Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12

Edit: Hye

Beta: Vũ

——————————

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cố Chân nói chuyện với Từ Như Ý đến 2 giờ, thì Từ Như Ý nhận điện thoại hết lần này đến lần khác. Cố Chân thấy anh ta luống cuống tay chân, lại nghĩ tới mình vẫn chưa thu dọn đồ đạc, liền xin phép đi về và bảo khi nào rảnh lại gặp nhau.

Anh về đến nhà, quẹt thẻ đi lên tầng. Khi cửa thang máy vừa mở ra thì đã thấy Phó Nghiêu đang đứng ở trước cửa nhà mình, khoanh hai tay dựa vào tường.

Thấy người trong thang máy là Cố Chân, đôi mắt của Phó Nghiêu sáng lên một chút: "Anh đã về rồi à."

"Cậu....." Cố Chân không chịu nổi mà nhìn Phó Nghiêu, hỏi hắn, "Cậu có chuyện gì?"

"Đang đợi anh đấy." Phó Nghiêu nghiêng người lại gần, "Tôi xin lỗi."

Cố Chân không nói chuyện, đưa tay ấn vào khóa vân tay, vừa định nhập mật khẩu thì anh liếc Phó Nghiêu một cái. Phó Nghiêu vội vàng quay người sang chỗ khác, lẩm bẩm: "Tôi cũng đâu có nhìn đâu."

Chờ Cố Chân mở cửa, Phó Nghiêu giữ chặt khung cửa không cho Cố Chân đóng cửa. Cố Chân cố gắng đóng lại hai lần đều không đóng được, tức giận hỏi hắn: "Cậu muốn vào thì vào đi, chặn cửa để làm cái gì hả?"

"Ồ!" Phó Nghiêu lập tức lách qua anh vào nhà, giúp Cố Chân đóng cửa lại. Nhắm mắt theo đuôi Cố Chân đi vào, nắm lấy tay áo Cố Chân, thấp giọng nói: "Tiểu Cố ca ca, đừng có giận nữa."

Hễ Cố Chân đối mặt với Phó Nghiêu thì đều bất lực, quay sang nói với Phó Nghiêu, "Cậu cứ như thế này thì làm sao tôi cởi áo được."

Phó Nghiêu đành phải buông lỏng tay ra, Cố Chân mới có thể tháo khăn quàng cổ xuống rồi cởi áo khoác ra.

"Tôi thật sự không cố ý," Phó Nghiêu nhìn Cố Chân, lại mở miệng nói: "Tôi chỉ đi ngang qua phòng để quần áo, tiện tay chụp một tấm rồi tùy tiện đăng lên thôi. Không có từ khóa cũng không có thông tin gì về anh cả, ai biết được là sẽ có người tìm được chứ....."

Cố Chân treo khăn quàng cổ lên và quay đầu nhìn Phó Nghiêu, như cũ không nói một lời nào.

"Cố Chân, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có hại với anh." Phó Nghiêu giơ tay thề, "Tôi thật sự sẽ không làm vậy."

"Cũng không phải là không tốt," Cố Chân nói thật với Phó Nghiêu, "Nhưng như vậy thì sẽ có nhiều người hỏi tôi, rất phiền."

"......" Phó Nghiêu hơi hơi cúi người, đối mặt với Cố Chân, "Tôi biết sai rồi."

"Một lát nữa tôi sẽ đi thành phố B." Cố Chân đột ngột chuyển chủ đề, "Hai tuần sau tôi mới về."

Phó Nghiêu há to miệng, sửng sốt một hồi rồi nói: "Anh ở đấy lâu vậy sao?"

"Có hai chương trình phải tham gia, trong đó có một chương trình là phát sóng trực tiếp," Cố Chân lại nói, "Người dẫn chương trình chắc chắn sẽ hỏi tôi, ai là người đã chụp tủ quần áo của nhà tôi đăng lên mạng, cậu nói xem tôi phải trả lời như thế nào?"

".....Anh không thừa nhận có được không?" Phó Nghiêu cúi đầu, lại tiến đến gần Cố Chân một chút.

Cố Chân ngước mắt lên định trừng hắn thì phát hiện Phó Nghiêu cách anh chưa đầy nửa nắm tay, chóp mũi của hắn gần như chạm vào trán anh. Tim Cố Chân bỗng nhiên đập thật mạnh, giọng nói nhẹ xuống: "Cậu nói xem, tất nhiên là không thừa nhận rồi."

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Tốt." Phó Nghiêu gật gật đầu, cam đoan rằng sẽ không bảo giờ để chuyện này xảy ra nữa, lại cẩn thận hỏi Cố Chân, "Anh đi suốt hai tuần? Tuần sau tôi cũng có một chuyến đi đến thành phố B, lúc đấy tôi có thể đến tìm anh không?"

Cố Chân không nói chuyện, Phó Nghiêu đặt tay lên vai của Cố Chân, rốt cuộc trán của hắn cũng chạm vào trán của Cố Chân. Hắn lại dùng thanh âm tha thiết mà hỏi Cố Chân: "Được không?"

Cố Chân mặt nóng muốn chết, lùi về sau một bước cách Phó Nghiêu xa một chút, ra lệnh cho hắn: "Nói chuyện cho tử tế."

Tay Phó Nghiêu vẫn còn đặt trên vai Cố Chân, "Ừ" một tiếng, bỏ tay xuống rồi hỏi Cố Chân: "Tôi có thể đến tìm anh không?"

"Xem tình hình đã." Cố Chân lùi lại một bước, gót chân đá vào thành sô pha, ngã ngồi trên ghế sopha rồi ngước lên nhìn Phó Nghiêu nói, "Nếu thời gian của tôi và cậu đều rảnh thì được."

"Có thể nha." Phó Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Cố Chân, hắn xoa tay, quay đầu nhìn Cố Chân nói, "Tôi chính là đi cùng với Phó Quan Trình đến thành phố B để lộ mặt, chỉ cần Tiểu Cố ca ca có thời gian thì tôi sẽ có thời gian."

Cố Chân gật gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói: "Tôi muốn thu dọn đồ đạc."

Ngụ ý chính là Phó Nghiêu có thể cút, nhưng Phó Nghiêu lại tỏ vẻ nghe không hiểu: "Tôi sẽ giúp anh."

Nói xong Phó Nghiêu lập tức đứng dậy, không để cho Cố Chân phản bác lại, hắn cùng sắp xếp mọi thứ với anh.

Cố Chân có một danh sách đồ vật cần phải thu dọn, mặt khác thì khá là đơn giản. Nếu thiếu đồ gì có thể bảo người khác đi mua, một mình anh thu dọn rất nhanh. Nhưng hôm nay lại có thêm một Phó Nghiêu nên càng phiền phức, trái một ý kiến phải một ý kiến làm việc thu dọn hành lí mất tới 4 giờ chiều.

Phó Nghiêu giúp Cố Chân đóng va li lại rồi đẩy đến cạnh cửa.

Cố Chân vừa định nhắn tin cho Tô Uyển nói anh đã chuẩn bị xong hết rồi, nhưng anh lại nhớ đến kiến nghị của Từ Như Ý lúc chiều, bỗng nhiên hỏi Phó Nghiêu: "Cậu có biết cài đặt phần mềm mạng xã hội không, riêng tư một chút?"

Phó Nghiêu quay lại nhìn Cố Chân hỏi anh, "Không phải anh không chơi những thứ này à?"

"Tôi muốn thử...." Cố Chân vừa nói xong lại có chút xấu hổ.

"Được," Phó Nghiêu nói, "Chị gái của anh cũng đang dùng cái này đấy."

Phó Nghiêu cầm điện thoại của Cố Chân, giúp anh tải một phần mềm mạng xã hội và giúp Cố Chân đăng ký.

Cố Chân đối với những sản phẩm điện tử cũng không biết nhiều lắm, anh rất sửng sốt khi xem Phó Nghiêu dùng.

"Nhìn này, tôi đã giúp anh đăng ký một tài khoản ở chế độ riêng tư, những người khác không thể chú ý đến anh." Phó Nghiêu tiếp tục giải thích với Cố Chân "Đây là chị của anh, tài khoản của chị ấy cũng là riêng tư, anh muốn theo dõi chị ấy thì phải xin phép đã. Anh nhập vào đây để xin."

Cố Chân cảm thấy khá mới lạ liền cầm lại, hỏi Phó Nghiêu: "Vậy cậu đâu?"

"Đây là tôi." Phó Nghiêu lấy điện thoại di động của mình ra, đồng ý yêu cầu của Cố Chân.

Cố Chân như được đổi mới, thấy trước đó Phó Nghiêu có đăng hình ảnh bị rách vài tờ, cảm thấy cực kỳ thú vị. Chỉ vào một bức ảnh chụp cảnh đêm hỏi Phó Nghiêu: "Đây là thành phố A?"

"Đúng vậy." Phó Nghiêu gật gật đầu, lại vươn tay chỉ dạy cho Cố Chân, "Anh như thế này, cho tôi một lời khen."

Ảnh chụp phía dưới liền hiện lên trái tim màu đỏ.

Phó Nghiêu chỉ cho Cố Chân mấy chức năng cơ bản, Tô Uyển gọi điện thoại cho Cố Chân, nói cô đã đến dưới lầu hỏi Cố Chân đã xong chưa.

Cố Chân mặc quần áo, đẩy vali, tay vẫn còn cầm di động tìm tòi ứng dụng mạng xã hội, thiếu chút nữa đụng vào cửa.

Phó Nghiêu cầm điện thoại của Cố Chân rồi khóa màn hình lại: "Lên xe rồi chơi."

Hắn còn tưởng được đưa Cố Chân xuống dưới nhưng bị Cố Chân từ chối, Cố Chân chặn Phó Nghiêu ở bên ngoài thang máy rồi nói: "Đừng để Uyển Uyển nhìn thấy cậu, tôi sợ cô ấy sẽ xông lên đánh cậu mất."

Phó Nghiêu đành phải đứng lại xem cửa tháng máy chậm chạp khép lại.

Cố Chân lên xe, cũng chưa kịp cùng Tô Uyển nói chuyện đã cấp tốc lấy di động ra, gửi tinh nhắn cho chị anh, bảo Cố Tân mau đồng ý yêu cầu của anh.

"Anh đang làm gì đấy?" Tô Uyển rướn người qua xem, thấy Cố Chân đang chơi Weibo, nhíu nhíu mày, "Ai dạy anh đấy? Chắc không phải là Phó Nghiêu nhỉ?"

"Anh bảo hắn dạy đấy?" Cố Chân ăn ngay nói thật.

Tô Uyển gật gật đầu, cũng không phản đối còn nói: "Đáng lý là anh nên học cái này từ trước rồi, mẹ em hơn 50 tuổi rồi mà còn biết dùng mạng xã hội đấy."

Cố Chân vừa đặt chân đến thành phố B, trung tâm thông tin nhảy ra mấy tin tức, anh mở ra xem. Cố Tân đã đồng ý yêu cầu của anh, hỏi anh rằng là vị cao nhân nào đã khai sáng cho anh, mới khiến anh trở về thế giới con người.

Cố Chân còn chưa kịp trả lời, Phó Nghiêu cũng gửi tin nhắn đến, hỏi anh đã đến thành phố B chưa và anh ở đâu.

"Uyển Uyển, chúng ta sẽ ở đâu thế?" Cố Chân ngẩng đầu hỏi Tô Uyển.

Tô Uyển quay đầu lại liếc anh một cái, nói tên khách sạn, hoài nghi mà nhìn Cố Chân: "Đột nhiên anh hỏi cái này để làm gì?"

"Anh không thể hỏi sao?" Cố Chân bình tĩnh mà nói.

"Từ trước đến nay anh có bao giờ hỏi đâu," Tô Uyển quay đầu hỏi Tiểu Lăng, "Đúng không Tiểu Lăng?"

Tiểu Lăng "A" một tiếng, nhìn Tô Uyển xong lại nhìn Cố Chân, kéo vali hành lý nói: "Chị Uyển Uyển, đi bên nào thế ạ?"

"À, bên kia," Tô Uyển chỉ vào tay cầm điện thoại của Cố Chân và nói: "Anh có thể kiếm chế việc nghịch điện thoại đi động được không?"

Cố Chân cất điện thoại đi và đeo khẩu trang lên.

Tái xế lần này là một người mới, Tô Uyển không biết gì về anh ra nên cô cũng không nói quá nhiều khi ở trong xe.

Cố Chân đến đúng lúc, lướt tài khoản weibo của chị gái mình và thấy Cố Tân cùng Phó Nghiêu đã nhiều lần công khai trêu chọc anh trên mạng.

Lần tương tác đầu tiên giữa Cố Tân và Phó nghiêu bắt đầu từ hai năm trước. Cố Tân chụp ảnh con heo đất đi tất của Cố Chân khi còn nhỏ, nói là nhìn thấy cái này ở trong phòng của em trai. Cầm lên lắc thử xem thì thấy nhẹ nhẹ cũng không có tiếng động, cô liền đem con heo đất ở phía dưới ánh đèn tròn nhìn vào bên trong một chút. Phát hiện bên trong heo đất toàn là giấy nợ của mọi người viết cho Cố Chân.

Cố Chân mười một tuổi đã cũng người nhà di dân đến California, trong heo đất không chỉ có giấy nợ tiếng Trung mà còn có cả giấy nợ tiếng Anh, có rất nhiều mệnh giá.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Phó Nghiêu bình luận: "Nhà từ thiện Cố Chân."

Cố Tân trả lời lại: "Tổng cộng là ba mươi chín tờ."

Cố Chân quay lại, Phó Nghiêu đã đăng một bức ảnh chụp con đường nào đó ở Malibu, Cố Tân trong vòng bạn bè nói rằng khi con đường chưa được sửa chữa thì Cố Chân đã bị ngã ở đấy.

Cố Tân trả lời: "Sàn trong nhà bằng phẳng như thế cũng làm Cố Chân bị ngã được nữa. Có hố ở đấy té ngã là điều chắc chắn không thể tránh."

Cố Tân còn trộm đăng lên một bức ảnh hồi bé vào ngày sinh nhật của Cố Chân, Cố Chân ngồi trên bãi cỏ, ngoan ngoãn thổi Harmonica với dòng trạng thái 'Sinh nhật bảo bối trong nhà, hy vọng mỗi ngày em đều hạnh phúc'.

Ở phía dưới Phó Nghiêu hỏi cô, khi nào Cố Chân trở về nhà nhưng Cố Tân nói không biết.

Nhưng trên thực tế, vào ngày sinh nhật của mình, Cố Chân chỉ nhận được bao lì xì 66 tệ của Cố Tân, cô nói với anh đã 27 tuổi rồi nên nhanh chóng hẹn hò đi thôi.

Cố Chân hít thở sâu vài cái, vào album có tên 'Family' để tìm ảnh chụp màn hình Cố Tân đắp mặt nạ trong cuộc gọi video giữa anh và cô. Anh đăng bức ảnh đầu tiên lên Weibo, gắn thẻ tên Cố Tân với dòng chữ: "Chị"

Vừa đăng bức ảnh lên cùng lúc đến khách sạn, Cố Chân xuống xe như người mất hồn đi theo Tô Uyển. Anh vẫn còn đang suy nghĩ về việc làm sao để đẩy Phó Nghiêu xuống bể bơi để chụp ảnh dìm.

"Cố Chân." Tô Uyển bị Cố Chân giẫm gót giày lần thứ ba liền quay lưng lại không chịu nổi, lập tức lấy điện thoại di động của Cố Chân, "Anh có biết hiện tại anh giống cái gì không hả?"

Cố Chân nhìn điện thoại di động trong tay Tô Uyển, "Ừm" một tiếng với giọng nói có hơi hướng lên, tỏ vẻ anh đang nghe.

"Giống như lúc em mới bắt đầu chơi Đấu Địa Chủ (*)." Tô Uyển không lưu tình chút nào mà nói.

(*) Game bài bạc, thỉnh các cô đừng sa ngã như tôi ;-; #Vũ

Cố Chân mặt không chút biểu tình gật gật đầu nói, "Anh không chơi nữa, trả di động cho anh đi."

Nói xong anh xòe tay phải ra.

Tô Uyển đặt điện thoại của Cố Chân vào tay anh, nói: "Một lát nữa trợ lý của Sở Dật sẽ mang kịch bản tới. Anh nhớ xem cho cẩn thận với cả không được nghịch điện thoại nữa."

Sở Dật là một diễn viên, rất nổi tiếng trong giới, đây là lần đầu tiên Sở Dật làm đạo diễn cho một bộ phim. Lập tức mời Cố Chân làm khách mời diễn viên.

Cố Chân nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ, có vài trường hợp Sở Dật đã nhiều lần nói đỡ hộ anh, còn giúp Cố Chân giải vây khỏi đám phóng viên. Lần này Sở Dật mở lời, anh một ngụm đáp ứng luôn, vì thế Cố Chân ở lại thành phố B hai tuần do phải đóng phim cho Sở Dật.

Về đến phòng, Cố Chân đi rửa mặt, lúc bước ra đã thấy Cố Tân gửi một chuỗi tin nhắn dài, ra lệnh cho anh lập tức xóa bức ảnh đắp mặt nạ của cô đi. Phó Nghiêu cũng hỏi Cố Chân đã đến thành phố B rồi, còn đăng cả ảnh lên mà sao không trả lời tin nhắn của hắn.

Cố Chân nhìn thoáng qua cửa phòng, trong lòng tự nhủ kịch bản vẫn còn chưa đến nên nghỉ ngơi một lát cũng không sao, liền gọi điện cho Cố Tân.

Lần này Cố Tân nghe máy thật nhanh, ngay khi nhận được cuộc gọi, cô đã bảo anh: "Mau xóa cái ảnh đấy đi!"

"Nhưng làm gì có ai thấy đâu," Cố Chân nói, "Em chỉ có hai follower."

"Vậy cũng xóa đi cho chị!" Cố Tân cả giận, "Trong điện thoại của em còn cái gì nữa thì cũng xóa luôn đi cho chị."

Cố Chân ậm ừ cho có, nhưng anh không đồng ý, đầu bên kia Cố Tân hít sâu một hơi nói: "Em nghĩ gì về ảnh đầy tháng của mình, em có muốn chị giúp em ôn lại kỷ niệm không?"

"....Em sẽ xóa nó ngay lập tức," Cố Chân thức thời nói, "Tắt máy em, em sẽ xóa ngay lập tức."

"Ừm." Cố Tân rất vừa lòng, lại hỏi Cố Chân, "Uyển Uyển nói em có thể về nhà ăn Tết à?"

"29 Tết sẽ về nhà, ở nhà 20 ngày." Cố Chân nói, anh vừa định nói bản thân vì muốn về nhà ăn Tết mà phải quay MV đến mức bị cảm nắng. Nhưng anh cảm thấy nói thế Cố Tân nhất định sẽ lo lắng, nên vội vàng đổi đề tài nói "Năm nay ăn Tết ở đâu thế ạ?"

"Malibu," Cố Tân nói, "Em có thể trở về cùng Phó Nghiêu —— à, mà cũng không nhất định, nói không chừng Phó Nghiêu muốn ở lại ăn Tết với ba hắn, em hỏi một chút đi."

"Còn sớm mà." Cố Chân đánh cái Thái Cực.

"Em cùng Phó Nghiêu ở chung có ổn không?" Cố Tân hỏi anh, "Chị nhờ hắn giúp chị trông em một chút đó."

"Chị." Cố Chân có chút nóng nảy, "Chị không cần bảo đứa trẻ con đi trông em chứ."

Cố Tân ở đầu bên kia trào phúng mà cười hai tiếng: "Phó Nghiêu còn hiểu chuyện hơn em. Ngay cả khi người ta mới chỉ 17 tuổi, chỉ sợ cũng sẽ không giống như em của hiện tại, cứ mơ hồ mãi thôi."

Cố Chân không muốn cãi cọ với chị của anh, chỉ hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bố mẹ xong cúp điện thoại.

Anh trở về giao diện của tin nhắn, lại click mở khung chat của Phó Nghiêu. Nhắn tin mất năm phút đồng hồ thì anh mới nhắn được tên khách sạn gửi cho Phó Nghiêu.

Không lâu sau, Tô Uyển mang theo kịch bản vào phòng. Cố Chân để điện thoại sang một bên, nghiêm túc cùng Tô Uyển xem kịch bản.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Đây là lần đầu tiên Cố Chân đi đóng phim điện ảnh, tháng trước Tô Uyển mời cho Cố Chân một thầy dạy diễn xuất, một thầy một trò sẽ phải học trong vài buổi nhưng Cố chân lại quá bận nên quên đến. Anh vốn đang có chút căng thẳng, lật kịch bản đếm đếm thì phát hiện anh chỉ có năm câu thoại nên yên tâm.

"Tuy lời thoại tương đối ít nhưng có thể vẫn có NG." Tô Uyển nói, "Anh thử diễn cho em xem đi."

Cố Chân bỏ kịch bản xuống, trong lòng tưởng tượng ra hình ảnh, đọc lời thoại cho Tô Uyển. Tô Uyển nhìn anh có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh của kịch bản liền để anh học thuộc lời, rồi khuyên anh đi ngủ sớm một chút.

Tuần đầu tiên Cố Chân ở thành phố B, anh đã phải tham gia hai chương trình.

Đúng như dự đoán của Cố Chân, người dẫn chương trình đã hỏi về bức ảnh chụp tủ quần áo. Cố Chân giả vờ có chút ngẩn ngơ, không rõ ràng nói tủ quần áo của anh không phải kiểu dáng đó. Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi, còn mong mọi người không cần liên lụy đến nhưng người không liên quan.

Trong lòng người dẫn chương trình biết rõ nhưng cũng không hỏi nhiều về vấn đề này.

Cuối tuần tới Phó Nghiêu đến thành phố B, vừa đúng dịp Cố Chân đang rảnh rỗi. Hắn định đặt phòng khách sạn chỗ Cố Chân và ở cùng tầng với anh.

Vỗn dĩ Cố Chân muốn Phó Nghiêu tránh mặt Tô Uyển một chút, đừng để cô gặp phải hắn. Nhưng không nghĩ tới, thứ bảy Tô Uyển lại mời một giáo sư có thâm niên của trường kịch đến giảng dạy cho anh. Khi Giáo viên đang nói thì Phó Nghiêu đến gõ cửa.

Tô Uyển tưởng đấy là dịch vụ phòng, đi ra mở cửa nhưng bên ngoài lại là Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu sẽ cùng Phó Quan Trình đi dự tiệc vào buổi tối, nên hiếm khi mới thấy hắn mặc vest. Thấy người mở cửa là Tô Uyển, khuôn mặt tươi cười không chút thay đổi mà chào hỏi cô: "Tô tiểu thư, đã ăn cơm chưa?"

"Tôi ăn rồi," Tô Uyển chặn trước cửa, cười cười cùng Phó Nghiêu, "Thật trùng hợp? Cố Chân vẫn đang trong lớp học."

"Học cái gì vậy?" Phó Nghiêu cảm thấy có chút hứng thú, hỏi cô, "Tôi có thể vào dự thính một chút hay không?"

Tô Uyển đang định uyển chuyển từ chối thì phía sau truyền đến giọng nói của Cố Chân: "Đứng ở cửa làm gì, vào trong đi."

Tô Uyển đành phải tránh ra cho Phó Nghiêu đi vào, cái gì cũng không nói, ngồi một bên sô pha để xem giáo viên đang làm mẫu cho Cố Chân.

Hắn cảm thấy trong phòng có máy sưởi nên khá nóng, lập tức cởi áo khoác của bộ vest ra để trên tay vịn sô pha, lẳng lặng nhìn Cố Chân.

Tô Uyển nhìn ánh mắt của Phó Nghiêu cũng cảm thấy không yên lòng, thật khó chịu nhưng cô lại không dám đắc tội với Phó Nghiêu. Gắng gượng tới lúc giáo viên dạy xong buổi học, cô đưa giáo viên xuống dưới lầu hướng phía cửa đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn Phó Nghiêu khách khí mà nói: "Lần này Phó tiên sinh không nên chụp loạn."

Phó Nghiêu còn chưa kịp nói lời nào, Tô Uyển đã đốp thêm một câu: "Chụp thì cũng tận lực đừng có đăng lên, tôi sợ lại bị fan tìm ra được."

"Tôi sẽ không chụp, không chụp đâu," Phó Nghiêu cười gượng rồi liên tục xua tay.

Cố Chân cúi đầu dọn kịch bản, cũng không đáp lời, nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại anh ngẩng đầu nhìn Phó Nghiêu, liếc mắt một cái nói, "Bộ vest này trông được phết đó."

"Cảm ơn anh." Phó Nghiêu vui vẻ tiếp nhận lời khen của Cố Chân, lại oán giận "Nhưng có chút nóng."

Hắn cởi cà vạt ra rồi ném sang một bên, rồi cởi thêm hai cúc áo sơ mi, hỏi Cố Chân: "Anh không nóng à?"

Cố Chân mặc một chiếc áo lông cổ cao, còn chưa kịp trả lời, Phó Nghiêu đã dùng đôi chân dài miên man của mình bước đến gần anh. Sau khi chạm vào tai của Cố Chân, hắn nhận xét: "Anh không đổ mồ hôi."

"Tôi đâu có sợ nóng như cậu." Cố Chân ngăn cái tay đang chạm vào tay anh, hỏi hắn "Cậu ở lại đây bao nhiêu ngày vậy?"

"Ngày mai tôi trở về." Phó Nghiêu nhướn mày nói, "Sao trông Tô Uyển có vẻ như muốn ăn thịt tôi vậy, hung dữ thật á."

"Cậu nói xem?" Cố Chân để kịch bản vào túi văn kiện và cất vào vali ở trong phòng để đồ.

"Đúng rồi, anh có biết ai tên Từ Như Ý không?" Phó Nghiêu đi theo hỏi anh.

"Biết, làm sao vậy." Cố Chân hơi hơi quay đầu liếc nhìn Phó Nghiêu một cái.

Phó Nghiêu nói với vẻ mặt thản nhiên: "Các anh quan hệ có tốt không? Từ Như Ý vẫn luôn tìm tôi để phỏng vấn, tôi không có hứng thú nên từ chối. Ngày hôm qua hắn lại đi tìm tôi, nói là bạn của anh."

Cố Chân nghĩ nghĩ, hỏi Phó Nghiêu: "Quan hệ tốt thì thế nào, mà không tốt thì sao?"

"Quan hệ tốt thì..... Đương nhiên là đáp ứng anh ta rồi," Phó Nghiêu nhìn Cố Chân cười cười, "Không tốt thì quên đi."

Cố Chân "À" một tiếng, đem kịch bản cất ổn thỏa, xoay người thiếu chút nữa đụng vào Phó Nghiêu, hoảng sợ: "Làm cái gì mà đứng gần thế."

"Sao anh không hỏi tôi vì sao?" Phó Nghiêu cúi đầu, lôi kéo khuỷu tay Cố Chân, nhẹ giọng nói với anh.

Cố Chân bắt gặp ánh mắt của Phó Nghiêu, cảm thấy hắn tranh công trông thật sự đáng yêu, liền phải nói rõ ràng: "Từ Như Ý viết bài phỏng vấn không tệ, cậu đáp ứng cũng không có chỗ nào là không tốt."

"Phải vậy không?" Phó Nghiêu buông lỏng tay, lùi về phía sau một bước nhỏ, chừa lại một khoảng cách an toàn giữa hai người.

Cố Chân gật gật đầu nói, "Đắp nặn hình tượng càng tốt trước công chúng thì sẽ tăng sự chấp thuận của cổ đông."

"À, những thứ đó." Phó Nghiêu dựa lưng vào khung cửa, khoanh hai tay lại rồi nhún nhún vào nói, "Tôi đâu có quan tâm đến mấy thứ đấy."

Phó Nghiêu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng và quần tây màu xám sắt được may đo vừa vặn. Tóc của hắn dường như đã được cố định bằng keo xịt tóc. Vẻ ngoài của hắn ngay lập tức trở nên trưởng thành và sắc bén hơn, cũng không còn giống một học sinh nữa. Mỗi chữ mỗi câu của hắn giống như đang dẫn đường cho Cố Chân, chỉ cần Cố Chân đưa ra câu hỏi.

"Nếu tôi đồng ý phỏng vấn..." Ngón trỏ của Phó Nghiêu chỉ nhẹ về phía Cố Chân, "Thì sẽ chỉ vì anh thôi."

Cố Chân cười: "Vậy nếu anh ta viết không tốt thì tôi có phải chịu trách nhiệm không?"

"Vâng." Phó Nghiêu nghiêm nghị nói, "Anh là người bảo đảm mà."

Cố Chân phối hợp gật đầu: "Vậy cậu đừng có đồng ý nữa."

Phó Nghiêu lấy di động ra, gõ gõ tin nhắn. "Tôi sẽ đồng ý ngay lập tức."

___end chương 12___

(Nói nhỏ nè, nếu tui nói thật ra hố này sắp hoàn rồi thì có ai tin khum? (o・3・))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro