Chương 219: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh lại khỏi ảo ảnh, Đường Tâm Quyết ngay lập tức nhận ra bên cạnh thừa một người.

Nếu mỗi thế thì cũng thôi, nhưng người này còn có ý định nhân lúc bọn cô đánh quái lén lút chạy trốn, vậy thì mọi chuyện trở nên khác biệt nhiều rồi.

"Tôi..."

A Uyển há miệng ngắc ngứ, nở một nụ cười miễn cưỡng mà chính bản thân cô ta cũng không nhận ra.

Đâu phải bây giờ cô ta mới muốn chạy, trên thực tế, kể từ khi Quách Quả cao giọng gọi cái tên đó vọng vào trong ảo ảnh là đầu óc cô ta đã ong ong lên hối hận rồi, cũng lập tức vạch ra đường chạy trốn ngay lúc đó.

Bởi vì đến tận lúc này cô ta mới nhận ra hai thí sinh trước mặt thuộc về cái phòng ngủ nào, mà người bạn cùng phòng ngất xỉu vì rơi vào ảo ảnh của họ cô ta vốn không thèm để tâm, lại rốt cuộc CMN là ai.

Đường Tâm Quyết, phòng 606...

Đúng là quỷ tha ma bắt.

Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, cô ta điều chỉnh trạng thái cho tốt, lặp lại lý do thoái thác cô ra đã nói với Trịnh Vãn Tình lần nữa.

... Không sao, ít nhất hiện giờ Đường Tâm Quyết chưa biết cô ta là ai, thậm chí có lẽ là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần lợi dụng sự thiếu thốn thông tin này là có thể rút lui an toàn.

Cũng đúng như cô ta dự tính, Đường Tâm Quyết chỉ suy nghĩ hai giây liền bình tĩnh hỏi lại: "Người đồng đội cô muốn cứu kia tên Bạch Chỉ, anh ấy cứu cô nên mới bị nhốt ở đây, đúng không?"

A Uyển lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, khóc lóc gật đầu: "Đúng vậy, tôi không thể nào làm người vong ân bội nghĩa được, cho nên bất kể nguy hiểm đến đâu tôi cũng phải đi, chỉ cần có thể..."

"Thế những người khác đâu?"

"... Hả?"

A Uyển ngẩn ra, lại nghe Đường Tâm Quyết hỏi tiếp: "Phó bản cô nói là phó bản kết hợp nhiều phòng ngủ, vậy có tổng cộng bao nhiêu phòng ngủ, bao nhiêu người tham gia? Trừ hai người cô và Bạch Chỉ ra thì những người khác hiện giờ đang ở đâu?"

Trong bóng tối, A Uyển im lặng thật lâu mới trả lời: "Bọn họ đều đã chết."

Cô ta vờ như không muốn nhớ lại quá nhiều, chỉ sơ sơ lướt qua số lượng người tham gia và đại khái quá trình đánh phó bản. Nói chung bọn họ vào phải một phó bản có độ khó vượt quá sức tưởng tượng, toàn bộ đồng đội đều đã gặp nạn dưới sự tấn công của quỷ quái, chỉ có cô ta nhờ vào đạo cụ giữ mạng trở thành người sống sót duy nhất...

Đấy là nếu Bạch Chỉ cũng không sống nổi nữa.

"Đương nhiên tôi biết nơi này rất nguy hiểm, các cô nghi ngờ tôi là điều bình thường. Vốn dĩ tôi cũng chỉ tưởng nhầm bạn học Bạch ở đây, không ngờ còn có thể gặp được bạn học mới, tiện tay giúp các cô một chút, tôi cũng rất vui."

A Uyển tỏ ra thành khẩn: "Bây giờ con quỷ ảo ảnh này đã chết, tôi nghĩ đây đúng là cơ hội tốt để đi cứu bạn học Bạch. Tôi phải đi rồi, chúc các cô thuận lợi qua màn nhé!"

Cô ta cẩn thận bao biện kín kẽ đủ đường, quả nhiên xung quanh im lặng trong giây lát. Cô ta lặng lẽ nhếch miệng cười, nắm lấy cơ hội này đẩy cửa ra...

Cửa vẫn không hề nhúc nhích?

Cách tay Đường Tâm Quyết không hề rời khỏi cửa, căn bản không có ý định thả ra: "Gặp nhau chính là do duyên phận, lại thêm cô còn giúp tôi một tay nữa. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây chứ, bọn tôi cùng cô đi cứu người."

A Uyển: "..."

Bị bắt đi cùng ba người phòng 606, A Uyển đờ đẫn lê bước, còn ôm ý định khuyên ba người bỏ cuộc: "Các cô chắc cũng có nhiệm vụ của mình, đi cùng tôi chỉ làm trễ nải chuyện chính mà thôi. Tôi sống không còn gì luyến tiếc, nhưng các cô còn tương lai phía trước, cần gì phải lãng phí thời gian quý giá trên một người xa lạ như tôi đâu?"

"Thật đúng lúc," Đường Tâm Quyết cười cười: "Nhiệm vụ của chúng tôi chính là cứu các thí sinh bị phó bản này nhốt lại."

A Uyển: "Sao thế được? Mấy người là người mang dị năng hệ trị liệu??"

Quách Quả vểnh tai bắt được từ khóa: "Hả, cô biết loại nhiệm vụ này sao?"

Trước khi Đường Tâm Quyết bịa ra, Quách Quả còn chưa từng nghe thấy có loại nhiệm vụ này tồn tại đâu đó.

Trịnh Vãn Tình lại nhíu mày: "Sao cô có thể chắc chắn chúng tôi không phải người có dị năng hệ trị liệu?"

"Không, ý tôi là..."

A Uyển vừa muốn giải thích thì Đường Tâm Quyết ngắt lời cô ta ngay: "Đúng vậy, tôi chính là người mang dị năng hệ trị liệu."

"..."

Trong hành lang dưới lòng đất này, tất cả mọi người đã bị tước hết dị năng, dù cho A Uyển nửa tin nửa ngờ thì cũng chẳng có cách nào chứng thực, chỉ có thể miễn cưỡng xuôi theo Đường Tâm Quyết: "Thì ra là thế, đúng là không thể tưởng tượng được. Có thể tiết lộ một chút nội dung nhiệm vụ được không?"

Đường Tâm Quyết thản nhiên nói tiếp: "Đúng vậy, tôi cũng không thể tưởng nổi mình sẽ nhận được nhiệm vụ như thế này. Nhưng vốn dĩ phó bản có tính lưu động mà, thí sinh bị nhốt trong phó bản cũng thường thấy lắm. Có lẽ trò chơi không muốn chúng ta chết nhiều người quá, khá có tình người đấy."

A Uyển trợn trừng mắt: "Tình người? Trờ chơi này??"

Trong phút chốc gương mặt cô ta trở nên cực kì hung tợn, nhưng cô ta nhanh chóng kìm nén, hít sâu: "Cô thực sự cảm thấy... Tôi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở một chút, trò chơi này không có mấy tình người với thí sinh đâu, nó mới là thủ phạm của tất cả mọi bi kịch, hi vọng vào nó chính là phản bội lại tất cả những sự đau khổ trong quá khứ của chúng ta!"

Trái ngược với sự ngoan ngoãn cẩn thận lúc trước, cô ta lạnh lùng dừng cuộc trò chuyện: "Thôi, đại khái cô có bạn cùng phòng lại có năng lực, cho nên sẽ không thể hiểu được những gì mà loại thí sinh bình thường như chúng tôi gặp phải đâu."

Nói xong, cô ta bước nhanh về phía trước đầu không ngoảnh lại, bỏ ba người Đường Tâm Quyết lại phía sau...

Sau đó bị kéo ngược về.

Đường Tâm Quyết vẫn hòa nhã như cũ: "Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng dù cho hiện giờ tâm trạng cô không được tốt, cô cũng không thể rời đi một mình thế được."

A Uyển: "..."

Lại thất bại.

Người này cứng mềm gì cũng không chịu, A Uyển hoàn toàn không có cách nào, chỉ đành tạm thời chịu trận.

Dưới sự chỉ dẫn của Quách Quả và Trịnh Vãn Tình, bốn người nhanh chóng rời khỏi khu vực yêu cầu không được nhìn. Bước tới nơi an toàn tháo bịt mắt xuống, ánh sáng đã lâu không thấy rốt cuộc cũng quay về.

Ba người đồng loạt nhìn về phía A Uyển.

Một cơ thể cực kì gầy gò tái nhợt đập vào mắt.

Cô ta thậm chí còn trông không giống người trưởng thành lắm, ngay cả Quách Quả chiều cao khiêm tốn nhất cũng phải cúi đầu nhìn cô ta. Nếu không biết thân phận cô ta từ trước, có nói đây là học sinh tiểu học thì chắc bọn cô cũng tin.

Đây là A Uyển thuộc nhóm thí sinh đầu tiên mà nam sinh may mắn sống sót Chu Ngao kia nhắc tới sao?

Người vốn đã hi sinh vì tự nổ tung, rồi được văn phòng chứng minh còn sống và đi cùng nhóm thí sinh thứ hai một cách li kì, lại dường như có liên quan tới việc độ khó phó bản tăng lên, thậm chí còn có thể là người cùng trải qua "Ác mộng" giống Đường Tâm Quyết... Dưới một loạt sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, không hẹn mà gặp các cô ở đây.

Không thể trách Chu Ngao chưa từng nghi ngờ, ngay chính các cô hiện tại cũng không hề nhận ra một xíu nguy hiểm nào từ dáng vẻ này của A Uyển: Trên gương mặt trắng bệch không chút máu là đôi mắt đã quen với việc cụp xuống trốn tránh, nhìn qua cực kì ngoan ngoãn nhu nhược.

Ánh mắt cô ta và Đường Tâm Quyết chạm vào nhau một cái là lập tức nhìn xuống, đôi tay vặn góc áo theo bản năng: "Tiếp theo chúng ta nên đi đâu?"

"Cô vào phó bản sớm hơn chúng tôi, ngay cả quy tắc không thể nhìn trong hành lang vừa rồi cô cũng biết, chẳng lẽ cô không nắm rõ địa hình sao?"

Sau khi Đường Tâm Quyết đột ngột trở thành người có dị năng hệ trị liệu, Trịnh Vãn Tình dường như cũng thành tinh, đã không mở miệng thì thôi chứ một khi nói là hỏi vặn lại ngay.

A Uyển lại không có phản ứng gì đặc biệt, dường như cô ta đã quen với thái độ công kích sắc bén như vậy, giải thích: "Tôi đi bừa theo một con quỷ vào, vẫn luôn trốn tránh ở trong một phòng gần đây, hiểu biết đối với bên ngoài này có hạn."

Làn này không ai thắc mắc gì nữa.

Từ những câu trả lời trước đó của A Uyển, xem ra những gì cô ta nói có thật giả lẫn lộn. Nếu thí sinh tên Bạch Chỉ kia thật sự là người cứu cô ta, căn cứ theo tin tức đã biết thì hẳn nhóm của Bạch Chỉ là nhóm thứ hai vào phó bản. Nhưng A Uyển lại xóa bỏ hẳn sự tồn tại của nhóm thứ hai, vậy nên những lí do khác mà cô ta đưa ra hòng thoái thác hoàn toàn không thể tin được.

Nếu cô ta đã quyết tâm không lộ ra tin tức gì, ba người cũng chẳng có nhiều thời gian để đưa đẩy với cô ta.

Đường Tâm Quyết nhìn cô ta một cái, không mở miệng, chỉ rút một tờ giấy nhàu nát từ trong túi ra.

Đây là tấm bản đồ sơ sài bọn cô dùng 20 cân mua từ quán bà Vương, lấy các kiến trúc trong khu vực làm dấu, vào tới khu vui chơi là mất tác dụng.

Nhưng hiện tại, Đường Tâm Quyết lại tìm thấy vị trí của khu vui chơi trên bản đồ, nó bao phủ toàn bộ các kiến trúc nằm ở phía tây.

Quách Quả không hiểu: "Chẳng phải chúng ta đang ở bên trong khu vui chơi sao?"

Đúng hơn vị trí hiện tại của bọn cô hẳn là ở trong một dãy hành lang bí mật bên dưới "Phố ẩm thực", tính theo vị trí địa lý thì nằm ở một thế giới song song với cộng đồng hoán đổi.

"Đúng vậy, nhưng khu vui chơi liên thông với mọi nơi của làng đại học, nói cách khác nó tương đương với một con đường có vô số lối ra, ai nói chúng ta không thể vừa ở bên trong vừa ở bên ngoài đâu?"

Đường Tâm Quyết tung ra một luận điểm thuần suy đoán và không có ý định giải thích tiếp.

Cô giải thích bằng ánh mắt ra hiệu cho Quách Quả và Trịnh Vãn Tình, hai người lập tức hiểu ý không ở trong lời của cô.

Sự thật cũng đúng là như vậy. Khi vạch trần thân phận của ngài Bố ở phố ẩm thực, để hòa giải nên ngài Bố từng tặng cho Đường Tâm Quyết một tin tức:Người các cô muốn tìm đang ở phía tây bên ngoài phố ẩm thực, cứ đi thẳng tới cuối phía tây.

A Uyển chính là người bọn cô muốn tìm, nhưng bọn họ lại gặp mặt trong "Cống thoát nước" bên dưới phố ẩm thực, khác một trời một vực lời nhắc nhở.

Nếu ngài Bố không nói dối, A Uyển trước mặt cũng là thật, vậy chứng minh hai vị trí hoàn toàn khác nhau vừa lúc trùng lên nhau tại dãy hành lang quái dị này.

Nơi này rất có thể nằm ngoài phố ẩm thực, thậm chí là ở ngoài khu vui chơi!

Lấy "Hướng tây" phố ẩm thực là mốc, đương nhiên cũng không thể tìm được đáp án gì từ bản đồ, nhưng kết hợp với điểm đặc biệt của khu vui chơi, Đường Tâm Quyết mạnh dạn mở rộng giả thuyết: Nếu lấy khu vui chơi làm mốc, đi về hướng tây thì sao?

Dò theo bản đồ tới cuối, kiến trúc được ghi chú bên trên chính là...

"Khu biệt thự dân cư?"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhìn ghi chú xuất hiện trên bản đồ, Quách Quả đột nhiên cảm tháy quen thuộc: "Chờ đã, lúc trước khi mới vào khu phố số 1 có phải chúng ta đã đi ngang qua đây không?"

Sở dĩ Quách Quả ấn tượng với nơi này là vì lúc ấy trong khu biệt thự có tiếng động kì quái, nghe vào trong tai 4 người phòng 606 lại biến thành những tiếng động khác nhau.

... Mà lúc đó cô ấy đã nghe thấy từng tràng kêu gào thảm thiết đau đớn tuyệt vọng như vô cùng vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro