Chương 221: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ quái đã phát hiện ra bọn cô.

Trong bầu không khí yên tĩnh, bốn người đều đồng thời nghĩ vậy.

Quả nhiên, sau giây phút dừng lại ngắn ngủi, cánh cửa "Kẹt" một tiếng mở ra. Một bóng dáng cao lớn bất thường kéo dài trên nền đất, thong thả di chuyển.

Xuyên qua tấm màng nhựa, các cô có thể thấy một gương mặt mập mạp chảy xệ, sưng phù như bị ong vò vẽ chích 500 cái liền lúc, chỉ loáng thoáng thấy vài đường nét thuộc về giới tính nữ.

Con người bình thường mà lớn lên thành ra thế này xác suất không cao lắm.

80 90% là giống gương mặt già nua quái dị các cô nhìn thấy lúc đầu trên cơ thể quỷ ghép thân, là đầu của thí sinh bị tước đi, dùng cách thức nào đó để trả thù.

Tứ chi bị lấy mất vẫn còn sống được, nhưng đầu bị tước đi thì còn chơi cái gì? Không một ai có thể chịu đựng được tức giận trong lòng, càng khỏi phải nghĩ đến cảnh quỷ quái dùng gương mặt của mình đi giết người... Nếu đổi thành bọn cô thì chẳng thà tự nổ tung cũng không muốn biến thành thứ quái đản này. Chẳng trách mãi mà con quỷ ghép thân chưa tìm được cái đầu phù hợp.

Nhưng hiện giờ bọn cô phải đảm bảo an toàn trước đã, nếu không có khi phải suy nghĩ chuyện làm thế nào để tự nổ tung thật ấy chứ.

Cũng may con quỷ tạm thời chưa phát hiện ra bọn cô. Nó kéo lê thân thể cao lớn đi dần vào sâu trong phòng, cùng với tiếng chất lỏng nhỏ giọt tí tách, một cánh tay bị ném vào, vừa đúng lúc đập lên đầu thi thể hai nữ sinh lạnh như băng nằm đó.

Sau đó là cái thứ hai, thứ ba... Rào rạt rơi xuống như đổ đậu.

A Uyển đang núp sau hai thi thể: "..."

Đến tận lúc này, tố chất tâm lý mới thật sự hiện ra sau lớp ngụy trang bề ngoài. A Uyển đối mặt với tình cảnh ấy mà không hề chớp mắt, không hề lỡ một nhịp thở nào, hoàn toàn hòa mình với hai cỗ thi thể kia, thành công ẩn nấp khỏi con mắt quỷ quái.

Ở một góc khác, ba người Đường Tâm Quyết cũng lẩn trốn hết sức thành thạo, từ góc nhìn của bọn cô thấy rõ ràng hơn. Trước ngực và sau lưng con quỷ ghép thân có miệng vết thương rất lớn, đám tứ chi thừa kia bị nhét đầy bên trong.

Một đám "Hàng thải" chủ yếu là cánh tay, phần lớn là tay của nam, một bộ phận nhỏ tay nữ... Khoan đã!

Quách Quả bỗng chốc trợn tròn mắt, tuy cô ấy không phát ra bất kì tiếng động nào nhưng nhìn theo ánh mắt cô ấy, hai người còn lại vẫn kịp phản ứng: Cánh tay mà con quỷ vừa mới ném xuống kia chính là tay trái lúc trước bị tháo mất của Quách Quả!

Hiển nhiên hiện giờ quỷ quái có sự lựa chọn tốt hơn nên mới tùy tiện ném tay Quách Quả vào "Phòng chứa". Sau khi quẳng hết "Đồ thừa" đi, chỉ thấy nó móc trong lồng ngực ra một đôi tay nam giới, nhẹ nhàng đổi lên người.

Hai cánh tay này thon dài tinh tế, làn da trắng hơn người bình thường rất nhiều, đầu ngón tay thon nhọn trắng gần như trong suốt.

Không biết có phải do đặc điểm của chủ nhân không, sau khi đôi tay này ghép nối với cơ thể cao lớn có phần dị dạng của quỷ quái lại không xuất hiện cảm giác quá kì lạ, động tác nâng tay thuận lợi không chút trở ngại.

Con quỷ ghép thân tỏ ra hài lòng một cách rõ ràng, các bó cơ trên gương mặt mập mạp sưng phù kéo lên tạo thành một vẻ mặt có thể coi như khá hưng phấn.

Nó vui vẻ thì ba người trốn một bên lại cảm thấy nặng nề, nhận ra có điều không ổn: Ghép được bộ phận cơ thể phù hợp sẽ khiến con quỷ này mạnh hơn!

Hiện giờ là cánh tay, nếu tiếp đó tới hai chân, cổ, thậm chí cả đầu đều thay đổi thành công...

Suy đoán của bọn cô cũng được con quỷ chứng thực bằng hành động: Nó thậm chí còn không thèm kiểm tra trong phòng đã quay đầu gào rú chạy về phía ban nãy nó đi tới.

Nó còn muốn đổi nhiều bộ phận hơn!

Con quỷ vừa rời đi, bốn người lập tức chui ra. Quách Quả chạy tới núi tứ chi bới ra cánh tay của mình.

Trong chớp mắt khi phần ghép nối giữa cánh tay và bả vai chạm vào nhau, chúng lập tức liên kết không một trở ngại. Quách Quả vui mừng lắc lư cánh tay, cử động hoàn toàn tự nhiên cứ như chưa từng bị tháo xuống.

Điều này chứng tỏ vết thương do quỷ ghép thân gây ra có thể đảo ngược, nếu Quách Quả đã có thể tự nối lại cánh tay thì những người khác cũng có thể.

Chỉ cần người đó chưa chết.

Đường Tâm Quyết và A Uyển đồng thời cất lời: "Đôi tay kia..."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, A Uyển sửng sốt, nhanh chóng ngậm miệng lại đưa mắt nhìn thử vẻ mặt Đường Tâm Quyết.

Đường Tâm Quyết chớp chớp mắt. Thản nhiên nói ra: "Đôi tay kia nhìn qua rất đặc biệt, rõ ràng bề ngoài không hề phù hợp với cơ thể con quỷ nhưng sau khi ghép vào lại phù hợp một cách kì lạ, không biết đôi tay đó của thí sinh nào nữa, tớ có hơi lo lắng."

Quách Quả gật đầu lia lịa: "Đúng! Lỡ như toàn thân người kia con quỷ đều dùng được, vậy chẳng phải lần này con quỷ đó có thể tập hợp đầy đủ sao?"

Với cả cánh tay kia không có vết máu, chứng tỏ có khả năng thí sinh đó còn sống. Nhưng nếu bị quỷ ghép thân cướp đoạt tất cả bộ phận thì dù sức sống mạnh mẽ tới đâu cũng phải chết chắc.

Thời gian rất gấp rút, A Uyển không phát hiện ra điểm gì gây bất lợi với mình từ phản ứng của ba người, mím mím môi nói thật: "Thật ra tôi cảm thấy đôi tay kia có phần quen mắt, trong trí nhớ của tôi... Nó rất giống cánh tay của bạn học Bạch Chỉ."

Ba người phòng 606 trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô ta, sắc mặt Đường Tâm Quyết cực kì nghiêm túc: "Cảm ơn cô, đây là tin tức cực kì quan trọng, nếu cô mà không nhắc thì chúng tôi không thể nghĩ tới điều này được, dù sao chúng tôi cũng không quen biết bạn học Bạch Chỉ."

A Uyển nở một nụ cười chân thành và ngượng ngùng: "Không, tôi nên cảm ơn các cô mới đúng, các cô giúp tôi cứu ân nhân cứu mạng của mình, tôi thật sự rất biết ơn."

Bốn mắt nhìn nhau, hai bên giao lưu thân thiện một lúc ngắn ngủi, sau đó lập tức di chuyển theo dõi con quỷ ghép thân.

Nếu hai cánh tay đó thật sự là của Bạch Chỉ, vậy các cô cần phải tìm được anh trước khi con quỷ đó ra tay, đã vậy còn không được để nó phát hiện.

Khu vực này do vô số hành lang đan xen tạo thành, chỉ có gần cửa vào và cuối hành lang nơi có cầu thang là có thể dùng làm dấu để xác định phương hướng và khoảng cách, cực kì dễ lạc đường.

Nhưng điều này cũng đem đến lợi thế cho các cô. Phần lớn quỷ quái chỉ biết đi thẳng theo một tuyến đường, chỉ cần các cô nhớ đúng lộ trình là có thể giành lấy cơ hội tới trước.

"Chúng ta lại phải chia làm hai đường thôi."

Đường Tâm Quyết nhanh chóng quyết định: "Quách Quả và Vãn Tình khá quen thuộc với chỗ này, cho nên tớ và Quách Quả sẽ đi đường tắt làm mồi dẫn quỷ quái đi. Vãn Tình và A Uyển đi đường vòng, trước hết đưa bạn học Bạch Chỉ đi chỗ khác. Chúng ta sẽ tập hợp ở bên ngoài hành lang không được mở mắt kia."

Nghe thấy cách chia nhóm này, hai mắt A Uyển sáng ngời rồi vội vàng điều chỉnh biểu cảm trên mặt: "Chỉ cần có thể nhanh chóng cứu bạn học Bạch Chỉ ra là được, tôi không có ý kiến gì hết."

Chỉ cần không phải đi chung với Đường Tâm Quyết, cô ta không có ý kiến gì hết.

Sau khi chia nhóm xong và bắt đầu hành động, A Uyển lập tức thay đổi dáng vẻ "Hỏi 10 câu thì 11 câu không biết" đối với dãy hành lang này, cực kì tích cực giải thích tuyến đường cho Trịnh Vãn Tình, chỉ mong nhanh chóng tìm thấy người.

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên phía hành lang hai người Đường Tâm Quyết chọn vang lên âm thanh chiến đấu, tiếng động đó càng ngày càng đi xa cho đến khi biến mất hẳn.

"Có phải chúng ta bỏ xa họ rồi không?" A Uyển thường xuyên quay đầu lại thăm dò, nhẹ giọng bày tỏ: "Thế này thì không được tốt lắm, dù sao các cô cũng là đồng đội cùng phòng ngủ nhưng giờ bọn họ phải đi làm mồi nhử, không biết có bị thương không, có được an toàn không..."

Trịnh Vãn Tình chỉ hơi nhíu mày: "Thế thì sao, trong một đội trách nhiệm của mỗi người là không giống nhau, có người dã chiến thì phải có người làm tank chứ. Cô đi nhanh lên, chúng ta cần tranh thủ thời gian."

Ánh mắt A Uyển lóe lên, cúi đầu theo kịp: "Vậy thì tốt..."

Chưa đi được mấy bước, vừa rẽ qua một khúc rẽ cuối hành lang, động tác hai người bỗng khựng lại: Cuối chỗ rẽ chỉ có duy nhất một căn phòng trống, trong phòng là một cơ thể người không có cánh tay, gương mặt bị quần áo che khuất đang nằm.

Một cơ thể mang đặc điểm của nam.

Hai mắt A Uyển sáng lên: "Có phải cậu ấy không?"

Trịnh Vãn Tình sải chân chạy tới: "Tôi nghe thấy tiếng quỷ quái quay lại, nhanh đưa cậu ấy rời khỏi đây an toàn đi!"

Nhưng dù sao cô ấy cũng thiếu mất một cánh tay, ảnh hưởng tới thăng bằng cơ thể nên tốc độ chậm hơn một chút, bị A Uyển giành vào phòng trước.

Đợi đến khi Trịnh Vãn Tình vào phòng thì A Uyển đã nửa quỳ trước mặt nam sinh kia, đôi tay đặt lên quần áo bao phủ nửa người trên như đang kiểm tra hơi thở của người đó.

"Làm sao bây giờ!" A Uyển bỗng nhiên ngẩng lên, nước mắt dâng ầng ậng trong hốc mắt: "Tớ không cảm thấy hơi thở của bạn học Bạch Chỉ, liệu có phải cậu ấy đã..."

Trịnh Vãn Tình nhíu mày: "Sao lại thế được?"

Cô ấy lập tức cúi người ngồi xổm xuống, A Uyển vội vàng đứng dậy nhường chỗ, nhìn cô ấy nhấc quần áo trên người cơ thể nam kia lên.

Ngay lúc nhấc quần áo lên, Trịnh Vãn Tình cũng đồng thời ngả người ra đằng trước, tránh thoát đòn đánh úp bất ngờ sau đầu!

Chỉ thấy không biết từ bao giờ trong tay A Uyển đã xuất hiện một đoạn ống thép dài, một đòn không trúng, cô ta lập tức thử lại, đâm thẳng về phía đôi mắt của Trịnh Vãn Tình.

Cùng lúc đó, Trịnh Vãn Tình nghiêng người nâng tay, ống thép nặng trịch buộc trên cánh tay phải nhanh nhẹn chắn trước mặt, va chạm với vũ khí của A Uyển phát ra tiếng "Coong" thật mạnh, âm thanh kim loại va chạm kim loại vang vọng chấn động khiến căn phòng rung lên ầm ầm.

A Uyển bị dư chấn mạnh mẽ phản lại đau nhói nơi hổ khẩu, cô ta chửi nhỏ một câu, dứt khoát mượn phản lực lùi lại định bỏ chạy khỏi phòng.

"Đây là đi "Cứu người" của cô đấy à?"

Đương nhiên Trịnh Vãn Tình sẽ không trơ mắt nhìn cô ta bỏ chạy rồi. Chỉ nghe tiếng gió rít trong không trung, trái tim A Uyển trĩu xuống lăn một vòng về phía trước, ngay giây sau "Rầm" một phát, cơ thể nam sinh kia đập thẳng tới ngay trước mặt cô ta.

A Uyển: "Cho nên đây cũng là cứu người của các cô sao?"

Hiển nhiên là đâm sau lưng đồng đội tạm thời hay coi "Mục tiêu nhiệm vụ cứu người" như tạ để ném đều không phù hợp với định nghĩa "Cứu người" cho lắm.

Mà ngoài dự đoán của A Uyển chính là Trịnh Vãn Tình khó đối phó hơn so với cô ta nghĩ nhiều.

Nếu sớm biết vậy thì vừa rồi cô ta sẽ không nảy ra suy nghĩ tham lam nhổ cỏ tận gốc, tùy tiện ra tay làm gì... Tiếc rằng bát nước đổ đi khó hốt lại, cô ta không muốn lãng phí thời gian đối phó với Trịnh Vãn Tình nữa, thừa dịp hai người Đường Tâm Quyết và Quách Quả chưa quay lại, cô tay quay người tính chạy trốn tiếp.

"Đi đâu mà vội quá vậy?"

Một giọng nói quen thuộc xuất hiện, đúng lúc chắn ngay đường A Uyển chạy trốn.

A Uyển bật ra một câu chửi thô tục theo bản năng, sắc mặt sầm xuống, dáng vẻ nhút nhát trước đó bị u ám thay thế.

Trước mặt cô ta, Đường Tâm Quyết bình yên vô sự đứng khoanh tay, hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên chút nào trước hành vi khác thường của cô ta.

... Cứ như cô đã sớm biết rằng A Uyển sẽ phản bội vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro