Chuơng 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Edit: Hye

Beta: Vũ

-----------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cố Chân cảm thấy anh điên rồi mới đồng ý cho Phó Nghiêu đi xem phim cùng mình.

Sau khi Tô Uyển tiễn giáo viên về, cô lên lầu đuổi Phó Nghiêu đi rồi trao đổi lịch trịch tháng tới với Cố Chân.

Cố Chân đi gặp người tổ chức buổi hòa nhạc ở thành phố B để xác nhận một vài chi tiết nhỏ. Trở lại khách sạn, Tô Uyển đi cùng Cố Chân đến cửa phòng, cô liếc nhìn Cố Chân đầy ẩn ý một cái sau đó bảo anh nên đi ngủ sớm đi.

Cố Chân nằm trên giường lúc 11 giờ thì Phó Nghiêu nhắn tin, gửi một tấm poster phim ảnh cho Cố Chân hỏi anh đã xem phim này chưa.

Cố Chân thấy đây là một bộ phim bom tấn đang chiếu, Phó Nghiêu bảo hắn chưa được xem, hỏi anh có muốn đi xem phim không.

Cố Chân đang mặc đồ ngủ, vừa định từ chối thì Phó Nghiêu đã gọi cho anh nói: "Anh mở cửa đi."

Cố Chân đành phải ra mở cửa cho hắn.

Phó Nghiêu vẫn đang mặc bộ vest hồi chiều, chiếc áo khoác đã được cởi ra cầm trên tay. Trên người còn thoang thoảng mùi khói, mang không khí lạnh từ bên ngoài vào trong nhà.

Cố Chân để hắn vào, Phó Nghiêu ném áo khoác lên sô pha, quay đầu lại nói với Cố Chân: "Tôi mệt chết mất."

"Vừa về à?" Cố Chân hỏi hắn.

Phó Nghiêu gật gật đầu, chống khuỷu tay ngồi trên sô pha, tay còn lại cầm điện thoại hỏi Cố Chân, "Đi xem phim với tôi nhé?"

"Muộn quá rồi," Cố Chân bước tới, nhìn Phó Nghiêu ở bên kia bàn trà, "Hơn nữa giờ này rạp chiếu phim nhiều người lắm."

"Chúng ta có thể xem phim này, cũng chưa có ai mua vé cả. Tôi có thể bao toàn rạp luôn." Phó Nghiêu vẫy vẫy tay với Cố Chân, nghịch điện thoại một chút rồi đưa màn hình cho Cố Chân xem, "Rạp chiếu phim ở ngay đối diện khách sạn luôn, 12 giờ phim sẽ chiếu. Phim này khá ngắn tầm một tiếng rưỡi thôi, cũng không phải quá muộn. Với cả, ngày mai anh cũng đâu làm gì đúng không?"

Cố Chân nghiêng người nhìn, đột nhiên ngửi thấy trên người Phó Nghiêu có mùi khói thuốc, anh bèn hỏi: "Cậu hút thuốc đấy à?"

Phó Nghiêu lập tức phủ nhận: "Không phải, là ông già với một số người bạn của ổng hút đấy."

"Đúng không đấy," Cố Chân không thèm để ý mà nói, "Hút thuốc cũng bình thường mà, không cần phải xấu hộ mà cứ thừa nhận đi."

Anh đến gần Phó Nghiêu một chút, nhìn thời gian phim chiếu, duỗi ngón trỏ chỉ vào tấm poster, muốn xem đoạn trailer, "Phim này nói về cái gì...."

"Tôi thật sự không hút thuốc," Giọng của Phó Nghiêu có chút trầm, tay cầm di động khẽ động, hỏi Cố Chân: "Có phải anh uống rượu không?"

"Uống cũng không nhiều lắm." Cố Chân thừa nhận.

Cố Chân không ghét uống rượu, nhưng anh ghét bị mời rượu, khi nào gặp được người hợp gu thì mới uống.

Người anh gặp tối nay là Tưởng Kỳ Sam, hai người cũng biết nhau được vài năm, vì anh ta chịu trách nhiệm hầu hết các buổi hòa nhạc trước đây của Cố Chân ở thành phố B. Tưởng Kỳ Sam là một người có tính cách hào phóng, làm việc có trách nhiệm, rất hợp khẩu vị của Cố Chân. Hôm nay anh ta còn mang đến một chai rượu đỏ mới nên Cố Chân uống nhiều hơn hai ly.

Phó Nghiêu lại hỏi: "Không thấy à?"

"Cậu đừng có mà lắc," Cố Chân nắm lấy cổ tay Phó Nghiêu, hơi hơi cau mày, "Để tôi xem phần giới thiệu phim."

Khi tay Phó Nghiêu bị Cố Chân bắt được, hắn liền dừng một chút, nửa phút trôi qua Cố Chân mới buông tay hắn ra: "Xem không hiểu."

Cố Chân chóng mặt, phim nhựa (*) giới thiệu vắn tắt chữ nào ra chữ đấy anh nhìn đều biết nhưng nối chúng lại với nhau thì anh lại không hiểu.

(*) Phim điện ảnh hay phim lẻ, là phim nhựa hay thường gọi là phim chiếu rạp trong ngành điện ảnh hay kỹ thuật số được làm để chiếu tại các rạp chiếu phim, nhằm phân biệt với các loại phim khác như video sử dụng băng hay đĩa và phim truyền hình, thường có phí tổn thấp và đơn giản hơn.

Phó Nghiêu nói: "Tôi tìm trailer cho anh xem nhé."

Cố Chân ngã ra đằng sau, tựa đầu vào đệm ghế sô pha rồi chờ Phó Nghiêu cho anh xem trailer.

Đoạn trailer phim được cắt ra trông cực kỳ hấp dẫn, Cố Chân vỗ tay một cái đồng ý đi xem với Phó Nghiêu. Phó Nghiêu thật sự đã bao toàn rạp, hắn bảo Cố Chân mau đi thay quần áo.

Cố Chân chậm rãi thay quần áo, lúc đến rạp chiếu phim vừa vặn là thời gian soát vé.

"Anh vào trước đi," Phó Nghiêu nhìn xung quanh, quầy bàn vé ở đại sảnh hầu như không có người, giúp Cố Chân đội mũ lên "Tôi sẽ vào sau."

Cố Chân đánh cái ngáp rồi đến chỗ nhân viên soát vé.

Cố Chân cứ nghĩ mình sẽ ngủ thiếp đi nhưng không ngờ phim này là phim hành động mạo hiểm rất gay cấn, anh xem một lúc liền tỉnh táo trái ngược hoàn toàn với Phó Nghiêu. Phụ đề vừa hiện lên đèn trong rạp chiếu phim tắt hết, Cố Chân quay sang thì thấy Phó Nghiêu đang nhắm mắt ngủ ngon lành, không nhúc nhích. Cố Chân đẩy đẩy hắn một chút, hắn cũng không thức dậy, Cố Chân thầm nghĩ hay là dứt khoát vứt Phó Nghiêu ở lại rạp chiếu phim luôn.

Nhưng ngay khi Cố Chân vừa đứng lên, Phó Nghiêu lập tức tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn Cố Chân, còn nắm Cố Chân thật chặt và không nói câu nào.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Kết thúc rồi à?" Sau một lúc lâu Phó Nghiêu mới lên tiếng, trông có vẻ như chưa tỉnh ngủ, không biết là đang ngây người hay đang tự hỏi mình.

"Đúng vậy," Cố Chân ngồi lại bên cạnh Phó Nghiêu, nhìn hắn nói, "Đã mệt như thế này rồi, lần sau nên trở về phòng ngủ đi."

Phó Nghiêu không thừa nhận, "Tôi ngủ cùng lắm cũng chỉ có năm phút."

"Ồ?" Cố Chân cười hỏi hắn, "Vậy cậu nói xem, nhân vật chính hôn mấy lần?"

Mặt Phó Nghiêu không chút thay đổi đối diện với Cố Chân, cách mấy giây, hắn chậm rãi tiến lại gần Cố chân.

Cảm giác say say của Cố Chân vẫn chưa hết, lúc đèn sáng lên đột nhiên đầu óc anh choáng váng, miệng có chút khô đắng. Ngoại trừ việc ngồi ngốc nhìn Phó Nghiêu nghiêng người dựa vào thì anh cũng không làm được bất kỳ phản ứng nào cả.

Hai đôi môi gần như chạm vào nhau, Phó Nghiêu ngừng lại, hơi nóng trên người dường như đã làm không khí bốc hơi, lấy đi từng centimet còn lại. Không có dưỡng khí, Cố Chân có thể chạm và cảm nhận, chỉ còn lại nhiệt độ cao như thiêu đốt và dường như tiếng tim đập đã chiếm cứ toàn bộ xoang đầu.

Cách vài giây nữa, đợi đến lúc tai của Cố Chân đỏ lan sang cả mặt, Phó Nghiêu mới thấp giọng trả lời: "Một lần đúng không?"

Cửa rạp mở ra, nhân viên dọn vệ sinh bước vào, Phó Nghiêu lập tức lùi ra xa chút, đứng dậy giơ tay ra kéo Cố Chân lên. Giọng điệu bình thản như không có chuyện gì: "Phụ đề sắp hết rồi, chúng ta đi về thôi."

Phó Nghiêu phớt lờ Cố Chân đang phản đối, khăng khăng lái xe tới đây.

Bọn họ đi thang máy xuống tầng hầm và phải đi một đường vòng nửa km để trở về khách sạn cách đó một con đường cái.

Cố Chân bị hành động của Phó Nghiêu làm sợ tới mức tỉnh cả rượu nên ở trong xe anh không nói lời nào cả.

Phó Nghiêu thừa dịp chờ đèn đỏ, quay đầu hỏi Cố Chân: "Anh làm sao thế?"

Cố Chân liếc hắn một cái, không muốn lên tiếng, Phó Nghiêu cũng không bắt anh phải trả lời lại.

Trờ về khách sạn rồi hai người cùng lên lầu, phòng Cố Chân ở cạnh thang máy, anh lấy thẻ phòng ra định quẹt thì phía sau truyền đến một tiếng ho.

Tô Uyển khoanh tay đứng đó, dưới mắt vẫn còn đang đắp mặt nạ, sắc mặt của cô rất khó coi khi trông thấy hai người lẻn ra ngoài như thế.

Cố Chân và Phó Nghiêu lúng túng nhìn nhau, Cố Chân chỉ chỉ phòng của Phó Nghiêu cách đó không xa, ý bảo hắn đi về trước đi. Phó Nghiêu hào phóng mà cùng Tô Uyển chào hỏi còn nói ngủ ngon với cả Cố chân rồi mới vào phòng.

"Uyển Uyển," Cố Chân bước tới, cùng Tô Uyển trở về phòng của cô, hỏi cô: "Sao em còn chưa ngủ vậy?"

"Cũng may là chưa ngủ, bằng không làm sao có thể thấy được ngôi sao ca nhạc đang hot cùng với doanh nhân tiểu Hắc mã rạng sáng dắt tay nhau dạo quanh thành phố B cùng nhau về khách sạn, thật đúng là đặc sắc." Tô Uyển tức giận nói.

Cố Chân cùng nàng nói đạo lý: "Không có dắt tay nhau mà."

"Em nói chuyện với anh, có phải anh không bảo giờ nghe em nói gì không?" Tô Uyển lột mặt mạ xuống ném vào thùng rác, "Phó Nghiêu chụp tủ quần áo của anh, có dụng ý gì anh là người biết rõ nhất. Sao anh lại cùng hắn đi xem phim vào rạng sáng vậy."

"Chuyện về tủ quần áo kia, không phải do hắn cố ý đâu." Cố Chân vì Phó Nghiêu mà nói đỡ vài câu.

Tô Uyển cười: "À, không phải cố ý, hắn nói thế, anh tin à?"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cố Chân thở dài: "Uyển Uyển, em đừng có ác cảm với hắn như thế."

Tô Uyển nhạy dựng lên: "Em mà có ác cảm với hắn á?"

"Em nghe anh nói này," Cố Chân giơ tay lên, để Tô Uyển bình tĩnh một chút: "Anh đã 27 tuổi rồi, không phải là trẻ con nữa. Anh có quyền lựa chọn bạn bè, ngay cả khi những người bạn mà anh chọn có vấn đề về tính cách, anh cũng có thể vì nhìn lầm người mà phải gánh chịu hậu quả đã gây ra. Hơn nữa, Phó Nghiêu, hắn không phức tạp như em nghĩ đâu, em ở chung với hắn một khoảng thời gian sẽ biết. Anh và Phó Nghiêu đi xem phim cũng giống như đi xem phim với Từ Như Ý hay là đi xem cùng Cố Tân, với anh mà nói đều giống nhau cả, đều là giải trí xã giao bình thường thôi. Dù có bị phóng viên chụp thì cũng sẽ không có ai nghĩ gì cả, em hoàn toàn không cần phải phản đối kịch liệt như vậy."

Tô Uyển ngơ ngác nhìn Cố Chân.

Cô rất ít khi nghe thấy Cố Chân nói nhiều mà lại nghiêm túc như vậy, đang tính phản bác nhưng nghe ý tứ của Cố Chân hình như là đang nói cô đã vượt qua giới hạn mà cô đang làm rồi.

Trong lòng Tô Uyển có chút lạnh, miệng mở ra lại khép vào, thật lâu sau mới nói: "Em không phải.... Gần đây em từ chỗ bạn bè có nghe nói về Phó Nghiêu đã làm một việc, em sợ hắn đối với anh cũng —— đương nhiên có thể anh cũng không để bụng đi."

"Người khác không liên quan đến chuyện của anh, Phó Nghiêu sẽ không hại anh đâu." Cố Chân nghiêm túc nói, "Anh có thể đảm bảo với em điều này."

"Tùy anh," Tô Uyển vẫy vẫy tay, hơi hơi cúi đầu nói, "Anh nói đúng, là do em quản quá nhiều, em là người đại diện của anh cũng không phải mẹ anh."

"Anh không có ý này," Cố Chân thấy Tô Uyển để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cố gắng đi dỗ dành cô.

"Không, anh nói đúng." Tô Uyển nói "Là em sai, em sẽ suy nghĩ lại, anh đi ngủ trước đi."

"Không, không," Cố Chân bất đắc dĩ ôm Tô Uyển, cúi đầu nhận sai, "Khả năng biểu đạt của anh không được tốt mà, ngay từ đầu anh đã nói rồi còn gì."

"Anh tránh ra đi," Tô Uyển đẩy tay Cố Chân ra, "Anh 27 tuổi rồi đó, không cần phải làm nũng với em."

Cố Chân cười, hai tay để lên vai Tô Uyển hỏi cô: "Đừng giận, sau khi về thành phố S anh sẽ đi tập thể hình, đảm bảo không đến muộn một buổi nào được không?"

Tô Uyển đảo mắt, chỉ vào cửa nói: "Cho em đi ngủ."

Cố Chân giơ tay lên, lùi lại ra chỗ khác để Tô Uyển vào phòng.

Hôm sau Cố Chân không có lịch trình nào cả, ngủ tới giữa trưa thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh nhìn lên màn hình vẫn luôn phát sáng hình ảnh của Từ Như Ý, nhấc máy để bên tai.

"Cố Chân," Giọng của Từ Như Ý nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều, "Tớ đã bảo người đi kiểm tra lại camera ở buổi tối hôm từ thiện rồi, nhưng những video quay lúc cậu rời chỗ ngồi đều biến mất."

"Cái gì?" Cố Chân ngạc nhiên ngồi dậy.

Từ Như Ý tiếp tục nói: "Tớ đang nghĩ không biết có nên báo cành sát hay không?"

"Đừng báo cảnh sát," Cố Chân lập tức nói.

"Quá kỳ lạ," Từ Như Ý thấp giọng nói, "Tớ nghĩ mọi việc không đơn giản đâu. Mấy ngày này cậu phải chú ý an toàn đấy."

"Tớ biết rồi," Trong lòng Cố Chân cũng chìm xuống, ngay cả đoạn video giám sát sự kiện cũng có thể động vào. Thân phận của đối phương có lẽ phức tạp hơn anh nghĩ nhiều.

"Gần đây cậu có đắc tội ai không?" Từ Như Ý hỏi anh.

Cố Chân nghĩ nghĩ rồi nói: "Tớ không biết nữa."

"Tớ sẽ cho người đi điều tra về video để có thêm manh mối," Từ Như Ý tức giận nói "Mẹ nó, dám động vào đồ của ông đây, xem ông đây có lôi mày ra treo lên đánh không."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Chân nhìn điện thoại di động của mình, thấy buổi sáng Phó Nghiêu đã gửi một tin nhắn nói rằng hắn có việc ở công ty nên đã về thành phố S trước.

Cố Chân còn mải suy nghĩ những điều Từ Như Ý vừa nói với anh, nên anh đặt điện thoại sang một bên. Tinh tế mà nhớ lại xem năm nay rốt cuộc anh có đắc tội với ai không.

Mãi cho đến lúc Tiểu Lăng gõ cửa tiến vào để hỏi anh xem trưa nay ăn cái gì, Cố Chân cũng không nghĩ ra được là ai.

Xét cho cùng thì mối quan hệ xã giao của Cố Chân cũng quá bé, gần như là không có cơ hội để đắc tội với người khác. Nếu mà cản trở sự nghiệp của ai đó thì bên kia cũng không nên trả đũa anh theo cách này.

Cố Chân nhìn qua thực đơn của khách sạn mà Tiểu Lăng đưa cho anh, gọi một phần ăn theo set rồi hỏi Tiểu Lăng: "Gần đây anh có đắc tội với ai không?"

Tiểu Lăng nhìn Cố Chân vài lần, cẩn thận nói: "Chị Tô Uyển có tính không ạ?"

"Không tính." Cố Chân phủ nhận.

"Vậy thì không có..." Tiểu Lăng không chắc chắn lắm nói, "Em cũng không thấy có ai khó chịu với anh cả."

Thật sự là như vậy, tuy Cố Chân nói không nhiều nhưng rất dễ ở chung. Trừ phi liên quan đến âm nhạc hay nhạc cụ nếu không anh cũng sẽ không nói quá nhiều với người khác, loại tính cách này rất khó để đắc tội với người khác.

"Thế hả." Cố Chân có chút đăm chiêu uống một hớp nước rồi bảo Tiểu Lăng ra ngoài.

Anh đang nghĩ hay là nói chuyện xảy ra ở buổi tối từ thiện cho Tô Uyển nghe, nhưng anh chưa nghĩ ra phải mở lời như thế nào để phản ứng của Tô Uyển không thái quá.

Ban đầu Cố Chân quyết định trở lại thành phố S, sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một tuần rồi tìm cơ hội để nói. Nhưng anh không ngờ ở phim trường của Sở Dật gặp chút biến cố.

Bộ phim Sở Dật đang quay được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết hồi hộp bán chạy nhất.

Vai diễn khách mời của Cố Chân là một người đàn ông độc thân sống ở cạnh nhà nữ chính, anh nuôi một chú mèo, lúc đấy anh phải đi công tác nên đã gửi mèo ở nhà nữ chính.

Diễn biến đầu tiên của cốt truyện là Cố Chân đi tìm nữ chính, nói bản thân anh phải đi công tác nửa tháng. Hỏi nữ chính có thể chăm sóc chú mèo của anh được không, nếu như không tiện thì có thể đưa bé đến cửa hàng thú cưng. Nữ chính nói cửa hàng thú cưng làm sao có thể chăm sóc cẩn thận cho bé mèo được, cô lập tức đồng ý rồi xuống dưới.

Trong bộ phim Cố Chân có sáu cảnh quay, hầu hết đều là ký ức của nữ chính. Trong bốn ngày anh đều ở phim trường để quay và tất cả đều diễn rất tốt. Cảnh cuối cùng ở trên ban công nhà nữ chính, Cố Chân giúp nữ chính sửa lại bóng đèn trong phòng khách, vô ý ngã từ trên thang xuống dưới mặt đất.

Cảnh ngã xuống sẽ được diễn viễn đóng thế diễn, Cố Chân chỉ cần đứng đấy sau đó làm ra tư thế ngã ngửa tay chống trên gối ôm.

Cố Chân ở bên kia đã thử ngã hai lần, Sở Dật cảm thấy ổn rồi liền cho máy chạy.

Thư ký trường quay đánh cái thẻ, Cố Chân nhanh chóng ngả người về phía sau giống như đang bị ngã từ trên cao xuống và ấn mạnh tay vào chiếc gối đang đặt ở bên cạnh.

"Tê ——" Cố chân nhíu mày thật chặt, cắn chặt răng vẻ mặt ăn đau.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Đứng ở một bên nhìn camera, Sở Dật và phó đạo diễn liếc mắt nhìn nhau, vừa định nói cảnh này Cố Chân diễn rất tự nhiên, giây tiếp theo sự chú ý dồn về tay Cố Chân đang giơ lên vẫy.

Cố Chân hơi ngẩng đầu lên nhìn vào lòng bàn tay, từ góc nhìn của Sở Dật anh ta có thể nhìn thấy lòng bàn tay Cố Chân có vài vết đỏ như có máu chảy ra. Sau đó nhìn xuống chiếc gối màu be Cố Chân vừa ấn vào thì phát hiện cũng có những vệt đỏ sẫm.

"Cố Chân—— " Sắc mặt Sở Dật tái nhợt, bước một bước đến bên người của Cố Chân, ngồi xổm xuống nhìn vào tay anh.

Lòng bàn tay của Cố Chân có một vết thương mảnh dài, miệng vết thương bị rỉ máu, chảy từ lòng bàn tay của anh xuống.

Sở Dật dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu lại gọi người phụ trách: "Khăn giấy! Mau đi gọi bác sĩ!"

Tô Uyển và Tiểu Lăng cách đó cũng không xa cũng chạy đến, Tô Uyển quỳ xuống bên người Cố Chân, một bên xem xét tình hình của anh một bên nghiến răng gọi cấp cứu.

Sở Dật đứng lên, bảo người phụ trách dẫn những nhân viên đang làm đi sang bên cạnh tập trung không được nhúc nhích, không được chụp ảnh và càng không được lén truyền tin ra bên ngoài. Sau đó quay sang hỏi Tô Uyển: "Có muốn báo cảnh sát không?"

Cố Chân nhận lấy khăn giấy mà người phụ trách cho đưa cho, lau lòng bàn tay bị chảy máu, ngẩng đầu nhìn Tô Uyển rồi nhìn Sở Dật nói: "Báo cảnh sát có phải không được tốt cho lắm không?"

"Không đâu." Sở Dật nhìn Tô Uyển gật đầu, rồi lấy di động ra báo cảnh sát.

Sau hai mươi phút cảnh sát có mặt tại phim trường, Cố Chân phối hợp với cảnh sát để lấy lời khai rồi bị Tô Uyển dẫn đi bệnh viện để kiểm tra. Tô Uyển nói không biết trên con dao có bị tẩm cái gì không, phải kiểm tra toàn thân mới yên tâm được.

Tin tức Cố Chân bị tai nạn không được chặn nên trên mạng tin đồn bay đầy trời. Trong năm phút đồng hồ, Tô Uyển phải trả lời đến bảy tám cuộc gọi, hai cái điện thoại của cô sắp nổ tung cả rồi. Tất cả nhân viên trong bộ phận PR của công ty kinh tế Cố Chân vì chuyện này phải khẩn cấp về công ty tăng ca.

Khi bọn họ đến nhà để xe bệnh viện thì di động của Cố Chân rung lên, anh nhìn thấy trên màn hình lóe lên tên Phó Nghiêu. Anh không dám chọc Tô Uyển tức giận đành từ chối cuộc gọi của Phó Nghiêu, nhắn tin cho hắn bảo bây giờ không tiện nghe điện thoại với cả không có việc gì cả.

Qua nửa ngày Phó Nghiêu mới nhắn lại cho Cố Chân, bảo khi nào Cố Chân tiện thì hắn muốn gọi điện cho anh.

Bọn họ đợi ở bệnh viện đến gần tối, chờ kết quả được đưa ra, bác sĩ nói Cố Chân không sao hết, Tô Uyển mới yên lòng.

Vừa định đi thì Cố Tân gọi điện tới, cô vừa mới nhìn thấy tin tức ở trên mạng cũng không dám nói chuyện này cho cha mẹ biết, chỉ có thể hỏi Tô Uyển.

Tô Uyển báo cáo tình hình rồi an ủi Cố Tân nói không có việc gì, rồi đơn giản nói lại sự việc một lần nữa, đưa điện thoại cho Cố Chân để anh nói chuyện với Cố Tân.

Bên này Cố Chân vừa tiếp điện thoại, lập tức nghe thấy Cố Tân gọi tên anh một cái, thậm chí giọng nói cô ấy cũng run lên.

"Em không sao cả," Cố Chân nói, "Chị đừng lo lắng quá."

Cố Tân nói sao có thể không lo lắng đước chứ, rồi hỏi Cố Chân cảm thấy thế nào, tay còn đau không.

Cố Chân nghe thấy Cố Tân khóc nức nở, anh muốn an ủi cô thế nhưng khi anh muốn nói chuyện thì trong đầu anh lại trống rỗng.

Tới giờ phút này, Cố Chân cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cảm xúc sợ hãi dâng lên khiến anh lạnh hết sống lưng.

"Lần trước là hộp đựng chim chết, lần này lại là lưỡi dao dấu trong gối," Cố Tân ở đầu bên kia có chút lo lắng, "Hay em về nhà đi, ở nhà không thể làm nhạc sao? Sao phải chạy xa như vậy...."

"Chị, chị đừng như vậy," Cố Chân nhẹ nhàng nói, "Chị đừng xem tin tức trên mạng, không có gì nghiêm trọng —— "

"—— Ảnh cái gối," Cố Tân ngắt lời anh, "Có thật không?"

"Cái gì cơ," Cố Chân thật lòng căng thằng, hỏi cô.

"Màu trắng gạo, trên đấy có phải là máu của em không?" Cố Tân nghẹn ngào hỏi.

Trong công việc thì cô là một người sấm rền gió cuốn, thủ đoạn cương ngạnh nhưng một khi liên quan đến Cố Chân. Cố Tân cũng sẽ giống như tất cả các bậc cha mẹ, sẽ vì bảo bối trong nhà có chút việc nhỏ sẽ hốt hoảng lo sợ.

Khi Cố Tân mười tuổi thì mẹ cô ngoài ý muốn có Cố Chân.

Lúc đấy bà cũng không muốn giữ lại đứa bé này, vì bà cảm thấy trong nhà có một cô con gái Cố Tân là đủ rồi, cũng không cần ai chia sẻ tình yêu thương mà bà dành cho con gái.

Trước khi đi bệnh viện để làm phẫu thuật, không biết làm sao mà Cố Tân biết chuyện, bắt mẹ phải giữ lại đứa bé này. Mẹ cô không thể nào lay chuyển được cô nên không phá thai nữa.

Cố Tân còn nhỡ rõ, Cố Chân lúc mới sinh ra đã không giống các cục cưng khác.

Da Cố Chân không chút nếp nhăn, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to tròn lại không thích khóc, trong miệng phát ra âm đơn vươn mùi sữa, tò mò mà nhìn thế giới này. Cố Tân đừng ở bên cạnh giường em bé nhìn em trai, ở trong lòng thầm nghĩ em trai cô đến thế giới này là nhờ có cô bảo vệ, nên cô nhất định phải để em cô lớn lên thật thuận lợi.

Cố Chân thật sự được bảo vệ rất tốt, khoảng thời gian học đi anh cũng chưa từng bị ngã. Nhưng khi lớn lên anh thường xuyên bị ngã vì không quan sát đường đi của mình.

Anh là em trai quan trọng nhất của Cố Tân, thường ngày ngoài miệng Cố Tân luôn độc mồm với Cố Chân, ví dụ như nói anh cái này không đúng cái kia ngốc nghếch, nhưng trong lòng lại không thể chịu đựng được việc Cố Chân bị thương.

Cố Chân nghe thấy giọng của Cố Tân dần trầm xuống, cổ họng có chút chua xót, anh muốn an ủi Cố Tân một chút. Nói không có gì quan trọng cả, chỉ là chuyện bé tý. Thế nhưng dù có nói gì đi chăng nữa thì Cố Tân cũng không vui trở lại.

"Ngày mai chị sẽ về nước." Cố Tân ở đầu bên kia kiên định mà nói.

"Không cần ——"

"Trở về để nói chuyện làm ăn, em đừng có nghĩ nhiều," Cố Tân ngắt lời của anh lần nữa, "Giúp chị nói với Tiểu Lăng một tiếng, bảo người giúp việc dọn dẹp một phòng cho chị. Chị sẽ ở cùng với em vài ngày, thuận tiện cho em phỏng vấn mấy vệ sĩ."

Cố Chân không thể làm ngược lại lời của Cố Tân, đành phải trả lời được.

Quay về khách sạn, Sở Dật liên lạc với Tô Uyển hỏi vết thương trên tay của Cố Chân có nghiêm trọng không, anh ta nói Cố Chân không cần phải quay cảnh tiếp theo. Anh ta đã yêu cầu biên kịch điều chỉnh lại kịch bản một chút và xóa tình tiết đấy đi, rồi muốn cùng Tô Uyển nói về việc bồi thường.

Cố Chân ở một bên nghe vậy, nhìn Tô Uyển lắc tay bảo không cần đâu.

___end chương 13 rồi, các ái phi mau vote đi nè ^^___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro