CHƯƠNG 732: Cậu là nhỏ mập uyên bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lumos/ Beta: the rest.

"Cậu thấy tớ nói đúng chứ?" Nam Tầm nhếch mép lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.

Cung Thần lẳng lặng nhìn cô một chốc rồi bật cười: "Trên đời này không có người cá."

Nam Tầm nói: "Sao cậu biết không có? Đâu phải chưa thấy nghĩa là không tồn tại. Cứ cho là thế giới này không có đi, nhưng chắc gì trong vô số thế giới song song ngoài kia lại không. Bọn họ nữ đẹp tựa tinh linh, nam anh tuấn dũng mãnh, tất cả đều biết cất lên bài ca biển cả say đắm lòng người. Đó là thanh âm của tự nhiên mà cậu chưa từng được nghe, nhưng tớ thì đã từng."

Điều gì đó thoáng vụt qua trong mắt Cung Thần, nhanh đến mức Nam Tầm không kịp bắt lấy, cậu cười đầy ẩn ý: "Không ngờ sức tưởng tượng của nhỏ mập, à không, Chu Manh Manh lại phong phú đến vậy."

Hai người nhìn nhau rồi lần lượt thu hồi tầm mắt.

Trong mắt Nam Tầm xẹt qua tia nghi hoặc.

Chẳng lẽ phương pháp này vô dụng?

Tiểu Bát cũng bị Nam Tầm làm cho mơ hồ: "Vừa nãy ngươi lảm nhảm không đầu không đuôi gì đó, gia chả hiểu nổi."

Nam Tầm: "Tiểu Bát, Cung Thần bị tâm thần phân liệt đúng không?"

Tiểu Bát đứng hình: "Đờ mờ! Mới nhiêu đó mà ngươi đã phát hiện? Lợi hại nha Nam Tầm!"

Mà đâu chỉ tâm thần phân liệt, hắn còn có ——

Khụ.

Nam Tầm nghi hoặc: "Thế thì cậu ta phải hiểu thế giới ta miêu tả chứ, không phải mấy người như vậy đều xuất hiện ảo giác hoặc chứng vọng tưởng sao? Chẳng lẽ... Cung Thần đang thăm dò ta?"

Hai người không còn trao đổi gì nữa cho đến khi tiết tự học kết thúc, mỗi người một ngả.

Buổi tối, người trên sân thể dục ít hơn nhiều so với ban ngày. Nam Tầm chạy khoảng mười vòng mới trở về ký túc xá.

Ký túc xá có phòng tắm riêng. Vừa chạy xong được tắm nước ấm, cảm giác thật sảng khoái.

Nam *mập mạp nhanh nhẹn* Tầm rửa mặt rồi bò lên giường, sau đó móc quyển "Kỳ án bí ẩn" ra xem.

Lúc này trong ký túc xá chỉ còn mỗi cô, Mã Tuyết Kỳ đang luyện tập ở phòng nhảy, Trần Hâm đến thư viện, còn Khương Thư Văn chắc là ở hội học sinh.

Bầu không khí yên tĩnh này cực hợp để đọc loại tiểu thuyết kia.

Tuy rằng đang mở đèn nhưng từng câu từng chữ trong sách như đưa độc giả lạc vào một thế giới thật, không khỏi sởn cả tóc gáy.

"Truyện ~ hay ~ không?" Tiểu Bát đột nhiên kéo dài chất giọng run rẩy như u hồn hỏi.

Nam Tầm: ...

"Khá cuốn. Chỉ là cảnh miêu tả hiện trường hơi nặng đô, với lại nhiều vụ giết người không hề có lời giải, cũng không bắt được hung thủ."

Nam Tầm chợt nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói: "Tiểu Bát, về sau sẽ không máu chó đến mức đại Boss biến thành hung thủ giết người hàng loạt gì gì đó chứ?"

Tiểu Bát khựng một chút: "Không có chuyện này."

Nam Tầm tỏ vẻ hoài nghi với mấy giây im lặng của Tiểu Bát nhưng không hỏi đến cùng.

Quyển sách này viết rất chặt chẽ, vừa lơ đãng là bỏ lỡ điểm mấu chốt ngay cho nên Nam Tầm đọc cực kỳ cẩn thận. Quá thú vị, manh mối cần cho đều đã cho, cuối cùng lại không nói hung thủ là ai. Tác giả như cố ý phơi bày điểm đáng ngờ, sau đó để người xem tự thêu dệt chân tướng, chỉ là chân tướng này có phải đáp án cuối cùng không thì trừ tác giả ra, chẳng ai biết cả.

Lúc Nam Tầm đọc xong hai vụ án giết người thì Trần Hâm là người thứ nhất trở về.

Mặc dù ban ngày phát sinh mâu thuẫn nhỏ nhưng Trần Hâm đã trở lại như trước, chủ động chào hỏi Nam Tầm, trên mặt nở nụ cười niềm nở: "Manh mập, hôm nay cậu không tự học à, về sớm thế."

Nam Tầm phân chút sự chú ý liếc cô ta một cái, giải thích: "Bài tập tớ làm trong tiết tự học, vừa rồi tới sân thể dục chạy vài vòng, mệt muốn xỉu nên mới về nằm."

Trần Hâm à một tiếng rồi đi rửa mặt, không hỏi thêm gì.

Không lâu sau, Khương Thư Văn và Mã Tuyết Kỳ cũng lần lượt quay lại. Mã Tuyết Kỳ vừa vào cửa liền gào lên: "Các chị em, tin sốt dẻo đây! Mọi người đoán Cung Thần được xếp vào đâu?"

Mọi người nhìn cô, thậm chí Nam Tầm còn ghẹo: "Dù sao cũng không phải ký túc xá nữ."

Mã Tuyết Kỳ thành công thu hút sự chú ý của mọi người, hưng phấn nói: "Là ký túc xá nam phòng 520! Ký túc xá nam trường ta hết chỗ rồi nên họ để Cung Thần đến 520."

Thấy không ai nói lời nào, Mã Tuyết Kỳ nóng nảy: "Ngẫn hết rồi à, 520 đấy! Phòng của Kim Hạo và Trần Hàn Nhiên! Phòng ấy chỉ có hai tên đó, còn trống hai giường cơ. Cung Thần vậy mà bị đưa vào. Ban ngày vừa đánh mặt Kim Hạo, buổi tối lại cùng phòng, có trò hay để xem rồi!"

Có tia sáng lóe qua trong mắt Nam Tầm, cô vội vàng hỏi Tiểu Bát: "Kim Hạo hay Trần Hàn Nhiên? Ai?"

Tiểu Bát a một tiếng: "Ý gì?"

Nam Tầm: "Nam sinh Chu Manh Manh yêu thầm. Không phải ngươi nói Chu Manh Manh của nguyên thế giới thích nam sinh ở cùng ký túc xá với đại Boss sao?"

Tiểu Bát: "À à, đúng vậy, chính là thằng nhóc Trần Hàn Nhiên!"

Nam Tầm khẽ nhíu mày: "Không có ấn tượng."

Tiểu Bát: "Ngươi gặp rồi, giờ thể dục, sân bóng rổ ngoài trời, đàn em bên cạnh Kim Hạo đó."

Trong mắt Nam Tầm xẹt qua tia khinh bỉ: "Thằng nhóc vừa gào to vừa muốn chơi xấu đó hả?"

"Ai da, thằng nhóc đó thật ra không tồi đâu, trông cũng ưa nhìn, chỉ là không bằng Kim Hạo. Gia thế tốt nhưng cũng kém Kim Hạo một chút. Chu Manh Manh thích nhóc ta cũng dễ hiểu. Chuyện là thế này, một ngày nọ Chu Manh Manh bất cẩn ngã ra đường, đám người xung quanh đều cười thích chí, chỉ có Trần Hàn Nhiên tình cờ đi ngang qua đỡ cô bé dậy. Kỳ thật do nhóc ta nhất thời nổi hứng muốn làm việc tốt, nào ngờ lại bị nhỏ mập nhớ thương."

Nam Tầm: ...

Tiểu Bát chết tiệt, giọng điệu như thể bị nhỏ mập nhớ thương là chuyện đáng sợ lắm vậy.

Có điều nếu Trần Hàn Nhiên có thể làm chuyện tốt dìu người khác thì mặc kệ nguyên nhân lúc đó, cậu ta cũng không xấu.

Nói đến đây cũng thấy, nhận thức của đám nam sinh tuổi này chưa trưởng thành toàn diện, chỉ thích làm việc mình thích hoặc ít nhiều gì ôm giấc mộng anh hùng trượng nghĩa, sao có thể là kẻ xấu được.

Hừm, ngoại trừ đại Boss.

Mãi đến khi tắt đèn, Mã Tuyết Kỳ vẫn còn lẩm nhẩm chuyện này, sợ Kim Hạo đánh Cung Thần. Dẫu sao đánh lộn trong ký túc xá sẽ không ai biết, với lại nhà Kim Hạo có quyền có thế, nếu lén đánh Cung Thần rồi chối tội thì trường học cũng bó tay.

Ngày hôm sau, Cung Thần vẫn phong độ, nhã nhặn như cũ. Ngược lại sắc mặt Kim Hạo và Trần Hàn Nhiên xanh mét. Dáng đi của Trần Hàn Nhiên cũng kỳ cục, như thể bị thương, nghe bảo lúc ai đó không cẩn thận đụng vào Trần Hàn Nhiên thì cậu ta đau la oai oái.

Nam Tầm dựng sách che trước mặt, thấp giọng bảo Cung Thần: "Tớ biết nếu đánh vào vài huyệt đạo sẽ không bị bầm nhưng lại đau thấu tim gan. Tối hôm qua cậu ra tay cũng mạnh đấy nhỉ?"

Cung Thần nhìn cô cười khẽ: "Hóa ra cậu là nhỏ mập uyên bác."

Nam Tầm lập tức nhắc nhở: "Chu Manh Manh."

Cung Thần gật đầu cười: "Chu Manh Manh uyên bác."

Tạm dừng, cậu đột nhiên hỏi một câu kỳ quái: "Chu Manh Manh, cậu thích đánh lộn không?"

Nam Tầm lắc đầu: "Tớ không." Nhưng mà giây tiếp theo, cô nở nụ cười ranh mãnh: "Nhưng tớ thích so chiêu. Đối với mấy kẻ phiền phức, tớ thích đánh cho ba má nó nhìn không ra mặt mũi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro