CHƯƠNG 728: Nhìn lén, quyển sách trong tay cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

Lần này Mã Tuyết Kỳ coi như tin lời tuyên bố giảm cân hùng hồn của Nam Tầm, ôm lấy bả vai dày rộng của cô: "Không phải tôi nói quá đâu Manh Manh, cậu gầy xuống chắc chắn là một mỹ nữ. Mà thật ra bây giờ, khuôn mặt tròn tròn này đã đáng yêu rồi, không thì tôi cũng chả để ý tới cậu. Nè bảo nhá, sau này cậu ——"

Mã Tuyết Kỳ đang nói dở thì thấy có người chỉ chỉ trỏ trỏ hướng mình liền chống nạnh, tức giận trừng mắt hô: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai béo chạy bộ bao giờ à? Giỏi thì đám gầy mấy người chạy năm, sáu vòng thử coi! Còn chẳng bằng Manh Manh nhà chúng tôi đâu!"

Nam Tầm chú ý cô bạn chuyển từ Manh mập sang gọi Manh Manh, không khỏi nở nụ cười.

Không biết do ai đầu têu gọi "Manh mập" mà sau đó mọi người đều hùa theo, ngay cả Chu Manh Manh cũng nghe nhiều thành quen. Nhưng không ai hay sâu dưới đáy lòng cô bé khá dị ứng cái biệt danh này, bởi vì nó từng giây từng phút nhắc nhở: Cô là một con heo bị người người ghét.

Có thể đám nữ sinh kia nhận ra Mã Tuyết Kỳ là người không thể chọc nên bầm lầm lẩm bẩm bỏ đi.

Đúng lúc này, Tiểu Bát tự dưng cười hố hố: "Nam Tầm ngươi nghe chưa, đến thanh niên này cũng công nhận ngươi gầy rồi sẽ đẹp lắm kìa. Gia đã bảo ngươi là một bé mập xinh xắn mà, giảm cân xong chắc chắn làm cả trường hú hồn."

Nam Tầm vô thức sờ sờ đôi má phúng phính của bản thân, nói với Tiểu Bát: "Sao ta cảm giác béo béo vậy đại Boss mới để ý nhỉ?"

Tiểu Bát: ...

"Không không, ngươi phải tin gu thẩm mỹ của đại Boss hết sức bình thường. Cứ tiếp tục đi, nhất định phải giảm! Ngươi bây giờ thu hút ánh mắt của đại Boss chỉ vì đứa mập nào đều dễ gây chú ý thôi. Giá trị ác niệm của đại Boss chưa giảm một điểm nào đâu."

Nam Tầm thấy Tiểu Bát sốt ruột thì cười đáp: "Chọc ngươi ấy mà, cho dù cậu ta thích người mập, ta vẫn muốn giảm cân. Ta thích nhìn chính mình đẹp, hơn nữa nặng cân quá không tốt cho sức khỏe."

Trước kia Chu Manh Manh mới đi vài bước đã hổn hển, trong khi Nam Tầm hiện chạy bộ năm vòng chỉ hơi hụt hơi. Đây chính là thành quả của cả mùa hè qua.

"Cảm ơn cổ vũ tôi nha, Kỳ Kỳ. Hồi xưa tôi cứ cảm giác bà không thích tôi, tại cách nói chuyện của bà lúc nào cũng hầm hầm ngang ngược." Nam Tầm bộc trực.

Kiểu nữ sinh như Mã Tuyết Kỳ, nói thật, rất dễ bị ghét vì thái độ coi người khác như người hầu. Song, một khi cô nàng đã xem ai là bạn rồi thì trăm phần trăm hết sức bênh vực người đó.

Mã Tuyết Kỳ cắt ngang: "Thì hồi trước có thích bà đâu, hèn muốn chết, đi đường còn chẳng dám nhìn ai. Giờ phải kiên trì chạy bộ mỗi ngày biết chưa? Lần này lại bỏ giữa chừng thì về sau đừng nói muốn giảm béo trước mặt tôi nữa."

Nam Tầm lập tức đề nghị: "Hay bà cũng chạy với tôi đi, tiện đốc thúc tôi luôn? Kỳ Kỳ, bà quá gầy, quá gầy hay quá mập đều không tốt."

"Biến biến biến, hết chuyện rồi hay sao mà đi chịu khổ. Dáng người chị đây là chuẩn nhất..."

Hai người cười cười giỡn giỡn tản bộ, lúc đi ngang qua bụi cây bên cạnh hồ nhân tạo, Mã Tuyết Kỳ tinh mắt bắt gặp Tô Di Đình chạy ra khỏi nơi đó với cặp mắt đo hoe như vừa mới khóc.

"Ối chao, sao trông như cãi nhau với người yêu vậy kìa? Ấy sai rồi, Kim Hạo đã thừa nhận cậu ta là bạn gái mình bao giờ đâu." Mã Tuyết Kỳ cười sung sướng: "Theo tôi đoán, Tô Di Đình chắc chắn đi an ủi Kim Hạo nhưng không được người ta ghi công. Nói thật, EQ cậu ta quá quá thấp. Cậu ta không biết lòng tự trọng của bọn con trai cao lắm à? Đặc biệt với người trước nay chưa từng thua ai, mới vừa bị mất mặt như Kim Hạo, đây là lúc họ cần sự yên tĩnh nhất, đi tìm người ta ngay lúc này thì đáng nếm mùi thất bại lắm."

"EQ cậu cao thật đó Kỳ Kỳ."

"Chứ sao nữa, tôi là ai hở. Bình thường bà chăm học theo tôi đi, tôi không muốn làm bạn với đứa giao tiếp dở đâu."

Nam Tầm nhìn cô bạn, cười.

...

Hai người vừa tới trước cửa lớp, Nam Tầm đã phát hiện rất nhiều người đang nhìn mình, e rằng chuyện Cung Thần đưa áo khoác cho cô cầm ở sân bóng rổ khiến không ít người để mắt.

Đứa mập cô đây vốn không muốn thu hút sự chú ý, thế nhưng vóc dáng này ngày nào còn tồn tại, ngày đó cô có tìm khe đất chui xuống cũng chui không lọt. Cung Thần đưa đồ cho cô chỉ vì cô bắt mắt dễ thấy, chẳng qua não mấy đứa nhỏ này hoạt động dữ quá, thích nghĩ quá nhiều.

Nam Tầm ngưỡng đầu nhìn thẳng, bước về chỗ ngồi ghé lên bàn nghỉ ngơi.

Chỗ bên cạnh vẫn trống không, Cung Thần chưa về.

"Manh mập, chai nước Cung Thần đưa bà đâu?" Nam sinh đằng trước quay đầu hỏi.

Nam Tầm lười nhác ngẩng đầu liếc xem ai rồi ngó lơ cậu bạn.

"Bà nói coi, chắc Cung Thần không nhìn trúng bà thật đâu ha. Trời ơi cười rụng răng mất. Gu cậu ta mặn đấy, thích đứa mập ha ha ha..." Cậu bạn kia không biết nói như vậy sẽ làm một bạn nữ đau lòng, chỉ đơn giản là cậu ta thấy quá sức tưởng tượng.

Bạn cùng bàn của cậu ta nghe thế cũng phá lên cười.

Nam Tầm tặng bọn họ một cái trừng. Mập thì sao? Mập thì không xứng được người đẹp thích à?

Cô bỗng dưng dâng trào ý chí muốn thu phục Cung Thần trước khi giảm cân thành công, để những bạn béo khác biết người béo cũng có mùa xuân!

Từ 6 giờ đến 6 rưỡi là giờ giải lao, ai nấy đều đã về chỗ ngồi của mình, trừ người bàn cuối nào đó. Mãi đến khi chuông reo, nam sinh lóa mắt trên sân bóng ấy mới nhàn nhã về lớp.

Thông thường, con trai mới vận động xong sẽ hơi có mùi, hoặc nồng hoặc nhẹ, Cung Thần lại không. Cậu vẫn trông sạch sẽ khoan khoái như trước, cùng lắm là có tí mùi âm ẩm thoang thoảng khi cậu đi ngang qua.

Vừa tới, cả lớp đồng loạt hướng mắt về phía cậu, cả phòng học ồn ào bỗng nhiên im bặt. Hiển nhiên cảnh tượng tại sân bóng rổ khi nãy chấn động đến độ bọn họ phải nhìn kỹ đánh giá lại nhân vật này, người đã đánh bại Kim Hạo.

Đó là Kim Hạo! Là người làm mưa gọi gió ở trường chẳng ai dám chọc!

Cung Thần như thể không phát giác ánh mắt nóng rực của mọi người, cứ tàng tàng bước về chỗ ngồi. Trong mấy giây cậu đi từ cửa lớp đến chỗ ngồi, chung quanh cực kỳ im ắng chỉ nghe được tiếng hít thở.

Cho đến khi Cung Thần kéo ghế ngồi xuống, tiếng bàn tán khe khẽ mới dần nổi lên. Lớp trưởng Mã Vinh Phi lúc này hô to một tiếng "trật tự", tiếng xì xào lần nữa giảm xuống, mọi người bắt đầu tập trung đọc sách, làm bài.

Cung Thần ngồi xuống liền đánh mắt qua Nam Tầm, cười cười hỏi: "Nước tớ đưa cậu đâu?"

"Nước không có thành ý, uống không ngon. Vứt rồi." Nam Tầm hờ hững đáp rồi lấy sách ngữ văn ra đặt lên bàn.

Cung Thần nhướng mày, song không hỏi tiếp mà cũng làm việc riêng.

Chương trình lớp 11 ngày càng gắt nên ai ấy đều tập trung đọc sách, mỗi Nam Tầm là không. Cô đã trải qua không biết bao nhiêu thời học sinh, thật sự không hứng thú với mấy thứ này.

Nam Tầm đang thơ thẩn thì bất ngờ phát hiện Cung Thần lôi một quyển sách từ trong cặp, nghiêm trang mở ra đọc. Không phải sách giáo khoa, cũng chắc chắn không phải sách nâng cao, bởi vì Nam Tầm thấy được bìa sách tối màu và phông chữ màu đỏ máu, nhìn qua thật khiếp người.

Cung Thần đọc rất chậm, thật lâu mới lật một trang.

Nam Tầm len lút liếc trang sách, cánh tay đang che của Cung Thần đúng lúc này dời xuống, để lộ một đoạn văn: 'Mùi hôi thối ngập tràn căn phòng nhỏ cũ nát, bọn họ phải kiếm quanh một vòng với tìm được nơi phát ra mùi hôi —— Chiếc tủ lạnh đã bị ngắt điện nhiều ngày. Cảnh sát Tiểu Lưu dè dặt mở tủ lạnh, chỉ một chốc này thôi, mùi tanh tưởi gay mũi xộc thẳng vào mặt hai người. Đội trưởng lão Vương bịt mũi mở ngăn đông thì thấy đống thịt vụn đã sớm thối rữa bên trong...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro