ anh sống mái với tôi."

"Là..." Diệp Chí Dương khó xử: "Có thể vì mẹ là trưởng bối, chúng ta làm vãn bối, hay mình cứ bỏ qua cho mẹ đi?"

"Cho nên mỗi lần như vậy không phải tôi đều gọi anh ra mặt sao? Tôi đã cố gắng để không xảy ra tranh chấp với bà ta rồi, anh bây giờ còn nói tôi như thế... Tôi biết mà, đàn ông sau khi kết hôn đều thay đổi, anh cũng như mấy người kia, thề non hẹn biển gì chứ, che chở tôi cả một đời gì chứ, đều là gạt người."

Diệp Chí Dương: "..."

Cũng là bởi vì mỗi lần như vậy đều gọi hắn ra mặt, hiện tại đã khiến cho mẹ hắn ta nhìn hắn ta không vừa mắt rồi.

"Em muốn cãi nhau với anh đúng không?"

Diệp Chí Dương bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng không hả Hạ Dư, từ sau khi hôn lễ bắt đầu, em cứ hành xử như thế, có phải hơi quá phận rồi không?"

Hoa Vụ cười lạnh: "Nhìn chướng mắt tôi rồi chứ gì? Đi, dù sao nơi này tôi cũng chịu đủ lắm rồi, hiện tại tôi thu dọn đồ đạc liền đây."

"???" Diệp Chí Dương thấy Hoa Vụ thật sự đi thu dọn đồ đạc, cũng không thèm để ý nể mặt hắn ta nữa: "Tiểu Dư..."

"Diệp Chí Dương nếu anh thật lòng muốn về nhà của chúng ta, thì hôm nay theo tôi về, không thì anh ở với mẹ anh đi, xem anh có thể ở cùng bà ta được bao lâu."

"Tiểu Dư em bình tĩnh một chút."

Diệp Chí Dương thuyết phục không có kết quả, Hoa Vụ kéo vali hành lý đi ra ngoài.

Bọn họ lái xe trở về —— xe là của nữ chính mua.

Hoa Vụ ném rương hành lý ra đằng sau: "Diệp Chí Dương, anh có đi hay không?"

Nghe thấy động tĩnh mẹ Diệp chạy ra: "Diệp Chí Dương con dám!"

"Tiểu Dư, không cần vội vã như vậy..."

Hoa Vụ mở cửa xe, trực tiếp nổ máy xe.

Diệp Chí Dương muốn đuổi theo, lại bị mẹ Diệp giữ chặt.

"Mẹ, mẹ thả con ra."

"Loại đàn bà như con đó, con cưới làm gì, ly hôn đi!"

Mẹ Diệp liều mạng kéo Diệp Chí Dương về.

"Mẹ, mẹ thì biết cái gì... Hạ Dư!! Em chờ một chút!"......

Hoa Vụ trở về phòng tân hôn, đúng, nữ chính còn chuẩn bị phòng cưới ở trong thành phố, may mắn là phòng này đứng tên cô.

Nhưng sau khi Nhan Huệ Vãn sống lại, bộ phòng này, đã bị cô ta và Diệp Chí Dương lừa gạt nữ chính bán thế chấp, cuối cùng bị bọn họ nghĩ biện pháp lấy đi.

Hoa Vụ vào nhà đã nhìn thấy cả phòng đầy chữ hỷ, không nhịn được thở dài.

Làm nữ chính quả là một công việc nguy hiểm.

Cô tìm trên mạng được một người làm công theo giờ, tới dọn dẹp những thứ đồ ngổn ngang này đi.

Trong phòng ngủ chính toàn là đồ vật của Diệp Chí Dương.

Dự định của bọn họ là, sau khi từ dưới quê trở lên, sẽ vào phòng mới ở luôn.

Hoa Vụ không có ý định gì với Diệp Chí Dương, đương nhiên sẽ không để hắn ta tiến vào phòng ngủ chính.

Brừm brừm brừm ——

Hoa Vụ nhìn dòng chữ hiện lên trên điện thoại, thở ra một hơi, bắt máy.

"Hạ Dư, cha con té xỉu rồi, chừng nào con rảnh thì trở về một chuyến nhé."

Người bên đầu kia điện thoại rõ ràng đang rất không vui, giọng điệu toàn sự cứng rắn.

"... Con trở về liền đây."

Đối phương ngược lại trầm mặc một hồi: "Con trở về rồi?"

"Vâng."......

Văn Man Ngưng cúp điện thoại, lập tức ra khỏi phòng, đè Hạ Hoài Phong đang ở trong phòng khách xem tv xuống ghế sa lon: "Nằm xuống!"

"???"

Mặt của Hạ Hoài Phong đầy hỏi chấm: "Em lại bị chập mạch gì đây."

Văn Man Ngưng đi vào nhà vệ sinh vắt một cái khăn lau mặt, lần nữa ấn Hạ Hoài Phong xuống, đặt khăn mặt lên trán ông.

"Đợi lát nữa Tiểu Dư trở về, em nói anh bị té xỉu, hóa trang tí cho giống."

Hạ Hoài Phong: "Con bé còn biết về à?"

Hạ Hoài Phong nằm không nhúc nhích, nhưng rất nhanh ông lại nghĩ tới một điểm: "Vì sao không phải là em té xỉu? Sao mà luôn là anh bị té xỉu chứ?"

Văn Man Ngưng: "Em mà ngất ngược lại làm sao gọi điện thoại cho con bé?"

Hạ Hoài Phong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro