2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng nào đó, trời đẹp thoáng mát hmmm thích hợp để ở nhà ;*). Buổi sáng hôm nay ngỡ là sẽ giống như bao ngày, nhưng không buổi sáng hôm nay lại rất khác với buổi sáng hôm qua. Yep...Trời cao xanh , lãnh đạm nhìn tôi cười khinh bỉ:))) chỉ trực chờ tôi gặp phải điều xui xẻo.

Chuyện là bố tôi á, hôm nay dở chứng .  Sáng sớm mở 2 con mắt nhăn nhúm là ông liền lái xe tới phòng khám tâm lí,  nài nỉ bác sĩ mở cửa sớm để hỏi về tình hình căn bệnh của tôi. Bố nghĩ đó là bệnh ư?? Tôi thì lại không nghĩ như vậy. Thực sự thì cũng chẳng biết tôi sai hay bố đúng nữa :D.

Đoạn, bác sĩ thở dài " Tình hình hiện tại e là..... phụ thuộc vào sự kiên nhẫn của anh thôi ạ, tôi khuyên nên lôi nó ra ngoài nếu không....... khả năng rất cao trong 8 năm nay nó có thể đã bị trầm cảm "
Bố lo lắng hỏi " Vậy nó không bị sao khác đúng không ?"

" không hẳn là vậy, thưa anh. Theo tôi biết, con bé đang gặp vấn đề tâm lí khá nặng. Con bé chính xác là một trong số người bị chứng ám ảnh xã hội thuộc nhóm nhân cách rối loạn lo âu. "
________
Sau khi được bác sĩ tư vấn, bố tôi như bình tĩnh hơn. Dù đã là lần thứ N đi kiểm tra tâm lí cho tôi ông vẫn chẳng bao giờ an tâm, ông về đến nhà đỗ xe vào gara cũ . Bố nhờ mẹ kêu tôi thức dậy, dù gì cũng đã 9h sáng rồi. Như quán tính mẹ cầm nắm cửa nhưng lại bị chặn bởi chốt cửa bên trong, đành đứng ngoài thô lỗ đập cửa

" yah! Tử Hàn, dậy ngay. Mở cửa cho mẹ!"

Lồm cồm bò dậy khi trên đầu vẫn còn chiếc hộp, tôi mở chốt cửa . Đập vào mắt là bản mặt hầm hố của mẹ.
tôi chần chừ  " sao ...vậy mẹ ?"

" Thay đồ và VSCN đi "

Đây cũng là hành động mà mẹ hay gọi tôi dậy. Nên tôi trong chóng vánh đã làm xong hết tất cả mọi thứ.

                    **********

Khi tôi xuống nhà ăn sáng, mẹ nhìn tôi, chằm chằm là đằng khác.  Đoạn, mẹ hắng giọng chầm chậm cất tiếng mà vẫn có chút hi vọng len lỏi " hôm nay sửa nhà , bẩn lắm. Mày lên công ty với mẹ "

Mọi hoạt động của tôi lập tức ngừng lại, đặt ly sữa về vị trí cũ, tôi lắc đầu " 8 năm nay mẹ không hiểu con à ? Ra ngoài xã hội con sẽ chết mất "

" vậy là mày không ra đúng không ?"

" ...Vâng"

Tôi định cầm lấy cốc sữa uống tiếp thì cả bố mẹ mạnh bạo lôi tôi ra, họ xách tôi như món đồ chơi vậy. Bố mắng, nhìn gương mặt đỏ bừng đó tôi biết ông chẳng đùa gì cho cam, hôm nay có vẻ ông căng quá:(( " Một là nín, hai là gạch tên khỏi sổ hộ khẩu. Con chọn đi?"

Ông đúng là rất hiểu biết về việc ngậm máu phun người. Tôi lau nước mắt, chỉ tiếc là không thể đánh ngất ông một cái cho vừa lòng . Tưởng chừng hôm nay là ngày tận số của chính bản thân, tưởng chừng lại 1 lần nữa ôm núi sỉ nhục của người ngoài nhưng rồi cũng dần ngỡ ngàng và choáng ngợp khi được tận mắt nhìn thấy Bắc Kinh sầm uất sau 8 năm không gặp lại, thật sự không ngờ được Bắc Kinh đối với tôi đã thay đổi rất nhiều , tưởng chừng như trong chớp mắt nó hoàn toàn xa lạ với tôi. Đi tầm 30 phút, tôi ngồi trong xe nhìn lên công ty mẹ làm việc, nó rất cao và đồ sộ. Đặc biệt từ 2km là thứ mà YueHuaEnt thu hoạch được số diện tích ở đó,

" Xuống xe "_ bố gắt gỏng, mặt vẫn lất phất sự mất bình tĩnh.

" con có thể không xuống ?"

Mẹ hừ một tiếng , ánh mắt nổi lên gân máu đỏ viền nhìn tôi mà chần chừ. Tôi biết nhận thức chứ... Tôi đâu có ngu :)))

                  *************
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro