CHƯƠNG 724: Cậu là một nhỏ mập tinh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bao/ Beta: PDRDTR

Bản mặt sững sờ của nhỏ mập Nam Tầm dường như được lòng Cung Thần, cậu lại bật cười. Nhưng lần này ánh mắt toàn vẻ giễu cợt, dù mặt mày vẫn xán lạn.

"Bị dọa rồi à? Đùa xíu thôi chứ sao tớ dám xúi cậu làm chuyện đáng sợ như vậy?"

Nam Tầm: ...

Nam Tầm quẳng cho cậu một ánh nhìn đầy ẩn ý rồi tiếp tục đọc sách. Cô không cho rằng Cung Thần nói giỡn, cậu ta có vẻ hưng phấn khi nói câu đó lắm cơ mà.

Cung Thần thấy cô không đáp lời cũng chẳng nhìn mình hoài nữa thì nhướng mày cười cười, quay ra làm việc riêng.

Đúng lúc này, Nam Tầm thình lình bật ra một câu không đầu không đuôi: "Là miệng." Lặng một chút rồi chốt chắc nịch: "Miệng con mãng xà ngoác rộng."

Tay Cung Thần đang cầm bút chợt khựng lại, nghiêng đầu sang, nét cười chưa phai hẳn, nheo mắt đánh giá nhỏ mập.

Nam Tầm cảm giác ánh mắt cậu lúc này rất giống lúc quan sát cái bàn, như thể đang phán xét xem trên bàn có vết bẩn nào không. Thật sự làm người ta khó chịu.

"Cậu vừa nói gì?" Cung Thần cười rộ lên khiến hình xăm trên mặt cũng dịu đi, tựa như bức tranh tuyệt đẹp bị ai đó nghịch ngợm vẽ lên, chỉ cần lau là sạch.

Song, Nam Tầm rất rõ, đây không phải tranh, cũng chẳng phải muốn lau là lau được.

Xăm hình hoặc thủ công hoặc bằng kim máy đưa thuốc màu vào da. Bằng máy còn đỡ, nếu dùng cách truyền thống, nghệ nhân xăm hình phải chọc từng nhát từng nhát cho đến khi hoàn thiện tác phẩm. Quá trình càng lâu càng đau đớn.

Đau cực kỳ.

Cung Thần cười xem Nam Tầm. Nam Tầm lại không nhìn cậu mà chỉ chỉ má phải mình, thì thầm: "Tớ nhìn ra rồi, đây là miệng một con mãng xà đang há to, cho dù răng nanh nó bị dây leo rậm rạp quấn quanh, lưỡi mọc đầy hoa tươi và miệng bị lấp đầy bởi đá quý. Trên đống đá quý còn cắm một thanh bảo kiếm sắc bén, phía sau thanh kiếm là một cánh cửa tráng lệ, có thể đó là cánh cửa tiền tài danh vọng. Cơ mà cánh cửa này thông xuống bụng rắn, nghĩa là thông đến tử vong..."

Nam Tầm nói một câu, nụ cười bên miệng Cung Thần liền nhạt đi một chút. Cho đến cuối cùng, hai mắt cậu đã thành hai động tối đen kịt. Mãi khi hơi hơi ngả đầu, ánh nắng hắt vào mới phản xạ chút, không còn ảm đạm chết chóc như vừa rồi.

Cung Thần cong môi: "Cậu là... Một nhỏ mập tinh mắt."

Nam Tầm không cầm được lườm: "Tớ ghét nhất bị gọi là nhỏ mập."

Cứ đối diện với Nam Tầm là bao nhiêu phong độ, lịch lãm của Cung Thần đều ném cho chó ăn. Cậu nói: "Ai chẳng gọi cậu thế, chẳng qua bọn họ gọi trong lòng, còn tớ kêu thành tiếng. Đây là sự thật, đúng không?"

Nam Tầm ha hả: "Có cụm từ gọi là phép lịch sự, đôi khi sự thật nên để trong lòng thôi."

Cung Thần gật gù: "Đã hiểu, cậu thích lừa mình dối người. Thế nếu tớ gọi người đẹp, cậu có vui hơn chút nào không?"

Khóe miệng Nam Tầm run rẩy: "Không cần phải giả trân vậy, gọi thẳng tên là được. Ba mẹ đặt tên chẳng phải để kêu à?"

Cung Thần trầm mặc mấy giây, lại nói: "Cậu có lý, nhưng mà trí nhớ tớ không tốt, không biết có nhớ được không."

"Tớ tên Chu Manh Manh, cậu không nhớ được thì mỗi ngày tớ sẽ nhắc một lần. Một lần không đủ thì hai lần, hai lần chưa đủ nữa thì mười lần."

Cung Thần không khách khí: "Vậy phiền cậu, mỗi ngày chủ động nhắc nhé, không tớ dễ quên lắm, sợ lúc đó lại kêu nhỏ mập."

Dứt lời, cậu nở nụ cười xán lạn, sáng chói như mặt trời, trong mắt Nam Tầm thì chỉ thấy gợi đòn.

...

Hai người yên ổn không khẩu chiến đến trưa, chẳng qua cứ hết mỗi tiết lại có người xà đến trước mặt Cung Thần. Nếu không nhờ cân nặng của mình, chắc Nam Tầm đã bị đám người ép lên tường thành bánh.

Giờ ăn, bốn người cùng ký túc xá ngồi chung một chỗ, còn chưa kịp động đũa chợt nghe thấy từng trận trầm trồ, ngay sau đó, cả nhà ăn đều bị lấp đầy bởi tiếng bàn luận xôn xao.

Cung Thần xuất hiện.

Một tay cậu cắm túi, một tay bưng khay đồ ăn, miệng treo nụ cười điển trai, hình xăm làm cậu trông có vẻ càng bất phàm, cộng thêm vóc dáng như người mẫu, cậu bạn này đi đến đâu cũng có thể hấp dẫn cả sóng sự chú ý.

Mọi người sau cơn hoặc ấn tượng hoặc ngạc nhiên liền nháo nhào tìm hiểu thân phận bối cảnh của Cung Thần. Đại khái do chưa gặp bao giờ nên đều tưởng cậu là học sinh lớp 10 mới nhập học.

Trần Hâm dõi theo bóng Cung Thần đến tận khi người đi xa mới thu hồi tầm mắt, đỏ mặt hỏi Mã Tuyết Kỳ: "Kỳ Kỳ, cậu biết gì về Cung Thần không?"

Mã Tuyết Kỳ lắc đầu: "Không biết, nhưng ít nhất thì cậu ta không phải người thủ đô." Nói rồi, đột nhiên liếc sang Trần Hâm: "Thái độ của hiệu trưởng với cậu ta không bình thường. Đây không phải người cậu đụng vào được, tốt nhất đừng nghĩ gì nhiều, miễn rước họa vào thân."

Những lời này vốn mang tính khuyên bảo nhiều hơn cảnh cáo, nhưng cách nói chuyện của Mã Tuyết Kỳ cứ như đang xem thường thân phận Trần Hâm làm nhỏ trắng mặt, chỉ biết cắm đầu ăn cơm, chẳng dám hó hé.

Nam Tầm phát hiện đáy mắt Trần Hâm lóe qua vẻ hằn học.

Mã Tuyết Kỳ lại nhìn sang Nam Tầm: "Manh mập, cậu cũng vậy, giờ ngồi cùng bàn với cậu ta, cậu phải càng cẩn thận. Dù cho Cung Thần không phải người có thân phận thì trông cậu ta cũng chẳng tốt lành gì, cậu đừng thân quá để người ta đố kỵ."

Nam Tầm cười ngu ngơ: "Kỳ Kỳ, cái đống mỡ của tớ mà khiến ai ghen tị được sao?"

Mã Tuyết Kỳ cười mắng: "Hóa ra nó còn là ưu điểm đấy hả?"

Khương Thư Văn xưa giờ ít lời bỗng lên tiếng: "Ăn xong tớ về hội học sinh tìm hiểu."

Trường trung học quý tộc Thánh Tuyền luôn đi đầu. Tuy chỉ là trung học phổ thông nhưng đã giống đại học lập nên hội học sinh. Có điều tổ chức này ở nơi đây càng mang hơi hướng biểu tượng của sự quyền uy, để tôn lên những thành viên là con cháu những người địa vị không thể khinh thường trong thương trường và chính trị. Ngay cả Mã Tuyết Kỳ còn chưa vào được, có thể thấy hội học sinh máu mặt cỡ nào.

...

Trong một ngày, mức độ nổi tiếng của Cung Thần bùng nổ. Cậu đối nhân xử thế lễ độ khiêm nhường, cực kỳ được lòng đám con gái. Cũng do tốt tính, các bạn nữ nhanh chóng nắm được cách tiếp cận nam sinh này: Hỏi bài!

Không phải chủ nhiệm lớp bảo Cung Thần nhập học với điểm tuyệt đối sao. Các cô hoàn toàn có thể dùng lý do này để nói thêm vài câu cùng cậu.

Thế nên cứ hết tiết là bàn Cung Thần vây toàn nữ sinh, hết sức náo nhiệt. Mà Cung Thần luôn không ngại phiền toái giảng giải cho họ. Dáng vẻ nghiêm túc cùng giọng nói êm tai của cậu càng khiến các bạn nữ ngất ngây.

***

Tiết sinh hoạt bắt đầu từ năm giờ, kéo dài tận một tiếng. Cung Thần duỗi người, bước ra khỏi lớp.

Tầm mười phút sau, một bạn nam cùng lớp chạy vọt vào, la to: "Có chuyện rồi! Học sinh mới xích mích với Kim Hạo trên sân bóng rổ, hai người hiện đang muốn PK!"

Tin vừa truyền tới, đám con trai trong lớp hưng phấn ùa ra ngoài, nhao nhao kháo nhau: "Ai bảo tên này cứ thích gây sự chú ý. Giờ thì hay rồi, dám chọc cả Kim Hạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro