CHƯƠNG 730: Tiết tự học buổi tối, giáo viên kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

Thái độ ngoan ngoãn nhận sai của Cung Thần khiến cả lớp xôn xao.

"Tô Di Đình bị sao thế nhỉ? Bình thường tiết này người nói chuyện đầy ra thì chẳng thấy bắt ai? Không lẽ do hôm nay Cung Thần làm bạch mã hoàng tử của cậu ta bẽ mặt nên mới lạm dụng việc công để báo thù tư?"

"Ối giồi, tưởng mình là ai đấy. Ngoài gia đình có điều kiện ra thì còn chẳng xinh bằng hoa khôi Ngô Nam Nam, học cũng thua Khương Thư Văn, hỏi sao Kim Hạo gai mắt."

"Có giỏi đi mách với chủ nhiệm ấy. Học sinh do hiệu trưởng đích thân dẫn tới mà cậu ta nghĩ báo với cô chuyện cỏn con này sẽ bị ghi lại á? Tự dưng bị ghét còn chả ích lợi gì, đúng là không biết đối nhân xử thế."

Mã Tuyết Kỳ chuyển thẳng từ thì thầm sang âm vực bình thường: "Người nào đó mới vừa khóc lóc chạy ra từ bụi cây, chắc lòng khó chịu nên muốn tìm nơi phát tiết ý mà."

"A, tớ cũng thấy nè! Kim Hạo nói gì đó với Tô Di Đình trong bụi cây rồi hai người bỗng nhiên cãi vã." Bạn nữ này nói xong lập tức tự bịt miệng. Cô nàng không đủ trình để chọc Tô Di Đình.

Tô Di Đình nghe cả lớp chất vấn mình, sắc mặt ngày càng khó coi, căm hận lườm Mã Tuyết Kỳ.

Mã Tuyết Kỳ vô tội xòe tay: "Lớp phó học tập nhìn tôi làm chi? Tôi chỉ có sao nói vậy thôi, hơi lớn tiếng buôn chuyện xíu thì có to tát gì đâu? Hai người nhắc nhở, người ta cũng xin lỗi rồi, còn muốn mách lẻo với giáo viên à? Đụng chút là méc người lớn, học sinh cấp một hay gì?"

"Mã Tuyết Kỳ, mày!"

Mã Vĩnh Phi ho khan: "Thôi bỏ đi Tô Di Đình, cũng chẳng phải chuyện lớn gì mà." Cậu không muốn thấy hai tổ tông này lại đánh nhau.

May thay, chuông hết tiết đúng lúc vang lên, đám học sinh đói lả chờ không kịp vọt bắn khỏi lớp, bầu không khí giương cung bạt kiếm nhờ đó bị phá tan.

"Manh Manh, đi, ăn trưa thôi ~" Mã Tuyết Kỳ hô tên Nam Tầm, sau đó gọi Khương Thư Văn và Trần Hâm rồi đắc ý bước ra khỏi cửa, sách vở trên bàn cũng không thèm dọn.

Nam Tầm đáp một tiếng đuổi theo các bạn.

Tiểu Bát bất ngờ nói: "Nam Tầm, ác niệm của Cung Thần vừa giảm 0.1 điểm! Ngươi ghê nha, gia còn không biết sao tự nhiên rớt lúc này nữa."

Nam Tầm sửng sốt, sau đó hài lòng cong cong khóe miệng. Giảm là ổn rồi, tuy chỉ có 0.1 nhưng đây đã là một khởi đầu tốt.

Cơ mà điểm ác niệm giảm vì mình nhận quyển tiểu thuyết trinh thám đó hả? Hay do con heo bô trai mình vẽ ta? He he, hình như mình vừa mò ra cách sống chung với Cung Thần.

Mặc dù Nam Tầm ngồi ngay sát tường nhưng đây là bàn cuối nên không cần Cung Thần nhường chỗ, chỉ cần lùi ghế là có thể ra ngoài. Cung Thần vốn cũng nào có ý định này. Cậu chàng dựa người ra sau, chiếc ghế cứng ngắc vậy mà có cảm giác mềm mại mắc tiền hơn hẳn.

Cậu dõi theo thân hình tròn vo đi xa lại cúi đầu xem hai cái đầu heo trên giấy nháp, không nhịn được phụt cười.

Không ngờ nhỏ mập còn có thiên phú như thế, con heo này... Ừm, rất đẹp trai.

Cung Thần gấp đôi tờ giấy vô dụng vốn nên vứt đi, vừa hay tách hai con heo một béo một gầy ra, nhét vào một quyển sách. Sau đó cậu đứng dậy, mặt mày đầy ý cười, hai tay đút túi quần bước đi, hoàn toàn không nhìn ra được vừa bị Tô Di Đình bắt lỗi.

Trên đường đi hấp dẫn biết bao nhiêu ánh mắt mà nam sinh vẫn tỉnh rụi, thong dong hướng về phía căn tin.

Lần trước khi Cung Thần xuất hiện ở nhà ăn, mọi người bàn tán xôn xao là vì gương mặt tuấn tú cùng với hình xăm của cậu. Song lần này khi cậu xuất hiện, tiếng nghị luận còn nhiệt liệt hơn, ai ai đều nói về cuộc chạm trán giữa cậu và Kim Hạo. Cho dù không được tận mắt chứng kiến, cũng sẽ được người bên cạnh kể lại một cách sinh động, tường tận nhất.

Bốn người Nam Tầm ngồi với nhau. Mã Tuyết Kỳ mới rồi còn chặn họng Tô Di Đình giờ đã tươi phơi phới: "Đồ ăn hôm nay không tệ."

"À phải, mấy cậu đoán xem chốc nữa Kim Hạo có tới không?"

"Không." Nam Tầm phối hợp trò chơi suy đoán của cô bạn.

"Tại sao cậu nghĩ thế Manh Manh?" Mã Tuyết Kỳ cười hì hì hỏi.

"Chẳng phải cậu bảo lòng tự trọng Kim Hạo cao lắm à? Hôm nay bị mất mặt như vậy, chắc là không muốn thấy ai đâu?" Nam Tầm nói xong, bắt đầu gặm đùi gà. Hồi trước cô thường ăn bốn cái, giờ đã giảm thành ba, cá cũng mua ít hơn một miếng.

"Ha ha, tôi cũng đồng quan điểm với Manh Manh." Mã Tuyết Kỳ vui vẻ nói.

Trần Hâm liếc hai người một cái rồi rũ mắt, không đáp lời, chi lo cúi đầu ăn cơm.

Khương Thư Văn ăn đã no cầm khăn giấy lau miệng, nói: "Tớ vẫn chưa tra được bối cảnh của Cung Thần, nhưng chính vì vậy cậu ta mới càng không dễ đụng, bởi người thường không thể nào giấu được thân phận với hội học sinh."

Trừ Nam Tầm ăn đến hăng say ra, ai nấy đều hơi biến sắc.

Mã Tuyết Kỳ sờ sờ cằm, suy tư: "Cuối tuần tui về hỏi bố thử, xem ông có biết tai to mặt lớn nào họ Cung không."

***

Tiết tự học tối đầu tiên bắt đầu từ 7 giờ 10 phút dến 8 giờ, sẽ có thầy cô giám sát trên bục nên cần phải về lớp. Hai tiết tự học sau do học sinh tự bố trí, có thể đến thư viện hoặc học tại lớp. Tuy nhiên do hai tiết cuối dựa vào ý thức, đa số học sinh nào sẽ ngoan ngoãn học hành, không đi tham gia hoạt động được tổ chức bởi hội học sinh thì cũng tới các câu lạc bộ phát triển sở thích bản thân.

Giáo viên phụ trách lần này là thầy ngoại ngữ họ Triệu ăn mặc sành điệu, nghe nói được trường mời về từ nước ngoài với lương cao. Tuy là người bản xứ nhưng thầy Triệu ở nước ngoài từ nhỏ, thành ra có thể nói thông thạo cả tiếng mẹ đẻ lẫn ngoại ngữ.

Nam Tầm cảm giác được ông thầy này cứ nhìn đăm đăm... Cung Thần bên cạnh mình. Cô bỗng nhớ ra Tô Di Đình ngoài làm lớp phó học tập còn làm đại biểu cho môn của thầy Triệu. Ông ta trước nay luôn thiên vị Tô Di Đình bởi vì cô nàng không những học giỏi mà bối cảnh còn hoành tráng.

Triệu Kiệt Hào bất chợt đứng dậy tới trước mặt Cung Thần, gõ gõ lên bàn cậu, đanh giọng: "Cậu học sinh mới, tôi để ý anh ngồi thơ thẩn mười phút rồi đó, bài tập hôm nay đã làm xong chưa? Nội dung bài ngày mai chuẩn bị chưa? Anh có biết thời gian quý giá bao nhiêu không hả? Bố mẹ các anh bỏ tiền để các anh tới đây học chứ không phải để mơ mơ màng màng."

Cung Thần từ từ chuyển tầm mắt sang người đàn ông đang nhìn xuống từ trên cao, nở nụ cười: "Vất vả thầy phải quan sát em tận mười phút. Có điều em làm xong cả rồi ạ, nên em mới muốn ngồi yên tĩnh một chút. Nếu em làm chướng mắt thầy thì cho em xin lỗi ạ."

Triệu Kiệt Hào không ngờ học sinh này dám đáp trả mình trước mặt cả lớp, mặt mày lập tức trở nên khó coi: "Lấy bài ra cho tôi kiểm tra."

Cung Thần cười lễ phép trả lời: "Vâng, thầy chờ em một lát." Chỉ thoáng sau, cậu đã lôi hết bài tập của các môn ra: "Đây là bài tập số học, đây là ngữ văn, vật lý..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro