Chương 218: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để A Uyển trả lời, Trịnh Vãn Tình giành trước: "Đừng nói với tôi cô là trai thích giả giọng gái đấy, tôi không có điếc đâu."

"..." A Uyển im lặng một lát, thở dài: "Rất xin lỗi, mong cô đừng nghi ngờ tôi, chỉ là vừa rồi tình thế gấp gáp nên lỡ miệng nói sai thôi mà. Anh ấy là đồng đội chứ không phải bạn cùng phòng của tôi. Lúc đó chúng tôi gặp trúng phải phó bản kết hợp nhiều phòng ngủ, quỷ quái truy đuổi khiến tất cả mọi người người thì chết người thì bị bỏ lại, bạn học Bạch Chỉ lúc ấy cứu tôi một mạng nên tôi mới..."

Trong bóng đêm chỉ còn tiếng cô ta cất lên nghẹn ngào.

Trịnh Vãn Tình lại không lập tức trả lời, chỉ tập trung đập quỷ quái. Xen lẫn tiếng khóc là tiếng đập quỷ huỳnh huỵch mạnh mẽ.

Người này hiển nhiên cực kì đáng ngờ, nhưng có thể tạm gạt sang một bên.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải cứu Tâm Quyết ra.

Bọn cô cũng phải thử nghiệm rất cẩn thận mới phát hiện, quỷ quái trong khu nhà dưới lòng đất này không hoàn toàn vô địch, ít nhất là một phần trong số đó không phải vô địch.

Trừ con "Quỷ lắp ghép" thích lắp bộ phận của con người lên cơ thể mình, "Quỷ xúc tua" cơ thể như bạch tuộc bò loạn khắp nơi, những con quỷ còn lại phần lớn chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định, chỉ cần bọn cô không phạm vào quy tắc riêng thì có thể tránh bị chúng nó tấn công.

Thậm chí ở đây, đòn tất công vật lý của người bình thường cũng có thể tác động lên chúng nó!

Quỷ ảo ảnh ban đầu cũng được coi như là mối nguy hiểm bậc nhất, nhưng bọn cô nhanh chóng phát hiện ra loại quái hệ pháp thuật này máu giấy: Nó dùng năng lực khống chế càng nhiều người thì sức mạnh còn lại trong cơ thể càng ít. Đặc biệt là sau khi bắt giam Đường Tâm Quyết, nó lập tức tiến vào trạng thái chết lâm sàng, thế nên mới bị hai người Trịnh Quách tóm được.

Còn phương pháp phá giải ấy à...

Cũng đơn giản lắm, đánh nó là được.

Tiếng đánh đập nặng nề dội liên tục vào màng nhĩ khiến người ta hoảng hốt, không bao lâu sau, giữa những tiếng động hỗn loạn xen lẫn thêm vài tiếng rít ai oán độc địa. Hai người rùng mình, quỷ ảo ảnh tỉnh rồi!

Trên mắt hai người đều bịt vải đen, không nhìn thấy hình dáng cụ thể của quỷ quái. A Uyển dựa vào cảm giác nhanh chóng nhào tới, khuỷu tay thúc vào đầu quỷ quái, giúp đỡ Trịnh Vãn Tình khống chế nó.

Trịnh Vãn Tình thọc cây sắt vào họng quỷ quái, chặn miệng nó lại.

Tiếng nói của nó cũng là một trong những yếu tố quan trọng khởi động ảo ảnh.

"Tiếp tục đánh vào đầu nó!" Trịnh Vãn Tình nói với A Uyển.

A Uyển gật đầu, nắm đấm liên tục giáng xuống, nhưng cảm giác dưới tay cứ như đang đấm vào một quả bóng cao su đầy nước, đánh mãi cũng không thấy hiệu quả.

"Để tớ..."

Bên ngoài vang lên giọng nữ lạnh lùng. Quách Quả cuối cùng cũng tìm được một vật nặng, vừa vào phòng đã hét lớn tấn công vào chỗ bên cạnh Trịnh Vãn Tình.

Gió xoáy đánh úp, A Uyển giật mình vội lăn một vòng tránh né: "Đây là đầu tôi, không phải quỷ quái!"

Quách Quả ngẩn ra: "Cô là ai vậy?"

Tâm Quyết tỉnh rồi? Không đúng, cô ấy đang cõng cơ thể của Tâm Quyết mà, vậy nữ sinh này là...

Trịnh Vãn Tình: "Không có gì, là một trong những thí sinh vào phó bản trước, tới đây để cứu người, tên A Uyển."

Quách Quả: "À, thì ra là... A Uyển???"

Cái tên quen thuộc này, chẳng lẽ chính là người mà bọn cô muốn tìm kia?

Quách Quả gắng nhịn không cất cao giọng cuối câu. Cũng may đúng lúc này con quỷ ảo ảnh kia lại bắt đầu giãy giụa, A Uyển chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân ngăn nó nên không nhận ra sự khác lạ trong giọng Quách Quả.

"Hai người mau lại đây, tôi cảm giác nó muốn bỏ chạy rồi, tôi giữ không được..."

Trong bóng đêm, Quách Quả và Trịnh Vãn Tình lặng lẽ không tiếng động xoay người lại, thống nhất thỏa thuận nào đó trong im lặng, sau đó tiếp tục dồn sức đối phó quỷ quái.

Quách Quả không biết lấy đâu ra một cái thùng rác bằng sắt hoen rỉ cực to, hung hăng đập nó lên đầu quái vật liên tục. A Uyển cảm giác hai tay bị chấn mỏi nhừ, đúng lúc đó một cơn dao động khác thường đột ngột xuất hiện.

Không thể miêu tả thành lời, nhưng tất cả mọi người đều dừng lại.

"Nó lại vỡ rồi, ảo ảnh tràn ra ngoài, chính là lúc này!"

------------

Đường Tâm Quyết một mình đi lại trong sân trường hoang vắng.

Lần này ý thức của cô hoàn toàn không bị thứ gì khống chế, biết rõ ràng đây chính là lần tuần hoàn thứ tư.

Dựa theo kịch bản vốn có của đám Ngũ Thời, lần tuần hoàn thứ tư đáng ra phải là lần khó nhất: Chúng nó phải làm Đường Tâm Quyết bị thương nặng trong lần này, dọn sẵn con đường cho con mắt vàng giáng lâm. Đương nhiên Ngũ Thời chính là kẻ phụ trách giai đoạn này đến cùng.

Nhưng giờ người phụ trách bỏ chạy, để lại bán thành phẩm này trở thành lần tuần hoàn có độ khó thấp nhất.

Đây là một góc nhìn rất kì diệu.

Đường Tâm Quyết giống như một linh hồn phiêu đãng trong trường học, nhìn lớp sương đen quét qua từng toà nhà, vô số phòng ngủ bị kéo vào trò chơi, giãy giụa giữa lằn ranh sống chết...

Sau đó, ánh đèn thuộc về những phòng ngủ kia, từng cái từng cái một phụt tắt.

Cô không nhìn thấy thí sinh trong những căn phòng đó đã trải qua điều gì, cũng không thể giúp đỡ họ. Mà trong muôn vàn phòng ngủ mênh mông như biển lớn, phòng 606 giống như một tảng đá rơi vào biển rộng, không thể tìm thấy dù chỉ chút bọt sóng.

Mấy lần tuần hoàn trước chỉ đơn giản là chiếu ra một khung cảnh trong tương lai, chỉ có lần này, từ quá khứ đến tương lai mịt mờ trải ra trần trụi trước mắt cô.

Có đôi lúc, Đường Tâm Quyết thấy lờ mờ vài bóng người trên ban công phòng ngủ, ngay một giây trước khi thất bại và bị trò chơi xóa sổ, bọn họ vẫn còn đang liều mạng giãy giụa đập cửa sổ, muốn nắm lấy một tia hi vọng thoát ra tìm đường sống cuối cùng.

Nhưng Đường Tâm Quyết quay đầu nhìn lại, phía sau những toà kí túc xá nối nhau san sát là tấm màn sân khấu được tạo thành bởi sương đen vô cùng vô tận.

Làm gì có đường sống nào chứ?

Ánh đèn trong những tòa kí túc xá thuộc về thí sinh từng chút từng chút ảm đạm. Cùng lúc đó, xa xa phía đối diện trong bóng đêm vô biên vô tận, làng đại học đèn đuốc rực rỡ chậm rãi sáng lên.

"Đây là... Điều mà mấy người muốn nói với tôi sao?"

Đường Tâm Quyết đi về phía tòa nhà tượng trưng cho làng đại học.

Cô chưa bao giờ giống như bây giờ, khao khát muốn biết rốt cuộc làng đại học trông như thế nào, bên trong có cái gì, khi đèn đuốc trong phòng ngủ của toàn bộ thí sinh tắt thì trung tâm của trò chơi này sẽ xuất hiện cảnh tượng gì.

Trò chơi xuất hiện, chỉ đơn giản là một trò đùa tàn nhẫn đối với các thí sinh thôi sao?

Hay là trong mối quan hệ bên này giảm bên kia tăng còn ẩn giấu sự thật khác?

Đúng lúc cách lối vào làng đại học chỉ một chút nữa, Đường Tâm Quyết dừng lại lặng lẽ nhìn con đường trước mặt.

Sự thật dường như đang ở ngay trước mắt cô, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng cô không được chạm vào.

Khi bóng tối lan tràn bao phủ hoàn toàn, trên đỉnh đầu cô bỗng rách ra một cái khe, ảo ảnh "Làng đại học" biến mất. Không gian dần sáng lên, chỉ còn lại một mình cô cô đơn lẻ loi.

"Thật đúng là dốc hết vốn liếng nhỉ..."

Đường Tâm Quyết đi lại trong sân trường trống trải. Sau khi tất cả học sinh biến mất, trường học trong "Hiện thực" cũng trở nên hoang tàn đổ nát, cỏ dại mọc tràn lan, rất giống một bộ phim câm chủ đề kinh dị.

Cho dù không có quỷ quái mở miệng thao túng, hàm ý của lần tuần hoàn này vẫn cực kì rõ ràng. Chúng nó đang ám chỉ, dù thí sinh có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Cuối cùng, trò chơi này không một ai còn sống.

Nếu tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại một mình cô, vậy qua màn còn ý nghĩa gì nữa đây?

Kề bên ảo ảnh là một vùng đêm tối tĩnh lặng, mà ở nơi tận cùng của đêm tối, một vầng trăng tròn vẩn đục mờ nhạt kì dị bỗng mọc lên.

Bình thường mặt trăng mọc thì càng lúc càng lên cao, nhưng mặt trăng này cứ lên cao một phân lại to hơn một phân, giống như nó đang nhanh chóng rơi từ trên trời xuống hơn... Khi nó càng ngày càng tới gần hơn cô mới nhìn thấy rõ ràng, "Mặt trăng" này là một con mắt màu vàng cực lớn!

Con mắt càng gần, cảm ứng trong tiềm thức Đường Tâm Quyết càng mãnh liệt, nhắc nhở cô thân phận của nó cực kì rõ ràng.

Cô đã từng lợi dụng dấu hiệu giả trang thành chủ nhân của con mắt vàng, cũng chính là quỷ quái có thân phận bí ẩn không xác định nhất, ác ý sâu đậm nhất trong số đám quỷ quái cô từng gặp.

Thần Hỗn Độn...

Nếu có thể mặt đối mặt nói chuyện, thật ra cô rất muốn hỏi nó một câu: Hai bên vốn không hề quen biết, sao lại vô duyên vô cớ đuổi theo không buông tha?

Nhưng rất đáng tiếc, không phải bây giờ.

Ngay giây phút nó sắp sửa tiếp cận cô, bên phía còn lại của ảo ảnh, trên bầu trời "Trường học" đổ nát đột nhiên vỡ ra một khe hở to tướng, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ khe hở kèm theo giọng nói của Quách Quả: "Tâm Quyết, bên này!"

Giọng nói vang vọng cả không gian ảo ảnh khiến con mắt đang tới gần dường như cũng phải khựng lại một chút, "Nhìn" về phía xa xa nơi giọng nói xuất hiện.

Trong khe hở cực lớn kia, có thể loáng thoáng thấy bóng dáng Quách Quả ra ra vào vào.

Đường Tâm Quyết cũng lập tức nhận ra điểm này, cho nên ngay lúc con mắt hơi di chuyển, cô rút cây thông bồn cầu ra: "Hét lên."

Không có quỷ quái bám trên người quấy phá, dị năng của cô đã quay về với cơ thể 100%. Vừa dứt lời, dấu ấn hình xương khô trên cán cây thông bồn cầu lóe lên ánh sáng trắng chói mắt.

[Tiếng hét của quỷ (Bản nâng cấp): Phát ra sóng âm tấn công tất cả các loại sinh vật, nhưng hình như ở trong tay bạn nó có hiệu quả kiềm chế đặc biệt đối với quỷ quái, muốn thử chút không?]

Trong chớp mắt, tiếng rít đinh tai nhức óc ré lên từ chỗ đầu cây thông bồn cầu!

Kể cả con mắt vàng bất ngờ nghe thấy tiếng thét khoan thủng màng nhĩ này cũng phải giật mình lùi lại một chút, đợi nó kịp thích nghi, con ngươi nằm giữa nhãn cầu tách ra tạo thành một khe hở có hình dạng như cái miệng khổng lồ chậm rãi cắn nuốt tất thảy: "Đường Tâm..."

Nhưng nó còn chưa nhả xong chữ cuối cùng, trong thế giới ảo ảnh trước mắt nó đã không còn một ai.

Con mắt vàng: "?"

-----------

Quách Quả vừa mới kêu gọi dồn dập dường như cảm ứng được, quay đầu lại: "Tâm Quyết ra rồi!"

Sau lưng cô ấy, cơ thể vốn đang hôn mê bất tỉnh bỗng dưng cử động, phát ra tiếng hít thở sâu rõ ràng.

Đường Tâm Quyết mở mắt ra.

Chỉ thấy tối đen.

Cô vẫn còn ở trong ảo ảnh sao?

Tiếng Trịnh Vãn Tình vội vàng giải thích xuất hiện bên cạnh: "Đừng bỏ bịt mắt! Không thể nhìn bất cứ thứ gì trên hành lang này, chỉ cần nhìn là sẽ bị tấn công, đeo bịt mắt thì quái vật mới không cảm nhận thấy chúng ta."

Đường Tâm Quyết gật đầu, năng lực thích ứng của cô cực mạnh. Chuyện thứ nhất sau khi cô đứng dậy không phải là hỏi han tình hình mà là đi thẳng đến chỗ quỷ ảo ảnh đang liên tục hét ầm ĩ: "Đập chết nó, không thể để nó thả Thần Hỗn Độn ra được!"

Ba người không hẹn cùng ra tay, liên tiếp ra đòn chí mạng với con quỷ thoi thóp hơi tàn. Cuối cùng nó tắt tiếng sau một gậy sắt giáng xuống của Trịnh Vãn Tình.

Cơ thể đàn hồi như quả bóng cao su của nó nhanh chóp xẹp xuống, phát ra tiếng xì xèo tan chảy. Mọi người lập tức lùi lại, tránh động tới "Thi thể" không xác định sau khi chết của quỷ quái.

"À, đúng rồi..." Trịnh Vãn Tình nhớ tới một chuyện khác, đang định mở miệng lại nghe thấy tiếng Đường Tâm Quyết xoay người đóng cửa.

"Rầm" một cái, Đường Tâm Quyết cực kì nhanh chóng dùng tay chống lên tường chặn lại một người đang định lén lút trốn đi.

"Xin lỗi nhé, vừa mới tỉnh lại chưa kịp chào hỏi bạn mới... Đến cũng đến rồi, không tự giới thiệu chút sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro