3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ác mộng như thế thì tôi cũng sẽ chấp nhận đón lấy nó, thay vì giao tranh tôi lại tìm được sự ấm áp trong đó... Một ác mộng ngọt ngào
_____________       

Tôi biết mẹ là đang ra hiệu cho tôi. Bất đắc dĩ " Đây đây con xuống liền "

Đặt chân lên mặt đất ngoài xã hội, cảm giác rất thực. Tôi sợ sệt hít thở bầu không khí xung quanh công ty, nồng nồng lại dìu dịu hoa oải hương lan tỏa. Nhưng ngặt nỗi, tôi vẫn là đội cái vật bất li thân ấy, là 1 cô gái 18 tuổi. Tôi có thân hình khá mảnh khảnh và thon thả với chiều cao 1m68 , hòa cùng làn da trắng ngần. Nhưng điều khiến tôi nổi bật hơn tất thẩy lại là chiếc thùng nhiều màu ấy, bên cạnh đó là gương mặt, nó rất xấu, thậm tệ!

Khi vừa mới bước chân vào công ty, bên trong có màu chủ đạo là trắng nhạt. Đúng như dự đoán trước, tôi lại vô tình  đúng hơn là nghe rõ mồn một được ánh nhìn và sự dè bỉu của mọi người xung quanh

" eo ôi, ai mà dị vậy ?"

" Cosplay à, lễ gì đấy ?"

" đừng lại gần, nó có thể bị điên "

Mẹ tôi quay lại lườm nguýt đám nhân viên đó " Mấy cô cậu có đi làm việc không ?"

Trong giây phút đó, mẹ tôi thật xinh đẹp và mạnh mẽ, ahihi. Nói thẳng thì với cái hộp thì đi tới đâu mọi người cũng nhìn tôi chằm chằm, chẳng qua do mẹ tôi ừ thì cũng là cán bộ cấp cao đấy thế nên mấy thể loại chân chó mới không khó chịu ra mặt . Trên đời này mà vẫn còn mấy thể loại như thế, kinh dị thật đấy.

Đi tới thang máy, rồi lại đi qua hành lang. Ở dãy cuối hành lang đó , mẹ mở cửa ra. Trong căn phòng nhạc ầm ĩ, có 3 người con trai đang tập nhảy " Hạo Hạo, Tiểu Đình qua phòng thanh nhạc một lát , còn mày vào trong chơi đợi mẹ. Cấm quậy "

                       *********

Nói rồi mẹ đẩy phắt tôi vào và mạnh bạo đóng cửa. Ấn tượng đầu tiên là anh chàng Thừa Thừa soái ca, nhưng bản tính nhút nhát .Tôi không để ý mà cắm cúi vào điện thoại lướt Weibo, ép người vào góc tường mà ngồi xuống, được một lúc. Tiếng nhạc tắt đi, tôi vì bị bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn tình hình. Đột nhiên anh con trai cao lớn tiến lại hỏi " Xin chào, anh là Thừa Thừa "

Tôi ấp úng, vì 8 năm qua tôi không gặp ai khác ngoài bố mẹ và chị gái. Nên bây giờ tôi lại sở hữu khả năng giao tiếp cực kỳ kém, đến mặt của anh ta tôi còn không dám nhìn nữa. Được vài giây sau tôi mới chậm rãi " Xin.. xin..chào, em là...Trình..Tử Hàn "

"Anh nghe vấn đề của em rồi, từ HLV Huỳnh đấy, không sao anh có thể giúp em hòa nhập. Làm quen nhé!"

Nói xong câu đó, anh liền nở một nụ cười rất tươi, tôi nhìn anh, chao ôi người gì mà đẹp trai dễ sợ , đẹp tới nỗi hai tai tôi đỏ bừng bừng. Thoáng chốc tôi lúng túng trả lời " Được "

" À , em có đói không ? Mình đi ăn"

" Dạ...thôi sợ phiền anh "

" Không sao, anh cũng đang đói "

Anh đi ra , tôi cũng đi theo. M.n nhìn tôi thì vẫn nhìn, nhưng thứ tôi để ý chính là lưng của anh. Ôi mẹ ơi cao gì mà cao dữ thần, đứng sau lưng anh lại có cảm giác rất an toàn như được che chở vậy, thật khiến nta muốn bắt anh về nuôi mà

                    ***********

Anh dẫn tôi tới nhà xe, ban đầu tôi chỉ muốn ở lại với mẹ. Không hiểu sao tôi lại đi theo nữa, anh lấy chiếc xe motor và đội chiếc nón bảo hiểm vào. Anh đưa cho tôi " À... em nghĩ...không biết ngồi...cái này, còn đầu em...e là.. "

" À anh hiểu rồi, nè đội đi. Anh không nhìn đâu "

Nói xong anh quay lưng về phía tôi. Đã 8 năm chưa một lần tháo cái hộp ấy ra, hôm nay tôi cũng có chút từ bỏ. Nhưng nhìn người con trai đứng trc mặt tôi kia, không nỡ để anh ấy đợi. Đúng là dại trai mà, nghĩ rồi tôi nhanh chóng tháo hộp ra, rồi cũng super nhanh đội cái mũ bảo hiểm của motor vào.

" Được rồi...ạ "

" Đi thôi, ngồi chắc đấy "

Anh và tôi cùng nhau leo lên xe , anh ấn ga vút lên thật nhanh. Tôi bị bất ngờ , theo bản năng tôi ôm chầm lấy anh. *Thừa Thừa ngỡ ngàng, vì bản tính rất nhát gái. Ít khi lại gần.( Dấu * là lời nói của tác giả. Vì truyện theo motip ngôi 1, nên chủ yếu biểu cảm tập trung vào một người. Nên đôi khi tác giả sẽ thêm ngôi 3 để quan sát các nhân vật rõ hơn. )

Mặc dù rất xấu hổ, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi ngoái đầu nhìn ngắm Bắc Kinh, đường phố buổi trưa lại đông hơn. Có lẽ vì m.n đến lúc tan ca nên đi về nhà nghỉ ngơi, buổi trưa thiếu gió, vạn vật xung quanh như bị nắng chiếu cho đến vô vị. Chúng tôi dừng chân bên cửa hàng đồ ngọt, sao buổi trưa lại ăn đồ ngọt. Tôi thắc mắc nhưng đâu dám hỏi, bèn nhanh nhẹn tháo mũ đội hộp. Đi vào.

Chúng tôi chọn một chỗ ngồi ở góc khuất , chỗ kín nhất có thể.

" Em gọi gì? "

" Em ...ăn....cái gì ít ngọt "

" Anh thì lại thích ăn ngọt hơn, vậy anh lấy một phần Tiramisu, Thạch hoa quả, 1Cheese Cake vị Soda, 1 cái vị hồng trà nha. "

" Vâng "

Anh đứng dậy , ra quầy gọi món. Tôi ngồi đợi anh. Tôi với cốc nước uống, đang cho cốc nước vào bên trong thì tôi bị sặc, vì thế ướt mất cái hộp. Ý tôi là bị chảy sơn bên trong, tôi quan sát xem có người không. Rồi lập tức tháo cái hộp xuống lau lau đi, đang với cái khăn giấy thì anh đến. Chết tiệt, hình như Thừa ca ca đã thấy rồi, anh đứng hình đúng 5s. Đủ để tôi đội lại cái hộp.

" Anh thấy rồi, gỡ hộp ra đi "

                    **********

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro