Chương 222: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lát A Uyển đã nhận ra: "Cô lừa tôi?"

Dựa theo tiếng động đánh đấm dẫn dụ quỷ quái theo đường khác ban nãy, không thể nào chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy cô đã kịp quay lại, trừ khi tất cả những tiếng kia đều là giả...

Nhưng nếu là giả, vậy thì quỷ quái bị dẫn đi bằng cách nào?

Mà bọn họ từ khi nào đã bắt đầu nghi ngờ cô ta?

"Không đúng, chắc chắn là các người thông đồng lừa tôi, các người chưa từng tin tưởng tôi!"

Bất kể là lúc tự giới thiệu ngay từ ban đầu hay sau này phân công hợp tác, tìm kiếm tin tức... Tất cả đều là đóng kịch!

Trịnh Vãn Tình nhíu mày khó hiểu: "Vừa rồi cô còn định giết tôi đó, cô có tư cách gì mà lên án chúng tôi không tin cô chứ?"

Dựa vào sự tự tin đối với kĩ thuật diễn của cô ta sao?

A Uyển: "..."

Cô ta biết bây giờ không phải là lúc dây dưa, chỉ có thể đè nén tất cả những oán hận và nghi ngờ bực bội xuống, tìm cơ hội thoát khỏi nơi này trước.

Dù sao kể cả bọn họ có phát hiện ra cô ta kì lạ thì đã sao? Cô ta đã đạt được mục đích của mình, Bạch Chỉ đã chết, sau đó chỉ cần quay lại khu vui chơi là không còn bất kì mối lo nào nữa.

A Uyển căn thời cơ xông lên giao chiến với Đường Tâm Quyết hai chiêu, giở đúng trò cũ mượn lực bật ngược ra ngoài lao về phía lối rẽ...

"Uây, tớ về rồi đây..."

Rầm!

Hai bóng người tông thẳng vào nhau ở ngay chỗ rẽ, A Uyển bịt mũi đau nhói lùi lại vài bước mới nhìn rõ Quách Quả bơ phờ mệt mỏi đang kéo một cơ thể khác, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: "Mấy cậu đánh nhau nhanh thế cơ à? Thảo nào vừa rồi Quyết thần nói là có lẽ cô sẽ ra tay với Vãn Tình, cũng may bọn tôi tới kịp."

A Uyển nghẹn họng, dự cảm bị chơi khăm trong lòng càng ngày càng nặng, sau đó ánh mắt cô ta di chuyển tới người mà Quách Quả đang kéo, sắc mặt thay đổi ngay lập tức: "Cậu ta? Mấy người..."

Cô ta giơ tay chỉ Quách Quả rồi lại chỉ vào căn phòng nơi vừa chạy ra, vẻ mặt không thể tin nổi.

Không phải Bạch Chỉ đang ở trong phòng sao?

Vậy người Quách Quả đang kéo là ai?

Nhìn kĩ lại, cô ta chỉ cảm thấy máu đang dồn lên não: Nam sinh trước mặt cũng mất hai cánh tay, cũng tóc hơi xoăn, cũng có làn da trắng bệch, chính là Bạch Chỉ, chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy cái cơ thể nằm trong phòng ban nãy...

Không còn quần áo che trên mặt nữa, chỉ thấy gương mặt thi thể đó mờ nhạt, chẳng những thiếu cả hai tay lẫn hai chân mà vóc dáng cũng nhỏ hơn Bạch Chỉ, càng đừng nói tới kiểu tóc...

Đó vốn không phải là Bạch Chỉ!

Trịnh Vãn Tình ngồi xổm xuống cạnh thi thể đó, nghiêng cái đầu đi để lộ dấu tay in hằn trên cổ: "Vừa rồi cô tranh trước chạy tới không phải để cứu người, mà là để giết người."

Nếu hai người Đường Tâm Quyết không đuổi tới kịp thời thay thi thể đó vào thì giờ phút này người chết đã là Bạch Chỉ rồi.

Đường Tâm Quyết im lặng nhìn: "Bạn học à, đây là cách đền ơn cứu mạng cô nói đó sao?"

A Uyển: "..."

Cô ta há miệng thở dốc: "Cô cố tình chậm hơn tôi một bước không phải là vì không đuổi kịp tôi, mà là để giăng lưới, đúng không?"

Cô ta vẫn còn rất nhiều điểm nghĩ không ra, nhưng bây giờ những cái đó không còn quan trọng nữa.

Kế hoạch bại lộ, đối mặt với ba người trong đó có Đường Tâm Quyết, cô ta không có cơ hội lật ngược thế cờ.

Cô ta cúi đầu, gương mặt tái nhợt yếu ớt nhăn lại, trong đôi mắt đen tối lóe lên tia hung tàn. Cô ta chậm rãi lắc đầu lùi lại hai bước, miệng hơi mở ra như đang muốn giải thích, ngay giây sau cô ta dồn sức xuống bụng: "A..."

Tiếng hét chói tai vừa thoát ra một tí đã bị một đòn từ phía sau lưng bổ xuống gáy tắt tiếng, cơ thể cô ta mềm nhũn ngã xuống.

Trịnh Vãn Tình thu cánh tay lại, kéo người dậy rồi hỏi Đường Tâm Quyết: "Ban nãy các cậu có an toàn không?"

Đường Tâm Quyết gật đầu: "Mọi việc đều thuận lợi."

Sau khi "Chia quân hai đường", Trịnh Vãn Tình và A Uyển đi vòng đường xa còn cô và Quách Quả đi đường tắt hợp sức dụ quỷ quái đi. Thực ra hai người đã tách ra từ sớm, một mình Đường Tâm Quyết dẫn quỷ ghép thân đi còn Quách Quả tới chỗ Bạch Chỉ trước một bước, thay bằng cơ thể đã lạnh cứng của thí sinh khác.

Thế nên đợi đến khi A Uyển và Trịnh Vãn Tình tới nơi chỉ thấy một cơ thể bị quần áo che lại nửa trên. Thật ra chỉ cần A Uyển nhìn kĩ một chút là nhận ra thật giả ngay, nhưng cô ta ôm suy nghĩ xuống tay nhanh chóng để không lưu lại tai hoạ ngầm, thế nên sẽ chẳng phân biệt đúng sai, cứ giết trước tính sau.

Sự thật chứng minh, đúng là cô ta đã làm vậy, thậm chí cô ta còn tham lam hơn Đường Tâm Quyết nghĩ nữa, định tiện thể ra tay diệt trừ cả Trịnh Vãn Tình luôn. Nếu không thì cũng chưa chắc cô ta đã không chạy thoát được.

Đường Tâm Quyết tìm xung quanh một lát, trong phòng ngoại trừ "Thẻ chứng minh" của Bạch Chỉ ra thì còn mấy tấm của những thí sinh khác nữa, kiểu dáng trông giống y như đúc thẻ khách du lịch VIP của phòng 606.

"Xem ra nhóm Bạch Chỉ cũng giống chúng ta, đều vào phó bản bằng thẻ phần thưởng."

Chỉ là thời gian một trước một sau, vậy mà người và chuyện gặp được lại khác nhau quá lớn. Phòng 606 biến thành thú bông, gặp Chu Ngao may mắn còn sống sót, mà người nhóm Bạch Chỉ gặp lại là A Uyển.

"Bạch Chỉ là ân nhân cứu mạng cô ta thật sao?" Trịnh Vãn Tình tỏ ra nghi ngờ: "Sao tớ có cảm giác giống kẻ thù hơn thế?"

Rốt cuộc là thù sâu đến đâu mà cô ta có thể bất chấp qua lại trong nguy hiểm, thậm chí sau khi bại lộ còn mặc kệ nguy cơ bị quỷ quái phát hiện cũng phải giết chết người cái đã?

Quách Quả: "Tớ cũng cảm thấy lạ lắm, phòng ngủ của bạn học Bạch trong phó bản giải đấu hữu nghị được chia vào nhóm học sinh tốt mà, đúng không?"

Nếu trước đó vẫn còn nghi ngờ, thì sau khi nhìn thấy Bạch Chỉ thật các cô mới chắc chắn người này chính là nam sinh có dị năng hệ trị liệu của phòng 303 đã từng bắt tay hợp tác ngắn ngủi với bọn cô trong phó bản tập thể hình thức đối kháng kia.

Nhưng hiện tại người có dị năng hệ trị liệu mất đôi cánh tay hôn mê bất tỉnh, những nam sinh khác của phòng 303 thẻ thì rơi ở đây, người không biết đâu mất.

Nhớ lại một vài đoạn nhỏ trong ảo ảnh của quỷ quái, Đường Tâm Quyết im lặng một chút, lắc đầu: "Cái này phải đợi bọn họ tỉnh lại mới biết được."

Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chính bản thân người trong cuộc mới biết.

Mà hiện tại, nhân lúc quỷ ghép thân bị dụ đi chưa về, bọn cô chỉ có hai lựa chọn: Một là chuẩn bị chiến đấu với quỷ quái sắp vòng về tới nơi, hai là tìm kiếm địa điểm tạm nghỉ an toàn tiếp theo.

Trịnh Vãn Tình bỏ phiếu đầu tiên: "Cũng không phải chơi đấu địa chủ, toàn 2 với 3 đánh kiểu gì trong khi bên kia thì cầm sảnh. Tớ cảm thấy trừ khi Bạch Chỉ tỉnh lại, còn không thì chúng ta nên... Khoan đã Tâm Quyết, có phải trên người cậu có vết thương không?"

Ánh mắt cô ấy nghiêm khắc hẳn, xông lên nhấc cổ áo Đường Tâm Quyết ra, để lộ miệng vết thương mới nằm vắt qua xương quai xanh.

Trước đó dáng vẻ động tác Đường Tâm Quyết không có chút khác thường nào, nếu không phải máu thấm ra cổ áo thì có khi đến tận lúc ra ngoài các cô cũng không phát hiện ra.

Quách Quả: "Có phải con quỷ ghép thân kia gây ra không!!!"

Cho dù trước khi trò chơi xuất hiện, bất chấp vẻ ngoài ốm yếu, Đường Tâm Quyết vẫn là người mạnh nhất trong phòng. Trong khu hành lang này trừ quỷ ghép thân ra còn lại toàn quỷ quái lẻ tẻ, muốn làm Đường Tâm Quyết bị thương đúng là hơi khó.

Đường Tâm Quyết kéo áo lên: "Không việc gì, có vết thương mới là chuyện tốt, chứng tỏ nó thất bại mà."

Nếu không có vết thương, hiện tại cơ thể cô có còn hoàn chỉnh hay không khó nói lắm.

Quách Quả: "Quả nhiên nó muốn lấy tứ chi của cậu! Nó muốn cái gì, tay hay là chân?"

"Không," Đường Tâm Quyết bình tĩnh trả lời: "Là đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro