CHƯƠNG 731: Trong lòng mỗi người đều có một ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trant/ Beta: Padu

Thời điểm Triệu Kiệt Hào đi về phía Cung Thần, tất cả học sinh trong lớp đã dừng bút ngẩng đầu hóng hớt.

Ai nấy đều giật mình thảng thốt khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người.

Vừa khai giảng, bài tập chưa nhiều lắm nhưng dồn lại cũng cần một giờ mới xong được. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Cung Thần đã hoàn thành hết?

Có những thành phần vì tò mò luôn chú ý quan sát Cung Thân cũng chẳng nhận thấy cậu mất bao nhiêu thời gian làm.

Triệu Kiệt Hào có ấn tượng xấu với Cung Thần. Chưa bàn tới việc thằng nhãi này bắt chước mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ xăm trổ này nọ, mà mới nhập học ngày đầu đã đi gây sự. Thân phận của Kim Hạo giáo viên trong trường đều biết, tuy bọn họ cũng có đôi chút khí khái người hoạt động trí thức, nhưng lăn lộn trong xã hội lâu đương nhiên biết có thể tránh thì nên tránh mấy thứ rắc rối. Khi Kim Hạo vừa tới nhập học, cấp trên đã dặn dò không cần quá quản thúc. Đơn giản vì Kim Hạo không những không gây chuyện, thành tích học tập cũng tốt, cho nên giáo viên bọn họ đương nhiên rất vui vẻ.

Ấy vậy không ngờ được, học sinh mới chuyển đến kia lại đi chọc người ta. Theo lời Tô Di Đình báo, thằng nhãi này còn rất vô kỷ luật cho nên ấn tượng của Triệu Kiệt Hào về Cung Thần càng tệ.

Hiện tại thấy bài tập Cung Thần đều làm xong, thầy Triệu bỗng có chút xấu hổ.

Mà sau khi cảm giác này qua đi, theo bản năng sẽ bắt bẻ đối phương.

"Hôm nay cả lớp phải chuẩn bị bài ngày mai, sao anh lại không làm?" Triệu Kiệt Hào chỉ vào cuốn sách giáo khoa ngoại ngữ mới cóng như chưa từng được mở, ngón tay gõ gõ lên tiêu đề bài khóa.

Cung Thần nhướng mày nhìn thầy Triệu hỏi ngược lại: "Sao thầy biết em không chuẩn bị bài?"

Triệu Kiệt Hào cả giận: "Sách không có lấy một chỗ đánh dấu, có phải tôi còn đổ oan cho anh?"

Cung Thần lễ độ cười trả lời: "Thầy xác thực đã hiểu lầm ạ. Sở dĩ những bạn khác chú thích là bởi không hiểu, còn em đã hiểu hết làm thế chẳng phải thừa thãi sao ạ."

"Anh hiểu hết? Hả hả, nhóc con đừng ra vẻ ta đây trước mặt tôi!"

Tầm mắt Cung Thần dừng trên trang sách kia, từ tốn đáp: "Bài này có 657 từ đơn, 62 câu. Trong đó bao gồm: 22 câu đơn, 18 câu ghép đẳng lập, 16 câu ghép chính phụ, 6 câu ghép hỗn hợp. Câu ghép chính phụ và câu ghép hỗn hợp sẽ là trọng tâm bài giảng ngày mai. Thưa thầy, em nói có đúng không ạ?"

Triệu Kiệt Hào trừng mắt, mặt đã ngẩn tò te. Thầy không nhớ áng văn này có bao nhiêu câu, nhưng những câu ghép đúng là nội dung chính của bài giảng. Không ngờ tên nhóc lại biết, cứ như nhìn lén giáo án của thầy!

Cung Thần mỉm cười: "Em còn có thể không nhìn sách đọc hết bài khóa này, thầy có cần nghe thử không ạ?"

Thầy Triệu tưởng mình nghe lầm. Đọc không nhìn sách?

Cả bài dài như vậy cậu thế nhưng bảo chính mình có thể?

Bình thường thầy giao bài tập, học sinh học thuộc mấy đoạn cũng phải mất một hai ngày, hiện giờ cậu lại định đọc cả bài?

Triệu Kiệu Hào tức khắc trở nên bối rối, khụ một tiếng: "Vậy anh đọc một lần cho tôi xem."

Thấy Cung Thần bảo muốn đọc đoạn văn dài ngoằng kia, mọi người đều lộ vẻ không tin.

Đùa gì thế, đừng nói đây là bài đọc ngoại ngữ, ngay cả chữ quốc ngữ đi chăng nữa cũng không thuộc nhanh như vậy được!

Nhưng ngay sau đó, tiếng Cung Thần vang lên. Giọng nói còn chuẩn hơn cả đĩa CD, lưu loát rành mạch, câu chữ rõ ràng, nhịp điệu trầm bổng.

Cậu lười nhác ngồi tại chỗ tựa như chẳng phải đang ê a bài khóa, ngược lại càng giống đang đứng trên lễ đài diễn thuyết.

Đến khi cậu dừng lại, cả lớp vẫn đắm chìm trong ảo giác bản thân đang ở đại lễ đường nước ngoài, được nghe vương công quý tộc phát biểu.

Triệu Kiệt Hào há hốc miệng, cuối cùng chỉ có thể rặn ra một chữ "Tốt".

Sau đó, ông không tiếp tục làm khó Cung Thần nữa mà toàn thể ánh mắt của học sinh trong lớp cũng thay đổi.

Đờ mờ, người này siêu quá rồi!

Trong đây rất nhiều học sinh nhờ hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ đã thông thạo ngoại ngữ như Tô Di Đình hay là Mã Tuyết Kỳ. Nhưng theo cảm nhận của mọi người, tông giọng của Cung Thần rất khác biệt, tựa như quý tộc cất lời, những người khác dù lưu loát cũng chỉ là thường dân đọc diễn cảm.

Nam Tầm trộm liếc qua nhìn Cung Thần, cảm thấy vừa rồi thằng nhóc này quả thật ngầu bá cháy.

Đã qua hồi lâu, song thi thoảng vẫn có ánh mắt sùng bái, ngỡ ngàng được gửi tới xó này. Cung Thần chẳng mảy may để ý, ban nãy thì ngẩn ngơ nhìn bảng, giờ liền quay hẳn sang cửa sổ mơ màng.

Nam Tầm thấy, cô và Cung Thần có thể chính là hai đứa đầu óc treo ngược cành cây chuyên nghiệp trong lớp.

"Tớ cũng thích thả hồn theo mây." Nam Tầm chợt đè thấp giọng nói nhỏ với cậu.

Cung Thần thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn cô: "Không phải mình thích vậy, là vì cho cậu mượn truyện rồi nên bây chỉ có thể ngồi thừ ra."

Nam Tầm: ...

Chém gió!

Cung Thần tò mò: "Sao không đọc cuốn sách kia? Dẫu sao cũng chỉ đang ngồi không thôi mà."

"À, tớ định tý nữa đi thư viện tìm góc nào đó hoặc chui trong ổ chăn đọc, thế mới có không khí."

Cung Thần hơi nhếch môi: "Tớ còn tưởng cậu sợ bị người khác phát hiện."

Nam Tầm gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: "Cũng có phần vì vậy. Dù sao cũng là sách của cậu, bị tịch thu rồi tớ không có cuốn thứ hai đền cho cậu đâu."

Cung Thần im lặng vài giây rồi bất ngờ thắc mắc: "Vì sao cậu thích ngây người?"

Nam Tầm cười cười thần bí đáp: "Vì tớ thích tự hỏi ít chuyện vượt xa thế giới này. Cậu tin ngoài thế giới này còn có rất nhiều thế giới khác không? Phật nói, 3000 thế giới lớn, hàng tỷ thế giới nhỏ, nhất định ở một nơi khác, một xã hội con người khác đang sống cuộc đời của chính họ."

Cung Thần nhìn cô như đang suy tư điều gì đó: "Cậu tin Phật?"

"Không, tớ chẳng tin gì cả, chỉ tin duy nhất bản thân thôi. Tỷ như chuyện giảm cân, bây tớ vẫn trông mập đấy nhưng không bao lâu nữa sẽ thành công, trở thành một đại mỹ nữ, bởi vì tớ có niềm tin vào chính mình."

Cung Thần thoáng đảo mắt qua eo thùng phi tròn lẳn của cô, khóe miệng cong cong: "Sao trước kia không giảm béo mà bây giờ lại muốn?"

"Ngày xưa tớ chẳng qua muốn trải nghiệm chút lòng người ấm lạnh, hiểu được một thế giới các cậu vĩnh viễn không hiểu được. Hiện tại tớ đã lĩnh hội xong những thứ mình muốn nên đương nhiên phải trở về thế giới bình thường thôi."

Tiều Bát thầm mắng: Tầm thần côn.

Cung Thân hơi nghiêng mình về hướng này. Nam Tầm biết đây là phản ứng biểu hiện cậu đã bị khơi mào hứng thú: "Trong đầu tớ có rất nhiều thứ ảo diệu thâm sâu mà chỉ mình tớ mới có thể lý giải." Cô tỏ vẻ cao siêu khó lường, cười khanh khách nói tiếp: "Khi đứng tại biển rộng, cậu nghe thấy gì? Tiếng sóng vỗ ầm ầm hay tiếng hải âu chói tai? Tai tớ nghe được lại là âm thanh chém giết dưới đáy biển,... Một con cá mập ăn thịt người đang truy đuổi người cá xinh đẹp. Khi đứng ở rừng trúc, sẽ nghe thấy gió thổi xào xạc, lá trúc lao xao phải không? Còn tớ lại nghe thấy tiếng đao kiếm leng keng.'

"Trong lòng tớ có một ác ma cư ngụ."

Nam Tầm cười tươi rói, khuôn mặt phúng phính càng thêm tròn vo, nhưng đôi mắt cô lại sáng dị thường: "Không chỉ riêng tớ, tất cả mọi người ai cũng có cả thôi. Có điều phải xem cách cậu quản lý nó. Nếu quản lý tốt, ác ma sẽ là tay sai cho cậu nhưng ngược lại quản không nổi sẽ bị nó cắn nuốt."

Cung Thần nhìn cô đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lóe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro