Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Edit: Hye

Beta: Vũ

——————————

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Sau khi Phó Nghiêu rời đi, Cố Chân đã ngồi phát ngốc tận mười mấy phút đồng hồ, anh nhìn đồng một chút, mới có 19h thôi.

Anh đang định lấy đống đĩa CD vừa giấu đem đi cất thì điện thoại ở trên thảm đổ chuông.

Cố Chân vừa nghe nhạc chuông liền biết đấy là Từ Như Ý gọi điện đến.

Từ Như Ý quen biết với Cố Chân cách đây bốn năm, lúc đấy Từ Như Ý mới được thăng chức làm tổng biên tập tạp chí, cùng hợp tác với Cố Chân làm một cuộc phỏng vấn mới. Từ Như Ý cũng coi như là một người quen, bù trừ tính cách cho Cố Chân. Hai người chậm rãi thân nhau, cuối cùng lại trở thành bạn thân của nhau.

Cố Chân còn đặc biệt cố ý vì anh ta mà cài đặt riêng nhạc chuông cuộc gọi đến. Vì lần đầu tiên Cố Chân ngồi trên xe của Từ Như Ý, anh ta đã để bài hát "Puppy" lặp đi lặp lại nhiều lần.

Khoảng thời gian trước, Từ Như Ý bận đến mức chân không chạm đất. Hai người đã lâu không trò chuyện vui vẻ với nhau.

Ngay khi Cố Chân vừa nghe máy, Từ Như Ý liền hỏi anh: "Cậu chuyển nhà từ khi nào đấy?"

"Tuần trước." Bây giờ khi Cố Chân nghe được hai từ "chuyển nhà" liền cảm thấy đau đầu, cho dù đấy là Từ Như Ý thì Cố Chân cũng thật sự không muốn nói quá nhiều với anh ta.

"Cậu chuyển nhà làm gì vậy?" Từ Như Ý nói, "Lúc nãy tớ đang ăn cơm thì chạm mặt với một phóng viên, hắn ta nói bóng nói gió để hỏi tớ xem cậu đã chuyển nhà đến chỗ nào. Tớ nói không biết thì mặt mũi hắn ta trào phúng nhìn tớ cười. Tớ khinh, ông đây thực sự không biết đấy được không."

"Tớ chuyển đến Tô Đê.(*)" Cố Chân nhanh miệng đánh gãy lời nói của anh ta, "Khi nào cậu rảnh, có muốn đến nhà tớ chơi không?"

(*) Một trong mười danh thắng ở Tây Hồ Hàng Châu.

"Tháng sau nhé, Tô Đê là một nơi tốt để ở đó," Từ Như Ý cảm thán, "Gần đây bọn tớ cũng đang muốn mời một vị ở Tô Đê, cho bốn năm người đi đặt lịch hẹn phỏng vấn nhưng đều không có mời được. Bây giờ giá nhà ở Tô Đê như thế nào nhỉ, hay là tớ cũng đi mua một căn, biết đâu có thể tình cờ gặp được vị kia thì sao."

Cố Chân giật mình hỏi Từ Như Ý: "Cậu mời ai phỏng vấn thế?"

"Cậu út nhà Phó gia đó." Từ Như Ý thở dài, "Phó Nghiêu, con trai út của Phó Quan Trình. Tớ biết cậu không hay xem mấy tin bát quái, dù sao đây cũng là một trong những nhân vật nam chính của hào môn đầy ân oán mà."

"Không phải cậu bên tạp trí thời trang à?" Cố Chân hỏi anh ta: "Sao lại mời hắn đến phỏng vấn?"

Từ Như Ý nói: "Cậu út nhà Phó gia không phải là người sành thời trang sao? Mang một đôi giày phiên bản giới hạn hơn mười vạn tệ để chạy tập thể dục, cũng không sợ bị người khác chặt chém. Này, Chân Chân cậu nói xem nếu tớ đến ở nhà cậu thì...."

"Nghĩ cũng đừng có mà nghĩ," Cố Chân quả quyết từ chối, lại nói "Cậu gọi hắn là cậu út nhà Phó gia có phải quá khó nghe không?"

"Khó nghe thì ông đây mới gọi chứ." Từ Như Ý mắng một câu thô tục nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu út nhà Phó gia công phu cũng quá giỏi, trên mặt thì cười ha hả chuyện gì cũng ổn, trao đổi cái gì cũng tốt, nhưng cứ nhắc đến phỏng vấn thì hắn lại đánh Thái Cực..."

Từ Như Ý công kích Phó Nghiêu một hồi, xong hỏi Cố Chân: "Cậu ở tầng mấy vậy?"

"Tầng 19." Cố Chân cầm di dộng đi tới cửa sổ sát đất ở phòng khách, kéo tấm rèm ra một chút, nhìn bầu trời đầy sương mù bên ngoài, nói.

Từ Như Ý ở bên kia yên tĩnh vài giây, nói: "Vậy cậu ở đấy đã quen chưa?"

"Cứ ở như vậy thôi," Cố Chân kéo tấm rèm về chỗ cũ, "Cậu xem hôm nào thì đến được, căn hộ này bài trí cũng tương tự như căn hộ ban đầu tớ ở."

Hai người trò chuyện một hồi, kế tiếp Từ Như Ý muốn đi tụ tập xã giao một trận, liền cúp điện thoại.

Cố Chân sắp xếp tủ CD gọn gàng xong chọn một bộ phim hài để xem.

Tật xấu hay thất thần của anh lại tái phát, anh nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu rồi bật lại từ đầu và xem lại nhiều lần. Bộ phim cũng không để lại ấn tượng gì trong đầu anh, Cố Chân đơn giản mà tắt màn hình TV đi, mở nắp đàn piano lên. Tay đặt trên thiệp mời, đánh một vài nốt nhạc, dừng lại một chút rồi anh đứng dậy đi lấy một cuốn Etude (*) và chơi lại từ bản nhạc đầu tiên.

(*) Etude hay Study (tiếng Pháp: étude; tiếng Đức: etüde,studie; tiếng Ý: studio) còn được hiểu nôm na là "khúc luyện". Trong âm nhạc, nó là một bản nhạc ngắn để người chơi luyện tập. Một nhạc công trong đời trung bình phải tập khoảng từ 200 bài étude trở lên. Étude có những bài rất khó đòi hỏi kĩ thuật và trình độ cao nhưng cũng có những bài chỉ gồm 2 khuông nhạc.

Cố Chân thường chơi một khúc nhạc minuet ngắn khi buồn bực chuyện gì đó.

Nhưng hiện tại thì không được, Phó Nghiêu đang sống bên cạnh.

Dù căn hộ cách âm tốt thật nhưng Cố Chân vẫn không dám chơi. Ngộ nhỡ Phó Nghiêu nghe thấy được thì hắn có suy nghĩ gì không?

Cố Chân một hơi chơi hết nửa bản phổ nhạc, thì bỗng nhiên có người ấn chuông cửa.

Cố Chân đi ra nhìn qua mắt mèo, Phó Nghiêu lại đứng bên ngoài cửa nhà anh, hắn đã thay quần áo và trong tay có cầm thứ gì đó. Cố Chân nhìn đồng hồ, cũng đã 22h30' rồi, đứng ở bên trong hỏi Phó Nghiêu: "Có chuyện gì đấy?"

"Anh mở cửa đi." Phó Nghiêu nói.

Đối diện với khuôn mặt của Phó Nghiêu, cuối cùng anh vẫn không thể tàn nhẫn đuổi hắn đi, vì vậy anh đành ấn tay nắm cửa.

Cửa vừa mở, Cố Chân đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Tôi vừa chạy bộ, đi ngang qua một quán ăn Quảng Đông," Phó Nghiêu nói, "Tôi nghĩ buổi tối ăn anh hơi ít, nên tôi mang cho anh một ít sủi cảo tôm với xíu mại. Anh có thể ăn không?"

Bộ dạng của Phó Nghiêu tự nhiên một cách thần kỳ, thậm chí làm cho Cô Chân hoài nghi có phải vừa lúc nãy hai người không hề xảy ra một chút tranh cãi nào không vậy.

"Anh có thể ăn không?" Phó Nghiêu thay giày rồi quay đầu lại xác nhận với Cố Chân, "Coi chừng anh ăn không được rồi bị đau bụng đó."

Trong lòng Cố Chân có chút chua xót, nhưng lại giống như có gì đó đang nóng lên vậy. Nhấp nhấp miệng nhìn Phó Nghiêu nửa ngày mới nói: "Tôi lại không phải là bác sĩ, nhưng chắc là có thể ăn được đấy."

Phó Nghiêu nhìn Cố Chân cười cười: "Vậy thì ăn một chút đi."

Hắn dọn đồ ăn cho Cố Chân, lấy đũa và đổ gói nước sốt ra bát, đặt ngay ngắn trước mặt Cố Chân rồi nói với anh: "Quán này hương vị cũng không tệ lắm, lần sau có thể qua đó ăn."

Cố Chân không thường đi đến những nơi công cộng, nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự mà nói được.

"Cố Chân," Phó Nghiêu nhìn anh mà nói, "Anh đừng thấy tôi phiền, tôi chỉ lo lắng cho anh, không có gì khác cả."

Cố Chân ăn một miếng sủi cảo tôm, đầu cũng không ngẩng mà "Ừm" một tiếng tỏ vẻ như đã biết.

"Có phải anh vẫn còn đang giận không?" Phó Nghiêu lại hỏi anh.

Lúc này Cố Chân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phó Nghiêu. Vẻ mặt của Phó Nghiêu rất thận trọng, có vẻ như cực kỳ sợ Cố Chân không vui.

Phó Nghiêu ở trước mặt Cố Chân chưa bao giờ mặc âu phục, mỗi một cử chỉ hành động của hắn đều khiến cho Cố Chân nhớ đến cậu bé đầy năng động nhiệt huyết ở Malibu.

Lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Cố Chân.

Bọn họ chơi ném bóng trên bãi cát, Phó Nghiêu bật cả radio lên rồi hát to, làm cho những hàng xóm ở xa phải mở cửa sổ ra mắng hắn làm phiền người khác. Phó Nghiêu kéo Cố Chân chạy trong đêm, Cố Chân chạy trốn quá xa làm cho hai người không thể chạy về được. Hai người ngồi xổm ngoài đường để chờ người khác cho đi nhờ xe, vì thế mà anh bị Phó Nghiêu cười nhạo trong suốt hai tuần trời.

Cố Chân còn chiêu đãi bạn học của Phó Nghiêu, một nhóm người dắt theo một chú chó đi cắm trại trên núi. Cố Chân là người đi cuối cùng, Phó Nghiêu trộm cõng anh đi một đoạn sợ anh không theo kịp được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị trượt chân, trên người của cả hai đều là bụi bẩn.

Chẳng qua Cố Chân ở Malibu có hai tháng ngắn ngủi, nhưng lại làm quá nhiều việc cùng với Phó Nghiêu. Dù cho Phó Nghiêu đối xử với người khác có âm hiểm thế nào đi nữa, thì hắn vẫn đối xử với Cố Chân cực kì tốt và Cố Chân cũng biết rất rõ điều này.

"Tôi không có giận." Cố Chân nói, "Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có gì đáng giận ở đây cả."

"Vốn dĩ là không có gì phải giận." Phó Nghiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Cảm xúc của anh lên xuống quá nhiều."

Cố Chân không để ý tới hắn nữa, anh lại muốn ăn tiếp thì mu bàn tay bị Phó Nghiêu giữ lại. Phó Nghiêu khuyên anh: "Được rồi anh đừng ăn nữa, không tý nữa lại khó chịu."

"Không phải cậu mua đồ ăn tới à?" Cố Chân hỏi hắn.

"Món dimsum này không phải chỉ mua một nửa thôi sao." Phó Nghiêu thu lại đôi đũa của Cố Chân, đề nghị, "Chúng ta cùng nhau xem tiếp bộ phim hồi nãy đang xem dở nhé?"

"Không xem," Cố Chân chấn động một chút, ngay lập tức trả lời "Tôi không xem đâu."

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Cùng xem đi," Phó Nghiêu vội vàng chạy tới tủ CD, lại lôi bộ phim "Kinh Hồn II" ra.

Cố Chân thấy ảnh bìa của bộ phim liền đau đầu.

"Tôi bật nhé," Phó Nghiêu ngồi xổm trước máy chiếu màu xanh, quay đầu nói với Cố Chân.

Cố Chân bất đắc dĩ mà nhìn hắn: "...... Bật đi."

Cố Chân nghĩ hắn muốn xem phim kinh dị thì xem thôi, thế mà Phó Nghiêu còn đi tắt hết đèn trong phòng. Cố Chân nhát gan nhưng lại không muốn thừa nhận với Phó Nghiêu, anh liền ôm gối, đầu trộm nhắm mắt lại mà không nghĩ tới nhắm mắt xong là ngủ mất tiếu.

Lúc anh tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường trong phòng ngủ, chắc Phó Nghiêu đã bế anh vào còn đắp chăn cho anh.

Cố Chân cầm lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường nhìn một chút, đã 9 giờ sáng rồi. Cố Chân ngồi dậy, cầm di động thì phát hiện di động được để ở chế độ im lặng. Trên màn hình điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Anh ngơ ngác nhìn màn hình, còn chưa phán ứng lại thì Tô Uyển đã gọi điện cho anh.

Cố Chân nghe máy, hỏi: "Làm sao thế?"

"Anh cuối cùng cũng nghe máy....." Tô Uyển thở ra một hơi nói, "Anh xem tin nhắn đi, em đã gửi cho anh một bức ảnh chụp màn hình rồi đấy."

Cố Chân click mở hình ảnh mà Tô Uyển gửi đến, thấy một blogger đã đăng một bức ảnh tủ quần áo với dòng chữ "Thật sự mua năm chiếc áo khoác giống nhau như đúc."

Được đăng lên Weibo vào lúc 23h30', khoảng thời gian khá là tế nhị.

Đây là tải khoản chính chủ của chủ nhân Weibo này. Trước kia chủ nhân của Weibo này đều đăng tin về tài chính và kinh tế hoặc là khoa học kỹ thuật. Kỳ lạ hơn là Weibo này không có bất kỳ một từ khóa nào cả, cũng không biết tại sao fan của Cố Chân có thể tìm được, còn khoanh tròn các thứ để làm bằng chứng xem có phải hay không.

Nhiều người lần lượt đưa ra kết quả, thông qua các manh mối có được và hình ảnh chụp Cố Chân trên đường phố. Điều này chứng minh đấy là tủ quần áo của Cố Chân, trong khoảng thời gian ngắn, chủ nhân của Weibo này được mọi người chú ý đến.

"Tối hôm qua ai ở nhà anh?" Tô Uyển bình tĩnh hỏi.

"Phó Nghiêu," Cố Chân xoa xoa đầu, đau đầu mà nói, "Để anh bảo hắn xóa đi."

"Đã xóa rồi." Tô Uyển từng bước mà chất vấn, "Tại sao hắn vẫn ở nhà anh?"

"Đến chơi mà thôi," Cố Chân nói thật, "Cùng nhau xem phim kinh dị, nhưng kết quả anh ngủ quên mất."

".........." Bên kia Tô Uyển im lặng một lúc lâu, nói "Vậy bên này em sẽ không trả lời gì cả, chờ tin tức này trôi qua là được rồi."

"Anh cùng Phó Nghiêu —— " Cố Chân muốn mở miệng hướng Tô Uyển giải thích một chút, nhưng ngay lập tức đã bị đánh gãy.

"—— Đươc rồi, anh đừng nói nữa." Tô Uyển nói, "Dù sao em nói cái gì anh cũng sẽ không nghe. Cứ như vậy đi, hiện tại em đang rất vội, buổi tối em cùng với Tiểu Lăng sẽ đến đón anh. Anh đừng quên thu dọn đồ vật này nọ nhé."

Cố Chân cúp điện thoại, ngồi một lúc liền nhắn tin cho Phó Nghiêu, hỏi hắn: "Cậu cố ý?"

Chưa được mấy giây, Phó Nghiêu liền gọi điện cho Cố Chân. Cố Chân nhìn thấy tên của Phó Nghiêu liền cảm thấy phiền, anh không thèm để ý đến hắn mà đi tắm rửa.

Tắm rửa xong đã thấy Phó Nghiêu gửi một đống tin nhắn và gọi hơn mười cuộc. Cố Chân giật mình một chút, mở tin nhắn ra xem.

Tin nhắn cuối cùng hắn viết: "Tôi phải mở một cuộc họp, khi nào trở về tôi dẫn anh đi ăn cơm nhé."

Cố Chân kéo lên nhìn một chút, đơn giản là vài tin nhắn thoại và văn bản để giải thích rằng bản thân hắn chỉ vô tình. Tài khoản này không hề theo dõi bất kỳ ai, hắn chỉ muốn đăng lên cho vui thôi. Không nghĩ lại bị người khác tìm được, hắn đã xóa bài đăng linh tinh đó đi rồi.

Cố Chân không trả lời, anh kéo xuống xem các tin nhắn khác và anh thấy Từ Như Ý đã gửi tin nhắn chụp màn hình Weibo. Còn thêm mấy dấu chấm hỏi và biểu cảm, Cố Chân cười rồi trả lời Từ Như Ý: "Hôm nay cậu có rảnh không?"

Từ Như Ý trả lời trong tích tắc: "Có, tớ rảnh nhé."

Cố Chân gọi điện thoại cho Từ Như Ý, rõ ràng anh nghe thấy anh ta đang ở trường quay để quay chụp gì đó. Dường như Từ Như Ý còn đang chạy, thở hổn hển mà nói với Cố Chân: "11 giờ tớ có thể ra ngoài, đến chỗ nào vậy?"

"Đến quán của cậu nhé?" Cố Chân hỏi anh ta. Từ Như Ý mở một quán cà phê ở ngoại ô thành phố với vị trí bị che khuất, ngoài cà phê, quán còn phục vụ các loại trà bánh và thức ăn nhẹ nữa. Đây là nơi vô cùng thích hợp giành cho nhân viên văn phòng gặp gỡ nói chuyện.

Từ Như Ý tủi thân mà nói: "Tớ muốn ăn cái gì đó ngon..."

"Cứ quyết định đến quán của cậu thế nhé." Cố Chân nói như chém đinh chặt sắt.

Quán cà phê của Từ Như Ý ở sâu trong một mảnh rừng cây, xe không thể đi vào được nên tài xế dừng xe ở chỗ gần nhất. Cố Chân mở cửa xe thì Phó Nghiêu gọi điện thoại đến.

Cố Chân xuống xe, nhận cuộc gọi, Phó Nghiêu hỏi anh: "Tôi họp xong rồi, anh muốn đi ăn gì?"

"Tôi không ở nhà," Cố Chân nói, "Bây giờ tối đang ở bên ngoài, hẹn gặp bạn bè."

Sau khi nói xong, Cố Chân cảm thấy mình nói có vẻ hơi nhiều, câu 'Hẹn gặp bạn bè' giống như anh đang báo cáo với Phó Nghiêu vậy.

Phó Nghiêu dừng một chút, hỏi anh: "Vậy khi nào anh trở về?"

"Cũng không biết nữa." Cố Chân đi qua bãi cỏ, anh nhìn thấy Từ Như Ý đang đứng dựa vào tường bên ngoài của quán cà phê chờ anh, liền nói với Phó Nghiêu, "Thôi không nói nữa."

Từ Như Ý thấy Cố Chân, vội vàng chạy tới bên anh, kéo kéo cái khăn quàng cổ của Cố Chân nói: "Sao cậu lại mặc nhiều vậy."

Sau đó, anh ta kéo Cố Chân vào bên trong.

Khi đến chỗ ghế lô, Từ Như Ý yêu cầu phục vụ đưa thực đơn rồi bảo họ ra ngoài trước và đóng cửa lại, Từ Như Ý nhìn Cố Chân mà cười.

Cố Chân cởi áo khoác ngoài ra, thấy ánh mắt của Từ Như Ý, hỏi anh ta: "Làm sao đấy?"

"Chân Chân" Từ Như Ý ngọt ngào mà gọi anh, "Tối hôm qua ai ở nhà cậu vậy?"

Mắt của Từ Như Ý dài mảnh, nghiêng về phía trước nhìn anh, dáng vẻ không đứng đắn trông không hòa hợp với khuôn mặt ham học hỏi của anh ta.

Thấy Cố Chân không nói lời nào, Từ Như Ý lại hỏi: "Quen bạn gái từ lúc nào, cũng không nói với tớ một câu."

"Đấy là hàng xóm của tớ," Cố Chân nói xong mấy chữ, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

"Ai lại nửa đêm nhét hàng xóm vào trong nhà chứ," Từ Như Ý nửa câu cũng không thèm tin, "Tớ ở nhà hiện tại cũng ba năm rồi mà còn chưa có gặp mặt hàng xóm đấy."

Cố Chân nhìn Từ Như Ý, một lúc lâu sau mới nói: "Nói ra thì dài lắm."

Từ Như Ý chống cằm nhìn Cố Chân, hỏi anh: "Tại sao cậu lại chuyển nhà? Nói ra cũng rất dài à?"

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Tớ nhận được một cái hộp," Cố Chân cũng không muốn giấu Từ Như Ý quá nhiều nên đã đem câu chuyện tối hôm qua kể cho Phó Nghiêu một lần nữa kể lại cho Từ Như Ý nghe. Bao gồm cả việc có kim châm trên ghế ở bữa tối từ thiện của anh ta.

Từ Như Ý càng nghe mặt càng trắng, cầm lấy di động muốn gọi điện cho trợ lý.

"Đừng nóng vội," Cố Chân ấn tay của Từ Như Ý xuống, nói, "Không phải vội, chúng ta ăn cơm trước đi."

"Làm sao mà tớ có thể ăn được nữa." Từ Như Ý nói, vẫn cầm điện thoại lên bấm số, yêu cầu trợ lý tìm lại tất cả bản camera tối hôm đó, nhìn từng cái một. Tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với chỗ ngồi của Cố Chân khi anh ta rời đi.

"Sao lá gan của cậu có thể lớn đến như vậy," Từ Như Ý cúp điện thoại, hỏi Cố Chân, "Tại sao cho tới tận bây giờ cậu mới nói một việc quan trọng này cho tớ vậy?"

Cố Chân nhớ lại hình như tối qua Phó Nghiêu cũng nói như thế, anh không phản bác lại, ăn một ngụm salad nghiêm túc nghe Từ Như Ý dạy dỗ.

"Cậu không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đấy." Từ Như Ý chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, "Cậu có nhớ hay không, mấy năm trước chúng ta cùng nhau đi Paris, cậu đi trên đường thôi mà thiếu chút nữa là té ngã. Đấy, chính là lần đó, sau lần đến Milan chụp ảnh cậu thiếu chút nữa bị lạc đường, càng đi lại càng loạn đã thế điện thoại còn hết pin..."

Cố Chân ngẩng đầu lên nhìn Từ Như Ý, không thể hiểu nổi tại sao anh ta có thể đem hai việc không hề liên quan đến nhau mà so sánh được.

"Nói thật nha, cậu phải sửa cái tính này đi, còn có vì sao muộn như vậy mà cậu vẫn cho hàng xóm vào nhà, cậu có thể cảnh giác một chút được không?" Từ Như Ý nói đến hăng say, dạy dỗ Cố Chân một lúc lâu nhưng anh ta lại vòng về câu chuyện kia, "May mắn là hôm qua hắn chỉ chụp tủ quần áo của cậu thôi đó, nếu hắn chụp lén lúc cậu đang tắm thì sao? Phòng ngủ của cậu có lắp camera không?"

"Tớ có thể kiện hắn mà," Cố Chân xen mồm vào nói.

"Kiện cái —— à kiện." Từ Như Ý nói, "Khuyết điểm lớn nhất của cậu chính là quá khép kín, ngoại trừ âm nhạc thì thỉnh thoảng cậu mới tham gia một vài chương trình khác đúng không? Cậu phải xem tin tức, đi xã giao nhiều lên. Nói đến chuyện này, Uyển Uyển cũng có vấn đề, cô bé quá nuông chiều cậu."

Cố Chân nhìn Từ Như Ý, chậm rãi nói: "Tớ vẫn có thể đi xã giao được mà."

Anh đối nhân xử thế trước nay đều không có vấn đề gì cả, thậm chí hoàn thành rất tốt. Chỉ là có nhiều trường hợp anh không thích, cũng không muốn làm người nhận xét tầm ảnh hưởng của các tác phẩm nên mới không liên hệ với giới truyền thông.

"Nhưng vòng xã giao của cậu eo hẹp quá đó." Từ Như Ý nói, "Đúng rồi, rốt cuộc vì sao cậu lại để hàng xóm vào nhà thế?"

Cố Chân không thể hiểu tại sao, hôm nay Từ Như Ý cứ cằn nhằn vấn đề này mãi thôi.

Cố Chân với Phó Nghiêu quan hệ quá phức tạp, mặc dù Cố Chân muốn thằng thắn với Từ Như Ý nhưng không thể giải thích bằng vài ba câu là xong được.

Sau một lúc lâu, Cố Chân mới nói: "Hắn mang cho tớ bữa khuya."

"Cái gì cơ?" Vẻ mặt của Từ Như Ý không thể tin tưởng được, "Mang bữa khuya cho cậu thì cậu cho hắn vào nhà à? Cố Chân, ngày mai tất cả thợ săn ảnh trong nước đều mang bữa khuya đến cho cậu."

"Hắn có nuôi chó," Cố Chân lại nói, "Đấy là một chú chó săn lông vàng cực kỳ đáng yêu."

Từ Như Ý xem thường đến mức phải nhìn lên trời: "Mấy tên thợ săn ảnh cũng rất đáng yêu đó."

Đột nhiên, biểu hiện của Từ Như Ý thay đổi, anh ta nhìn Cố Chân, ngập ngừng nói, "Cư dân của Tô Đê đều thích nuôi chó săn lông vàng à?"

Cố Chân nhìn vẻ mặt bất định của Từ Như Ý, cảm thấy anh ta thật thú vị, liền nói: "Người khác nuôi cái gì tớ không biết, tớ chỉ thấy Phó Nghiêu nuôi chó săn lông vàng thôi."

"......" Từ Như Ý 'A' một tiếng, không nói lên lời.

Cố Chân ăn vài miếng, Từ Như Ý hỏi lại Cố Chân, "Thật không?"

Thường ngày bộ dạng của Từ Như Ý rất khôn khéo, tự nhiên trở nên ngây ngốc, làm cho Cố Chân không nhịn được cười: "Ừ, đúng."

"Ừ" Từ Như Ý nói, "Cậu vẫn là đừng có kiện hắn, tớ đã đánh cược không ít tiền vào vị trí cấp cao của cậu út Phó gia đâu."

"Tỷ lệ cược là bao nhiêu?" Cố Chân hỏi.

"Một cược ba," Từ Như Ý nói, "Tin tức ngầm nói rằng, Phó Nghiêu là con trai thứ ba, tên không được công nhận và lời nói cũng không có trọng lượng. Ông bà thì từ chối nhận cháu, khả năng tại vị rất thấp. Nhưng mà, tớ nhìn đã nhìn thấy tài chính của Phó Thịnh, nếu cậu nhìn vào bộ dạng của Phó Hằng Uẩn thì chắc chắn cậu sẽ chọn Phó Nghiêu."

Cố Chân không biết gì về gia đình của Phó Nghiêu cả, nghe cách nói chuyện bình thản và nhẹ nhàng của Từ Như Ý, không biết tại sao anh lại cảm thấy xót xa cho Phó Nghiêu.

Thấy Cố Chân không nói gì cả, Từ Như Ý gắp cho anh một con tôm và nói: "Không bằng cậu giúp tớ hẹn Phó Nghiêu nhé, hắn đưa đồ ăn khuya lại còn chụp trộm tủ quần áo của cậu. Hắn không phải là fan của cậu thì tớ sẽ cắt đầu tớ đi."

"Không chắc hắn sẽ đồng ý." Cố Chân nói một cách dè dặt.

"Hừm, còn có một khả năng nữa," Từ Như Ý đánh giá Cố Chân một chút, nói "Có thể hắn đang theo đuổi cậu?"

Tay Cố Chân run lên một chút, chén nước chấm bị anh chọc đổ, anh lấy khăn ăn chặn ở trên khăn trải bàn, cũng không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Không phải."

"Ừ," Từ Như Ý gật gật đầu, "Tớ cũng cảm thấy cậu út Phó gia là trai thằng, chắc hắn là fan của cậu."

Từ Như Ý hoàn toàn đã quên mất cuộc tấn công cá nhân vào người hàng xóm của Cố Chân, sau đó anh ta nói giúp Phó Nghiêu, "Mặc dù cậu út Phó gia không chấp nhận phỏng vấn của tớ, nhưng cá nhân tớ đánh giá cao hắn. Những lời này cậu giúp tớ nói với hắn."

"Làm sao mà nói, tớ sẽ đến thành phố B vào buổi tối, không chắc là có thể gặp được hắn," Cố Chân lấy di động ra nhìn thời gian một chút, nói "Phải ở lại hai tuần."

"Lâu như vậy?" Từ Như Ý ngạc nhiên nói, "Nhưng Finn nói với tớ rằng cậu sẽ đến xem nàng biểu diễn."

Cố Chân gật đầu: "Việc vặt ý mà, nên tớ đi cùng. Với cả gần đây ở thành phố S cũng không có việc gì, tớ không trở lại."

Từ Như Ý đồng tình mà nhìn Cố Chân, nói: "Cậu trở về là bắt đầu tập luyện phải không? Lần này Uyển Uyển cho mời người huấn luyện viên mà tớ đã tập qua, địa ngục trần gian luôn đó."

Sau đó, anh ta gắp một phần điểm tâm cho Cố Chân và khuyên anh: "Cố Chân, còn có thời gian để ăn thì ngàn vạn lần phải ăn nhiều vào."

___end chương 11___

Mong mọi ngừơi ủng hộ hố truyện nhẹ nhàng và ngọt ngào này nha ~ (ˆ▽ˆ❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro