Chương 735: Mùi máu tanh, đã lâu mới thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Nam Tầm vô tình bắt gặp tia rét lạnh trong mắt Cung Thần, giật mình ngẩn ra.

Là người đó!

Cô nghĩ ngay đến lần đầu thấy Cung Thần, cậu thiếu niên ngồi trên siêu xe ấy.

Loại ánh mắt này dù chỉ quét qua cũng đủ "định thân" tâm trí, cả người bị sự buốt giá bủa vây, không thể cử động.

Cung Thần từ từ đứng dậy. Cậu nhặt con dao rơi trên đất, đứng trước Tóc Đủ Màu quan sát gã từ trên cao, như quân vương bễ nghễ quan sát con sâu cái kiến.

Cung Thần chợt cúi người múa nhẹ hai đường dao, lưỡi dao sắc bén hắt ra tia sáng bạc. Giây tiếp theo tên côn đồ lại gào lên thảm thiết, trên mặt gã bị vẽ hai đường máu chảy đầm đìa.

Tóc Đủ Màu hoảng sợ nhìn cậu thiếu niên đột nhiên đổi tính, còn chưa để gã phản ứng gì thêm, Cung Thần bất ngờ dùng một tay bóp cổ gã, xách lên như túm gà con.

Cổ gã ta bị siết lại, miệng há to cố húp từng ngụm khí, tròng mắt lồi ra, tiếng kêu khằng khặc bật ra từ cổ họng như sắp tắt thở. Gã liều mạng giãy giụa, gắng sức gỡ bàn tay đang bóp chặt yết hầu mình nhưng lại phát hiện bản thân càng manh động cổ càng bị siết chặt. Cuối cùng, gã không dám cựa quậy chỉ cố gắng ngửa đầu há mồm, nỗ lực đớp không khí.

Cung Thần bỗng buông lỏng tay cho gã một cơ hội thở dốc, sửa thành túm chặt vạt áo gã, tay còn lại kéo đống tóc sặc sỡ, sau đó đập "bùm" vào tường.

Tiếng ho khan cùng tiếng hít thở dồn dập bị tiếng rên nghẹn ngào cắt ngang.

"Hình xăm trên mặt tao xấu phải không? Mày muốn xóa à?" Giọng Cung Thần lạnh như băng lọt vào lỗ tai Tóc Đủ Màu.

Gã nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, vội vàng xin tha: "Lần sau em không dám nữa! Đại ca tha mạng! Em thề sẽ làm trâu làm ngựa cho đại ca, kể cả giết người phóng hỏa, miễn là đại ca sai bảo!"

"Mày còn muốn rạch mặt tao?" Cung Thần hỏi thêm, tiện tay đập trán gã lên tường lần nữa.

Bụp! Cực kỳ tàn nhẫn.

Máu tươi chảy xuống mờ cả mắt Tóc Đủ Màu.

"Biết dưới hình xăm của tao là gì không? Là sẹo dao."

"Thời điểm tao giết người chúng mày còn mặc quần hở đũng. Bản lĩnh cỏn con vậy mà cũng dám lăn lộn?"

Cứ một câu là kèm theo một phát đập đầu Tóc Đủ Màu vào tường.

Mấy tên đàn em bên cạnh bị dọa điếng người, Trần Ngàn Hiên nhũn cả chân ngồi khuỵu xuống đất.

"Tiểu Bát, Cung Thần sẽ không đập chết người chứ?" Nam Tầm cũng giật mình hoảng hốt.

Trên trán gã kia đã vỡ ra một cái lỗ, máu theo khóe mắt chảy xuống, cả khuôn mặt đều bị nhuộm đỏ au.

Tiểu Bát tương đối bình tĩnh: "Đại Boss đánh giết vô số rồi, hắn có chừng mực sẽ không gây án mạng. Có phải thấy dáng vẻ hiện tại của Tóc Đủ Màu rất đáng sợ?"

"Ừ." Nam Tầm đáp.

Tiểu Bát lập tức liền nói: "Gia nhớ rõ có cái thế giới trông ngươi kinh dị hơn thế này nhiều, cả người đỏ lòm, toàn thân trên dưới thủng lỗ chỗ biết bao nhiêu vết đạn cùng vết dao, quả thực như tắm trong máu. Chậc chậc, thảm kịch đó nếu không có gia che chắn cảm giác cho thì ngươi chắc chắn đã chết vì đau rồi."

Tiểu Bát lải nhải xong thì hỏi: "Nhớ thế giới nào không?"

Nam Tầm cụp mi, hờ hững đáp: "Không nhớ lắm."

"Trời? Bị chết thảm thế mà không nhớ á? Chính là Tiểu Bạch đó, thế giới mà ngươi biến thành đàn ông ý! Đại Boss là Diêm La, hắn còn ôm thi thể ngươi khóc như chó..."

Nam Tầm mím môi, cánh tay đang bám tường đột nhiên siết chặt.

"Tiểu Bát, trí nhớ ngươi tốt thật đấy." Nam Tầm mặt không biểu cảm đáp.

Tiểu Bát khiêm tốn: "Ngại quá ngại quá, nhưng đầu gia chỉ hằn sâu cảnh mỗi thế giới ngươi chết thế nào, các chi tiết khác thì quên sạch."

Nam Tầm: "Ha hả, không phải ngươi còn muốn phát hành sách đấy chứ?"

Tiểu Bát giật mình: "Sao ngươi biết? Câu chuyện tình yêu lâm li bi đát của ngươi và đại Boss ở mỗi thế giới đều được gia ghi chép cẩn thận. Có điều chỉ là cốt truyện đại khái mà thôi. Bao giờ ngươi già rồi đi không nổi, gia sẽ tặng mấy cuốn cho ngươi xem để hoài niệm dư vị công cuộc tích đức cho đời mấy năm nay của chúng ta! Ngươi sẽ nhớ rõ năm đó có một thần thú tên Tiểu Bát đưa ngươi đi phiêu bạt, đưa ngươi bay nhảy khắp chốn, thần thú này ngầu nứt trời năng lực siêu quần..."

Nam Tầm cắt ngang: "Tiểu Bát à, ngươi tạm nghỉ một chút đi. Nói nhiều như vậy không mệt sao?"

Tiểu Bát cảm động: "Không hề, cảm ơn thân ái đã quan tâm, chút sức lực cùng ngươi giao lưu gia luôn có."

Nam Tầm cạn lời trợn mắt nhìn trời.

Tiểu Bát đần.

"Đm đứng ngơ đấy làm gì, xông lên anh em!" Một gã trong đám lưu manh đang đứng ngu người bỗng hét lớn.

Bọn chúng lập tức vây lại, có hai gã cầm gậy nhào tới định đập Cung Thần từ phía sau.

Gáy Cung Thần như mọc mắt, cậu chợt buông tay để Tóc Đủ Màu ngã xuống, quay phắt đầu lại cúi người tránh gậy, một chân quét ngang đạp mạnh vào bụng mỗi gã một phát.

Sau khi ăn đạp, đám lưu manh đau đến cuộn mình như con sâu đo lăn bò trên đất, mặt mày dúm dó.

Cung Thần dẫm lên một tên, vung tay đâm thẳng dao gọt hoa quả vào lòng bàn tay gã, một phát xuyên thẳng.

Tên côn đồ kêu rú thảm thiết chọc cười Cung Thần, khóe miệng chậm rãi cong lên độ cung sung sướng.

Chân cậu nhẹ nhàng dịch từ bụng gã sang bàn tay đẫm máu, mũi chân còn day day ấn vài cái.

Giữa tiếng gào thét thê thảm, Cung Thần từ tốn ngồi xổm xuống hỏi: "Đau không?"

Tên côn đồ nức nở: "Không đau."

"Ồ? Thế mà không đau? Vậy thêm chút nhé." Nói rồi, Cung Thần tiếp tục tàn nhẫn đâm xuyên bàn tay còn lại của gã.

Tên côn đồ kêu gào thảm thiết không thôi, đau đến gọi cha gọi mẹ.

Cung Thần chậm rãi đi đến trước mặt một tên khác, gã nọ sợ tới mức hai tay vươn ra liều mạng bò về phía trước, song nào có thể tránh khỏi dao nhỏ trong tay đối phương.

Lưỡi dao bay đến cắt qua mặt gã.

Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng thậm chí nhàn nhã dùng dao "vẽ" thêm vài đường.

"Đau không?" Cung Thần thấp giọng hỏi, trong con ngươi bủa vây tử khí âm trầm toát ra tia lạnh lẽo thấu xương.

Có vết xe đổ phía trước, gã này lập tức gật đầu: "Đau."

"Đau? Vừa rồi chúng mày đánh tao sao không thấy đau nhỉ?"

Gã khóc chít chít cầu xin: "Anh, à không lão đại! Tiểu đệ sai rồi, em thực sự sai rồi! Nhưng chúng em cũng chỉ nhận tiền làm việc, là nó! Chính là thằng nhóc chết tiệt kia mướn chúng em dạy dỗ anh!"

Trần Hàn Nhiên bị tên côn đồ điểm mặt chỉ tên, lại bị Cung Thần dùng ánh mắt buốt giá liếc qua, bỗng rùng mình run như cầy sấy.

"Cung Thần không phải tao, tao không định ..." Trần Hàn Nhiên lắp bắp nói không ra hơi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Cung Thần nhếch khóe miệng, nhìn thẳng cậu chàng, con dao trong tay lại chính xác đâm liên tiếp vài nhát xuống lòng bàn tay tên côn đồ.

Cho đến khi bàn tay mỗi tên bị đâm nát, trên mặt đều là bức tranh cậu tự cho là đầy tính nghệ thuật, Cung Thần mới thỏa mãn để con dao dính đầy máu tươi dưới chóp mũi.

Giữa không gian ngập tràn tiếng rên rỉ, cậu hít sâu hưởng thụ, rồi thở dài một hơi: "Mùi máu này, đã lâu mới thấy..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro