CHƯƠNG 733: Cậu là, một nhỏ mập đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trant/ Beta: Padu, RED

Cung Thần nhìn gương mặt tròn xoe và đôi mắt sáng ngời kia, không kiềm nổi thốt lên: "Chu Manh Manh, cậu là một nhỏ mập đáng yêu."

Lần này Nam Tầm nhận ra hai chữ "nhỏ mập" không hề mang ý trào phúng hay bông đùa, nên không thèm bắt bẻ coi như cậu chỉ đang khen cô vậy.

Hơn nữa, cậu cũng gọi tên trước rồi.

"Tôi không ghét đánh nhau." Cung Thần bỗng bày tỏ. Mày cậu rủ xuống, ánh mắt âm trầm, bình bình nói tiếp: "Nhưng ghét giết người."

Nam Tầm mở to mắt: "Vừa rồi tớ không nghe rõ, cậu bảo gì à?"

Cung Thần cười cười: "Tớ bảo tớ đánh nhau rất siêu đấy."

Nam Tầm dĩ nhiên nghe thấy lời của Cung Thần, cô hỏi Tiểu Bát: "Hồi nhỏ đại Boss từng giết người?"

Tiểu Bát lập tức tặc lưỡi: "Đâu chỉ từng, con số còn gây choáng đấy. Phải trình diễn trực tiếp trước mặt lão cha hắn, không làm không được ăn. Chỉ có hai con đường, giết người hoặc chết đói. Một trong đống tuyển tập trò chơi của lão ta."

Nam Tầm lạnh giọng: "Ta thật sự muốn giết lão."

Tiểu Bát: "Được thôi, tiền đề là ngươi phải cuỗm được trái tim đại Boss, khoác lên thân phận con dâu tương lai gặp lão, sau đó mới xuống tay được."

Dù trong lòng đang cuồng phong bão lốc nhưng trên mặt Nam Tầm không lộ chút mảy may, vẫn tiếp chuyện với Cung Thần như thường.

Hai người ở cuối lớp thì thầm, tuy đã lấy sách che mặt, hạ thật nhỏ giọng song vẫn bị giáo viên Vật lý trên bục giảng phát hiện.

"Chu Manh Manh! Đứng dậy trả lời câu hỏi! Khối gỗ này phải chịu những lực nào tác động? Nêu cụ thể cho tôi." Cô dạy lý đẩy đẩy gọng kính, nghiêm mặt nhìn chằm chằm Nam Tầm.

Nam Tầm lườm Cung Thầm đầy u oán.

Rõ ràng là hai đứa cùng tám phét, sao lại chỉ gọi mỗi cô? Cô giáo này hẳn đã nghe danh Cung Thần đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu vào nên mới không thèm hỏi cậu.

Cung Thần vui vẻ nhướng mày, Nam Tầm chắc mẩm cậu đang hả hê khi thấy kẻ khác gặp họa.

Nam Tầm đưa mắt nhìn hình trên màn chiếu, là một mô hình kinh điển. Có điều, tấm gỗ ngâm một nửa trong nước.

Bạn béo Tầm không nhanh không chậm trả lời: "Thưa cô, tấm gỗ này tổng cộng phải chịu bốn lực. Bao gồm: lực kéo của dây thừng, lực ma sát của mặt phẳng nghiêng, ngoài ra còn có trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét ạ."

*Hình minh họa do Trant vẽ, đã phát hiện sai sót nhưng lười ko sửa. Kính mong thông cảm! Đừng có mà "học" truyện nha, sẽ bị giáo viên đập đấy!

Cô dạy lý liếc mắt qua cô rồi bảo: "Ngồi đi."

Nam Tầm vừa mới ngồi xuống Cung Thần đã đá mắt ra hiệu: Thật nhàm chán.

Nam Tầm gật đầu: Đúng là chán phèo, nên chúng ta tiếp tục thảo luận đánh nhau hay là nhân sinh thế giới đi?

Cung Thần đối diện với cặp mắt dường như có thể cất lời của nhỏ mập, khóe miệng cong cong thế nhưng lại xoay đầu không tiếp tục "liếc mắt đưa tình" với nhỏ nữa.

Mấy ngày sau, danh Cung Thần nổi như cồn, trở thành nhân vật hô mưa gọi gió của trường trung học quý tộc Thánh Tuyền, vượt cả Kim Hạo. Học tập thì cậu chẳng kém cạnh, nghe nói tất cả những vấn đề nan giải đều không làm khó được cậu. Ngoại ngữ của Kim Hạo lưu loát, còn từng giao lưu với một nhà ngoại giao nào đó, Cung Thần càng đỉnh, nói hay hơn cả người nước ngoài. Kim Hạo chơi bóng rổ siêu, trong một phút Cung Thần đã phá vỡ hàng phòng thủ của Kim Hạo, ghi liền 5 quả. Kim Hạo bảnh trai, Cung Thần càng khí chất, hình xăm trên mặt gợi vẻ thần bí.

Chủ yếu là Cung Thần khiêm tốn lễ độ, không giống Kim Hạo tự cao tự đại, cho nên người người quý mến cậu.

Mọi người bắt gặp cậu ở nhiều nơi từ sân bóng chuyền, sân cầu lông, bóng bàn. Hình như trừ bể bơi thì đâu cậu cũng tới, mỗi điểm đến đều xưng vương. Có thể nói đức - trí - mỹ - thể toàn tài!

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Cung Thần đã được ngầm công nhận là tân hotboy của trường.

...

Đêm hè ngoài sân bóng rổ, có người đang liều mạng ném bóng vào rổ tưởng chừng không biết mệt.

"Anh Kim, anh nghỉ một lát đi, anh tập cả tiếng đồng hồ rồi." Trần Hàn Nhiên và một cậu bạn khác phía sau khuyên nhủ.

Kim Hạo bỗng vứt mạnh quả bóng sang bên, "bụp" một tiếng vang dội, quả bóng nảy lên rồi lăn đến ven đường. Kim Hạo bỏ đi, chỉ ném lại một câu: "Tôi muốn ở một mình chốc lát."

Trần Hàn Nhiên toan đuổi theo, người bạn đằng sau chợt giữ chặt cậu: "Hàn Nhiên, kệ đi, hai ngày nay tâm trạng anh Kim không được tốt. Để anh ấy ở riêng tý đi."

Trần Hàn Nhiên bực bội: "Đã như thế mấy ngày rồi! Tất cả là tại thằng chó Cung Thần, khiến anh Kim suy sụp như vậy. Hotboy thá gì nó! Lẻo khoẻo, lòng khòng so thế nào được với anh Kim? Lần trước định dạy nó một trận kết quả lại bị phản kích, đến bây giờ người vẫn còn ê ẩm đây này!"

Trần Hàn Nhiên chưa kịp dứt lời đã thấy những chỗ được Cung Thần "chào hỏi" âm ỉ đau. Hơn nữa quá vô lý, rõ ràng có cảm giác đau nhưng vén quần áo lên thì lại chẳng thấy vết gì.

"Sao mày không mách với bên trên?" Người bên cạnh hỏi.

"Chuyện mất mặt như vậy thì mách thế nào? Tao đi đánh nó cuối cùng đánh không nổi còn bị nó đập? Loại chuyện này nói ra không phải tự bôi tro trát trấu vào mặt mình hả?"

Người nọ đảo mắt, đột nhiên kéo Trần Hàn Nhiên đến góc tối nói nhỏ: "Hàn Nhiên, tao cảm thấy tên nhóc Cung Thần này thật sự ngứa đòn. Anh Kim có một số việc không tiện ra tay, chi bằng để chúng ta làm. Tao nghe nói trên mấy con phố gần đây có vài..."

Trần Hàn Nhiên nghe xong kế hoạch thì hơi biến sắc, không khỏi nhíu mày: "Làm thế không ổn lắm đâu, dù sao cũng là chuyện trong trường của chúng ta." Người nọ lập tức đáp: "Haizz, trong trường mới không dễ đó. Nếu bị phát hiện đánh nhau trong khuôn viên trường sẽ bị đánh dấu học bạ! Đây toàn người uy tín, một người anh em của tao ở ngoài tìm họ dạy dỗ người khác. Nhiều nhất cũng chỉ đe dọa tý thôi để tên nhóc kia cúi đầu làm người, phàm thấy anh Kim nhà chúng ta đi qua, nó phải đi đường vòng."

Trần Hàn Nhiên hấp háy mắt, có chút lưỡng lự: "Hay là để tao hỏi qua anh Kim?"

"Đm, mày ngố à, chắc chắn anh Kim không đồng ý chuyện này. Thân phận anh Kim tương đối nhạy cảm, loại chuyện này đương nhiên chỉ để đàn em chúng ta cáng đáng."

"... Được, mày đưa phương thức liên hệ cho tao, tao làm!"

"Hàn Nhiên, nhờ đối phương làm việc khả năng phải chi khoản tiền không nhỏ, mày xem..."

"Tao trả!"

***

Tuần đầu tiên của năm học mới qua đi trong sự bàn tán rôm rả về hotboy mới.

Cổng trường rốt cuộc rộng mở ngày cuối tuần. Vẫn chưa đến thứ bảy, buổi tối thứ sáu ngoài cổng đã đỗ đủ các loại siêu xe, như đang ganh đua nhau, chiếc nọ so với chiếc kia càng thêm xa hoa.

Giữa rừng siêu xe, có một chiếc nổi bật hẳn lên, bởi vì đó là xe quân dụng, thoạt nhìn vô cùng bệ vệ.

Nam Tầm và Mã Tuyết Kỳ vừa mới ra tới cổng trường đã bị nó đập ngay vào mắt.

Mã Tuyết Kỳ chậc một tiếng: "Vừa trông đã biết là xe bố Kim Hạo, người này không biết khiêm tốn viết thế nào à?"

Nam Tầm biết Kim Hạo thuộc dạng không thể trêu vào, cũng không muốn Mã Tuyết Kỳ chọc phải, vì vậy nhiều lời: "Cuộc sống đôi khi có những trường hợp không thể quá kín tiếng, có lẽ chính cậu ta cũng không thể định đoạt được. Nói không chừng, khi cậu gác lại những ác cảm cố hữu của bản thân, đối phương lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu đấy."

Đúng lúc này, một nam sinh cao ráo đi xẹt qua hai người.

...Kim Hạo.

Một vệ sĩ mặc đồ đen khom người mở cửa, Kim Hạo bước vào ghế sau.

Nam Tầm nao nao, cô phát hiện trước khi Kim Hạo bước lên xe đã thoáng đảo mắt qua, không phải nhìn Mã Tuyết Kỳ mà lại là nhìn cô. Ánh mắt rất quái lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro