CHƯƠNG 727: Lại quên rồi, trí nhớ tớ không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Padu/ Beta: RED, Trant

Khóe miệng Nam Tầm giật giật.

Nhỏ mập, lại nhỏ mập, sao người này óc quả nho thế? Đã bảo đừng kêu vậy rồi mà!

Còn nữa, mặt cô đỏ thật nhưng không vì gì khác ngoài cơ thể mũm mĩm này sợ nóng. Xung quanh lại lắm người, thải ra biết bao là khí CO2 càng khiến cô phát ngốt, máu dồn lên là chuyện đương nhiên.

Không đợi Nam Tầm mở miệng, Cung Thần đã thốt lên: "Ồ! Xin lỗi nhé, phải gọi là Chu... Chu gì ấy nhỉ? Ngại quá, trí nhớ tớ không tốt, lại quên rồi."

Nam Tầm: ...

Nam Tầm trừng cậu, gằn từng chữ: "Chu. Manh. Manh."

"Đúng đúng, họ Chu, tớ nhớ ra rồi. Cảm ơn cậu nha, Chu Manh Manh, mời lại cậu sau."

Cung Thần cười nhận lấy áo khoác từ tay cô rồi đứng cạnh giũ phần phật như muốn phẩy hết bụi trần. Nhưng nãy giờ Nam Tầm vẫn luôn ôm nó trong ngực, lấy đâu ra bụi bặm.

Thấy mỹ mãn rồi Cung Thần mới khoác áo lên người, những ngón tay thon dài đóng lại từng chiếc cúc nom cực kỳ thanh nhã. Cậu xoay người toan rời đi thì đúng lúc này, Trần Hâm đứng cạnh Nam Tầm không biết lấy đâu ra dũng khí tiến lên, đưa bình nước trong tay tới trước mặt cậu, nở nụ cười tự cho là cuốn hút nhất: "Cung Thần chắc đang khát nhỉ? Nước này vừa mới mua, cậu uống đi."

Cung Thần quét mắt qua, cười xán lạn: "Tặng tôi sao?"

Đối diện với nụ cười tỏa nắng của cậu, cộng thêm tầm mắt của những bạn học nữ đang đổ dồn về mình, tim Trần Hâm đập thình thịch liên hồi. Cô nàng ngượng ngùng gật gật đầu, giải thích: "Vừa rồi đi ngang qua nên tiện mua luôn, tại tớ nghĩ cậu sẽ cần."

Cung Thần cười ấm áp nhận lấy, dịu dàng đáp: "Em là đàn em lớp 10 phải không? Cám ơn nhiều nha, anh đây xin nhận."*

[*Chú thích: Do khác biệt trong ngôn ngữ, nhân xưng trong tiếng Trung chỉ có hai ngôi 我 (wǒ ~ I/me) - 你 (nǐ ~ you), do đó có sự "bắt lệch sóng"/khập khiễng về xưng hô của Boss và Trần Hâm.]

Nụ cười của Trần Hâm cứng đờ. Cả ngày hôm nay cô liên tục lảng vảng trước mặt cậu, còn hỏi cả bài tập vậy mà giờ cậu tưởng cô ở khóa dưới? Mặc dù hơi xấu hổ nhưng Cung Thần nhận nước vẫn khiến cô vui như mở cờ trong bụng.

Thời điểm Cung Thần nhận lấy chai nước, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lên hai người họ, cô ta thậm chí có thể tưởng tượng được vẻ mặt hâm mộ của mọi người. Hóa ra đây chính là cảm giác tiêu điểm của sự chú ý.

"Nước đã tặng anh, vậy anh có thể tùy ý sử dụng phải không?" Cung Thần đột nhiên hỏi, trên mặt vẫn là nụ cười làm người khác không rời nổi mắt.

Trần Hâm ngơ ngác gật đầu: "Đương nhiên ạ."

Trần Hâm vừa dứt lời, Cung Thần liền quay đầu, nhét luôn chai nước vào tay bạn béo Tầm: "Chu Manh Manh, vừa nãy nói lúc nào sẽ mời lại, bình nước này cho cậu đó."

Nam Tầm: ...

Ha hả, mời tôi uống? Lại còn dùng đồ được tặng để mời lại? Ngay trước mắt bàn dân thiên hạ mà đúng là không biết xấu hổ!

Cung Thần đáp tạ công bạn béo Tầm đã cầm hộ quần áo bằng một chai nước, sau đó sửa sang lại cổ áo và cổ tay rồi xoay người rời đi. Sân bóng mới chiếm được cũng bỏ luôn, chẳng biết cậu muốn đi đâu.

Hết chuyện hay để xem, đám đông chen chúc dần tản ra, Trần Hâm lại vẫn đứng tại chỗ đăm đăm nhìn theo bóng dáng Cung Thần, nét mặt có một thoáng trở nên méo xẹo.

Mấy nữ sinh phía sau cười nói hỉ hả, Trần Hâm thầm nghĩ bọn họ hẳn đang cười nhạo mình. Đồ mình tặng bị người ta đưa ngay cho một bạn nữ khác ngay trước mắt, mà cho ai không cho sao lại là con heo Chu Manh Manh?

Cậu ta đang sỉ nhục mình ư?

Nam Tầm nhìn chai nước trong tay lại ngó vẻ mặt đau đớn tưởng chừng như bị cả thế giới phản bội của Trần Hâm, không khỏi thở dài trong lòng, trả lại cho cô bạn: "Chắc cậu ta giỡn đó, cậu đừng để bụng."

Trần Hâm không nhận mà nhếch môi cười gượng: "Không cần đâu, cậu cầm uống đi. À, tớ nhớ còn vài bài chưa làm nên về lớp trước đây." Nói xong chạy đi trối chết.

Mã Tuyết Kỳ hơi nhíu mày: "Cung Thần cố ý phải không? Không thích Trần Hâm thì từ chối luôn là được, sao phải nhận rồi nhét cho cậu, khác gì trêu tức? Người bình thường chưa chắc đã thấy thoải mái, nói chi hạng lòng dạ hẹp hòi như Trần Hâm."

"Kỳ Kỳ, nói xấu sau lưng vậy ổn hả?"

Mã Tuyết Kỳ trợn mắt: "Tôi cũng nói ngay trước mặt Trần Hâm rồi. Manh mập, chúng ta ở chung ký túc xá thấy mặt nhau suốt ngày, cậu với Trần Hâm đừng vì một tên ất ơ mà xích mích nhá. Chị đây ghét nhất mấy chuyện vớ vẩn này."

Nam Tầm mỉm cười, vặn nắp chai uống một ngụm, sau đó ném cả chai vào thùng rác.

"Cậu ấy đừng tới gây sự với tớ là được. Bản thân tớ cũng ghét chuyện không đâu, nhưng không để tớ yên thì đừng trách tớ làm khó dễ." Ánh mắt Nam Tầm lạnh lùng, từ tốn đáp.

Mã Tuyết Kỳ giật mình, nhìn chằm chằm cô hồi lâu: "Manh mập, mới không gặp một kỳ nghỉ hè mà sao tôi thấy ngoài đống mỡ này, tôi sắp không nhận ra nổi cậu rồi. Nhưng vầy mới tốt, bây giờ đáng yêu hơn xưa nhiều, trước nhát cáy quá."

Hai người rời sân bóng rổ còn nghe được tốp năm tốp ba tụ lại bình luận trận đấu vừa rồi.

"Bạn nam kia ngầu chết đi được. Bà có thấy không, Kim Hạo căn bản không phải đối thủ. Cậu ấy chơi bóng quá cuốn luôn! Mà hình xăm trên mặt có phải thật không hay là vẽ lên nhỉ? Cảm giác thần bí ghê. Tôi nhìn mãi vẫn không nhận ra hình gì, thật trừu tượng."

"Giữa trưa tôi thấy ở căng tin là đi tìm hiểu liền. Cậu ta tên Cung Thần, học sinh lớp 11 mới chuyển tới trường ta! Hình xăm là thật, nghe nói để che vết sẹo khi nhỏ, có điều tôi thấy dù mặt có sẹo vẫn đẹp trai lắm. Cậu ta cười lên dịu dàng muốn xỉu, làm tôi tan chảy."

"A a a, tôi thì thấy mình sắp đổi thần tượng rồi. Cậu ta vậy mà đánh bại Kim Hạo!"

Nam Tầm và Mã Tuyết Kỳ đi một đường, nghe cả một đường toàn tiếng thán phục và ca ngợi. Cô bạn cười trên nỗi đau của người khác: "Xem ra trường ta sắp đổi hotboy rồi."

"Có đổi hay không cũng liên quan gì đến cậu đâu Kỳ Kỳ, vui thế làm chi?"

"Hì hì hì, bởi Tô Di Đình thích Kim Hạo chứ sao. Nếu Cung Thần đoạt danh hiệu của Kim Hạo, tôi xem nhỏ đó còn khoác lác thế nào. Hừ, lúc nào cũng nghĩ người ưu tú nhất mới xứng với mình nên mắt sắp trèo lên đầu rồi, chỉ biết dùng mũi nhìn người khác."

Nam Trầm cười khúc khích, ngượng ngùng không nói: "Cậu cũng toàn dùng lỗ mũi nhìn người đấy thôi."

Nam Tầm góp vui xong không về lớp ngay mà đến sân thể dục chạy bộ, Mã Tuyết Kỳ nghe vậy bèn mang vẻ mặt nghi ngờ đi theo.

Lúc cô chạy, đống thịt mỡ trên người rung qua lắc lại trông chẳng đẹp đẽ gì, nên luôn có một số người chỉ chỉ trỏ trỏ. Nam Tầm cứ mặc kệ xung quanh, vẫn đều đều duy trì tốc độ. Cô chạy xong năm vòng, vẻ mặt Mã Tuyết Kỷ đã trở nên hết sức ngạc nhiên, đập bốp vào vai cô: "Được lắm Manh mập, chạy những năm vòng, nhanh thêm tí nữa là tham gia Marathon năm nay được luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro