1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Các cậu đã bao giờ nghe về cô gái đội hộp chưa? Nếu các cậu thấy quen thì đã đúng rồi, vì hình ảnh về một cô vịt ngơ trong series Cô vịt xấu xí đã rất quen thuộc với nhiều bạn thích xem phim. Vì vậy, tớ đã lấy ý tưởng một cô bé đội hộp giống như nhân vật ấy. Và thử xem truyện tớ tự viết sẽ như thế nào?

_____________________

[190112] Từ bé tới giờ, tôi luôn là 1 con người bình thường . Tôi luôn là người ít nổi trội nhất gia đình, trong khi đó bố tôi. Trụ cột gia đình , ông là một doanh nhân kinh doanh phương tiện bốn bánh , mẹ tôi bà là HLV thanh nhạc có tiếng của YueHuaEnt. Riêng về người chị gái đáng tự hào của tôi, chị ấy chắc hẳn ai cũng biết , từ debut ở Hàn cho tới lấn sân về sự nghiệp ở quê nhà Chị ấy đều được gọi là ổn định_Trình Tiêu ( OCC ).

Còn tôi, Trình Tử Hàn, năm nay vốn vừa tròn 18 tuổi . Thuộc đại học nghệ thuật quốc tế Bắc Kinh năm thứ nhất, tôi không biết người ngoài nhìn tôi thế nào nữa. Nhưng cá nhân tôi, tôi là một đứa con gái kém nổi bật , tài năng cũng chẳng có gì đáng nói. Thật sự thì tôi còn không biết tôi như thế nào luôn ấy. Vì một câu chuyện làm ảnh hưởng tới tinh thần trong quá khứ, nên tôi vô cùng tự ti. Thế nên từ năm lên 10 , từ bao bì đựng đồ ăn nhanh lại tới thùng giấy năm này qua năm khác tôi đều che đi khuôn mặt của mình. Từ đó tôi mới nhận ra được rằng, đội một thứ gì lên phía trên cảm giác rất an toàn và ấm áp...và thế rồi tôi đã tìm được một thứ gì đó để an ủi tự trọng dù chỉ là tạm thời.

Bên ngoài chiếc hộp đó, tôi dán nhiều mẩu giấy nhớ đa màu sắc. Nom rất khác biệt, giờ nhớ lại cũng chẳng muốn nghĩ chút nào nữa. Suy cho cùng cũng là do bản thân tôi đa tình, quá bồng bột để bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề như vậy. Từ chính bản thân tôi đã từng, chỉ là đã từng nghĩ rằng tôi sẽ không thể đội hộp mãi được. Từ chính bản thân từng muốn thử một lần từ bỏ nỗi ám ảnh. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể, thân bất do kỉ chắc là từ thích hợp dành cho tôi..... nhỉ?

Hôm nay , giống hôm qua, hôm qua giống hôm nay. Tôi ngồi ở nhà, trong ngôi nhà ấm cúng ấy. Ờm.... thật ra thì tôi vẫn luôn ở nhà mà nhỉ. Nói là học đại học chứ tôi học online ở nhà, những bài thu hoạch hay kiểm tra thì tôi vẫn sẽ được trường gửi về nhà, đúng thật gia đình tôi có thể nói là thuộc giới tiểu khai. Nhưng cũng chẳng phải dòng họ Ái Tân Giác La cao quý , vì vậy cái gì cũng có giới hạn. Từ đó cô công túa ấy không còn học nữa =))

Tối hôm đó, khi tôi đang ngồi ăn mì xào thịt bò từ chính tay tôi nghiên cứu được, tôi là người thích kể lể.. có lẽ các bạn cũng nhận thấy rồi nhỉ? Ngỡ tưởng thảm thương lắm, nhưng tôi không phải người bi lụy đến thế dù sao tôi vẫn còn rất yêu đời! Bố như thường lệ vẫn ngồi ì một chỗ đọc báo, ông nhìn tôi bất lực mà lên tiếng " Tiểu Hàn, chúng ta đâu phải người ngoài, con tháo cái hộp đó ra đi "

Tôi vừa xì sụp ăn mì vừa ngúng nguẩy " Lão Trình~ papa biết là nó quan trọng với con tới nhường nào mà? "

" Mẹ thấy mày nên ra ngoài làm người đi, mày thấy mày khác gì con vượn cổ không? Hết đi ra vườn lại rúc vào nhà. Mày tự kỉ tới nơi rồi con ạ!"

Tôi thật sự chẳng phải là một ngốc manh cũng càng chẳng phải công dung ngôn hạnh. Dĩ nhiên tôi thừa sống thiếu chết trốn lên phòng . Tôi chốt cửa kỹ càng , tắm gội xong. Như thường ngày, tôi lăn qua với chiếc laptop yêu dấu rồi lại ngủ.

**********

Nằm trên chiếc giường nệm hình iron man tôi tự ngẫm về bản thân của mình. Chính tôi cũng có tài năng đấy chứ , chắc là sự kiên trì phải không?. Vì ngay cả khi ngủ , đi tắm tôi đều đội cái hộp ấy, chí ít lúc gội đầu là tôi mới đành lòng giỡ cái hộp đó ra.

Từ đầu tới giờ, tôi chỉ là đang nói về con người và cuộc sống của tôi. Quá nhạt nhẽo phải không nào ? Nhưng chắc hẳn chẳng ai sẽ biết được tôi sắp phải đón nhận cơn ác mộng của tôi đâu.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro