CHƯƠNG 736: Đa nhân cách, nhân cách kế vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trant/ Beta: Padu

"Không muốn bỏ mạng ở đây thì lăn nhanh cho khuất mắt tao." Cung Thần lạnh lùng liếc qua đám côn đồ.

Bọn chúng đau dúm dó mặt mày, còn tưởng phải chôn thân luôn nơi này lại không ngờ được tha cho đường sống, liền nhanh như chớp lồm cồm bò dậy cong mông bỏ trốn, cũng cóc buồn quan tâm Tóc Đủ Màu đầu đầy máu kia, chỉ sợ tổ tông đổi ý. Tóc Đủ Màu đành tự mình lê xác đứng dậy đuổi theo mấy tên đàn em chó chết.

Cung Thần rời tầm mắt sang cái túi đen trên đất, cầm lên mở ra coi.

Xem xong không khỏi cười lạnh, nhìn Trần Hàn Nhiên: "Chỉ một vạn đồng mà dám muốn mua mệnh tao?"

Lúc này Trần Hàn Nhiên run như cầy sấy, đã sợ tới mức không nói nên lời.

Cậu ta vốn định giải thích, không phải muốn lấy mạng Cung Thần, thật sự chỉ ngứa mắt nên muốn dạy dỗ đôi chút, cũng đã bị đánh trả đến giờ người vẫn còn ê ẩm. Vì vậy huề rồi! Đừng tới đây!

Đừng tới... Trần Hàn Nhiên gào thét trong lòng, run rẩy bám vách tường từ từ lui về sau.

Cung Thần chậm rãi bước tới.

Trần Hàn Nhiên mấp máy môi, sau vài lần cố gắng cuối cùng cũng phát được ra tiếng: "Mày, mày nghe tao nói, tao, tao tao không muốn giết mày. Tao chỉ muốn, muốn..."

Cung Thần cầm túi tiền dùng để thuê bọn lưu manh cứ thế bước qua.

Khi đi ngang qua, cậu trầm giọng trào phúng: "Giống nó, phế vật vô dụng."

Lời nói đầy mỉa mai khiến mặt Trần Hàn Nhiên trắng bệch.

Con dao gọt hoa quả dính máu bị Cung Thần vứt trên mặt đất, vừa khéo rơi cạnh chân Trần Hàn Nhiên, 'keng" một tiếng lanh lảnh như gõ mạnh lòng tự tôn của cậu nhỏ.

Cung Thần né qua cậu ta sải bước đi xa, dáng vẻ đi đường của thiếu niên hoàn toàn bất đồng với vẻ ung dung nhàn nhã trước đó, từ đầu đến chân hiện rõ mấy chữ: "Kiêu ngạo bất cần."

Nam Tầm thấy cậu đi về phía mình thì chớp chớp mắt, quay đầu chạy biến.

Nhưng chưa được bao xa đã bị một trận gió ập đến, cổ áo đồng phục bị tóm, cả người nặng 80 cân thế mà bị xách lên!

Hai chân Tầm béo rời đất, sau khi xoay người một vòng chân mới "hạ cánh".

Nam Tầm không khỏi cảm thán, vải may đồng phục tốt ghê, treo 80 cân thịt mà không bị rách.

Ánh mắt lạnh lẽo của Cung Thần dừng trên người cô, giọng bình bình: "Đều thấy rồi? Chuyện ban nãy tốt nhất hãy kín miệng. Nếu không khả năng cao sẽ bị ăn đánh."

Nam Tầm nhìn cậu, nhắc nhở: "Nhưng mình là nữ sinh. Đàn ông đánh phụ nữ là vũ phu."

Cung Thần đánh giá giá cô từ trên xuống dưới, giọng vẫn lành lạnh: "Nhỏ mập kỳ lạ, thế mà không sợ."

"Bởi vì cảm thấy không đáng sợ." Nam Tầm trả lời, ánh mắt kia đích xác là không sợ cậu.

"Vậy sao vừa rồi lại chạy?"

Nam Tầm hơi ngại ngùng, cúi đầu: "Bởi vì lén bám theo, nếu như bị hiểu nhầm thành kẻ bám đuôi thì không hay lắm?"

Cung Thần nghe lời này ánh mắt bỗng lạnh xuống: "Người nhỏ theo dõi không phải tôi."

Cậu vòng qua Tầm ú, còn chưa đi được vài bước, dường như cảm thấy áo bó người, tay phải giật mạnh một cái, áo khoác đồng phục chỉnh tề bị cậu thô bạo mở phanh ra, thậm chí một viên cúc áo bắn cả ra ngoài.

Nam Tầm vội vàng nhặt nó lên, chạy chậm đuổi theo: "Này, này, đợi với."

Cung Thần giật văng cúc áo khoác không nói còn cởi hai cúc áo trên cùng sơ mi bên trong lộ ra khoảng lớn da trước ngực, cà vạt cũng bị cậu thuận tay ném trên đất.

Nam Tầm thành người thu gom rác, nhặt xong cúc áo lại đến cà vạt.

"Này, cứ vứt loạn đồ chi bằng dứt khoát cởi hết luôn quần áo đi!"

Cung Thần dừng chân, quả thực cởi luôn áo khoác vứt cho cô.

Nam Tầm kịp thời nghiêng về một bên mới tránh được bị ném trúng đầu.

"Cái này tặng nhỏ." Cung Thần cong cong khóe miệng, nở nụ cười xấu xa.

Nói xong, cậu vẫy gọi một chiếc taxi, lên xe chạy lấy người.

"Kìa, cậu đi đâu đấy?" Nam Tầm nhanh chóng đuổi theo.

Cung Thần thò cánh tay ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy như đại gia, ném lại một câu: "Nướng tiền, hưởng lạc."

Nướng tiền? Hưởng lạc?

Nướng tiền hưởng lạc cái cc!

Nam Tầm là nhỏ mập linh hoạt, chạy theo xe kia không bỏ, cuối cùng trực tiếp gọi xe khác bảo tài xế đuổi kịp.

Bác tài nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Nam Tầm cười trừ giải thích: "Đó là anh trai cháu ạ. Anh ý đi học không về nhà lại trốn đi la cà nên cháu phải giám sát! Bác tài bám sát giúp cháu với, nếu cháu để ảnh chạy mất về nhà Vương mẫu nương nương sẽ mắng cháu!"

Tài xế taxi vừa nghe thấy bảo đi bắt tên vô lại thì lập tức đáp: "Ok, bảo đảm không bị cắt đuôi."

Sau đó Nam Tầm liền bám theo tới tận quán bar.

Cung Thần bước ra từ chiếc taxi phía trước đã hoàn toàn thay đổi phong cách, cổ áo phanh ra, tóc tai chỉnh tề bị cậu vò vò đảo đảo thành kiểu thời thượng, khí chất lạnh băng cuốn hút.

Nam Tầm trơ mắt nhìn cậu đi thẳng vô bar mà cô lại bị bảo vệ chặn ngoài cửa.

Hai anh bảo vệ đô con mặt không cảm xúc: "Trẻ vị thành niên không thể vào."

Quán bar này không ở trung tâm thương mại, trong đây loại người gì cũng có. Vì vậy thấy dáng vẻ như khách quen của Cung Thần, bảo vệ đương nhiên không cản. Nhưng Nam Tầm thì khác, cô mặc đồng phục học sinh, gương mặt non choẹt, vừa nhìn là biết học sinh trung học.

Nam Tầm vốn cũng định thay đổi tạo hình để đi vào nhưng nghĩ đến dù có làm thế thì cũng chẳng thể sửa dáng người, liếc mắt cái là bị phát hiện liền, nên đành thôi.

Tầm ú ngó nghiêng ở cửa quán bar một tẹo rồi đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường hỏi Tiểu Bát: "Từ nãy tới giờ chính là chuyện ngươi đang giấu ta?"

Tiểu Bát: "Khụ khụ, đúng thế."

Tay Nam Tầm vẫn đang cầm áo khoác dính máu tươi chẳng thơm tho gì của Cung Thần. Tầm mắt cô dừng trên nó, hững hờ tiếp lời: "Ta nghe nói, khi rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng, con người ta sẽ có cơ chế tự bảo vệ, cách ly những ký ức hay những yếu tố tổn thương mình ra một phần. Bộ phận này sẽ ngày càng tích tụ, dần dần hình thành nhân cách độc lập khác."

Tiểu Bát ừm một tiếng.

Ánh mắt Nam Tầm hơi trầm xuống: "Ngươi nói xem phải chịu thống khổ nhường nào mới có thể phân ly một nhân cách khác ra từ chính mình?"

Tiểu Bát: "Chính là những chuyện ta từng kể cho ngươi đó. Hồi xưa đại Boss tuổi quá nhỏ nên có lẽ không có cách nào chịu đựng được chăng."

Nam Tầm dừng một chút đột nhiên nghĩ đến gì đó, vội hỏi: "Chỉ hai nhân cách chứ không nhiều hơn?"

"Đương nhiên, chỉ vậy thôi nếu nhiều hơn thì ngươi sẽ mệt chết đấy!"

Nam Tầm phát giác điều bất thường, nheo mắt hỏi lại: "Tiểu Bát, ngươi có ý chi? Mấy nhân cách thì liên quan quái gì đến chuyện ta có mệt hay không?"

Tiểu Bát giả chết vài giây mới khúc khích đáp: "Một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

"...Tốt đi."

"Tin tức tốt là ấn tượng đầu tiên của nhân cách kia với ngươi không tệ, đương nhiên cũng không quá tốt. Tin xấu là... ưm, nhân cách chính và nhân cách phụ là hai cá thể tương đối độc lập. Trong 100 điểm ác niệm của đại Boss, nhân cách phụ chiếm 70, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi phải cưa đổ đồng thời cả hai luôn, í hí hí, có phải rất kích thích không ..."

Nam Tầm mặt vô cảm nghe Tiểu Bát cười ngây ngô, chờ nó cười xong mới hì một tiếng: "Thú vị nhỉ, không biết tỉa hết lông trên người ngươi có càng vui hơn chăng?"

Tiểu Bát: ...

"Hu hu hu, trước đó không nói cho người là bởi gia cảm thấy mình giải thích không tốt lắm. Cho nên để ngươi tận mắt chứng khiến rồi sẽ hiểu."

Nam Tầm cười ha hả: "Rất tốt, bây ta đã hiểu rõ, cực kỳ cảm tạ ngươi đã cho ta tận mắt chứng kiến một màn này."

Tiểu Bát ở trong không gian, nghe Nam Tầm cười mà run bần bật.

________________

Các link tham khảo về bệnh Rối loạn phân ly - đa nhân cách:

https://www.msdmanuals.com/vi-vn/chuy%C3%AAn-gia/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-t%C3%A2m-th%E1%BA%A7n/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-ph%C3%A2n-ly/r%E1%BB%91i-lo%E1%BA%A1n-nh%C3%A2n-d%E1%BA%A1ng-ph%C3%A2n-ly?query=r%E1%BB%91i%20lo%E1%BA%A1n%20ph%C3%A2n%20ly

https://hongngochospital.vn/benh-roi-loan-da-nhan-cach/

https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_%C4%91a_nh%C3%A2n_c%C3%A1ch




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro