CHƯƠNG 734: Bị đánh, thức tỉnh nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Thoáng cái chiếc xe quân sự bắt mắt đã chạy xa. Nam Tầm và Mã Tuyết Kỳ cùng ra cổng trường, Khương Thư Văn bận việc ngày mai mới về, Trần Hâm thì do nhà xa nên tháng mới về một lần. Nếu không vừa rồi đã là bốn người tụ lại, kẻ tung người hứng lọt hết vào tai Kim Hạo thì thật xấu hổ.

Mã Tuyết Kỳ không ngờ nói xấu sau lưng bị người nghe được, không khỏi chột dạ ho khan, liếc Nam Tầm: "Manh Manh, vừa rồi cậu còn nói đỡ cho Kim Hạo cơ đấy. Cậu thành khẩn khai báo ngay, có phải thích người ta rồi không?"

Nam Tầm giật giật khóe miệng, con nhóc này sao lại suy ra cái kết luận củ chuối này?

Vừa rồi cô đâu có nói đỡ cho ai, chỉ khách quan trung thực đánh giá một câu trọng điểm thôi, đồng thời cũng hi vọng Mã Tuyết Kỳ không chọc đến Kim Hạo.

Nam Tầm đang định lắc đầu, không ngờ bị kết án luôn: "Tôi hiểu! Cậu yên tâm, tôi không nói với ai đâu! Manh Manh hãy cố gắng giảm béo đi, đến khi thon thả xinh đẹp là có thể tự tin tỏ tình với Kim Hạo! Tôi sẽ là hậu phương vững chắc của cậu!"

"... Kỳ Kỳ, tớ không thích Kim Hạo, cậu nghĩ nhiều rồi."

"Aiza... tôi hiểu tôi hiểu, trước khi gầy thì cậu không thích. Tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai, cậu không cần lo lộ chuyện bị chê cười đâu."

Nam Tầm: ...

"Ngẫm lại thì cậu nói rất đúng. Đến lúc cậu giảm cân và tỏ tình thành công, Kim Hạo trở thành rể phòng mình rồi, tôi sẽ cân nhắc việc đổi mới cái nhìn về cậu ta."

Nam Tầm: ...

"Ah! Bố tôi kìa!" Mã Tuyết Kỳ đột nhiên nhảy lên vẫy vẫy tay: "Bố ơi!!!!"

Lọt vào tầm mắt Nam Tầm là một người đàn ông trung niên, com-lê giày da đĩnh đạc bước xuống từ con xe áng chừng tối thiểu 3 triệu.

Theo Mã Tuyết Kỳ, bố cô là một người tương đối khiêm tốn trong giới thượng lưu. Người cha như vậy lại sinh ra cô con gái thích phô trương.

Mỹ Tuyết Kỳ kéo tay Nam Tầm chạy như bay ra: "Bố, sao bố lại tự tới thế? Để bác Chu qua đón con là được mà."

Bố Mã cười to: "Con gái ngoan, bố nhớ con nên tới đó."

"Bố dối trá, con chả tin, nhất định là vừa hay ở gần nên mới tiện thể qua thôi."

"Ô, con gái mới đi học mấy ngày mà đã thông minh hẳn lên ha ha ha."

"À bố, đây là bạn cùng phòng của con - Chu Manh Manh!" Mã Tuyết Kỳ đẩy Nam Tầm lên phía trước.

Nam Tầm lập tức lễ phép chào hỏi: "Cháu chào chú ạ."

Trong mắt bố Tuyết Kỳ xẹt qua tia ngạc nhiên, con gái cưng nhà mình từ xưa đến nay luôn thích kết bạn với những người có vẻ ngoài bắt mắt, từ khi nào chuyển gu sang thích mập mạp nhỉ?

Sau thoáng kinh ngạc, ông cười hiền từ: "Manh Manh, có dịp đến nhà chú chơi nhé."

"Manh Manh, tôi với bố tôi về trước, thứ hai gặp!"

Nam Tầm mỉm cười vẫy tay chào hai bố con Mã Tuyết Kỳ.

Lát sau, Nam Tầm băng qua tiệm thuốc đối diện trường. Cô không cho ba Chu tới đón, chỉ bảo mình có việc sáng hôm sau mới về. Sở dĩ cô ra cổng trường cùng Mã Tuyết Kỳ là để mua chút thuốc xử lý vết thương, năm hộp.

"Bắt đầu chưa?" Nam Tầm hỏi.

Tiểu Bát lập tức đáp: "Vừa tan học Trần Hàn Nhiên liền tụ tập cùng đám lưu manh kia."

"Tiểu Bát sao ngươi chắc chắn đại Boss sẽ không mệnh hệ gì nhưng bị thương? Từ bao giờ người còn bói toán giỏi hơn cả ta?"

Tiểu Bát: "Gia vừa bấm tay tính ra đấy."

Nam Tầm không tin, cô đoán Tiểu Bát dám khẳng định như vậy là bởi nó biết chuyện gì đó mà cô chưa rõ.

Trường trung học quý tộc Thánh Tuyền nằm ở vị trí khá hẻo lánh vì giá đất thành phố quá cao, diện tích trường lại lớn, xây trong nội thành không mấy khả thi. Hơn nữa trường coi như là bán nội trú, cuối tuần mới cho phép học sinh ra ngoài nên lân cận cũng không có nhiều hàng quán, đường phố khá vắng vẻ.

Nam Tầm đeo cặp sách ngồi ở hiệu thuốc, quan sát học sinh ra vào cổng trường qua cửa kính tiệm.

Khi những chiếc siêu xe đưa đón các cậu ấm cô chiêu nhà họ đi xa, một nam sinh dáng người cao ráo đẹp trai hai tay đút túi quần mới lững thững ra tới.

Cặp xách không trên lưng, hai tay trống không, dáng vẻ như thể đang tản bộ.

Nam Tầm đợi cậu khuất dạng cuối con đường chính mới lặng lẽ bám theo.

Ngoài trường là trục đường chính rộng rãi, cuối đường phân hai lỗi rẽ, đường hẹp dần, lượng người qua lại giảm hẳn, đèn đường cũng mờ mờ ảo ảo.

Cô vừa đi đến khúc ngoặt thì Tiểu Bát bất ngờ hét lên: "Đứng im! Đứng im! Đm! Bắt đầu đánh nhau rồi, đừng lại gần không cẩn thận là bị ăn đập luôn đấy!"

Xa xa có cái đèn đã hỏng, thoạt nhìn con đường càng thêm tối tăm, Nam Tầm trông thấy có năm, sáu tên đầu gấu vây quanh Cung Thần tay đấm chân đá. Thậm chí có hai tên cầm gậy ra sức đập, Cung Thần thế nhưng nằm trên mặt đất không nhúc nhích chỉ dùng tay che chở những bộ phận quan trọng trên người.

Nam Tầm tức khắc nhíu mày: "Kia đúng là Cung Thần?"

Tiểu Bát khẳng định chắc nịch: "Đúng!"

Mày Nam Tầm càng thêm nhíu chặt: "Không, Cung Thần không phải là loại không đánh trả, mấy hôm trước vừa tẩn cho Trần Hàn Nhiên một trận mà."

Nhắc đến Trần Hàn Nhiên, Nam Tầm bây giờ mới phát hiện nam sinh đứng một bên bàng quan quan sát hết thảy kia hình như là cậu ta.

Mắt thấy Cung Thần vẫn nằm im trên mặt đất, Trần Hàn Nhiên hơi bị dọa sợ, vội vàng bảo đám lưu manh: "Dừng tay! Mau dừng tay! Tôi bảo mấy người dạy dỗ nó chút chứ không phải lấy mạng người!"

Tên cầm đầu phỉ toẹt một cái: "Hôm nay ông đây tâm tình không tốt, vừa hay tìm được chỗ trút giận. Cậu Trần yên tâm, anh em chúng tôi làm nhiều rồi, tự biết chừng mực không đánh chết nó."

"Đủ rồi đủ rồi, các ngươi đừng đánh! Số tiền còn lại tôi đã mang đến, các người mau cầm tiền rồi đi đi!" Trần Hàn Nhiên vứt một cái túi đen xuống đất.

Tên cầm đầu tóc đủ màu sặc sỡ cười khẩy, vẫy vẫy đám đàn em: "Ok, không đánh nữa, ông đây cũng là lần đầu tiên gặp người thuê nhát thế này. Cậu Trần, đây có đúng là nhân vật lợi hại cậu bảo không đấy? Cậu mẹ nó đùa mấy anh em chúng tôi đấy phỏng? Vừa mới rút con dao ra nó đã sợ không dám cựa quậy, rõ là thằng ranh gan thỏ đế ha ha ha... Còn mẹ nó xăm trổ lên mặt, ai bảo xăm không biết? Thật sỉ nhục chữ 'hình xăm'!"

"Mấy đứa tới đây cạo hình xăm trên mặt nó xuống cho anh mày!"

Trần Hàn Nhiên vừa nghe được lời này thì sợ đến mặt mũi trắng bệch: "Tôi mới là người thuê, các người phải nghe lời tôi! Tôi bảo dừng là dừng, mau nhanh rời đi, nếu làm chuyện thừa thãi đừng trách tôi trở mặt không quen biết!"

"Chà, cậu Trần lại đứng về phía kẻ thù của mình? Anh đây không nghe lầm đấy chứ? Ha ha ha, bọn mày mau xem thằng nhóc kia bỏ ra nhiều tiền thế chỉ để thằng ranh này trầy tý da, quả thật là một tiểu thiếu gia nhân từ, anh mày cũng lần đầu tiên gặp."

Đám côn đồ còn lại cũng cười ha ha.

Trần Hàn Nhiên lúc này bỗng hối hận không nên nhất thời xúc động thuê bọn đầu trâu mặt ngựa này.

Tóc Đủ Màu vỗ mạnh vai Trần Hàn Nhiên: "Cậu Trần an tâm, các anh đã giúp cậu dạy dỗ xong rồi, còn lại không phải do cậu sai sử. Là anh ngứa mắt hình xăm trên mặt nó nên muốn vẽ vài đường thôi."

Trần Hàn Nhiên chết sững người, trợn tròn mắt nhìn Tóc Đủ Màu cầm con dao gọt hoa quả tiến lại gần Cung Thần.

Nơi xa đứng rình coi, Nam Tầm cũng thấp thỏm. Nếu không phải Tiểu Bát cứ thề thốt mãi là không có việc gì thì cô đã lao ra rồi.

Mắt thấy con dao sắp chạm tới mặt Cung Thần, một bàn tay nhanh như chớp vung lên, chuẩn xác nắm lấy cổ tay gã.

"Khậc" một tiếng.

Âm thanh xương cốt bị bóp gãy vang dội trong màn đêm.

Tóc Đủ Màu rú lên thảm thiết, mặt mày méo xệch. Nam sinh trên mặt đất không biết đã mở mắt từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, cả người nom chừng buốt giá đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro