CHƯƠNG 739: Nhỏ mập không sợ bị cướp sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Không dễ gì mới được Cung Thần công nhận, Nam Tầm không kìm được cong cong khóe miệng, trong lòng như nở hoa.

"Bây giờ mình đi đâu đấy chú?" Nam Tầm cười hì hì hỏi.

"Đưa nhỏ về trường."

"Cháu? Vậy chú không về cùng luôn ạ?" Nam Tầm tò mò.

Cung Thần cười lạnh: "Tôi về đấy làm gì? Về gây gổ với học sinh cấp ba hay hóng gió điều hòa trong ký túc xá?"

"Nhưng chú ơi, cổng trưởng giờ chắc đã đóng rồi. Cháu không vào được." Nam Tầm tốt bụng nhắc nhở.

Không đợi Cung Thần trả lời, Nam Tầm nói tiếp: "Kể cả trèo được vào trường thì ký túc xá cũng đã đến giờ giới nghiêm. Cháu đâu thể ngủ ngoài sân trường đúng không ạ?"

Xe máy bỗng chạy chậm lại, Cung Thần trầm ngâm một lát rồi bảo: "Tôi đưa nhỏ đến chỗ đông người, tự nhỏ bắt taxi về nhà."

Nam Tầm lập tức lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Không được đâu chú, cháu đã bảo bố tối nay không về. Hơn nữa hiện tại đã khuya, nếu để bố biết cháu trễ thế này còn lang thang ngoài đường thì cháu chết chắc! Chú nỡ lòng nào làm vậy!"

Cung Thần hơi nghiêng đầu nhưng không ngoái lại nhìn cô: "Vậy nhỏ muốn sao?"

"Cháu vốn có nhà, có ký túc xá nhưng đều không thể về chẳng phải do chú sao? Cho nên chú phải chịu hoàn toàn trách nghiệm an toàn cho cháu, tối nay dù chú đi đâu cũng không được bỏ lại cháu."

Cung Thần cười khẩy: "Tôi ngủ ngoài đường, nhỏ cũng đi theo?"

"Vâng."

"Tôi thuê phòng, nhỏ cũng đi?"

"... Đi."

"Không sợ bị tôi cướp tiền cướp sắc?" Cung Thần đột nhiên hỏi.

Lời vừa thốt chính Cung Thần liền sửng sốt, dường như không ngờ bản thân cũng sẽ hỏi vấn đề kỳ quái này. Giây tiếp theo anh nghe thấy tiếng cười giòn tan của nhỏ mập: "Cháu không tài cũng không sắc, không sợ cướp! Giả sử chú muốn làm thế thật thì người được hời là cháu đó ha ha ha ha..."

Cung Thần lạnh lùng buông câu: "Nhỏ mập không biết trời cao đất dày."

Anh dõi mắt nhìn phương xa, ánh mắt bỗng trầm xuống: "Nếu như ban nãy không phải tôi nhất thời đổi ý thì nhỏ cho rằng chỉ có thế? Tôi sẽ đánh đến khi bọn chúng bán sống bán chết, sẽ khiến nơi đó máu chảy thành sông." Hơi dừng, anh lạnh giọng chốt hạ: "Nhỏ mập, tôi không phải người tốt."

Nam Tầm giật mình, ồ một tiếp, thấp giọng đáp: "Cháu biết chú không phải người tốt. Làm gì có người tốt nào xách đầu người đập vào tường, còn đâm nát tay người ta? Nhưng chú à, cháu cảm thấy chú cũng không phải người xấu, so với mấy tên côn đồ kia còn tốt chán. Bọn chúng nhận tiền đánh người, thậm chí một lời không hợp liền ra tay, mà chú thì không."

"... Nhỏ còn quá bé, có một số việc không hiểu được. Người xấu có nhiều loại, những kẻ nhỏ gặp kia chỉ là bọn tầng chót, loại này không quá quan ngại. Đáng sợ chính là những kẻ có bề ngoài lịch sự hào nhoáng, thân phận càng khiến người ta sợ hãi nể phục, nhưng lại làm những chuyện không bằng cầm thú." Cung Thần khi nói những lời này, trong mắt hiện lên cỗ hận ý mãnh liệt.

Nam Tầm sau khi chăm chú lắng nghe, chợt hỏi một câu hoàn toàn lạc đề: "Chú ơi, hóa ra chú thật sự già rồi ạ? Bằng không sao chú thấy cháu còn bé lắm?"

Cung Thần hiếm lắm mới mở miệng nói tràng dài như vậy, kết quả nhỏ mập một câu trọng điểm cũng không bắt được. Anh bỗng cảm thấy đầu hơi nhưng nhức.

"Vậy chú là siêu ác nhân ạ?" Nhỏ mập truy vấn.

Cung Thần trả lời một cách cao thâm khó đoán: "Hiện tại chưa phải, có thể là sau này."

Nam Tầm: "Ồ, nếu như đại Boss giống chú thì cháu mong tương lai chú sẽ được như nguyện."

Hình như Cung Thần đã thở dài nhè nhẹ, nhưng lẫn trong tiếng động cơ xe ù ù cũng khó xác định có hay không.

"Cô bé cái gì cũng không hiểu ..."

Xưng hô - "Cô bé"* làm Nam Thần giật mình thảng thốt, thoáng ngẩn người.

[*Gốc Boss gọi là "Tiểu hài nhi" giống Diêm La gọi Tầm ở thế giới 5 nên Tầm mới phản ứng vậy. Tuy nhiên trong quá trình chuyển ngữ, thì từ này bọn mình đã để là "cậu bé" - gắn với giới tính của Tầm khi ấy. Dẫn đến đây có sự không trùng khớp.]

Đường càng đi càng vắng, cuối cùng đến một khu thắng cảnh miễn phí tên là Thập Lý Sơn.

"Xuống xe." Cung Thần nhàn nhạt nói.

Nam Tầm nhanh nhẹn nhảy xuống.

Cung Thần tiện tay ném xe máy sang một bên.

"Chú định leo núi ạ?" Nam Tầm hỏi.

Cung Thần sải chân bước liền mấy bậc thang đá, quay đầu nhìn cô: "Nhỏ béo thế này leo không nổi đâu, cứ đứng dưới chân núi đợi tôi đi."

"Chú cứ xem thường cháu. Tuy thân hình có mũm mĩm nhưng cháu cũng là một nhỏ mập thể lực tốt nha." Nam Tầm không nghe lời, bám đuôi liền ngay sau anh.

Cũng may, khu này có làm bậc thang không khó đi. Hơn nữa cứ cách một bậc lại có ánh đèn hắt ra từ bụi cỏ bên đường, chiếu sáng đường lên núi.

"Nếu ngã tôi sẽ không giúp." Cung Thần không quay đầu, nói.

Gió đêm buốt giá làm giọng anh càng thêm lạnh lẽo dị thường.

"Không cần đâu ạ, cháu lết được. Chẳng qua lần đầu leo núi giữa đêm thôi."

Cung Thần tuy bảo vậy, nhưng thi thoảng sẻ đảo mắt liếc cô một cái. Nghe tiếng thở dốc của nhỏ mập, anh có một cảm giác rất kỳ lạ.

Vì sao không sợ anh?

Rốt cuộc vì sao nhỏ mập lại không sợ...

Cung Thần cố tình thả chậm bước chân, song khi Nam Tầm bò lên tới đỉnh núi vẫn thở không ra hơi.

Điều tiết hô hấp xong, cô mới đi đến cạnh Cung Thần, cùng anh ngắm cảnh đêm phía xa xa.

Nội thành đằng kia đèn đuốc sáng chói cả vùng. Ánh đèn nhân tạo che mất ánh sao, khiến bầu trời thoạt nhìn chỉ còn lác đác lưa thưa vài ngôi sao lấp lánh.

"Chú định ở đây đến sáng luôn ạ?" Nam Tầm nghiêng đầu hỏi anh.

Cung Thần mặt vô cảm nhìn phương xa, hờ hững nói: "Gọi tôi là anh đi, tôi hơn nhỏ tầm tám chín tuổi."

Cuối cùng sau nhiều lần bị Nam Tầm chọc, anh rốt cuộc đề cập tới tuổi mình.

Hơn tám, chín tuổi? Bây tính cả tuổi mụ thì cô 17, nếu vậy đối phương tầm 25-26 tuổi nhỉ? Không già nha, nhưng sao trông nhuộm đẫm gió sương thế này.

"Thôi vẫn gọi chú đi." Không đợi Nam Tầm sửa miệng, anh chợt bảo.

Nam Tầm: "Như thế không hay lắm, mới hơn có tám, chín tuổi thì miễn cưỡng vẫn có thể xếp vào hàng anh chị."

Cung Thần liếc mắt nhìn cô một cái: "Nếu nhỏ cũng đã bảo miễn cưỡng, vậy gọi chú."

Nam Tầm gật đầu: "Chú!"

Cung Thần lẳng lặng đứng im, Nam Tầm cũng bảo trì an tĩnh.

Nam Tầm phát hiện, tuy bất đồng nhân cách nhưng cả hai đều không nói nhiều lắm.

Có điều dù bọn họ không tâm sự gì thêm, cô vẫn cảm thấy bầu không khí rất tốt.

"Đúng rồi cháu có cao dán đấy. Vừa rồi chú bị đám lưu manh đánh mà." Nam Tầm móc hai hộp từ trong cặp đưa cho anh.

Cung Thần vừa nghe thấy hai chữ "cao dán" mặt bỗng biến sắc, chẳng những không nhận, giọng lại trở nên lãnh đạm: "Cất đi, tôi không cần."

Nam Tầm thoáng giật mình, không ngờ anh phản ứng gay gắt vậy. Cô không tiếp tục khuyên, cất luôn lại vào cặp.

Gió đêm thổi tới từng đợt, áo khoác trên người Cung Thần truyền đến mùi máu nhàn nhạt. Không phải của anh mà là bị dính của bọn côn đồ gặp ngoài cổng trường lúc đánh lộn.

Hình như anh rất thích mùi này.

Nam Tầm cùng anh đứng yên thật lâu trên đỉnh núi, sau đó mệt quá liền đặt mông ngồi bệt xuống. Cô nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã một giờ sáng.

"Nhỏ mập vì sao nhất định phải bám theo tôi?" Cung Thần bất ngờ hỏi cô.

Nam Tầm: "Bởi vì cháu không có chỗ nào để đi chứ sao."

Cung Thần im lặng vài giây, móc ra từ trong túi mấy tờ tiền giấy đưa cho cô: "Đi quanh đây tìm tạm khách sạn ở tạm."

Nam Tầm nhìn mấy đồng tiền đỏ, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ý, hóa ra chú còn giữ chút tiền ạ? Cháu còn tưởng chú đã tiêu sạch núi tiền mặt kia rồi chứ."

Nam Tầm cầm tiền nhét vào túi, đảo mắt lại nói: "Nhưng chú à, cháu không mang theo chứng minh thư."

Cung Thần: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro