Phiên ngoại 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Ngọc đem xe chạy đến vùng ngoại ô thì dừng lại, nghĩ đến những tài liệu hắn tra được lúc trước, liền thấy lòng cứ chua chua.

Nhà hắn ở thế giới này có quyền có thế, muốn biết Túc Thanh quá khứ Túc Thanh từng trải qua việc gì đều không phải là việc khó. Hắn ngay từ đầu hiểu rằng đây chỉ là  phương tiện tiếp cận cho nhiệm vụ chiếu cố Túc Thanh mà thôi. Nhưng khi biết được cha mẹ cậu đều qua đời thì theo bản năng có điểm đau lòng, chẳng bù cho mình từ nhỏ áo cơm không lo cha mẹ hòa thuận.

Hắn nghĩ chỉ cần tận tình chăm sóc mà thôi. Nhưng sau lại không chịu khống chế mà bị cuốn vào.

Túc Thanh lúc còn rất nhỏ, ba liền đã qua đời, ông là quân nhân, vì nước hy sinh thân mình. Vì vậy, Túc Thanh bỗng thành con của liệt sĩ.

Ba của cậu anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mẹ cậu học vấn cao lại ôn nhu tú lệ, bọn họ ân ái vô cùng, phu thê tình thâm. Hai người họ rất yêu thương nhau, nhưng sau cùng chỉ còn một người ở lại

Khi đó mẹ Túc Thanh  mới vừa sinh hạ Túc Thanh không bao lâu, trầm cảm hậu sản cộng thêm bị việc ba cậu mất tra tấn khiến bà liền hoàn toàn hỏng mất. Bà ngày càng trở nên hung dữ, điên loạn, bệnh của bà lại còn khuynh hướng tấn công người khác. Có lúc bà còn nhận không ra con trai mình, thiếu chút nữa đã giết chết Túc Thanh.

Suốt mấy năm, tình trạng mẹ Túc Thanh chuyển biến xấu tốt liên tục,xuất viện lại nhập viện nên không thể chăm sóc Túc Thanh. Phần lớn tuổi thơ, Túc Thanh đều là ở cùng ông ngoại bà ngoại.

Túc Thanh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tựa hồ là vì cậu biết người trong nhà đã tâm lực khô kiệt. Nên cậu chưa bao giờ quấy phá phiền toái, không khóc không nháo. Cả ngày đều rất yên tĩnh, còn sẽ giúp trong nhà làm việc, đi bệnh viện chăm sóc mẹ.

Thành tích học tập của cậu cũng vô cùng tốt.

Bởi vì cậu biết chính mình không có quyền lợi được tùy hứng, biết gia đình mình ai cũng đều không dễ dàng. Muốn được sống tốt cũng khó, nên cậu chỉ có thể nỗ lực hết sức mong thoát khỏi hoàn cảnh này.

Cậu biết cuộc đời còn nhiều kẻ ác, nhưng cậu chỉ có thể an ủi chính mình rằng nên đi tin tưởng vào điều thiện. Bởi vì căm ghét cũng không thể làm người ta sống tốt.

Túc Thanh năm 18 tuổi, cậu cố gắng vớt vát những mảnh tâm hồn đã sụp đổ.

Cũng may mười mấy năm căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.

Năm ấy Túc Thanh thi đại học xong, nhận thấy mình làm bài rất tốt, có thể vào được đại học hàng đầu. Cậu thấy vui vẻ liền đi bệnh viện thăm mẹ, chuẩn bị nói cho bà tin tức tốt này, nhưng đón lấy cậu lại là tin: mẹ cậu đã tự sát.

......

Phong Ngọc thấy cổ họng hắn nghèn nghẹn. Hắn chỉ là nghĩ tới việc chiếu cố Túc Thanh, nhưng hắn không hiểu được rằng, Túc Thanh chưa bao giờ chấp nhận hắn như một nhân tình tạm bợ.

Cậu nhìn thư sinh mềm mại nhưng thực tế lại rất có chủ kiến, luôn rõ ràng chính mình đang làm cái gì, hơn nữa không oán không hối hận.

Ở trước mặt Túc Thanh, trước mặt ánh mắt trong trẻo ấy, hắn luôn là có thể thấy chính mình thật đáng ghê tởm, vì thế tự biết xấu hổ.

Hắn đột nhiên có thể lý giải, vì sao vị ảnh đế Thẩm Dật cao cao tại thượng trong huyền thoại, lại chọn Túc Thanh.

Không chỉ là vì bề ngoài.

Phong Ngọc nhìn gió đêm thổi, ổn định lại tâm tình, đem điểm tích lũy toàn bộ trả lại cho Tạ Trì, tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ hơn nhiều. Như vậy là hắn có thể chấm dứt đoạn tình cảm không có tương lai này.

Đó là người hắn từng yêu, người đẹp nhất, về sau đều sẽ không cần gặp lại nữa.

Hắn cho rằng hắn chính là người cứu Túc Thanh thoát khỏi biển khổ. Nhưng kỳ thật Túc Thanh lại yên lặng thánh khiết đứng ở bờ đối diện, ở biển khổ  giãy giụa là chính mình.

Tay ăn chơi chuyên nghiệp như hắn đã cất lời thề không gặp lại nữa.

......

Túc Thanh ngồi ở đầu giường, nhìn cái chai chưa mở đặt ở trên bàn, có điểm kiêu ngạo mà cười một cái.

Thuốc ngủ với đủ loại melatonin, cậu đã thật lâu không có uống qua.

Từ lúc cậu trắng đêm ngủ không được cho đến bây giờ nằm xuống là có thể một đêm không mơ tới bình minh, kỳ thật cũng không dài bao lâu.

Túc Thanh ngẩng đầu, từ cửa sổ sát đất bên ngoài nhìn xuống. Nhìn đêm khuya với những chiếc xe tải lớn ở cao tốc chạy càng ngày càng xa.

Trên đầu trời sao lộng lẫy, tựa hồ giơ tay là có thể với tới nhưng thực tế lại xa xôi vô biên.

Có lẽ là người nọ đã càng ngày càng đi xa, cậu đã không thường xuyên mà nhớ tới anh nữa, cho nên khi ngủ mơ mới một lần nữa thăm anh.

Túc Thanh nhớ tới ông bà thường xuyên nói rằng. Quá khứ rồi sẽ là quá khứ thôi, cũng không phải cả đời không quên được. Rồi sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt thôi

Đúng vậy, hết thảy đều sẽ chỉ còn là quá khứ, thời gian là liều thuốc tốt nhất.

Có lẽ vào một ngày nào đó, cậu sẽ hoàn toàn quên mất anh. Khi đó cho dù anh có trở về, cậu cũng có thể thong dong mà nhìn anh mỉm cười.

......

Đêm nay, Túc Thanh tự nhiên nằm mơ.

Trong mơ cậu thấy mình vừa thi xong đại học, đang ngồi đó nắm chặt di ngôn của mẹ mà khóc nấc.

Trên giấy có những dòng chữ nhỏ nhắn tinh tế, có lẽ vào thời khắc cuối cùng của đời bà, bà đã vô cùng thanh tỉnh.

Những dòng chữ xinh đẹp trên tờ giấy viết rằng: Túc Túc, thế giới này rất tốt đẹp, nhưng mẹ vẫn phải ra đi. Nhưng con phải tin tưởng vào điều tốt đẹp, chỉ khi con sống thật tốt, con mới có thể gặp được người tốt đẹp, không có gì không qua được.

Đúng vậy, không có gì không qua được.

Cậu xé nát tờ giấy, rất bình tĩnh xử lí tang sự của mẹ.

Người thân bên cạnh lo lắng hỏi han Túc Thanh, Túc Thanh lại nói không có việc gì, vô vọng mà gắng gượng nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có kết quả rồi, với cậu mà nói cũng là một loại giải thoát.

Cậu đọc sách, cậu ăn cơm, cậu sống một cuộc đời thực sự.

Cậu vẫn luôn mỉm cười.

Thẳng đến lúc ông ngoại bà ngoại lần lượt qua đời.

Ông bà giống như là bị mẹ níu chân lại nhân gian, con gái họ không còn nữa, họ liền thanh thản ra đi.

Trong giấc mơ cậu thấy mình mặt vô biểu tình mà về đến nhà, đóng cửa lại, nỗ lực cười trong chốc lát. Rồi chậm rãi ngồi xổm xuống đất, ôm chặt chính mình khóc lớn.

Cậu đã nói rằng cậu mệt quá, cậu ước có người bên cạnh để dựa vào, để lười biếng một chút.

Cậu sẽ gặp được người tốt đẹp thôi mà đúng không?

Cậu cũng không rõ.

......

Ngày đó qua đi, đột nhiên trong di động của cậu xuất hiện cái App lạ- App diễn viên phim kinh dị.

Cậu ở ải tân binh, gặp được Thẩm Dật.

Khi đó cậu tinh thần hoảng hốt, trạng thái kém tới cực điểm, vài lần đều là Thẩm Dật cứu cậu một mạng.

Lúc ấy, cậu đã cảm nhận rằng, dường như chỗ nào đó vốn đã vỡ nát trong lồng ngực cậu. Đột nhiên sống lại.

......

Thẩm Dật vừa trở về, nhìn đông nhìn tây , không nhìn thấy Túc Thanh, đáy mắt trở nên ảm đạm, bước lên đặt tay lên bả vai Tạ Trì, vô cùng lo lắng hỏi cậu: "Túc Thanh đâu?"

Tạ Trì ngẩn người: "Anh không nghĩ rằng tôi đã nói cho cậu ta rằng anh đã chết sao?"

Thẩm Dật biểu tình cứng ngắc: "Con là cái đồ con trai ngốc, ba nói vậy mà con nghe không hiểu sao"
(Khúc này baba Thẩm xưng ba gọi con thiệt á mọi người OvO)

Tạ Trì: "?"

Tạ Trì nheo mắt lại một chút.

Thẩm Dật: "Con có thể nói rằng ba đã chết nhưng chẳng lẽ lại  không thể thay ba ám chỉ mẹ con một chút sao? Ba không phải cố ý lâu như vậy không quay về, là bị sự tình chậm trễ sao?"

"Tính tính," Thẩm Dật nói cực nhanh, "Cậu ấy sống có tốt không? Không ai thầm thương cậu ấy chứ? Hửm?"

Tạ Trì vừa mới định tức giận, nghe tới những lời này thì giật mình.

Cậu có điểm chột dạ, khụ khụ: "Không."

Thẩm Dật: "Vậy là tốt rồi, cho tôi địa chỉ, tôi đi tìm cậu ấy."

Tạ Trì chỉ chỉ trên hành lý trên sô pha : "Đều vì anh mà chuẩn bị tốt."

"Địa chỉ tôi đã sớm gửi vào tin nhắn cho anh, cả điểm tích lũy dùng để vào thế giới cũng đã chuyển rồi."

Thẩm Dật ngẩn ra, trăm triệu không nghĩ tới cậu làm chu đáo như vậy, hận không thể đi lên vỗ vỗ mặt cậu: "Làm không tồi, rất đáng khen ngợi."

Tạ Trì: "?"

Tạ Trì nhịn rồi lại nhịn, nghẹn lại, là cậu đuối lý trước.

Thẩm Dật nhìn số lượng hành lý khổng lồ, nhíu nhíu mày: "Làm cái gì...? Như thế nào nhiều như vậy?"

Tạ Trì buồn bã nói: "Dao cạo râu, kem nền, sáp chải tóc, nút tay áo tây trang, lung tung rối loạn đều ở bên trong, anh ở trên đường tìm thời gian dọn dẹp đi, tôi không giữ anh lại nữa, tôi biết anh kém trong chuyện này, sau đó trở về lại nói chuyện sau."

"......" Thẩm Dật xem thế là đủ rồi.

"Quả nhiên là người một nhà." Anh cười nói.

Tạ Trì sở làm hết thảy đều vì anh mà suy xét, biết anh yêu cầu cái gì, thấu hiểu đến tâm anh.

"Đúng vậy, quả nhiên là người một nhà."

Tạ Trì không thể hiểu được lặp lại lời nói, biểu tình có chút vi diệu.

Thẩm Dật: "Đi rồi, trở về sẽ cảm ơn cậu."

Anh xách theo hành lý đi đến một bên, đột nhiên quay đầu lại, đuôi lông mày giương lên, cười nói: "Cậu muốn hay không cùng tôi trở về nhìn mẹ cậu một cái? Dắt theo bạn trai cậu nữa?"

Nghiễm nhiên là dùng tâm thái trưởng bối mà yêu cầu.

Tạ Trì ánh mắt càng thêm thâm trầm: "Anh đi về trước, tôi không quấy rầy, nhớ cùng Túc Thanh quay trở lại đây."

"Hảo." Thẩm Dật càng nhìn Tạ Trì càng thấy vừa lòng.

......

Tạ Trì nhìn Thẩm Dật hào hứng sải bước dài kéo rương hành lý rời đi, chép miệng, lẩm bẩm: "Không biết vì cái gì, có lẽ là vì mình là con trai hắn, nên hắn nói gì cũng không thấy giận hay sao?"

Tạ Tinh Lan từ tốn tiến vào: "Hay bởi vì hắn giống bị thiểu năng trí tuệ?"

Tạ Trì: "......"

......

Thuê chiếc xe dựa theo địa chỉ Tạ Trì cung cấp trở về, mở máy dẫn đường, ước chừng có một trăm dặm, có lẽ đi không đến một giờ.

Thẩm Dật chờ không được lâu như vậy, nhìn số điện thoại mới của Túc Thanh do Tạ Trì cung trong khung. Anh do dự hai giây, quyết định copy paste, dùng App gọi điện tới.

App là ứng dụng trong điện thoại nên đương nhiên cũng có chức năng nghe gọi, không cần dùng tới ứng dụng khác.

Anh không cảm thấy lo lắng. Túc Thanh là người của anh, đương nhiên anh phải bắt về.

"Alo? Ai vậy?" Một nam nhân lạ nhấc máy.

Thẩm Dật trong lòng tức khắc căng thẳng: "Đây là số của Túc Thanh sao?"

"À đúng vậy, cậu ấy đi ăn cơm, rồi để quên di động, tôi nhặt được, nếu anh có gì gấp thì để tôi chuyển lời cho. Còn không quan trọng thì anh tự đi nói với cậu ấy......? Anh là ...."

Thẩm Dật: "Alo ? Alo?"

Bên kia thanh âm đột nhiên nhỏ dần. Thẩm Dật tưởng  mình ở đường hầm nên tín hiệu không tốt, qua một lát, bên kia lại có  thanh âm ríu rít truyền đến:

"Ha ha ha ha ha này mẹ nó Túc Thanh lưu số của anh là "Cẩu nam nhân", tôi cười chết mất, Túc Túc cũng sẽ mắng chửi người sao? Đúng là chuyện hiếm nhất cõi đời......"

Thẩm Dật mặt cứng lại một chút: "......"

Bên kia cười xong, khụ khụ, nghiêm túc nói: "Mới vừa rồi tín hiệu có điểm không tốt, anh có chuyện gì sao?"

Thẩm Dật lãnh đạm nói: "Cúp đây, tôi chờ lát nữa tự nói với cậu ấy."

"Hả? Alo alo ——"

"Người đâu kì quái."

......

Thế giới của Túc Thanh cùng với thế giới của anh cũng không quá khác biệt, hẳn là hai thế giới song song gần nhau. Có lẽ trời đã khuya, nên thành thị bây giờ vắng lặng đến lạ

Thẩm Dật ở cao tốc mở cửa sổ ra, nhìn những tầng lầu lùi lại phía sau.

Kính xe bằng pha lê, nhoáng qua anh cứ ngỡ mình đã nhìn thấy bóng hình của Túc Túc.

Anh nhìn thời gian trong app, từ lúc Túc Thanh rời đi, đến nay cũng đã hơn 500 ngày.

Gần một năm rưỡi, với anh chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Túc Túc thì sao?

Một năm rưỡi này, tới cùng Túc Túc đã trải qua như thế nào?

Thẩm Dật lần đầu tiên cảm nhận được khủng hoảng.

Một đường hấp tấp, vào thời điểm này, tự dưng xuất hiện nhiều điều khiến anh băn khoăn.

Anh có điểm bực bội, lại không muốn ngừng suy ngẫm.

Anh chán ghét nhất là liếm láp nhai lại cảm xúc, nào là luyến tiếc nào là thống khổ. Không bằng ngẫm lại nên đền bù cho em ấy như thế nào

Nhưng anh có thể khẳng định rằng, anh yêu Túc Túc, khao khát mang em ấy trở lại bên mình.

Một loạt khả năng được vạch ra, anh đều từ tốn giải quyết.

Dù cho Túc Túc không đợi anh nữa, không yêu anh nữa mà đi theo ngưòi khác, anh cũng sẽ chạy theo giành giật đến cùng.

Nếu không giành lại được, anh cũng sẽ không hối hận. Thẩm Dật vốn không phải người thích ép buột người khác. Nhưng nếu dù chỉ còn 1% hy vọng, anh vẫn sẽ nỗ lực.

Tự dưng những nỗi lo sợ rối rắm của anh biến mất.

Giờ đây anh chỉ muốn chạy thật nhanh về phía cậu.

......

Càng đi đến gần mục đích, Thẩm Dật càng nhớ tới nhiều hồi ức. Những tưởng đã quên đi rồi, nhưng giờ đây lại sống động như thật.

......

"Người kia vẫn luôn im lặng, chẳng lẽ bị câm?"
Hai tân binh vừa đến đang chỉ trỏ Túc Thanh.

"Không biết, vẫn luôn chưa không nói chuyện, bất quá lớn lên cũng thật đẹp, thật ra với tôi đàn ông cũng được ——"

Thẩm Dật đánh gãy: "Ăn nói đàng hoàng vào."

Anh theo bản năng nhìn đi hướng bọn họ đang nhìn rồi bỗng giật mình.

Người kia là nam nhân, nhưng ấn tượng mang lại đầu tiên là xinh đẹp.

Xinh đẹp mảnh khảnh nhu nhược, giống như cây tơ hồng.

Thẩm Dật nhíu nhíu mày, người này cũng không tính là ẻo lả, nhưng cũng không nam tính khí khái. Đây tuyệt đối không phải mẫu người anh muốn kết bạn.

Anh vẫn luôn tương đối chán ghét người diện mạo tinh xảo, thân thể gầy yếu, bởi vì người như vậy phần lớn vào thời điểm quan trọng hay bị mẫn cảm tinh tế, không đủ quyết đoán. Nên không hợp ở chung.

Thẩm Dật chán ghét những gì phiền toái.

Thẩm Dật lúc ấy vẫn chưa để ý lắm, nhưng trong lúc tìm manh mối, thấy người kia gặp nguy hiểm lại ma xui quỷ khiến mà cứu cậu.

Khi ôm người đó trong lòng, chỉ cảm giác được hai điều. Một là thật gầy yếu, hai là ôm thật thoải mái.

Mùi máu tươi trên người cậu  không che được mùi hương thoang thoảng, có thể là do cậu ấy có thói ở sạch, nên cổ mùi hương thanh khiết ấy dường như thấm tận vào xương tủy.

Làn da không thô ráp cứng rắn mà thực mềm ấm, nói chuyện cũng ôn ôn hòa hòa. Thực thanh lịch, giống tên của cậu.

Thẩm Dật cảm thấy cả người không được tự nhiên, này cùng những nam nhân anh gặp qua trong quá khứ đều không quá giống nhau.

Anh vốn cảm thấy nam nhân nên khí phách hăng hái, hào phóng trong sáng. Tự nhiên hôm nay lại gặp được một nam nhân ôn nhu tinh tế như Túc Thanh.

Anh nghĩ mình đã hiểu biết mọi thứ, nhưng thì ra còn nhiều thứ anh vẫn chưa hề hiểu.

......

Thẩm Dật vào thời điểm lần thứ hai cứu Túc Thanh , thầm nghĩ mình điên rồi.

Anh đến đây để thực hiện sứ mệnh của mình, chứ không phải để cứu trợ người khác.

"Mạng của cậu mà cậu không biết quý. Tôi mặc kệ cậu, tự sinh tự diệt đi"

Anh đem người buông xuống, mặt lạnh quay đi. Nhưng Túc Thanh đột ngột từ phía sau ôm chầm lấy anh

Thẩm Dật lúc ấy cả người cứng đờ.

Cậu lẳng lặng ở trong lòng ngực người khác khóc nấc, làm ướt cả một mảng áo của người ta

Quả nhiên. Thẩm Dật đau đầu, anh nghĩ đúng, đây chính là loại người mẫn cảm yếu đuối, hắn phiền nhất chính là loại người này.

"Cậu làm cái gì?"

"...... Tôi nghĩ tới ba tôi."

Cậu ta đem mình xem thành ba à?

Thẩm Dật dở khóc dở cười: "...... Ba cậu làm sao vậy?"

"Ông ấy chết rồi."

Thẩm Dật đem thần sắc hài hước thu lại : "Vậy thân nhân khác của cậu đâu?"

"Đều đã chết."

Thẩm Dật nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Anh giống như trời sinh chính là người tình cảm đạm bạc, thiên lý trí.  Anh luôn cảm thấy bên người mình có rất nhiều người ngu xuẩn, Giang Sóc ngu xuẩn, phụ thân anh Liên Thế cũng ngu xuẩn, mẹ anh cũng thực ngu xuẩn.

Anh chán ghét tình cảm, bởi vậy không hiểu lắm loại cảm giác mất đi người thân này.

Anh cảm thấy người tồn tại, nên làm cái gì to lớn. Thay đổi người khác cũng được, thay đổi thế giới cũng được, dù sao cũng phải lưu lại ý nghĩa, mà không phải qua đi trong lặng thinh.

Chỉ cần còn sống, luôn có thể làm cái gì để thay đổi tình cảnh hiện tại.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười chín."

Thẩm Dật lúc ấy đã nghĩ ràng, anh thực chất cũng có thể làm cha người ta đó. Anh vừa vặn 30.

Thẩm Dật vì ý nghĩ của chính mình bật cười, người ở trong lòng ngực anh còn  khóc, anh xấu hổ vỗ vỗ người ta, coi như an ủi đi.

......

Lúc sau, Thẩm Dật không ngờ rằng người thẹn thùng hướng nội như Túc Thanh, lại sẽ thoải mái hào phóng đi theo phía sau anh, vì anh nằm vùng, cung cấp  cho anh manh mối hữu dụng .

Sau một bộ phim điện ảnh, anh tự nhiên mọc thêm một cái đuôi an tĩnh lại ngoan ngoãn.

Thẩm Dật xấu hổ không thôi, anh không biết cùng loại người này ở chung sẽ như thế nào. Ở cùng Túc Thanh ngốc nghếch, anh luôn cảm thấy tội lỗi thế nào ấy, anh không thể lấy giọng điệu đại ca để sai sử cậu. Túc Thanh ngoan hiền yếu ớt như vậy đến cùng cũng đâu phải loại người giống anh...

Thẩm Dật cho rằng khi ải tân binh kết thúc, anh liền cùng Túc Thanh không liên quan nữa, lại không nghĩ rằng Túc Thanh sẽ giống một chiếc bánh mật nhỏ dính chặt hắn.

Nếu ở dĩ vãng, Thẩm Dật có lẽ sẽ thoải mái chăm sóc người đó, nhưng giờ đây anh rõ ràng chính mình vì sao mà đến, không có thời gian phân tâm làm chuyện khác.

Thẩm Dật lần đầu tiên không biết phải nói với một người làm sao bây giờ.

Tựa hồ trừ bỏ Túc Thanh ra. Với  mỗi người, anh đều có thể bằng  tốc độ nhanh phân loại, phân ra tầm quan trọng, hợp lý ứng đối, quan trọng hay trình độ thấp muốn bỏ mặc cũng có thể.

Anh từ trước luôn thích cân nhắc giá trị người khác , theo đuổi ích lợi lớn nhất. Hiện giờ lại phát hiện Túc Thanh không thể bị hắn phân về đến bất cứ  loại nào.

Túc Thanh không có năng lực cường hãn, cũng không thể trợ giúp anh. Theo lý thuyết anh không nên hao phí thời gian với Túc Thanh. Nhưng anh cũng không thể cự tuyệt cậu.

Anh thế nhưng mà lo lắng Túc Thanh sẽ khổ sở.

Thẩm Dật có điểm tâm phiền ý loạn, này không giống chính mình.

Vì thế ngày đó Túc Thanh tới, Thẩm Dật bày ra một bộ dáng người sống không tới gần hỏi: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Túc Thanh ngẩn người, cúi đầu nói: "Tôi muốn cùng anh làm bằng hữu."

Bằng hữu?

Thẩm Dật cười.

Ở App, Pet không có chỗ đứng. Anh cũng không muốn ở App kết giao bằng hữu. Muốn kết giao cũng sẽ kết giao với bằng hữu có thực lực cường hãn. Bởi vì bọn họ tự có năng lực bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng bị Pet làm hại.

Vì bằng hữu có ý nghĩa quan trọng, cho nên sẽ không muốn bọn họ bị liên lụy.

Anh tuy rằng dễ đổi thân phận, lại không biết một ngày nào sẽ bị tổ chức Pet phát hiện thân phận của anh. Đến lúc đó  bằng hữu của anh khẳng định sẽ đứng mũi chịu sào, trong đó ai yếu nhất, khẳng định sẽ nhận hết tai ương.

Túc Thanh không mạnh mẽ, đây là sự thật.

Hắn tuyệt đối không có khả năng cùng Túc Thanh làm bằng hữu, bởi vì điều này sẽ khiến cậu mất mạng.

"Thẩm Dật tôi không cần bằng hữu." Thẩm Dật lạnh giọng nói.

Túc Thanh ngẩng đầu: "Vì cái gì?"

"Không có vì cái gì."

"Có phải hay không vì tôi quá yếu nên tôi không xứng?"

Ngực Thẩm Dật tự nhiên nói một cái, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cũng cảm thấy cậu nói không sai, liền cười nhẹ: "Cậu biết thì tốt."

Túc Thanh trên mặt huyết sắc nhạt nhòa: "Tôi đã biết."

Thẩm Dật nghĩ, có lẽ như vậy, Túc Thanh liền sẽ biết khó mà rời đi, lại không nghĩ rằng lần sau Túc Thanh lại xuất hiện ở trước mặt anh, cả người rực rỡ hẳn lên.

Cậu trước kia luôn là theo bản năng cúi đầu lảng tránh ánh mắt người ngoài. Nên khi thoải mái hào phóng ngẩng đầu lại phảng phất như thoát thai hoán cốt.

Cậu luôn mặc quần áo nhạt màu, làm người khác xem nhẹ sự tồn tại của cậu. Hiện giờ cậu lại thay một thân quần áo mới làm sáng ngời nhan sắc, nổi bật ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, như là một cành xuân nhan sắc minh diễm, chọc người nghỉ chân.

Thẩm Dật âm thầm đem hắn đánh giá mấy lần, mới lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói: "Cậu đừng quấn lấy tôi."

Túc Thanh nhích tới gần nói: "Em thích anh."

Thẩm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi: "Cậu vui đùa cái gì vậy?"

"Em không nói giỡn, em nghiêm túc. Thẩm Dật, em thích anh."

Thẩm Dật không nghĩ tới cái người thẹn thùng thẹn thùng này hôm nay có thể lớn mật như thế, anh cảm thấy tay chân hơi luống cuống nhưng vẫn mặt lạnh lại nhìn cậu.

Túc Thanh cười cười, nói: "Em chỉ biết rằng , sinh mệnh thực ngắn ngủi, thích một người liền phải nói cho người ta, bởi vì khả năng em còn không kịp nói, người ta liền đã chết."

"Cậu rủa tôi?"

Thẩm Dật nói xong câu này, mặt cứng lại một chút.

Cậu ta nói cái gì vậy?

Túc Thanh nói: "Em cảm thấy, nên vì một người phấn đấu quên mình, bởi vì em còn sống."

Thẩm Dật lòng chợt có một giây mê man, ngay sau đó lại thanh tỉnh.

Yêu đương? Với nam nhân sao? Vui đùa cái gì vậy?

Anh cái gì cũng không cho được đối phương.

Thời gian cùng tinh lực của anh, đã bị hoàn toàn chiếm cứ.

Mặt và tên họ của anh đều là giả. Làm gì có tư cách yêu đương.

Thẩm Dật đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày, anh gặp được người yêu anh, anh hy vọng khi đó gánh nặng trên người anh đã được dỡ xuống. Anh có thể một lần nữa làm tròn trách nhiệm, vì cậu che mưa chắn gió, bảo bọc cậu vô ưu

Tuyệt đối không phải hiện tại.

Anh hiện tại là con quỷ bủn xỉn trong tình cảm. Anh biết rõ anh không xứng, không nên, cũng không nghĩ  làm chậm trễ Túc Thanh.

"Tôi không cần." Thẩm Dật nắm chặt tay, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

"Vì cái gì?"

Lại tới nữa. Thẩm Dật ghét nhất là dò hỏi tới cùng, bởi vì đồng nghĩ hắn phải nói dối, phải lừa gạt, phải bị bách thương tổn người khác.

Anh nhìn Túc Thanh, trêu đùa: "Cậu xinh đẹp như vậy, không thiếu người bảo hộ cậu, không đáng ăn vạ tôi."

Túc Thanh môi trắng bệch: "Không phải...... Không phải như thế."

Thẩm Dật có chút không đành lòng, lại quay mặt đi, tàn nhẫn mà tiếp tục nói: "Đừng quấn lấy tôi, tôi chán ghét tình cảm, cũng không có thời gian yêu đương ——"

Túc Thanh đánh gãy, gần như lầm bầm lầu bầu: "Không có thời gian sao?"

Thẩm Dật tưởng đang hỏi hắn, vừa muốn nói "Đúng", Túc Thanh đã nhón chân, thành kính mà hôn hôn môi anh, vụng về mà bắt đầu cạy khớp hàm.

Cậu có đôi mắt sáng ngời, như là có sao trời ở tại bên trong.

Thẩm Dật hoàn toàn cứng đờ, phản ứng lại  một phen đẩy cậu ra, giận dữ nói: "Cậu làm cái gì?! Cậu điên rồi?!"

Anh không rõ Túc Thanh vì cái gì lại không yêu quý chính mình, anh cảm thấy chính mình cũng điên rồi, bị nam nhân hôn, anh không cảm thấy ghê tởm, ngược lại tự nhiên đau lòng.

Túc Thanh nói: "Em không điên, không phải anh nói không có thời gian sao, vậy không yêu đương, em tra xét,  loại người như anh hẳn là sẽ tương đối thích tận hưởng lạc thú trước mắt?"

Thẩm Dật nhìn cậu một thân đồ mới, rốt cuộc hiểu được, hoàn toàn bị chọc cười: "Tôi không phải như vậy ——"

Anh nói còn chưa nói xong, đã bị Túc Thanh lại lần nữa ngăn chặn môi.

Thẩm Dật muốn đẩy cậu ra, lại mê mang đặt cậu trong ánh mắt.

Trong ánh mắt cậu không nhiễm hạt bụi nhỏ nào. Hoàn toàn hài đồng thiên chân. Dù có trải qua tang thương vẫn sẽ trở lại nhiệt liệt, thành kính lại chắc chắn, rõ ràng cái gì đều không biết, cố tình lại làm người khác dục hỏa đốt người.

Thẩm Dật có một giây quên mất con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro