CHƯƠNG 738: Không tồi, nhỏ mập linh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:  Trant/ Beta: Padu, RED

"Oái!" Đôi bàn tay mũm mĩm của Nam Tầm còn chưa kịp bấu chặt eo anh, Cung Thần đã bất ngờ nổ máy vít ga phóng vọt đi, tiếng động cơ ù ù xé rách màn đêm yên tĩnh lao thẳng về phía trước.

Tầm ú bởi quán tính nên thân trên bị giật ra sau, vội vàng ôm chặt eo Cung Thần.

Tư thế lái xe làm thân hình người đàn ông, à không, chàng thiếu niên kéo căng, cơ bụng rắn chắc hiện rõ mồn một, chỉ tay đặt lên thôi Nam Tầm đã cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa dưới những thớ cơ đó.

Cung Thần bỗng bảo: "Nhỏ mập, nhỏ hơi bị quá tải. Với tốc độ này thì chả mấy chốc bọn nó sẽ đuổi kịp."

Nam Tầm xí một tiếng: "Với tư cách một học sinh cấp III chưa tròn 17 tuổi thì quả là cháu hơi nặng xíu. Song chú cứ coi ngồi sau là một người đàn ông trưởng thành đi. Đúng 80kg tiêu chuẩn còn gì?"

Cung Thần nín thinh như chẳng còn lời nào để nói. Nam Tầm vẫn độc thoại hăng say: "Đúng rồi, cháu gọi bằng 'chú' có đúng không? Hay gọi là 'đại ca' ạ? Nhưng vừa hút thuốc vừa uống rượu thế này thì chắc là bậc cha chú rồi, đặc biệt còn vẻ mặt tang thương khi hút thuốc nữa. Cho nên, chú à chú không phải đã 40 đấy chứ? Có điều chú cũng đừng buồn, đàn ông... 41 như đóa hoa, chú đây vẫn còn trẻ chán."

Cung Thần lạnh giọng nhắc nhở: "Nhỏ mập, có tin tôi ném nhỏ khỏi xe không?"

Âm điệu chỉ bình bình chứ không buốt giá như ban nãy nên Nam Tầm cười khúc khích: "Nếu lúc chú cua xe mà cháu bị văng ra thì giống quả cầu trong chuyển động ly tâm nhỉ? Lúc nào cũng có người bảo cháu béo tròn lăn như thế."

"Vậy muốn thử không hả nhỏ mập?"

"Dạ không! Chú, chú tuyệt đối đừng ném văng cháu!"

Hai người trò chuyện một hồi, sau lưng liền truyền đến tiếng động cơ mô tô ầm ĩ, nghe thôi đã biết có không ít xe.

Nam Tầm quay đầu, vừa nhìn thì hết hồn, có tận bảy, tám xe đang đuổi theo hai người họ. Những người kia đều mặc áo da đính đinh tán, cổ đeo vòng vàng, tai bấm lỗ xỏ khuyên, dáng vẻ hầm hố toát lên mấy chữ: "Bố mày là nhất, thuận tao thì sống, nghịch tao thì chết." Người ngồi sau thì tay cầm gậy sắt, đảm bảo đập tới đâu nở hoa tới đấy.

Nam Tầm không khỏi buột miệng: "Đờ mờ, đông thế! Đứa nào cũng cầm hung khí, không phải cùng cấp với đám lưu manh gần trường đâu ạ, mười mấy tên đấu với hai người. Chúng ta quá thiệt! Mau phóng nhanh lên chú ơi!"

Ngực Cung Thần khẽ run lên, cười trầm trầm. Hiển nhiên phản ứng của Tầm ú mua vui cho anh.

"Nhỏ mập cũng biết chửi bậy cơ à? Đi nhuộm đầu cái là có thể làm yankee* rồi."

"Với lại nhỏ mập à, nhỏ nói sai rồi. Không phải mười mấy đấu hai mà là mười mấy đấu một, cộng thêm một cục nợ."

Nam Tầm: ...

"Cháu từng học Taekwondo đấy, đánh nhau cũng biết nên cháu không phải gánh nặng." Nam Tầm cật lực nhấn mạnh giá trị của bản thân.

"Ồ? Đối phương vung gậy đến nhỏ có thể dùng tay không bắt được không?" Cung Thần hỏi.

Đang khẩn trương như này, thế nhưng Nam Tầm nhận ra giọng điệu anh có chút cợt nhả.

"Hiện tại thì cháu chưa làm được vì lực cánh tay chưa đủ. Nhưng đến lúc nào đó nhất định có thể!"

"... Nhỏ mập, nguy hiểm không đợi nhỏ chuẩn bị xong mới ập đến. Ôm chặt!"

Nam Tầm nghe là biết đối phương muốn xuất đại chiêu, cô tức khắc siết cánh tay kề sát vào lưng anh.

Gần như ngay khi cô làm vậy, Cung Thần vít tay ga bẻ gắt một cú, trượt vòng cung trên đường, tiếng bánh xe ma sát với đường chói tai vô cùng.

Xe phía sau không đoán được đối phương sẽ đột nhiên dừng lại, phóng vượt lên quá đà.

Cung Thần vòng hẳn về phía sau bọn chúng, đâm sầm vào xe đi cuối, chiếc mô tô kia lập tức ngã lăn ra đất, người trên xe văng ra xa, đầu nở hoa, xương sườn e rằng cũng gãy vài cái.

Cung Thần rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tăng ga đâm vào xe khác gần đấy.

"Mẹ bà mày!" Người ngồi đằng sau xe nọ suýt bị hất văng, chờ gã ngồi ổn liền giơ gậy định đập đầu Cung Thần.

Cung Thân vung tay một cái, lần nữa đẹp trai đánh ngang khiến gã đập sai vị trí, cũng đảm bảo nhỏ mập ngồi sau không bị thương. Sau đó anh lại húc vào xe nọ đồng thời đấm mạnh vào mặt gã, thuận thế đoạt luôn gậy sắt.

"Bị ngơ à, một đám phế vật, nhanh nhanh quây đánh chúng nó cho tao!" Tên cầm đầu gào thét chỉ huy.

Những xe phía trước mau chóng quay đầu lại, các xe đi sau cũng phối hợp tiếp cận Cung Thần. Tuy nhiên anh không cho bọn chúng cơ hội tạo thế gọng kìm, với gậy sắt trong tay, anh lách xuyên khe hở giữa hai xe của bọn chúng, vung gập đập xuống cánh tay của một kẻ ngồi sau khiến đối phương hét lên thảm thiết, hung khí trong tay rơi xuống "coong" một tiếng, lăn boong boong trên con đường đêm vắng vẻ.

"Chú đưa gậy cho cháu. Vừa lái xe vừa đánh người nguy hiểm lắm!" Nam Tầm vội bảo.

"Nhỏ?" Cung Thần hơi nhướng giọng, hiển nhiên không tin, không những vậy giọng điệu còn như cảm thấy buồn cười.

Nhỏ mập cho rằng đây chỉ là trò đùa? Sơ sẩy chút thôi, cánh tay bị phế như chơi. Là một cục nợ, nhỏ có thể ngồi yên không bị ngã là giúp anh chuyện lớn rồi.

Tầm ú bị coi khinh cũng không nhụt chí, trong đợt tấn công tiếp theo của Cung Thần, cô để mắt tới gậy sắt trong tay một tên, khi vừa xẹt qua người hắn Nam Tầm đã giật lấy thành công.

Kế tiếp, hai người "song gậy hợp bích".

Cung Thần đánh cánh tay, Nam Tầm cũng đánh cánh tay, Cung Thần xử lý kẻ ngồi sau cầm gậy, Nam Tầm càng trực tiếp, tính chuẩn thời cơ đập luôn tay tên cầm lái.

Cánh tay đã tàn, đương nhiên không thể lái nổi xe.

Bảy tám chiếc lần lượt đổ rạp, mười mấy người trơ mắt nhìn con xe kia chạy đi, chỉ cao ngạo để lại cho bọn chúng cái bóng lưng. Nhỏ mập ngồi sau thậm chí còn quay đầu khiêu khích liếc mắt một cái.

Nam Tầm thực ra không khích đểu ai cả, cô chẳng qua nhìn lại để xác nhận không ai đuổi theo mà thôi.

"Đm, tra cho bố mày! Bố nhất định phải báo thù ngày hôm nay!" Tên thủ lĩnh ôm cánh tay bị thương, hít phải ngụm khói xe máy, giận điên nhổ toẹt xuống đất.

Sau khi lái xe đi xa, Cung Thần vứt gậy sắt sang vệ đường, làm nó lăn lông lốc vài vòng mới dừng ở xó xỉnh nào đó.

Nam Tầm nhìn mấy tên côn đồ chửi rủa la ó ở đằng kia, cảm thấy thấy dường như tất cả mọi người đều trở thành nền trong một bức tranh tĩnh, còn cô và Cung Thần cùng chiếc xe này là cảnh động duy nhất trong không gian này.

Chiếc mô tô chở hai người điên cuồng phóng vun vút trên đại lộ, Nam Tầm chợt hú hú vài tiếng, lớn giọng hỏi: "Ban nãy cháu rất lợi hại phải không chú?"

Cung Thần "ừ" đáp: "Không tồi, là nhỏ mập linh hoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro