4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy tôi , thấy dung mạo của tôi , thấy gương mặt của tôi.....Anh không ghét tôi chứ ?
__Tử Hàn __

" Không, em không tháo. Cho dù anh có thấy rồi em vẫn không tháo. Nó rất thảm họa, đừng nhìn vào con quái vật ấy. Quên nó đi !"

"......."

Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi, anh không nói lời nào, liền ngồi xuống. Tôi biết rồi , anh ghét tôi vì tôi xấu, vẻ ngoài thế này. Có khi nào tôi chết đi mới được yên ổn ?

Tôi lấy hết dũng khí, có thể đây sẽ là lần cuối cùng mình tiếp xúc với người ngoài " Anh thấy rồi......vậy anh ghét tôi đúng không ?"

Anh ngập ngừng, nhìn tôi . Anh đẩy đĩa bánh tới chỗ tôi. Nhìn tôi lần nữa " Nếu anh nói không thì sao ?"

" Anh nói thật sao??"

" Anh nói dối em có lợi ích gì chứ ?"

" Anh...anh không ghét vì em xấu xí hả ?"

" Ăn đi , anh dẫn em tới một nơi "

Trong lòng tò mò, tôi ăn thật nhanh. Hộp thì vẫn đội, mũ bảo hiểm cũng đội luôn. Anh lái motor và chở tôi đến một nơi, đó là nhà anh.

" Sao lại đưa em tới đây ?"

" Gặp Băng tỷ "

" Làm gì ?"

" Vào rồi biết "

Đôi môi mỏng mỏng, khóe môi cong vút trông rất xinh xẻo a~~. Anh cười lộ hàm răng đều đặn, mắt híp lại như sợi chỉ. Tôi từ từ đi vào nhà với sự ngại ngùng áp đảo, bỗng có giọng nói thanh cao băng lãnh phát ra.

" Thừa Thừa, em đi đâu mà lại về nhà ?"

" À , có chuyện em muốn nhờ chị giúp "

" Chuyện gì?"

Tôi đứng một lúc xem anh thì thầm với chị gái _ Phạm Băng Băng. Rồi chị lại gần nói " Theo chị "

" Ơ...dạ...vâ...vâng "

Tôi lúng túng đi vào, tôi có linh cảm thật sự là không tốt. Căn phòng đó hình như là phòng ngủ, rất to và sang trọng.

" Tháo ra"

" Em xin....lỗi...em khô.."

" Tử Hàn "

Anh đứng trước cửa cố truyền tải ý muốn bằng ánh mắt. Từ khi uống phải nụ cười, bóng lưng ấy. Tôi dường như bị mắc bệnh dại trai, vì thế tôi run run, chậm rãi cởi ra. Tôi buồn bã hỏi chị

" Có phải mặt em tệ lắm không ?"

Chị không nói gì và đẩy tôi đứng trước cái gương ở bàn Makeup của chị. Tôi vừa hoang mang lại kinh hãi, tôi chầm chậm đưa tay sờ vào mặt mình. Không thể tin được, sao sao tôi lại có khuôn mặt này.

Tôi dụi dụi mắt, cô gái với mái tóc dài ngang lưng đen tuyền, đôi mắt đen láy to tròn, long mi dài và cong lên tự nhiên, gương mặt không quá V-line vì nó vẫn còn hai cái má hồng hào ở đó. Sống mũi cao cao gọn ghẽ, môi hồng tươi tắn rất khuôn mẫu. Đó là tôi sao?? Là tôi thật sao??

" Là....là..là em ?"

" Đúng là em đấy , lại đây chị chỉnh sửa chút. "

Chị lại gần, sờ vào khuôn mặt tôi xem xét, rồi lại dặm dặm tô tô cái gì đó. Cuối cùng , chị cắt cho tôi một cái mái thưa thời thượng, dùng máy uốn giữ mẫu của cái mái. Chị cũng từ từ cắt bớt tóc tôi đi, rồi búi lên kiểu rất đẹp.

" Em yên tâm ngày trước chị có học làm tóc nên kỹ năng cũng tạm "

Sau 1 hồi đắn đo. Chị đưa cho tôi một cái áo thun trắng bó người. Rồi lại thắt cho tôi 1 cái khăn ngắn họa tiết caro ở cổ và bộ jean yếm có ống quần rộng được quấn gấu.

" Được rồi "

Tôi từ từ soi mình trước gương. Đây là tôi ư??? Tôi cảm ơn chị rồi đi ra phía phòng khách. Tôi lại gần anh ấy , nói nhỏ.

" Thừa Thừa, em xong...rồi "

Anh quay người lại phía tôi, bỗng chốc đứng phắt dậy đờ đẫn. Cho tới khi Băng tỷ tới

" Đưa bạn gái đi chơi đi "

Tôi vội vàng quay sang , ngượng chín mặt " Chị ơi không phải đâu thật sự không phải. "

" Thôi được rồi, Thừa Thừa ngây ra đó làm gì đi lẹ "

" À...ừm vâng "

Tôi và anh cùng đi ra trước sân nhà, chuẩn bị lấy motor đưa tôi về lại công ty. Anh bỗng quay lại , giơ phắt ngón cái " Anh nói rồi, em thật sự rất xinh "

" .....í ngại quá à, hí hí.... à quên, dạ vâng "

Anh cười giòn giã rồi xoa đầu tôi, lại bất giác rụt tay lại. Thật dễ thương! " em vui vẻ như thế sẽ vui hơn. Vả lại ở với anh thì cứ tự nhiên đừng ngại "

Anh chìa điện thoại ra đưa cho tôi, " Quên mất.... có thể add Wechat với anh không ?"

" Đương nhiên rồi, trai đẹp xin thì phải cho "

Anh ngại ngùng , rồi cũng đưa tôi về công ty. Tới nơi , khi đi vào ai cũng nhìn tôi, tự hỏi chẳng tôi đã tháo hộp rồi sao. Mẹ tôi chạy tới hỏi anh ấy " Thừa Thừa, Tử Hàn đâu rồi con ??"

Tôi ấp úng " À...ờm con đây "

" Thật ..không đấy, sao con lại tháo hộp. Cảm ơn Thừa Thừa "

" Dạ không có gì ?"

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro