CHƯƠNG 723: Cậu là một nhỏ mập thật thà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bao/ Beta: Padu, RED, Trant

Mấy thanh niên đang nhìn trộm bật cười thành tiếng, nom nhỏ mập với ánh mắt thương hại pha vài phần giễu cợt.

Mã Tuyết Kỳ ngồi đằng trước thấy vậy không nhịn được hừ nhẹ: "Trông đàng hoàng mà nhân phẩm chó gặm." Mất công vừa rồi cô còn hơi rung rinh.

Hiện cô đã xem Manh mập vừa mắt hơn, coi thành đàn em dưới trướng nên nhỏ bị làm khó, cô đương nhiên không vui. Nhưng trước khi biết rõ thân phận của học sinh mới, Mã Tuyết Kỳ sẽ không ngu ngốc ra mặt. Đừng thấy cô kiêu căng, tự đại mà lầm, bao năm đi theo bố ít nhiều cũng học được tính cẩn trọng. Cô cảm giác nam sinh này rất không đơn giản.

Tô Di Đình trước nay chưa từng chung chiến tuyến với Mã Tuyết Kỳ cũng nhíu mày, chẳng qua không phải vì nam sinh kia gián tiếp làm Chu Manh Manh mất mặt, mà vì thấy hành động lau bàn ấy quá ẻo lả.

Cô nàng ghét nhất bọn trai dẹo.

Cung Thần hoàn toàn không biết mình vừa làm tổn thương người khác còn nhìn Nam Tầm cười tươi rói, hỏi thăm ân cần: "Tớ ngồi đây, cậu có thấy chật lắm không?"

Nam Tầm quan sát hình xăm trên mặt cậu một chốc, phát hiện ánh mắt cậu hơi đổi liền đoán tên này không thích bị nhìn chòng chọc vào mặt bèn dời mắt, lật lật sách: "Cũng hơi hơi. Cậu có thể nhấc bàn qua chỗ khác hoặc dịch ra xa tí, tớ sợ mình mập thế này vô tình chèn cậu té ghế mất."

Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Cung Thần hơi sượng lại, nhưng lại càng rạng ngời ngay tức khắc: "Cậu đúng là một... nhỏ mập thật thà."

Nam Tầm sầm mặt. Thằng nhóc chết tiệt, tôi mập thì sao hả? Có tin tôi đè cậu bẹp dí không?

Nhận xét xong, Cung Thần vậy mà dịch bàn đi thật, giữa hai bàn liền xuất hiện khoảng trống.

Không ai bất ngờ trước hành động ấy, vì chẳng ai muốn ngồi cùng Manh mập cả, phì quá mà. Có mấy người vốn hâm mộ Manh mập được ngồi cạnh trai đẹp giờ lại cười nham nhở.

Bạn mới cứ như vậy gia nhập tập thể. Sau khi hiệu trưởng rời đi, tiết học tiếp tục.

Nam Tầm ngó người bên cạnh, thấy cậu lôi sách giáo khoa toán và vở ra khỏi cặp, ngồi ngay ngắn ra dáng học sinh ngoan phấn đấu vì tương lai thì bĩu môi, lẩm bẩm: "Làm bộ làm tịch."

"Cái gì?" Cung Thần quay đầu liếc cô.

Nam Tầm không nói gì, tập trung chép bài.

Tiểu Bát sốt hết cả ruột: "Sao ngươi không lân la làm quen với đại Boss? Ở nguyên thế giới, được có vài ngày Chu Manh Manh đã chịu không nổi đổi chỗ đấy. Ngươi phải nắm chặt cơ hội, đừng lãng phí tâm ý của gia."

Nam Tầm hiểu: "Ừ, biết rồi."

Cô định tìm hiểu trước rồi mới quyết định nên cư xử thế nào với đại Boss trong ngoài có vẻ không đồng nhất này.

...

Vừa hết tiết, một nùi người hết sức hứng thú với học sinh mới bí ẩn đều xúm tới. Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm không hề giới thiệu chi tiết thân phận của Cung Thần, cộng thêm hình xăm trên mặt, khiến một số nam sinh thấy rất ngầu.

Các câu hỏi bay đến tới tấp, thái độ mà ác liệt hơn tí là chẳng khác gì thẩm vấn nghi phạm. Qua đây, có thể thấy Cung Thần được giáo dục rất tốt, trả lời từng câu hỏi vẫn không để người khác bắt thóp.

Hỏi nhà làm gì, cậu sẽ trả lời kinh doanh, nhưng không đề cập lĩnh vực nào.

Hỏi gia đình cậu giàu lắm hả, cậu sẽ cười bảo vừa đủ xài. Nghe cứ như con đại gia.

Không biết từ khi nào, ngay cả Trần Hâm cũng tới. Cô bạn này khá tinh, thấy nhóm Mã Vinh Phi và Tô Di Đình cầm đầu không lại đây chào hỏi liền đoán được gia cảnh Cung Thần kém hơn. Nhưng từ thái độ hiệu trưởng đích thân dẫn đến lớp có thể nhìn ra địa vị cậu không thấp, hẳn phải cùng tầm với Mã Tuyết Kỳ.

"Chào Cung Thần, tớ là Trần Hâm, ngồi ở bàn trước cậu. Hình xăm trên mặt cậu đẹp quá, là hình gì vậy?"

Câu sau của Trần Hâm làm Cung Thần đang cười lịch sự dừng mắt trên mặt cô ta. Trần Hâm bị nhìn thẳng thẹn thùng cúi đầu, tim đập thình thịch.

Trong bốn người ở phòng ký túc, gia đình Trần Hâm cũng coi như khá giả, bố làm buôn bán ở quê nhà, mấy năm nay ăn nên làm ra tới vài chục triệu, trở thành doanh nhân nổi tiếng trong vùng, cho nên cô cũng từng được tâng bốc một thời.

Song, nếu so với mặt bằng chung trường này gia cảnh Trần Hâm chẳng thấm vào đâu. Trong mắt đám Tô Đình Di, Trần Hâm chỉ là con chim sẻ nông thôn, căn bản không có tư cách bước vào thế giới của họ. Có thể nói, không kể bộ phận học sinh nghèo trong trường thì Trần Hâm nằm ở tầng chót.

Bố Trần Hâm tốn bao công sức mới nhét được cô ta vào đây. Không cần ông nói, Trần Hâm cũng tự hiểu mình phải kết bạn với tầng trên, đặc biệt là các quý tử; trèo cao vào danh môn quý tộc nào đó sẽ rất có lợi cho xí nghiệp của gia đình. Bố cô ta muốn tiến quân vào thị trường thủ đô, không có quan hệ thì rất khó.

Có điều đám cậu ấm cô chiêu này có ai không nhìn người bằng lỗ mũi, vẻ ngoài cô ta lại chỉ thường thường, thành ra mục cứ mãi tiêu xa vời. Sau một năm, tốn bao công sức Trần Hâm chỉ mới nịnh được mỗi Mã Tuyết Kỳ.

Học sinh mới tới trông ôn tồn lễ độ có vẻ dễ thân, hoàn toàn không tự cao tự đại như đám người kia, vì thế cô ta đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cung Thần nhìn nhìn, đột nhiên nói: "Nguồn gốc của hình xăm tớ đã giải thích, hy vọng về sau các bạn không nhắc đến nó nữa." Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng ý cười trong mắt đã phai, trở nên sâu hun hút như hai động tối.

Trần Hâm bị chúng dõi theo mà cả người lạnh toát.

Cung Thần nhếch khóe môi: "Với lại, tớ không thích bị nhìn chằm chằm hình xăm lắm đâu."

Mọi người ngớ ra.

Đúng lúc này, chuông vào tiết lại vang lên.

Cung Thần lần nữa nở nụ cười, vẫn cứ là một thiếu niên khôi ngô, rạng rỡ. Cậu nhắc nhở các bạn: "Học thôi, xong rồi nói tiếp."

Mấy nữ sinh đỏ mặt, ngại ngùng về chỗ. Trần Hâm về bàn còn run run hồi tưởng ánh mắt vừa rồi của Cung Thần. Ấy thế khi cô ta xoay đầu nhìn lại thì cậu đang cười điềm đạm, hết sức hiền hòa.

Hay mình cả nghĩ thôi?

***

Việc đi học với tay già đời Nam Tầm quả thực nhàm chán vô cùng, cứ như học sinh cấp ba đọc sách tiểu học vậy, chẳng có gì thú vị. Cho nên hễ vô tiết là Nam Tầm âm thầm quan sát Cung Thần.

Qua vài lần, cô rút ra được một số quy luật. Phần lớn thời gian, trông cậu ta có vẻ chăm chú nghe giảng nhưng thật ra đang nghĩ đâu đâu. Khi bị hỏi gì đó, nghe thì như cậu trả lời hết, thật ra đã uyển chuyển tránh đi những vấn đề mình không muốn đề cập. Cậu rất lịch sự, chẳng qua trong đó còn chứa cả sự xa cách.

Kẻ này dường như mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo trà trộn giữa cõi đời xuôi chèo mát mái.

"Đẹp không?" Cung Thần đang đọc sách bất ngờ bật ra một câu. Vẻ nhã nhặn biến đâu mất, thay vào đó là vẻ thâm trầm.

Nam Tầm hoàn hồn. Cô ngồi suy nghĩ miên man đến nỗi bất giác nhìn thẳng cậu, còn bị bắt ngay tại trận. Cũng do phần mặt hướng về Nam Tầm vừa khéo là má phải có hình xăm, cô chỉ cần hơi nghiêng đầu là nhìn thấy nó.

Không rõ ý cậu hỏi trông cậu đẹp, hay hình xăm đẹp.

"Thế cậu thấy đẹp không?" Nam Tầm hỏi ngược.

Bấy giờ Cung Thần mới quay đầu nhìn Nam Tầm. Quyển sách che khuất ánh sáng khiến mắt cậu âm âm u u, nhưng không phải kiểu lạnh buốt ngày hôm qua, mà cho người ta cảm giác bị rắn độc theo dõi.

"Xấu." Cung Thần rũ mắt, thản nhiên trả lời: "Nên tôi rất ghét bị người khác nhìn chòng chọc mặt mình."

Nam Tầm bĩu môi, mỉa mai: "Vậy cậu thấy tớ đẹp không? Cả người toàn mỡ, cũng ghét bị người ta nhìn chằm chằm đấy thôi. Thế thì sao chứ? Họ chẳng những soi mói trắng trợn mà ánh mắt còn châm biếm, kì thị. Có khi trong đầu họ đang gọi tớ là lợn béo. Cậu coi đó, tớ không muốn nhưng người ta cứ nhìn thì làm sao giờ?"

"Làm sao giờ?" Cung Thần lẩm nhẩm, bỗng nhiên cười xán lạn dị thường. Cậu kiến nghị: "Móc mắt tụi nó là được mà."

Nam Tầm: ...

Cô có cơ sở nghi ngờ, Cung Thần không khùng cũng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro