CHƯƠNG 740: Chú, cháu không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit,beta: Hậu cung nhà Padu

Có thể khiến nhân cách "ông chú" này cứng họng, Nam Tầm tự nhiên thấy thật là vui.

Nhưng Cung Thần mới thế đã xụ mặt: "Mang tiền đi tìm cái nhà nghỉ nào đi, không cần chứng minh hay căn cước."

Nam Tầm u oán nhìn anh: "Nửa đêm nửa hôm, tối lửa tắt đèn, chú để cháu tự đi một mình giữa đêm sao ạ? Mà quanh đây không có taxi, dù có đi nữa cũng không dám ngồi."

Cung Thần hỏi: "Vì sao?"

"Cháu sợ bị cướp sắc!"

Cung Thần nhìn nhỏ mập, trong mắt không khỏi xẹt qua ý cười, anh còn nhớ rõ lời Nam Tầm mới nói: "Nhỏ mập không phải vừa bảo không sợ sao?"

"Cháu chỉ không sợ chú làm vậy, bởi vì chú đẹp trai thế này chắc chắn không thèm cướp đứa béo như cháu. Nhưng giờ nhỡ đâu cháu gặp phải tên đáng khinh ăn tạp thì sao? Dẫu sao cháu cũng là một nhỏ mập xinh xắn nha. Này này, chú cười gì đó, chả lẽ chú không thấy cháu xinh ư?"

Tầm ú nhíu mày, bĩu môi không vui.

Tạm bỏ qua dáng người thì khuôn mặt cô tuy hơi tròn trịa một chút nhưng làn da vừa trắng vừa mịn, đôi mắt sáng ngời có thần, mũi cao thanh tú, đôi môi chúm chím, mà nom kĩ thì cằm thuộc cằm nhọn siêu mẫu nha. Là khuôn mặt trái xoan mũm mĩm đáng yêu đó!

Độ cong trên khóe miệng Cung Thần vẫn chưa hạ xuống, anh gật gật đầu: "Thấy."

Thấy nhỏ là một nhỏ mập đáng yêu.

Nam Tầm vui vẻ, được nước lấn tới: "Chú công nhận rồi mà vẫn không định đưa cháu đi sao?"

Gió đêm đã xua bớt mùi máu vương trên người anh, Cung Thần đứng dậy đột ngột hướng chân núi bước: "Đi thôi, nhỏ mập xinh đẹp, chú đưa đi."

Nam Tầm cười tủm tỉm theo chân anh.

Cung Thần chạy xe tới một con đường lớn rồi mặc xác nó ở đó, ngoắc tay bắt taxi.

Bác tài nghe Cung Thần nói muốn đi khách sạn gần trường trung học Thánh Tuyền, còn muốn tránh cổng trước của trường, ánh mắt liếc qua hai người có chút vi diệu.

Nhưng tài xế cũng không phải người lắm lời, đưa hai người tới nơi liền đi ngay.

Lúc Nam Tầm rời đi nghe được bác lẩm bẩm: "Thói đời, thời buổi này học sinh cấp III đã đi thuê phòng, mới tý tuổi, lại còn với một nhỏ mập, khẩu vị nặng thật."

Nam Tầm: ...

Hứ, béo thì sao, sao thích béo lại thành khẩu vị nặng?

Cung Thần dẫn theo Nam Tầm qua con phố khác, đèn đuốc phố này khá lờ mờ, dọc hai bên đường là đủ loại nhà nghỉ. Sàng lọc kỹ lưỡng, Cung Thần cuối cùng chấm được một nhà nhìn có vẻ không tệ, đặt hai phòng.

Nam Tầm tự luyến cho rằng anh đang lo lắng cho mình nên ở lại cùng luôn. Tầm ú như nàng dâu nhỏ lẽo đẽo theo Cung Thần lên lầu, ấm ức nói: "Chú, vừa rồi lễ tân còn tưởng chúng ta là quan hệ 'gì đó'. Ánh mắt nhìn chú như xem thằng ngốc ấy. Khi biết thuê hai phòng, nét mặt cô ta mới đỡ hơn tý. Chú, thích một người như cháu sẽ bị... cười nhạo sao?"

Cung Thần vẫn bước như thường, trả lời hờ hững: "Không biết. Trong thế giới của tôi chỉ có đánh nhau và giết người, không có nhỏ mập."

Nam Tầm: ...

Cung Thần mở cửa một phòng, đưa thẻ khóa phòng cho cô: "Tôi ở ngay cách vách, có việc tìm tôi. Nhớ kỹ, buổi tối không được tùy tiện mở cửa, nơi này nhìn không tồi, nhưng có một số việc khó nói được."

Nam Tầm ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vẫy tay với anh: "Chúc chú ngủ ngon."

Cung Thần nhìn cô, không mặn không nhạt đáp: "Ngủ ngon."

"Chú!" Ngay khi anh vừa xoay người đột nhiên bị tiếng cô gọi giật quay lại, cô trịnh trọng nhìn thẳng mắt anh, thầm thì: "Chuyện đêm nay cháu sẽ không hé cho kẻ khác nửa lời."

Cung Thần ngẩn ra một thoáng rồi nhạo: "Kể cho người khác cũng chẳng sao. Dù phát sinh chuyện gì thì cậu ta đều có thể xử lý tốt, quả thực phương diện này tôi không thể nào sánh kịp đấy."

Ngữ điệu cuối câu làm Nam Tầm nghe kiểu gì cũng cảm thấy chẳng phải là lời khen.

Phòng trông cũng rất sạch sẽ, Nam Tầm rửa qua mặt rồi quẳng mình lên giường thành hình chữ Đại (大), kết quả nghe tiếng răng rắc, giữa giường tự nhiên... lún cả vào.

Mặt Nam Tầm đần thối.

Tiểu Bát cười nhạo đầy vô tình: "Há há há, ôi mẹ ơi béo đến nỗi sập cả giường luôn!"

Nam Tầm chẳng ngờ phòng ốc nhìn xịn xịn vậy hóa ra toàn là đồ hàng mã bị ăn bớt ăn xén nguyên liệu. Giường Chu Manh Manh ở nhà, lúc cô vẫn 90kg nhảy chồm chồm còn không sao, giờ giảm cả 10kg, thả người hơi mạnh một tẹo vậy mà đã hỏng!

Nam Tầm nghĩ bụng chuyện này không nên báo nhân viên nhà nghỉ, nhỡ người ta bắt đền thì làm thế nào? Cô còn đang mặc đồng phục học sinh, nếu đụng phải người khó chơi, to chuyện tới nhà trường biết thì toang.

Do quá buồn ngủ, Nam Tầm đành chấp nhận ngủ tạm trên quả giường sập đó một đêm. Trong lúc mơ màng nghe thấy Tiểu Bát bảo: "Đúng rồi, nhân cách thứ hai cũng giảm 2 điểm ác niệm. Làm tốt lắm thân ái, ta biết ngươi có thể mà, khà khà."

Nam Tầm không đáp lại. Nhốn nháo cả đêm, đã hai giờ sáng rồi, một thiếu nữ ngoan ngoãn ngủ nghỉ làm việc có quy luật như cô chưa bao giờ ngủ muộn thế này.

Chỉ là tuy khả năng thích nghi của Tầm rất cao nhưng ngủ trên chiếc giường sập thì sao ngon giấc được. Cho nên nửa đêm khi cách vách truyền tới âm thanh "sóng nước dập dờn", Nam Tầm bừng tỉnh giấc.

Cô nhớ rõ, người ở phòng bên cạnh là Cung Thần.

Tiếng kêu khoa trương quét sạch cơn đói ngủ làm Nam Tầm tỉnh như sáo ngay tức khắc.

"Tiểu Bát! Cung Thần đang làm gì?"

Tiểu Bát cười khả ố: "Không phải ngươi nghe thấy rồi à? Còn làm gì được nữa? So với các nhà nghỉ khác thì cũng có vẻ sạch sẽ hơn đó, có điều ngươi tự nhìn xem, có phải ở cửa kia nhét đầy quảng cáo 18+ không?"

Nam Tầm đập công tắc bật đèn, quả nhiên thấy khe cửa nhét đủ loại quảng cáo, cô nhặt tờ lớn nhất lên.

Trên đó thế nhưng hiên ngang giới thiệu tỉ mỉ kèm theo ảnh chụp của các cô gái. Không những vậy còn phân loại chi tiết, gì mà nữ sinh ngây thơ, gì mà ngự tỷ thứ nữ, còn có loli ngực bự.

Cạnh mỗi bức ảnh đều đề câu nói làm người ta suy nghĩ miên man.

Nam Tầm nhíu chặt mày, đúng lúc này, cách vách vừa lúc lại vang lên tiếng réo cao vút.

Tiểu Bát cợt nhả kể tiếp: "Hì hì... Vừa rồi Cung Thần mở cửa, đập vào mắt là một mỹ nữ trang điểm dày cộm, sau đó người đàn ông đang chăn đơn gối chiếc thuận theo tự nhiên ôm mỹ nữ lăn giường!"

Nam Tầm siết chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo thấu xương. Qua hồi lâu, đầu ngón tay trở nên trắng bệch mới buông lỏng.

Trên tờ quảng cáo đáp xuống mặt đất lộ hình ảnh một cô gái đang le lưỡi nhếch miệng cười quyến rũ.

Đột nhiên, Tiểu Bát phá lên cười: "Gia đùa ngươi thôi! Ha ha ha... Đại Boss đúng thật có mở cửa, cũng có người đẹp đứng ngoài thiệt, nhưng đại Boss đóng sầm cửa lại luôn, mặc kệ cô ả kia."

Nam Tầm: ...

Tiểu Bát: "Ngươi tin là thật à? Hầy, đại Boss lúc này tuy là nhân cách phụ, nhưng ánh mắt người ta cũng cao lắm đó nha. Hơn nữa gia nói cho ngươi bí mật nhỏ, nhân cách thứ hai thực ra khốn khổ khôn cùng, một khi hắn làm bất kỳ hành vi thân mật với phái nữ, nhân cách chủ sẽ lập tức thức tỉnh đoạt lại thân thể! Ha ha ha, khổ như chó nhề?"

Nam Tầm đen mặt hỏi: "Thế tiếng ở phòng bên là sao?"

Tiểu Bát tỏ ra rất đồng cảm: "Nhân cách thứ hai khổ thân lắm, vì để khống chế thân thể này lâu thêm tí chút, hắn không muốn ngủ. Vốn định bật TV giải khuây, nào ngờ có độc một kênh, sau đó hắn mở ngăn kéo thì thấy đống đĩa DVD, teng, đúng là thể loại ngươi đang nghe thấy đấy. So với ngồi đó sợ ngủ mất lúc nào chẳng hay chi bằng xem phim con heo cho đỡ díu mắt, ngươi nói xem có phải rất đáng thương không?"

Nam Tầm trầm mặc vài giây rồi chợt đứng dậy.

Cô gõ cửa phòng Cung Thần.

Bên trong tiếng phim vẫn ầm ĩ, Cung Thần không mở cửa.

Nam Tầm đoán anh tưởng là "cô gái chăm sóc giấc ngủ" nào đó lại gõ cửa.

"Chú, là cháu." Nam Tầm hô.

Một lát sau, chất giọng trầm trầm lạnh lùng của Cung Thần mới vang lên: "Đã trễ thế này, sao còn chưa ngủ?"

Nam Tầm lập tức đáp: "Chú ồn quá cháu không ngủ được. Thật tình, cái khách sạn khỉ gió gì không biết, chẳng có xíu cách âm nào."

Vài giây sau, Tiểu Bát bỗng cười to: "Vẻ mặt đại Boss lúng ta lúng túng buồn cười chết đi được! Hắn sải nhanh mấy bước tắt vội phim, còn suýt nữa trượt chân, ha ha ha."

Chẳng mấy chốc, Nam Tầm phát hiện tiếng ồn khoa trương trong phòng đã im bặt, qua tầm hai phút, cửa trước mặt mới lạch cạch mở ra.

Cung Thần chỉ hơi hơi hé của, đôi mắt đen như mực nhìn cô.

"Được rồi, hiện tại không ồn, mau mau đi ngủ."

"Chú, chuyện là..." Nam Tầm có chút ngượng ngùng, cúi thấp đầu: "Cháu không cẩn thận làm sập giường mất rồi nên bây không có chỗ nằm. Cháu có thể ở tạm phòng chú đêm nay không ạ? Cháu hứa sẽ không quấy rầy chú!

Cháu không dám ra lễ tân bảo đổi phòng, sợ bị các chị ý phát hiện rồi bắt đền mất? Giờ trên người cháu chỉ có vài tờ tiền chú cho thôi, chắc chả đủ để bồi thường đâu."

Vẻ mặt Cung Thần nhìn cô một lời khó tả hết, dường như không ngờ cô có thể làm sập giường.

Trầm mặc trong chốc lát, anh gật đầu: "Vào đi."

Cung Thần vừa dứt lời, cửa còn chưa mở hẳn, Nam Tầm liền tự mình lách vào.

Vừa bước vào, cô đã bị sặc mùi khói thuốc.

"Chú hút bao nhiêu thuốc rồi thế ạ? Trời ạ, cháu suýt còn tưởng chỗ này bị cháy!"

Cung Thần nghe cô nói vậy mới nhận ra mùi thuốc khá nồng, anh lập tức bật tăng điều hòa hút gió.

"Nhỏ mập, giường cho nhỏ, mau ngủ đi."

"Vậy chú ngủ đâu ạ?"

"Tôi tạm thời không ngủ."

"Dạ chú, vậy cháu sẽ không khách sáo!"

Nam Tầm động tác nhanh nhẹn bò lên giường, làm bộ khép hờ hai mắt trong chốc lát.

Lăn lốc trái phải xong, cô bỗng bật dậy, vẻ mặt hưng phấn: "Chú, chuyện xảy ra hôm nay kích thích quá, cháu không ngủ được. Phải làm sao bây giờ? Chú có thể tán dóc cùng cháu không ạ?"

Tuy Cung Thần đứng bên cửa sổ thẫn thờ, vẫn nghe được đủ loại âm thanh truyền đến từ chiếc giường phía sau. Anh quay đầu nhìn nhỏ mập, trong con ngươi sâu hun hút dường như đang cuồn sóng.

——————————
Mục này hết dung lượng rồi nên là các bạn hóng chương tiếp ở mục mới tạo này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro