Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Edit: Hye

Beta: Vũ

--------------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Vào ngày trở lại thành phố S, lần đầu tiên sau nửa năm Cố Chân bị mọi người bao vây ở sân bay.

Cố Chân không bao giờ thích bị đưa đón, các fan của anh biết điều này nên mọi người sẽ không đến sân bay để quấy rầy anh.

Lần này tất cả đều là phóng viên giải trí, mọi người muốn cản anh ở sân bay để chụp mấy tấm hình. Tô Uyển bất đắc dĩ phải phối hợp với bảo vệ ở sân bay đưa Cố Chân tránh trái tránh phải nhằm thoát khỏi vòng vây.

Khi Cố Chân về đến nhà đã là buổi trưa, anh ngồi trên sô pha thả lỏng người một chút. Bỗng nhiên anh nhớ đến Phó Nghiêu lập tức gửi tin nhắn cho Phó Nghiêu nói rằng anh đã về nhà.

Chỉ vài giây sau, Phó Nghiêu gọi điện cho anh, hỏi buổi chiều Cố Chân có ở nhà không.

Cố Chân nói có ở nhà, Phó Nghiêu liền bảo buổi chiều hắn sẽ quay lại tìm anh.

Nhưng mà Cố Chân không dự đoán được chính là Phó Nghiêu còn chưa tới thì Cố Tân đã tới trước rồi.

Khi Cố Chân vừa tắm rửa xong và đang lau tóc, anh bỗng nhận được cuộc gọi từ Cố Tân. Cố Tân bảo cô không thể lên trên được vì thiết bị nhận dạng video ở dưới lầu bị hỏng rồi nên không thể bấm được.

Cố Tân có thẻ ra vào của khu dân cư nhưng cô không lưu lại dấu vân tay của mình. Việc cài đặt thiết bị video rất rắc rối, nếu không nhận được yêu cầu thì sẽ không mở được cửa. Cố Chân đành phải xuống dưới đón cô.

Anh sợ Cố Tân chờ ở dưới quá lâu, tóc cũng không kịp sấy tóc đã chạy ra cửa rồi khoác cái áo to sụ treo ở cửa vội vàng xuống lầu.

Cố Chân giữ chặt quần áo chạy ra khỏi thang máy, giúp Cố Tân mở cửa để cô đi vào. Khi Cố Tân nhìn thấy tóc của Cố Chân vẫn còn ướt, nét mặt của cô thay đổi ngay lập tức, cô liền véo lỗ tai của anh để mà giáo dục: "Cố Chân, em bao nhiêu tuổi rồi mà sao lại không sấy tóc?"

"Không phải là do chị tới à?" Cố Chân hỏi lại Cố Tân rồi định đi xung quanh kiểm tra xem tại sao thiết bị nhận dạng hỏng, bị Cố Tân cản lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau lên lầu." Cố Tân lôi kéo anh vào bên trong, Cố Chân đành phải cùng cô vào thang máy rồi ấn tầng 19.

"Quần áo cũng không thèm đổi." Cố Tân nhìn anh từ trên xuống dưới, cầm tay áo của Cố Chân mà đánh giá.

"Em có thay đổi mà." Cố Chân oan uổng mà nói, "Tý nữa em cho chị xem tủ quần áo của em."

Cố Tân mặc một bộ trang phục công sở, trông rất sắc sảo, cô ôm cánh tay nghe thấy thế liền nhướng mày, nói: "Phó Nghiêu chụp tủ quần ào của em à?"

"Chị," Cố Chân không có cách nào đối phó với chị gái của mình, "Chị ít lên mạng đi."

Khi thang máy đến nơi, Cố Chân mở cửa nhà, còn Cố Tân ra lệnh cho anh: "Mau đi sấy tóc đi."

Cố Chân cởi áo khoác và chạy về phòng tắm.

Anh sấy khô tóc xong đi ra thấy Cố Tân đang xem tủ quần áo của mình. Thấy Cố Chân bước vào, cô tiến đến sờ tóc Cố Chân, xác nhận Cố Chân đã sấy khô tóc mới nói: "Đó giờ Uyển Uyển mặc kệ em mặc đồ gì à?"

"Vâng, cô ấy không quan tâm," Cố Chân nói, "Hơn nữa em cũng không thích mấy cái đó."

Tuy Cố Chân được cả nhà cưng chiều từ bé cho đến lúc trưởng thành nhưng những đồ vật được để ý tới một cách đặc biệt thì rất ít, ngoại trừ âm nhạc cũng chỉ có người nhà và bạn bè, anh không hề theo đuổi vật chất và không ham hưởng thụ. Quan điểm của Cố Chân cứ thoải mái dễ chịu là tốt nhất nhưng điều kiện gian khổ một chút cũng không phải là không chịu được, chỉ cần có thể làm ra một ca khúc hay là đủ rồi.

Cố Tân nhìn Cố Chân, Cố Chân cũng nhìn cô, sau vài giây Cố Chân đột nhiên tiến lên phía trước một bước rồi ôm lấy Cố Tân.

"Chị đừng lo lắng quá, em với Uyển Uyển sẽ lo liệu ổn thỏa việc này." Cố Chân tránh ra một chút rồi nói với Cố Tân.

Cố Tân nhìn cậu em trai luôn khiến cô phải lo lắng, Cố Chân cũng chăm chú nhìn Cố Tân. Đôi mắt bây giờ và lúc nhỏ vẫn thuần khiết như thế, không lẫn một chút tạp chất nào cả.

Trái tim bị treo lơ lửng của Cố Tân cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, cô nhìn Cố Chân một lúc lâu, lắc đầu rồi bắt đầu giáo huấn anh: "Sao cái gì em cũng Uyển Uyển thế, Uyển Uyển xử lý là đúng nhưng cũng đừng có trộn lẫn hai việc đó với nhau."

"Em biết rồi ạ." Cố Chân trả lời cho có lệ, lại hỏi "Ba mẹ không biết chuyện này đúng không?"

"Bọn họ ở Vancouver trượt tuyết rồi, không tìm thấy chị thì chắc là không biết đâu." Cố Tân nói, "Em nhìn em xem, lớn như vậy rồi mà còn muốn chị bao che cho. Thế rốt cuộc là ai, em có nghĩ ra là người nào không hả?"

"Em không nghĩ ra ai cả." Cố Chân thành thật mà nói.

Mấy ngày nay, anh lăn qua lăn lại nghĩ ngợi nhưng đều không tìm thấy được chút manh mối nào cả.

"Nhưng...." Cố Chân đang định nói, đối phương nhất định rất quen thuộc tác phẩm của anh, lời còn chưa kịp nói ra thì chuông cửa lại vang lên.

Cố Tân liếc nhìn Cố Chân một cái rồi nói, "Uyển Uyển?"

Cố Chân lắc lắc đầu, đi tới cửa nhìn video theo dõi, đứng bên ngoài cửa là Phó Nghiêu nên anh mở cửa cho hắn.

Nhìn thấy Cố Tân, Phó Nghiêu không ngạc nhiên mà còn ngoan ngoãn chào hỏi: "Chị Cố Tân."

Phó Nghiêu không mang Robin theo, trong tay còn cầm theo cái túi, hắn thay dép lê trong nhà rồi đi vào, thong thả ung dung nói với Cố Tân: "Em có kêu trợ lý mua canh bồ câu cho Cố Chân bồi bổ."

Cố Chân nhìn Phó Nghiêu, anh phát hiện thái độ của Phó Nghiêu đối với Cố Tân không hề giống với mình, giống như vô hại mà lại đáng tin cậy, thật chất phát và chân thành.

"Có lòng đó." Cố Tân nhìn Phó Nghiêu nói lời cảm tạ, "Tiểu Chân chính là thế, luôn làm người khác phải nhọc lòng."

Cố Chân không phản bác, ôm cánh tay dựa nghiêng vào tường, lạnh lùng nhìn Phó Nghiêu không nói lời nào. Phó Nghiêu cũng không tiếp tục nói chuyện với Cố Tân nữa, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang băng bó của Cố Chân, lông mày tự nhiên nhăn lại.

Cố Chân nhận thấy ánh mắt của Phó Nghiêu, lập tức bỏ tay phải xuống và để ra sau lưng. Phó Nghiêu chưa kịp nói thì anh đã dùng tay trái chỉ chỉ phòng ăn nói "Cảm ơn, để trên bàn phòng ăn giúp tôi."

Phó Nghiêu đáp lời, cầm theo túi đồ ăn đi vào phòng ăn.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Cố Tân và Cố Chân đi theo phía sau, Cố Tân không kiêng dè Cố Chân mà khen ngợi Phó Nghiêu: "Xem em trai nhà người ta kìa."

Cố Chân bĩu môi, bị Cố Tân bắt gặp ngay tại chỗ rồi liếc anh một cái, còn nói anh ấu trĩ.

Phó Nghiêu đổ canh bồ câu anh mang đến cho Cố Chân vào trong bát, canh hắn đựng bằng bình giữ nhiệt nên vẫn còn nóng. Cố Tân nhìn khói bốc lên từ trong bát, hơi đẩy lưng của Cố Chân: "Mau uống đi."

Ở trước mặt Cố Tân nên Cố Chân không dám thô lỗ, ngoan ngoãn đi qua đấy ngồi xuống.

Phó Nghiêu quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp cầm thìa ra đưa cho anh.

Canh bồ câu hầm thật sự rất thanh mát, hương vị của nấm cũng rất ngon, Cố Chân cúi đầu uống mấy ngụm rồi ngước lên. Nhìn thấy Phó Nghiêu và Cố Tân không hẹn mà cùng ngồi đối diện anh, giống như đang thẩm vấn phạm nhân nên cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy, anh đành buông cái thìa xuống hỏi: "Hai người có cần phải như vậy không?"

"Có chứ." Cố Tân nói.

Phó Nghiêu cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tay phải của Cố Chân đang bị thương, tay trái thì không được thuận lắm nên ăn canh không cẩn thận bị rớt ra ngoài bát. Cố Tân thấy thế thở dài, lấy tờ giấy ra lau bàn, vừa định bảo Cố Chân ăn chậm uống chậm một chút thì đột nhiên Phó Nghiêu mở miệng hỏi Cố Chân: "Tôi đút cho anh nhé?"

Cố Chân và Cố Tân đều bị dọa, Cố Chân xua tay: "Không cần, không cần, cậu ngồi xuống đi."

Cố Tân nghiêng đầu liếc nhìn Phó Nghiêu một cái, chậm rãi nhìn hắn nói: ".... Em cũng không cần phải đối tốt với nó như vậy, để đấy cho nó nhớ chút đau này đi."

Phó Nghiêu lúc này mới ngồi về chỗ.

Cố Chân sợ Phó Nghiêu nói thêm vài câu quái dị nên nhanh chóng uống xong bát canh, để Phó Nghiêu ở lại thu dọn, còn mình thì ra phòng khách với chị gái. Anh và Cố Tân vừa mới rẽ ra hành lang, Cố Tân lập tức kéo cánh tay của Cố Chân lại, nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải Phó Nghiêu đối xử quá tốt với em rồi không?"

"Có việc này sao?" Cố Chân giả ngu, "Không phải chị bảo hắn đến chăm sóc em à?"

"Chị vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm," Cố Tân trầm ngâm một chút rồi nói: "Nhưng Phó Nghiêu quả thật là một người rất cẩn thận. Có thể do trước kia hắn phải ở nhà chăm sóc em gái hắn quá nên thành thói quen luôn rồi."

"Em gái?" Cố Chân ngẩn người, hỏi Cố Tân "Em gái gì cơ?"

Cố Chân không hề biết Phó Nghiêu có em gái, hơn nữa theo lời của Cố Tân thì em gái của Phó Nghiêu cũng ở Malibu.

"Em chưa gặp Tiểu Mãn à?" Cố Tân khó hiểu, "Không thể nào."

Đúng lúc Phó Nghiêu vừa dọn dẹp xong, cầm theo túi từ phòng ăn đi ra, Cố Chân ngăn hắn lại, hỏi: "Cậu có em gái?"

Biểu tình của Phó Nghiêu hơi hơi cứng lại, ngay sau đó khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Cố Chân gật đầu nói: "Đúng."

"Lúc em đi Malibu, Tiểu Mãn không ở đấy sao?" Cố Tân hỏi Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu nghĩ một chút rồi nói: "Em cũng không có ấn tượng gì lắm, có khả năng lúc đó em ấy ở bệnh viện vì khoảng thời gian đấy thân thể em ấy không được tốt lắm."

"Vậy à, thật đáng tiếc," Cố Tân cười cười nhìn Cố Chân nói "Tiểu Mãn thật sự rất thích em, chị đã nghe thấy bài hát của em trong điện thoại của cô bé."

"Thật ư?" Cố Chân nhướng mày, quay đầu nhìn chằm chằm Phó Nghiêu nói, "Vậy khi nào có cơ hội thì sẽ gặp một lần."

"Như vậy là rất tốt." Phó Nghiêu thập phần ôn nhu nhìn Cố Chân cười cười, "Tiểu Mãn chắc hẳn sẽ rất vui."

Nếu em gái của Phó Nghiêu là fan của anh vậy vì sao không thấy Phó Nghiêu nói gì về chuyện này? Trong lòng Cố Chân nghi ngờ càng nhiều, ánh mắt nhìn Phó Nghiêu có chút thay đổi.

Phó Nghiêu thẳng thắn ôm bả vai của Cố Chân nói: "Đi ra phòng khách đi."

Trước khi Phó Nghiêu tới, Cố Chân và chị gái đang ở trong phòng khách cùng nhau xem một chương trình tạp kỹ. Cố Tân ra sô pha ngồi xuống, ấn bắt đầu tiếp tục xem.

Cố Chân chỉ chỉ tủ lạnh nói "Cậu tự lấy đồ uống đi."

Phó Nghiêu cũng không khách sáo với anh, vừa nghe vừa cầm một lon cô ca, mở nắp lon rồi quay lại, Cố Chân theo thói quen sai Phó Nghiêu: "Cho tôi một ly nước chanh nhé."

"Được." Phó Nghiêu lập tức đồng ý và quay về chỗ tủ lạnh.

Cố Tân khiển trách Cố Chân: "Tại sao em lại áp bức người khác như thế hả?"

"Có sao?" Cố Chân quay đầu liếc mắt nhìn Phó Nghiêu một cái, xa xa hỏi hắn, "Phó Nghiêu, tôi có áp bức cậu không?"

Phó Nghiêu cầm nước chanh trở lại, đặt ở trước mặt Cố Chân, thành thật trả lời: "Đâu có."

Cố Tân liên tục lắc đầu: "Chị không nên để em ở bên cạnh nhà của Phó Nghiêu."

Bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện ăn tết của Cố Chân, quay sang hỏi Phó Nghiêu: "Đúng rồi, Tiểu Phó, em có định về Malibu trong dịp Tết Nguyên Đán không? Nếu có, em có thể đi cùng Cố Chân."

Phó Nghiêu liếc nhìn Cố Chân một cái, nói "Năm nay 29 tết em mới trở về, em chỉ ở lại ba ngày sẽ về nước. Còn Cố Chân ở đâu ạ?"

"Cố Chân cũng vậy! Uyển Uyển cho em ấy nghỉ 20 ngày đó." Cố Tân vui vẻ nói, "Em ấy đã nhiều năm không về nhà ăn tết rồi."

Những ngày gia đình đoàn viên như Tết Nguyên Đán, phần lớn Cố Chân dành thời gian ở Đài Truyền hình. Trong cuộc sống, cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng khó tránh khỏi việc mang ơn người khác, ngày lễ hay ngày Tết là thời điểm Cố Chân cày để trả nợ.

Tính toán một chút thì đây là lần đầu tiên anh ở nhà đón Tết Nguyên Đán kể từ khi ra mắt công chúng đến nay.

Phó Nghiêu đồng ý, bảo trợ lý đặt chuyến bay. Cố Tân giống như vừa giải quyết một chuyện lớn, nhìn Phó Nghiêu nói cảm ơn, cảm ơn Phó Nghiêu đã giúp cô cuốn gói hàng to xác này về quê.

Cố Chân lười tham dự vào mấy cái đề tài này, anh vẫn còn xem chương trình tạp kỹ.

Chương trình tạp kỹ này là một buổi thử giọng, Cố Tân nhìn thấy một thí sinh đi ra, la lớn một tiếng: "An An của chị!"

"Chị thích Tống An à?" Cố Chân uống một ngụm nước hỏi Cố Tân.

"Thích chứ." Cố Tân đỏ mặt nói, "Rất đáng yêu nha."

"Sẽ có một buổi hòa nhạc trên Quảng trường Đỏ vào tháng tới, chắc hẳn cậu ta cũng đi, chị có muốn đi xem không?" Cố Chân hỏi cô.

Cố Tân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Chị không có thời gian trở về. Em cũng sắp có show diễn phải không?"

Cố Chân gật đầu, nói: "Bắt đầu từ tháng Giêng ạ."

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Chuyến lưu diễn nhỏ của Cố Chân chỉ tổ chức ở một vài thành phố lớn gần thành phố S. Có tổng cộng tám buổi diễn, số bài phải hát cũng ít, cường độ làm việc cũng không nhiều lắm. Buổi diễn cuối cùng sẽ quay trở lại thành phố S, đó cũng là bữa tiệc sinh nhật của anh. Sau đó, tất cả hành trình của Cố Chân trong năm nay sẽ kết thúc.

Anh luôn lười đi đến phòng tập gym, vì Cố Chân cảm thấy thể lực hiện tại của anh vẫn còn có thể chống đỡ buổi lưu diễn này.

Ba người tán gẫu với nhau một hồi, Phó Nghiêu nghe điện thoại rồi rời đi, Cố Chân cũng bị Cố Tân kéo về phòng nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Cố Chân còn muốn hỏi Cố Tân chuyện về em gái của Phó Nghiêu, ở trong phòng dùng tay trái bấm bàn phím một lát. Bỗng nhiên có linh cảm, vội vàng khóa cửa lại rồi viết lời bài hát nên quên luôn chuyện muốn hỏi.

Vào ban đêm, Cố Chân mơ thấy ác mộng.

Anh mơ mình trở lại 5 năm trước ở trên bãi biển, anh và Phó Nghiêu ở trên bãi biển chơi cùng Robin. Robin dùng đầu đẩy quả bóng một chút, quả bóng bay lên sân thượng nhà Phó Nghiêu.

Cố Chân chạy lên để nhặt, vừa mới bước lên bậc thang đã bị Phó Nghiêu chặn lại không cho lên.

Phó Nghiêu nói: "Anh không thể đi vào đấy."

"Vì sao chứ?" Cố Chân vừa hỏi vừa lấy tay đẩy Phó Nghiêu ra, muốn đi nhặt bóng.

Phó Nghiêu bị anh đẩy đến độ hơi lắc lư, đột nhiên Cố Chân thấy phía sau người Phó Nghiêu là một cô gái rất gầy, mặc một chiếc váy màu trắng đứng ở đó. Trên đầu mang một cái tai nghe khá là to, trong tay đang cầm quả bóng cứ như thế mà nhìn thằng vào mắt Cố Chân.

Đôi ngươi đen láy của cô bé to đến mức che mất toàn bộ con mắt.

Phó Nghiêu hơi hơi cúi thấp người xuống, áp vào tai Cố Chân khàn giọng nói: "Tôi đã bảo anh là không được vào rồi."

Lúc này, cô gái nở nụ cười quái dị, tháo tai nghe ra, trong tai nghe mơ hồ phát ra tiếng nhạc như đĩa CD truyền ra.

Cô ấy đang nghe bản tình ca cũ của Cố Chân cách đây bảy năm, và lúc đấy Cố Chân mới 20 tuổi, anh đã hát nó một cách nhẹ nhàng.

Cố Chân trong giấc mơ cũng không quá sợ hãi, anh nghĩ mãi nhưng không nhớ rõ bài hát là gì, chỉ cảm thấy thật quen tai nên cúi người đến gần nghe thử, nghe xong anh đột nhiên nhớ ra tên bài hát. Bài hát này được gọi là [ Lưỡi Dao ].

Bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, Cố Tân ở bên ngoài gọi anh: "Cố Chân, 10h30 rồi mà sao vẫn còn chưa rời giường thế hả?"

Cố Chân quay đầu nhìn đồng hồ điện tử, phát hiện thì ra mình đã ngủ hết 15 tiếng.

Anh đi ra mở cửa, nghênh đón màn xoa mặt của chị mình.

"Sao em chưa rửa mặt mà đã ra mở cửa?" Cố Tân véo mặt anh xong liền ghét bỏ nói.

Cố Chân đen mặt đẩy tay của Cố Tân ra, lê dép đi về phòng rửa mặt.

Cố Tân ở nhà Cố Chân ba ngày. Từ một công ty an ninh đa quốc gia tìm cho Cố Chân hai vệ sĩ, nói đấy là lính đánh thuê, thân thủ cực kỳ tốt. Tại vì buổi chiều Cố Tân phải bay đi New York, nên đưa người tới nhà Cố Chân để cho anh nhận diện.

Cố Chân nhìn người đàn ông mạnh mẽ trước mặt, bất đắc dĩ nhìn Cố Tân nói: "Công ty lực lượng an ninh?"

"Chị đã nói cho Uyển Uyển biết rồi." Quyền lực của Cố Tân không hề bị thách thức. "Chị không quan tâm công ty của em, hai người chị chọn này nhất thiết phải đi theo em."

Cô hơi nâng cằm lên, đôi mắt thì nheo lại ra vẻ coi chừng. Cố Chân sợ nhất là biểu cảm này của chị mình, nhấc tay đầu hàng: "Em biết rồi ạ."

Trong suốt tháng 11, Cố Chân không phải ra bên ngoài bôn ba. Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện kia nên bị bắt ở nhà nghỉ phép.

Suốt ba ngày qua, lần đầu tiên anh ra khỏi cửa là đưa Cố Tân ra sân bay. Cố Tân nói về công việc kinh doanh hết cả ba ngày đó, thể xác và tinh thần đều mệt muốn chết, sau khi lên xe liền chợp mặt một lúc.

Cố Chân mang theo tai nghe, nghe bản demo đơn giản mà anh đã làm ở nhà. Nếu cảm thấy có vấn đề gì thì ghi vào sổ.

Trong nội thành có một đoạn đường đang sửa chữa nên con đường khá nhấp nhô, Cố Tân xóc đến độ tỉnh ngủ đành thò qua nhìn Cố Chân đang viết.

Để thuận tiện cho việc nhớ bản nhạc, Cố Chân dùng một quyển phổ nhạc để viết này nọ vào trong. Các ký hiệu âm nhạc bằng tiếng Anh tiếng Trung cứ trộn lẫn vào nhau. Cố Tân nhìn vào mà như lọt vào trong sương mù, hỏi Cố Chân: "Em không thấy chóng mặt à?"

Cố Chân thấy Cố Tân tỉnh thì tháo tai nghe xuống, lắc đầu nói: "Không sao, em quen rồi."

Tóc của Cố Chân che đi tai của anh, ngày thường anh hay vén tóc ra đằng sau tai mà bây giờ lại bị rơi vài sợi xuống. Cố Tân giơ tay giúp anh vén trở lại, dặn dò anh: "Đừng để mệt mỏi quá."

Nói xong cô cầm lấy tay Cố Chân, nhìn.

Băng gạc của Cố Chân đã được tháo ra thay vào đó là băng cá nhân. Lòng bàn tay của anh không còn chảy máu nữa, ngón tay rất trắng và dài, khung xương cũng không thô. Trông bàn tay này giống như bàn tay của một cậu chủ nhỏ.

"Băng cá nhân có cần thay không?" Cố Tân xoa nhẹ lòng bàn tay anh, nói.

Cố Chân nhìn chị mình, nắm tay Cố Tân khẽ cười nói: "Chị, đừng như vậy, Tết Nguyên Đán em sẽ về nhà mà."

Cố Tân xụ mặt, hỏi anh: "Đừng thế nào cơ? Chị thế nào hả?"

"Không có gì." Cố Chân nói, "Chị không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho em."

"Còn không phải do em làm việc không bài bản à." Cố Tân đẩy tay anh trở về, giáo huấn, "Em mà hiểu chuyện được một phần như Phó Nghiêu thì chị đâu đến nỗi phải nhọc lòng như vậy?"

Thấy Cố Chân không nói lời nào, Cố Tân nói tiếp: "Chị với Phó Nghiêu có chào hỏi nhau một chút, em và hắn tập luyện với nhau đi. Hắn nói huấn luyện viên của hắn không tệ đâu."

"Uyển Uyển giúp em mời được huấn luyện viên rồi?" Cố Chân nói, Từ Như Ý còn nhắc nhở anh là huấn luyện viên mà Tô Uyển mời đến rất khó nhằn.

"Vết thương trên tay em chưa lành, người mà Uyển Uyển mời có yêu cầu cao quá." Cố Tân giải thích, "Cho nên vẫn cứ để Phó Nghiêu xem chừng em đi, chị yên tâm hơn."

Cố Chân nghe thấy thế lập tức nhíu mày, anh không biết tại sao Cố Tân lại tin Phó Nghiêu đến như thế.

Anh đột nhiên nhớ tới ác mộng hôm trước, "Đúng rồi, chị à, em gái của Phó Nghiêu..."

Cố Chân còn chưa nói xong thì ngưng hẳn.

Đã tới cửa sân bay, xe dừng lại, thư ký của Cố Tân xuống xe xong mở cửa xe giúp cô.

"Tiểu Chân?" Cố Tân quay đầu lại hỏi anh, "Làm sao vậy?"

"Không có gì ạ." Cố Chân xua xua tay nói, "Em không xuống xe đi tiễn đâu."

Hai người nói tạm biệt nhau xong, Cố Chân cùng tài xế trở về, Cố Chân tiếp tục chỉnh sửa bài hát của mình.

Cố Chân cảm thấy Phó Nghiêu như gắn thiết bị theo dõi trên người mình, tiễn Cố Tân chưa được vài phút thì Phó Nghiêu đã gửi tin nhắn đến. Cố Chân dần nhận ra ý của Tô Uyển khi nói Phó Nghiêu "Có thói quen"(*) là gì. Phó Nghiêu toàn gửi những thứ khiến Cố Chân không thể không trả lời.

(*) "套路":là một từ thông dụng trên Internet, nó đã trở nên phổ biến với phong cách của các trò chơi cạnh tranh, nó được sử dụng để mô tả một bộ kế hoạch được sắp xếp bài bản và là một tính từ được tính toán để chống lại kẻ thù.

Lần này, Phó Nghiêu gửi cho anh một bức ảnh. Đấy là trang web điện tử VIP của FanClub Cố Chân vào cuối năm nay, số thẻ là 51.

FanClub của Cố Chân được tổ chức bán chính thức, quản lý rất nghiêm khắc. Nửa năm sẽ phát thẻ một lần, những thành viên có thẻ trước số 100 và đủ điều kiện sẽ được trực tiếp tham gia buổi sinh nhật của Cố Chân. Muốn đạt được con số đấy cũng không phải dễ dàng, ngoại trừ tốn tiền, còn phải tốn thời gian nữa.

Cố Chân tạm dừng nhạc, đánh chữ hỏi lại Phó Nghiêu: "Cậu mua đấy à?"

Phó Nghiêu nói ra một con số, Cố Chân lập tức sửng sốt vừa định hỏi thêm chi tiết thì Phó Nghiêu đã nhắn thêm một tin: "Người khác cũng ra giá này với tôi nhưng tôi không bán."

Cố Chân không biết phải trả lời hắn ra sao thì Phó Nghiêu nói rằng buổi tối hắn phải đi xã giao với Phó Quan Trình, hỏi Cố Chân có đồng ý giúp hắn dắt chó đi dạo được không. Nếu đồng ý thì qua nhà hắn dẫn Robin đi.

Cố Chân có thể không tình nguyện tập gym cùng với Phó Nghiêu nhưng nếu như giúp Phó Nghiêu dắt Robin đi dạo thì Cố Chân cầu còn không được nữa kìa.

Nhờ hồi vẫn còn ở Malibu, thỉnh thoảng Phó Nghiêu phải đi ra ngoài có việc, hắn cũng sẽ đưa Robin qua nhà Cố Chân trông giúp, buổi tối hắn sẽ qua đón về.

Cố Chân đợi mặt trời bớt nắng mới đưa Robin ra ngoài, Robin chạy như điên dọc theo đường ven biển. Cố Chân bị nó kéo vào trong nước biển sau đó chạy lên trên bãi cát, đến khi về nhà thì cả hai đã ướt sũng. Nhờ hầu gái dọn dẹp các thứ trước rồi giúp anh tắm rửa cho Robin.

[Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Sau khi trở về nước, Cố Chân cũng muốn nuôi một chú chó nên đã đến cửa hàng thú cưng vài lần. Nhưng những chú chó lớn hay chó nhỏ ở trong cửa hàng này dù có ngoan ngoãn hay dũng mãnh thì đều yếu hơn Robin một tý.

Lần cuối cùng anh đến cửa hàng thú cưng là đi cùng với Từ Như Ý.

Khi đó Cố Chân và Từ Như Ý đang rất thân nhau, cứ cách hai ba ngày Từ Như Ý tìm Cố Chân ăn cơm cùng. Tối nay hai người có hẹn nhau ở một nhà hàng, buổi chiều Cố Chân có dặn Từ Như Ý ra ngoài sớm một chút, làm cố vấn để cùng anh đi mua chó.

Từ Như Ý vừa vào cửa hàng thú cưng đã ngồi xổm trên mặt đất chơi cùng một chú Teddy size nhỏ, quay đầu nhìn Cố Chân nói: "Bé con này thật đáng yêu, cậu mua bé này đi?"

Cố Chân bế bé Teddy size bé lên, một người một chó mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhau chốc lát. Cố Chân muốn trả tiền nhưng cuối cùng vẫn không mua. Cố Chân để bé Teddy size nhỏ xuống, lúc này anh mới tỉnh ngộ, anh không phải muốn nuôi chó mà chỉ muốn nuôi Robin thôi.

Trên phương diện tình cảm của Cố Chân có thể ví như một cái ao, nhưng nước lại quá nông. Vất vả lắm mới phân rõ được một chút thì lại không nuôi được chú chó khác.

Cố Chân ấn tầng 19, không về nhà mà trực tiếp ấn chuông cửa nhà của Phó Nghiêu.

Phải mất một lúc Phó Nghiêu mới ra mở cửa, áo sơ mi hắn mới cài được hai cúc, cà vạt còn chưa kịp thắt, trông như thể vừa từ phòng khách chạy ra. Hắn nhìn Cố Chân giải thích: "Tôi đang thay quần áo, tôi tưởng phải một lúc nữa anh mới đến."

Cố Chân nhìn đồng hồ, 4h30, cũng không còn sớm nữa liền hỏi Phó Nghiêu: "Khi nào cậu đi?"

"Tôi bảo tài xế 5h lái xe chờ ở dưới." Phó Nghiêu nói, ra hiệu cho Cố Chân đóng cửa, "Anh tính nấu gì cho bữa tối?"

"Tiểu Lăng sẽ đưa đến đây." Cố Chân nhìn quanh tứ phía, nhà Phó Nghiêu trang trí rất đơn giản, chỉ có hai màu trắng đen trông rất sạch sẽ.

"Anh thật là...." Phó Nghiêu còn đang muốn nói vài câu với Cố Chân, nhưng không tìm được từ nào hợp lý đành phải lắc đầu.

Cố Chân nhìn một lượt, đều không thấy bóng dáng của chú chó đâu cả lập tức hỏi: "Robin đâu rồi?"

"Nó ồn ào quá, bị tôi nhốt trong phòng đồ chơi rồi." Phó Nghiêu cúi đầu thắt cà vạt, loay hoay mãi vẫn không thắt được, rất phiền não đành nhìn về phía Cố Chân xin sự giúp đỡ, "Cố Chân, anh có thể thắt cà vạt được không?"

"Được." Cố Chân không nghi ngờ gì hắn cả mà đè lại cổ áo của Phó Nghiêu nói, "Trước tiên cậu nên cài cúc áo đã."

Nói xong anh dùng hai tay cài cúc áo sơ mi cho Phó Nghiêu.

Ngón tay của Cố Chân rất nhọn, có hình vòng đẹp mắt trên ngón tay còn có chút hơi ấm. Khi cài cúc áo thứ hai, tay anh như có như không mà cách áo sơ mi chạm vào người Phó Nghiêu, cài đến nút thứ nhất thì ngón trỏ cọ qua hầu kết của Phó Nghiêu.

"Sau đó vòng như thế này." Cố Chân dạy hắn, "Cậu để ý một chút."

Phó Nghiêu không hé răng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Cố Chân giúp hắn thắt cà vạt.

Môi của Cố Chân hồng hào hơn so với người khác, lúc đóng lúc mở tận tình khuyên bảo Phó Nghiêu: "Cũng không còn nhỏ nữa, sao lại không biết thắt cà vạt chứ."

"Cố Chân." Đột nhiên Phó Nghiêu nắm tay của Cố Chân và gọi tên anh.

Cố Chân vẫn chưa thắt cà vạt xong, thốt "A" một tiếng, ngừng tay ngẩng đầu nhìn Phó Nghiêu. Phó Nghiêu thở dài, thật sự hết cách với anh, thấp giọng nói: "Tôi lừa anh đấy, làm sao tôi có thể không biết thắt cà vạt được chứ?"

Mặt Cố Chân nóng lên, anh rút tay về, lùi lại một bước nhìn Phó Nghiêu không nói lời nào.

"Tôi có thể đến dự sinh nhật của anh không?" Phó Nghiêu bình tĩnh cười cười, xong cũng học Cố Chân lùi về sau một bước rồi hỏi.

Cố Chân nghĩ nghĩ một lúc, nói: "Cậu có tay có chân lại còn có thẻ, cậu hỏi tôi làm gì?"

"Tôi còn chưa đến nơi làm việc của anh mà." Phó Nghiêu tránh Cố Chân, mang theo không vui hỏi ngược lại, "Nhưng mà không đi qua đó thì chắc anh cũng không nhìn thấy tôi đâu."

Cố Chân không dám chắc nên cũng không phản bác lại, Phó Nghiêu sửa sang lại cà vạt, cầm áo khoác tây trang trên sô pha. Ngẩng đầu định nói gì với Cố Chân nhưng còn chưa kịp mở miệng thì di động đã reo lên.

Tài xế nói anh ta đang đậu ở tầng dưới.

"Tôi phải đi rồi." Phó Nghiêu bỏ điện thoại xuống, nhìn Cố Chân nói.

Hắn đi tới phòng đồ chơi dẫn Robin ra, đưa sợi dây giao cho Cố Chân. Lúc Cố Chân nhận lấy sợi dây anh hết sức cẩn thận để không chạm vào tay của Phó Nghiêu.

Phó Nghiêu cũng không thèm để ý bước ra cửa, bật bảng điều khiển trên tường lên, quay lại nói với Cố Chân: "Nếu đêm nay tôi có uống nhiều quá thì tôi sẽ không qua đón nó, anh có thể lấy dấu vân tay của nhà tôi. Nhỡ đâu có việc gấp thì anh còn có thể giúp tôi trông chừng Robin một chút."

Phó Nghiêu đưa Robin ra ngoài trước, Cố Chân không nói không rằng lặng lẽ ra nhập dấu vân tay của mình vào. Sau đó đưa Robin về nhà, trong toàn bộ quá trình anh không hề nói chuyện.

Cho dù về mặt tình cảm Cố Chân có chậm chạp đến đâu vẫn phát hiện ra là Phó Nghiêu cố tình.

Mấy ngày nay khi Cố Chân ở một mình, anh nhớ lại những thay đổi trước và sau của Phó Nghiêu. Anh phát hiện từ trước đến nay Phó Nghiêu vẫn luôn như thế, thái độ không rõ ràng, động tác lại mập mờ. Thời gian đã qua lâu như thế rồi mà Phó Nghiêu vẫn không sửa đổi.

Tô Uyển nói nhiều lúc Phó Nghiêu là người tâm cơ thâm trầm, lúc đó Cố Chân còn nói giúp Phó Nghiêu. Bởi vì Cố Chân cảm thấy Phó Nghiêu ngây thơ đến tàn nhẫn (ngây thơ quá cũng là 1 loại tàn nhẫn). Nhưng sau khi gặp lại, Cố Chân càng ở chung với Phó Nghiêu thì càng cảm thấy Phó Nghiêu đã có ý định từ trước mà tới. Từng cử chỉ thăm dò cũng như lời nói tri kỷ của Phó Nghiêu khiến trái tim của Cố Chân đập rộn ràng, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì sống lưng anh bỗng rét run lên.

Cố Chân không muốn tính toán với hắn, không đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng chịu đựng thêm một sự đau khổ lần nào nữa.

Anh thà rằng nói rõ mọi chuyện, chứ không muốn cứ bị động rơi vào bế tắc như thế này, không thể từ chối, thừa nhận, không tiến lên hay rút lui và cũng không thể trông chờ vào nó.

___end chương 14___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro