Chương 220: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi nghe thấy là một loại cảm nhận, mà hiện giờ nhận ra có lẽ mình đang ở bên trong lại là một loại cảm nhận khác.

Quách Quả đã từng tận tai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đương nhiên là ôm tâm trạng phức tạp nhất. So với Quách Quả, Trịnh Vãn Tình chỉ nghe thấy tiếng nhạc gần như chả có phản ứng gì, chỉ nghiêm túc suy luận dựa trên ý tưởng này: "Mấy căn biệt thự đó đều nằm trên mặt đất, khoảng thời gian này chúng ta luôn đi xuống, hơn nữa trong hành lang này còn có rất nhiều cầu thang, vậy có phải nếu chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước là có thể đi ra ngoài không?"

Tính ra thì lối vào khu vui chơi là một cái giếng đi xuống, từ phố ẩm thực vào đây lại xuống giếng nữa, vậy hẳn là hiện tại bọn cô đang ở sâu dưới ít nhất hai tầng đất.

Quách Quả chợt hiểu ra: "Thảo nào, vừa nãy tớ với Vãn Tình đi trong đây phát hiện cuối hành lang này có hai lối cầu thang, lối hướng lên xung quanh ít quỷ quái, lối hướng xuống lại nhiều hơn."

Lúc đầu cô ấy bị quỷ ảo ảnh và quỷ ghép thân kết hợp lừa vào, vốn phải bị cầm tù ở nơi sâu hơn nhưng quỷ ảo ảnh dường như đột nhiên xảy ra vấn đề gì đó, lao xao nói một lúc xong trốn vào căn phòng gần đầu cầu thang nhất. Cũng bởi vậy Quách Quả mới bị giam ở nơi cách không xa lối vào.

Càng trôi qua lâu, kí ức của cô ấy khôi phục càng rõ ràng: "Tớ nhớ ra rồi, con quỷ ghép thên kia ban đầu chỉ có một cơ thể, nó sẽ sưu tầm tứ chi mới liên tục cho tới khi ghép thành cơ thể mà nó hài lòng nhất mới thôi."

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi trong kí ức cô ấy mà con quỷ này đã thay hẳn 3 cái đầu, còn chăm chỉ hơn thay quần áo nữa.

Những bộ phận cơ thể chắp vá đó đến từ đâu? Không còn nghi ngờ gì nữa, nó thuộc về những thí sinh còn sống. Bên trên tứ chi nó xuất hiện vết thương chính là dấu vết giãy dụa của những thí sinh đó sau khi bị kéo vào căn nhà này.

Nhiều tứ chi cho nó tháo dỡ, thay đổi hoặc vứt đi như vậy, cứ như hàng tồn kho đem ra dùng, chắc chắn phải có nơi cất giữ.

"Nếu tất cả những thí sinh đó đều do con quỷ ghép thân này kéo tới, vậy thì hẳn là nó có thói quen và nơi "Cất giấu" cố định."

Mà thông qua nó để tìm hiểu nguồn gốc có lẽ sẽ tìm được vị trí của các thí sinh bị hại khác, bao gồm Bạch Chỉ!

Đương nhiên, những giả thiết này đều chỉ được dựng lên bởi suy đoán. Thời gian có hạn, quá trình Đường Tâm Quyết suy đoán về cơ bản không được thuyết minh thành lời.

Dựa vào sự ăn ý giữa những người bạn cùng phòng, Trịnh Vãn Tình và Quách Quả miễn cưỡng bắt kịp suy luận của Đường Tâm Quyết. Còn về phần người thứ tư có hiểu hay không không nằm trong phạm vi suy xét của bọn cô.

Nhưng vừa quay đầu nhìn, A Uyển bày ra dáng vẻ nghiêm túc tin tưởng không một chút nghi ngờ, hoàn toàn chắc chắc suy đoán của Đường Tâm Quyết là chính xác cứ như biết chắc cô sẽ không phạm sai lầm vậy: "Vậy thì chỉ cần chúng ta tìm kiếm lần lượt nơi con quỷ đó vứt tứ chi là được?"

Ánh mắt cô ta hơi lóe lên, giành trước nói: "Con quỷ kia xuất quỷ nhập thần, chúng ta có tổng cộng bốn người, vẫn nên phân công nhau ra tìm kiếm hiệu suất sẽ cao hơn. Tớ và bạn học này ở sẽ cùng một nhóm." Cô ta chỉ vào Quách Quả.

Quách Quả:... Ngay cả cô cũng cảm thấy tôi dễ bắt nạt sao?

Đương nhiên là tuy A Uyển trông có vẻ nhỏ bé yếu ớt, Quách Quả cũng không dám ôm bất kì tâm lý khinh thường nào. Cô ấy cực kì quả quyết lùi lại một bước, dõng dạc từ chối: "Tôi không muốn!"

A Uyển phân tích rõ ràng: "Bạn học Đường và bạn học Trịnh thoạt trông sức lực tương đối tốt, dù đơn độc gặp phải quỷ quái cũng có thể chạy thoát thân. Nhưng mà bạn học Quách và tôi rõ ràng đều yếu ớt hơn, đi đơn lẻ càng dễ gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta chỉ có thể chia làm ba đường, mà tôi và bạn học Quách thích hợp đi chung nhất."

Quách Quả nghĩ nghĩ: "Cô nói có lý, nhưng tôi vẫn từ chối."

A Uyển: "..."

Cô ta thử cố giãy giụa lần cuối: "Nếu không được thì tôi và bạn học Trịnh đi chung cũng..."

"Tôi đi chung với cô."Đường Tâm Quyết dịu dàng giải quyết dứt khoát vấn đề, đánh vỡ niềm hi vọng cuối cùng của cô ta.

-------------

Quỹ đạo hoạt động của quỷ ghép thân không khó tìm lắm.

Bởi vì hiển nhiên là nó chưa gom được tứ chi vừa ý, hơn nữa thời gian càng trôi qua dường như nó càng nóng nảy, gần như cứ cách một đoạn là thấy được một bộ phận cơ thể bị vứt lại: Cánh tay, đùi, xương bả vai, một đoạn cổ...

Trước đoạn cổ loang lổ vết máu, Đường Tâm Quyết đột nhiên dừng lại, nhìn cánh cửa gỗ trước mặt: "Đằng sau cửa có gì đó."

Phản ứng đầu tiên của A Uyển là có quỷ quái, vừa định lùi về phía sau thì Đường Tâm Quyết đã giơ tay mở cửa.

Phịch một tiếng, nửa còn lại của cần cổ kia lăn ra.

Phía sau nó chính là đám chân tay cụt trắng bóng chồng chất như núi!

...

"Có thí sinh tình nguyện phá hủy cơ thể của mình cũng không muốn trở thành một phần của quỷ quái."

Khi bốn người chia làm hai nhóm tập hợp lại lần nữa, so sánh tin tức thu thập được với nhau, phát hiện ra có tổng cộng ba bốn "Phòng chứa tứ chi" như vậy, dẫn về một hướng nào đó.

Từ những gì còn sót lại của đám chân tay cụt, không khó nhận ra tình cảnh bi thảm lúc đó. Thí sinh phản kháng chọc tức quỷ quái, cơ thể bọn họ bị con quỷ thô bạo xé thành vài phần vứt lại như rác rưởi.

Giữa căn phòng nồng nặc mùi máu tươi, A Uyển vẻ mặt bình thường bước vào đi qua đi lại tìm kiếm giữa núi xác, một lúc lâu sau mới đứng dậy: "Thật may mắn, ở đây không có bộ phận cơ thể của bạn học Bạch Chỉ, chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống."

Tuy ngoài miệng cô ta nói vậy, nhưng ba người hoàn toàn không cảm nhận được chút nhẹ nhõm nào trong giọng điệu cô ta, ngược lại còn có chút ít... Thất vọng một cách vi diệu?

"Vậy đi tiếp thôi." Đường Tâm Quyết gật đầu.

Cẩn thận tránh đi vào đoạn hành lang thường xuất hiện quỷ nhện người, bốn người liên tục phát hiện ra thêm mấy gian "Phòng chứa" nữa, chẳng qua nơi này chứa bản thể của thí sinh.

Có người vẻ mặt cứng đờ như đã mất đi sinh mệnh từ rất lâu rồi, có người vết máu còn ấm cứ như chỉ vừa mới tắt thở.

"Bọn họ cũng từng chạy trốn, nhưng quỷ quái cứ liên tục bắt họ về."

Cơ thể khiếm khuyết, bị cầm tù và bị tấn công, quá đủ để khiến một người sống sờ sờ hoàn toàn suy sụp.

Nhưng nhìn trạng thái này, dường như bọn họ đã phải trải qua sự tra tấn nào đó càng khủng khiếp hơn nữa, cụ thể là gì thì không còn cách nào biết được nữa.

Tìm đến cuối cùng, dù đã thấy sự tàn nhẫn của phó bản thường xuyên xuất hiện nhưng Quách Quả và Trịnh Vãn Tình cũng sắp không chịu nổi nữa.

Đây hoàn toàn không phải là số lượng của chỉ một hai nhóm thí sinh, rốt cuộc trò chơi này đã đưa bao nhiêu thí sinh vào?

Khác với NPC phó bản, khác với những phòng ngủ thất bại lập tức bị đào thải trong giải đấu hữu nghị, không có lúc nào các cô cảm nhận được rõ ràng hơn so với bây giờ rằng vô số cơ thể lạnh lẽo xuất hiện trước mặt mình giờ phút này đã từng là những sinh viên sinh hoạt ở cùng một thế giới với các cô, thậm chí có lẽ bọn họ còn có thể là bạn cùng trường, bạn cùng kí túc xá, bạn trên mạng chưa từng gặp mặt bao giờ...

Bọn họ không nên nằm ở đây, lạnh như băng thế này.

Mỗi một cánh cửa mở ra rồi khép lại, chỉ có A Uyển lạnh lùng nhìn từ đầu tới cuối, những thí sinh đó không khơi gợi được lòng đồng cảm của cô ta. Cô ta hơi cúi gương mặt không chút cảm xúc xuống, chỉ khi nghe thấy tin tức về quỷ quái thì cảm xúc của cô ta mới dao động.

Mãi cho đến khi một trong số những cánh cửa đó mở ra, ánh mắt cô ta lướt qua, cơ thể hơi cứng lại một chút.

Đường Tâm Quyết phát hiện sự kì lạ của cô ta: "Cô biết họ sao?"

Lần này trong phòng là hai nữ sinh, cơ thể đã gầy gần như biến thành bộ xương khô, gương mặt cũng biến dạng không nhìn rõ lắm, nếu không phải cực kì thân quen thì không thể nào vừa liếc một cái đã nhận ra được.

A Uyển im lặng một lát rồi lắc đầu: "Không biết, chỉ là... Nhìn hơi đáng sợ thôi."

Nói xong cô ta lặng lẽ lùi ra ngoài hành lang, không quay lại liếc mắt thêm dù chỉ một chút.

Nhưng cô ta di chuyển chưa được hai bước, sau lưng chợt căng ra, bị Đường Tâm Quyết tóm quay trở lại!

A Uyển: "Tôi có chạy đâu??? Cô bắt tôi làm..."

Cánh cửa phòng nhỏ hẹp đóng sập lại ngay trước mắt cô ta, cô ta bị túm tới góc khuất trong phòng đối diện với thi thể hai nữ sinh kia.

"..."

Thấy ba người Đường Tâm Quyết cũng trốn vào góc lấy đồ đạc che đậy, A Uyển lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh chóng dùng tấm màng nhựa bên cạnh che lên người không một chút do dự.

Ngay sau khi trong phòng yên tĩnh trở lại, bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề và dồn dập.

Nó từ xa tới gần, giây phút đi ngang qua cửa, nó dường như phát hiện ra điều gì đó nên chậm rãi vòng lại.

Cuối cùng dừng ngay trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro