CHƯƠNG 726: Cậu là nhỏ mập dễ đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bao/ Beta: Padu

Một ngày chưa gì đã bị gọi "nhỏ mập" ba lần, mỗi lần còn có các tính từ miêu tả đa dạng theo đuôi, có cần cô khen cho một câu hay không?

Nam Tầm thật muốn ném cái áo trong tay xuống giẫm cho mấy phát. Sao đối phương đưa mà cô cũng nhận?

Chẳng rõ có phải Cung Thần đọc được suy nghĩ của cô không mà bỗng nói: "Cầm cho đàng hoàng nhé, làm dơ tớ sẽ nổi giận đó."

Cậu chàng cười tít mắt bật ra hai chữ "nổi giận" không hề có tính đe dọa, thậm chí trông có vẻ hòa nhã, làm đám con gái gần đó đỏ cả mặt. Song Nam Tầm biết vẻ mặt này của cậu có bao nhiêu giả tạo, bực mình đáp: "Tại sao cậu nói mà tớ phải làm theo? Với cả, đừng gọi nhỏ mập nữa được không? Tớ có tên!"

Cung Thần vốn đã xoay người, nghe vậy liền quay đầu nhìn cô: "Ngại quá, tớ quên mất tên cậu rồi."

"Chu. Manh. Manh!" Nam Tầm nghiến răng nghiến lợi đọc từng chữ.

"Nhớ rồi, Chu Manh Manh, họ rất dễ nhớ."

Nam Tầm hít một hơi thật sâu. Vậy mà chỉ trong tích tắc cô đã hiểu ý Cung Thần. "Chu", đồng âm với "trư", cô lại béo, khiến người ta càng dễ liên tưởng đến heo, quá dễ nhớ chứ còn gì nữa.

Thằng oắt đáng ghét này.

Mã Tư Kỳ đứng bên ngó cô bằng ánh mắt vi diệu: "Còn chưa đầy một ngày mà cậu đã thân với cậu ta vậy rồi, không phải tôi kêu cậu tránh xa cậu ta à?"

Nam Tầm cảm nhận được nhiều ánh mắt ác ý, hoặc chê bai, hoặc nghi ngờ, đang hướng về phía mình bèn cười gượng giải thích: "Tớ chẳng quen biết gì cậu ta đâu Kỳ Kỳ. Chắc cậu ta thấy tớ béo khỏe không dễ ngã thôi, tại lỡ té một cái là áo bẩn ngay. Tên này lại bị bệnh sạch sẽ cấp tính."

Không rõ Mã Tuyết Kỳ có tin hay không, chỉ nghe cô bạn nói: "Tôi với Thư Văn sẽ nhanh chóng tìm hiểu cậu ta."

Lúc này, Trần Hâm chẳng biết từ đâu chui ra, nhìn chằm chằm cái áo trong ngực Nam Tầm ân cần bảo: "Hay để tớ cầm cho Manh mập. Cậu hay đổ mồ hôi lắm, đừng làm ướt áo người ta."

Nam Tầm liếc cô ta một cái, thờ ơ đáp "không cần" rồi nhìn ra giữa sân.

Bị từ chối, Trần Hâm tức khắc méo mặt. Vừa rồi tỏ ra không muốn nhận còn gì? Quả nhiên là giả vờ giả vịt! Mà thôi không sao, mình đã mua nước cho Cung Thần, tí nữa bạn ấy thua mình sẽ qua đưa nước, tiện an ủi luôn, vì những lúc thế này, người thua thường sẽ bị ngó lơ. Mình quá giỏi nắm bắt thời cơ.

Mã Tuyết Kỳ trừng Trần Hâm, sau đó đảo mắt qua chai nước khoáng trong tay cô ta: "Chẳng phải bảo đi giữ chỗ cho bọn tôi à? Sao nãy tìm hoài không thấy."

"Tớ cứ tưởng họ chơi ở sân trong, không ngờ là ngoài trời. Cậu cũng thấy rồi đó Kỳ Kỳ, nhiều người như vậy, bản thân tớ còn chưa ——"

"Thôi khỏi giải thích, xem bóng rổ đi." Mã Tuyết Kỳ ngắt lời.

Trần Hâm cắn môi, cúi đầu bình ổn cảm xúc một chốc mới ngẩng đầu nhìn ra sân.

Nam sinh cởi đi áo khoác, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt ca-rô. Sơ mi phối cùng quần dài khiến cậu có vẻ càng thoải mái, khoan khoái hơn.

Tưởng tượng đến kết cục nhục nhã ê chề của cậu, đám con trai không khỏi cười đắc chí, đám con gái thì có chút không đành lòng. Kim Hạo trong các giải đấu bóng rổ cấp trung học biểu hiện được không ngớt lời khen, Cung Thần điềm đạm như này sao có thể là đối thủ. Duy mỗi Nam Tầm là vững tin Cung Thần sẽ thắng, nào có chuyện đại Boss thua được.

Những người không phận sự rời khỏi sân, các cột rổ khác cũng không ai dùng, tất cả đều vây lại đây xem trò vui.

Kim Hạo ném bóng cho Cung Thần. Vừa rồi có người bảo bóng rổ dễ thủ khó công là bốc phét, thật ra bóng rổ ngược lại với bóng đá, dễ công khó thủ.

Kim Hạo chọn phòng thủ ném bóng cho Cung Thần, có thể thấy cậu chàng rất tự tin vào năng lực của mình.

Cung Thần cũng nhận lấy chẳng chối từ. Cậu nhồi bóng, tạo nên tiếng "bịch bịch" trầm trầm mạnh mẽ. Kim Hạo thấy động tác nhuần nhuyễn của Cung Thần liền nâng cao cảnh giác.

"Chuẩn bị chưa? Tôi ném đây." Cậu cười với Kim Hạo, không khí quanh người bỗng dưng biến đổi. Cung Thần bất ngờ ném bóng lên. Kim Hạo nhìn ra ý đồ của cậu bèn chắn ở trước, ai ngờ đó chỉ là động tác giả. Khi cậu nhìn ra thì đối phương đã lại tạo một động tác giả khác. Hai bước giả liên hoàn!

Ngay sau đó, Cung Thần ôm bóng đột nhiên xoay người ném. Thời điểm Kim Hạo vừa lấy lại tinh thần, bóng đã vào rổ. Chẳng phát ra tiếng, bóng còn không hề chạm khung, thậm chí không đụng vào miệng rổ, Cung Thần cứ thế chạy đến gần rổ, ghi bàn... Một cách nhẹ tơn.

Kim Hạo chỉ nghe được tiếng bóng đập xuống đất sau lưng, nảy lên hai tiếng rồi ngừng. Cũng chính trong nháy mắt này, những tiếng xì xào chung quanh ngưng bặt, ai nấy đều kinh hoàng trố mắt.

Trời đất, nhanh quá! Chuyện gì mới xảy ra?

Kim Hạo gần như mới giang tay quơ quơ hai cái, Cung Thần đã lướt qua người cậu chàng để lên rổ! Những người vốn đang chờ để chế giễu đều đơ ra tại chỗ.

Thế ra thằng nhóc này là cao thủ à? Động tác giả khi nãy quá siêu!

Do Cung Thần quá nhanh, ngay cả người trong nghề cũng chỉ nhìn ra được một động tác giả của cậu. Kim Hạo là người duy nhất biết chuyện gì vừa xảy ra trong vài giây đó.

Bóng lần nữa về tay Cung Thần. Kim Hạo bày thế phòng thủ, nhìn cậu chàng chòng chọc: "Lại!"

Lần này Cung Thần còn chẳng thèm tạo động tác giả mà tấn công trực diện và lên rổ bằng cú quay người 360 độ. Kim Hạo chỉ kịp cảm nhận một cơn gió thổi qua người mình, trơ mắt nhìn Cung Thần ghi bàn.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... Không lần nào Kim Hạo phòng thủ được quá mười giây, đối phương phá lưới với khí thế khó thể ngăn nổi.

Chưa đến một phút, Cung Thần liên tục ghi bàn năm trái. Cậu ném trả bóng cho Kim Hạo, người đang trong trạng thái đờ đẫn, bản thân thì bằng cách nào đó vẫn sạch sẽ như ban đầu, chiếc sơ mi trắng tinh chẳng dính một hạt bụi.

Cậu nghiêng đầu cười với Kim Hạo: "Phòng thủ khó hơn tấn công, là tôi có lợi."

Đây coi như bậc thang đi xuống cho Kim Hạo, Kim Hạo sao có thể không hiểu. Thế nhưng giờ phút này, cậu chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ vì bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ, trong khi đứa làm cậu mất mặt thì lại tươi cười rạng rỡ, như thể đang chế nhạo cậu không biết tự lượng sức mình vậy.

"Phòng thủ vốn không dễ, anh Kim đáng ra không nên nhường cậu ta. Này tên kia, có dám đấu lại không? Lần này đổi thành cậu phòng thủ!" Nam sinh khi trước thách thức.

Cung Thần cực kỳ thoải mái đáp ứng: "Có thể."

Kim Hạo liếc nam sinh nọ, lạnh lùng thốt: "Chơi thì phải chịu, Kim Hạo tôi chẳng phải người không chịu nhận thua!"

"Chỗ này từ nay về sau sẽ là của cậu." Cậu bỏ lại câu này rồi bước ra khỏi đám người.

"Anh Kim, anh Kim!" Toán bạn vội vàng đuổi theo, đám đông tự động tránh ra, mở lối cho bọn họ.

Ở giữa sân chỉ còn lại một người, cậu nở một nụ cười sáng chói bước vào đám đông. Các bạn nữ thấy cậu tới liền đỏ mặt, nhưng không ngờ rằng nam sinh với hình xăm bí ẩn vừa đánh bại Kim Hạo lại thẳng tiến tới trước một con nhỏ béo.

Nam Tầm nóng lòng trả đồ. Cung Thần không nhận ngay mà dán mắt lên mặt cô, cười trêu: "Không ngờ cậu là một nhỏ mập dễ thẹn thùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro