CHƯƠNG 725: Cậu là một nhỏ mập bắt mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bao/ Beta: Padu, Trant

Nam Tầm nghe thế không phản ứng gì lớn. Cô có ký ức của Chu Manh Manh, đương nhiên biết Kim Hạo là ai. Cậu ta là một nhân vật toàn năng hô mưa gọi gió được tập thể trường quý tộc Thánh Tuyền công nhận vì gia thế tốt, học giỏi còn đẹp trai, lại biết chơi thể thao từ bóng rổ, bóng chuyền, đến cầu lông. Tuy cô không cùng lớp với cậu ta, nhưng người như vậy dù là học sinh lớp khác cũng từng nghe danh.

Kim Hạo gia thế cực khủng, trên đất thủ đô nhắc đến nhà họ Kim danh giá thì ai ai chẳng biết. Ấy vậy Nam Tầm vẫn biếng nhác hỏi Tiểu Bát: "Thân thế Kim Hạo như thế nào, giới thiệu tí đi?"

Tiểu Bát nhanh chóng đáp: "Kim Hạo là con lúc tuổi già của tư lệnh. Anh cả cậu ta làm chính trị, thân phận địa vị rất cao. Anh thứ thì kinh doanh ngành mạng với khối tài sản bạc tỷ. Đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Trong nhà vừa quân vừa thương, còn đẹp trai, học giỏi, đương nhiên trở thành người tình trong mộng của đám con gái rồi."

Nam Tầm nhướng nhướng mày: "Khí vận tử?"

Tiểu Bát: "Đương nhiên không phải, ai bảo cứ khí vận tử thì phải có bối cảnh hoành tráng? Lấy ví dụ, một thế giới võ hiệp có hoàng đế quý tộc đi nữa thì cũng chẳng liên quan tới khí vận tử, bởi vì chủ tuyến diễn biến trong giang hồ, những người đó chỉ đảm đương chức phông nền thôi."

Nam Tầm: "Hiểu rồi. Thế chủ tuyến thế giới này về cái gì đó? Thương trường? Bắt tội phạm?"

Tiểu Bát giật thót, nhưng nó không nói mà ho khan: "Ôi, quan tâm nhiều làm gì, khí vận tử còn chưa lớn đâu. Hiện tại đang là sân nhà của đại Boss, đi đi, đi xem đại Boss ra uy đi! Chắc chắn ngầu đét luôn, hố hố hố..."

Nam Tầm mới tán gẫu với Tiểu Bát được vài câu, Mã Tuyết Kỳ đã vọt tới kéo cô đi. Tất nhiên sao kéo nổi.

"Đang mơ màng gì đấy Manh mập? Đi thôi, có chuyện hay để hóng, không xem thì phí!"

"Kỳ Kỳ, tớ đi giữ chỗ trước cho mấy cậu nha!" Trần Hâm để lại một câu rồi vụt ra khỏi lớp, gấp như đi đầu thai.

Nam Tầm ngẩng đầu lên nhìn, cả phòng học đã trống huếch.

Mã Tuyết Kỳ ngó qua chỗ ngồi của lớp phó học tập Tô Di Đình, bĩu môi: "Tô Di Đình cứ thích tỏ ra thanh cao, giỏi thì đừng đi, vừa nghe đến tên Kim Hạo là chạy thụt mạng."

Trong trường này gần như không nữ sinh nào không thích Kim Hạo. Nghe nói hồi trước, mỗi ngày cậu ta đều nhận được cả xấp thư tình, chẳng qua sau này mọi người biết có vài nhân vật thích cậu ta không dễ chọc, hễ có người lén viết thư tình cho Kim Hạo sẽ bị gây khó dễ vô cớ. Vậy nên càng ngày càng ít người viết.

"Vài nhân vật" khó chơi ở đây bao gồm Tô Di Đình và hoa khôi Ngô Nam Nam. Hai người này cũng chính là đối thủ một mất một còn của nhau.

Nam Tầm thấy việc ngứa mắt nhau vì một thằng con trai rất ấu trĩ. Thích thì cứ theo đuổi, ai đuổi được người đó thắng, một hai cứ phải kín đáo làm gì.

Mười sáu mười bảy tuổi ở cổ đại đã gả chồng, thậm chí sinh con, ấy nhưng thời hiện đại lại sợ yêu sớm. Cơ mà trường Thánh Tuyền tương đối thoáng, không cấm yêu đương như các trường khác, chỉ cần không làm gì quá đáng là được, bằng không sẽ bị đuổi học.

"Chuyện quá đáng" ấy cũng không khó hiểu.

Lúc Nam Tầm và Mã Tuyết Kỳ chạy tới sân bóng rổ, cả khu vực xung quanh đã chật như nêm cối. Tầng tầng lớp lớp toàn là người, hoàn toàn không chen vào được.

"Manh mập, cậu có dáng người phổng phao, tiên phong mở đường đi."

Nam Tầm lộ vẻ do dự: "Lấy thịt đè người... không tốt lắm đâu?"

"Ngại cái gì chứ, Manh mập, xông lên! Thời của cậu đến rồi!" Mã Tuyết Kỳ quát lớn. Thừa dịp đám nữ sinh ngoái đầu lại nhìn, lập tức đẩy Nam Tầm vào trong.

"Ối! Chen cái gì mà chen, nhỏ mập chết tiệt!" Có người mắng.

Nam Tầm vốn hơi ngại ngại, nghe thấy câu này liền sầm mặt, thẳng tay dạt hết đám người ra tạo một đường đi trong tiếng chửi rủa. Mã Tuyết Kỳ nhàn nhã theo sau tấm lưng to rộng của cô.

Hai người vừa tới gần đã cảm nhận được áp lực trong không khí.

Giữa sân bóng, hai thiếu niên đứng đối diện nhau. Cung Thần ung dung cắm tay vào túi, cười lóa mắt. Dưới ánh hoàng hôn, hình xăm màu xanh đen được mạ một lớp ánh nắng ấm áp, trông hết sức vô hại.

Còn người đối diện cậu mặc đồng phục bóng rổ, mang giày thể thao hàng hiệu, để lộ hai cánh tay và cơ đùi săn chắc ngập tràn năng lượng. Cậu ta thật sự rất ưa nhìn, chẳng qua hiện tại đang lạnh mặt trừng Cung Thần.

"Cậu muốn một mình đấu với năm người bọn tôi? Cậu nghĩ Kim Hạo tôi là ai? Lấy nhiều thắng ít à?" Kim Hạo tức đến bật cười. Muốn một so năm, đây quả thực là đang hạ nhục cậu.

Bốn người đằng sau Kim Hạo cũng sầm mặt, một trong số họ lên tiếng: "Anh Kim không cần nói nhiều. Này tên kia, tôi đấu với cậu. Bóng rổ dễ thủ khó công, tôi tấn công, cậu chỉ cần phòng thủ. Nếu trong vòng một phút, tôi vào được năm quả thì cậu phải cút đi! Về sau đừng xuất hiện ở những nơi có bọn tôi nữa, không cứ gặp là đánh!"

Cung Thần liếc cậu ta rồi cười khoan thai: "Cậu không phải đối thủ của tớ. Cậu ta cũng không phải, bởi vậy tớ mới đề nghị mọi người cùng lên."

Nam sinh kia nghe thế tức giận mắng to, giơ nắm đấm tính nhào qua, nhưng bị người bên cạnh giữ lại: "Hàn Nhiên, đừng bốc đồng, nhiều người đang nhìn, đánh lộn sẽ bị ghi tên đấy."

Đám đông tới góp vui đương nhiên không chê việc nháo lớn, có người ồn ào kêu: "Đấu đi chứ, quan tâm gì một đấu mấy, so xong rồi tính!"

Kim Hạo lạnh lùng thốt: "Không cần phải một so năm, một mình tôi là được. Công hay thủ tùy cậu chọn."

Cung Thần cười, hỏi: "Nếu tớ thắng, cậu có xin lỗi tớ trước mặt mọi người không?"

Mấy người mới tới hơi mờ mịt, thế là những người tới trước ríu rít giải thích. Mặc dù Cung Thần đến sân bóng rổ trước, nhưng mấy nhóm thường xuyên chơi ở đây đều biết trong sân có sáu cái rổ, năm cái kia muốn dùng thế nào cũng được, duy chỉ cái này đám Kim Hạo hay chơi. Cho nên dần dà cái rổ này trở thành rổ chuyên dụng của bọn họ.

Người bình thường chẳng ai dám chơi ở đó, chẳng qua Cung Thần không biết, cậu tới trước, cũng ưng cái rổ này nhất.

Mặt mày Kim Hạo tối sầm. Xin lỗi? Cậu chưa từng xin lỗi ai đấy.

"Nếu tôi thua, cái rổ này sẽ thuộc về cậu."

Cậu không xin lỗi, nếu thua sẽ từ bỏ nơi in dấu nhục nhã này.

Giọng Kim Hạo lại đổi: "Nhưng nếu cậu thua, về sau đừng để tôi thấy cậu chơi bóng rổ."

Nụ cười trên mặt Cung Thần vẫn không đổi: "Được." Nói rồi thong thả cởi cúc, chỉ cởi áo khoác mà vẫn toát lên vẻ vô cùng tao nhã. Sau đó cậu cầm áo tùy ý liếc sang đám đông vây quanh, đập ngay vào mắt là một nhỏ mập tròn vo.

Nam Tầm vốn đang quan sát Cung Thần, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của cậu liền ngẩn ra.

Cung Thần lập tức đi tới chỗ Nam Tầm, đưa áo khoác vừa cởi cho cô, còn không quên bảo: "Cậu đúng là một nhỏ mập nổi bật, vừa đảo qua một cái là thấy."

Nam Tầm: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro