Chương 217: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nói Ngũ Thời, ngay cả Đường Tâm Quyết cũng không nghĩ ra được hai người thân ngoài ảo ảnh Quách Quả và Trịnh Vãn Tình sẽ tìm ra được cách này...

Quan trọng nhất là hai người đó, một không có tay trái, một không có tay phải, sao có thể bắt được con quỷ ảo ảnh kia?

"... Chờ bọn tớ... Ngay đây..."

Quách Quả còn đang kiên trì kêu gọi vọng vào. Bằng chứng cho sự cố gắng của hai người là ảo ảnh lại rung lên lần nữa giống như một tòa nhà đang trong quá trình tháo dỡ, dưới từng nhát búa nó vỡ ra hàng loạt vết nứt.

Từ vết nứt này, Đường Tâm Quyết cướp lại thêm một phần "Quyền khống chế cơ thể". Ngũ Thời cũng kịp phản ứng, bóng tối quay cuồng hướng về phía trước, ôm ý định nuốt chửng Quách Quả ở bên ngoài chùm sáng!

Đường Tâm Quyết vội nhắc bạn cùng phòng: "Tránh ra!"

Quách Quả: "Được rồi!"

Chùm sáng cực kì dứt khoát biến mất tăm mất tích.

Ngũ Thời: [...]

Vết nứt trong ảo ảnh bị xé ra bằng bạo lực lập tức khép lại, tuy rằng đã ngăn cách cảm giác của người bên trong đối với bên ngoài, nhưng Đường Tâm Quyết cũng kịp thời thu nhận tin tức hai người truyền tới.

Bắt giắc phải bắt vua trước, về lý thuyết thì quả thật đây đúng là cách giải quyết ảo ảnh hiệu quả nhất.

Đám Lý Tiểu Vũ dù có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể dùng ảo ảnh cùng với dấu hiệu trong tiềm thức của cô làm môi giới đưa một phần sức mạnh tới đây. Nhìn qua ảo ảnh này như một nhà tù, nhưng nếu người bị nhốt bên trong chạy hết thì có lẽ chính đám quỷ quái sẽ trở thành đối tượng bị nhốt!

Hiển nhiên Ngũ Thời cũng nghĩ tới điều này.

Lần này cậu ta thực sự có suy nghĩ Tiểu Hồng và Lý Tiểu Vũ ném suất diễn cuối cùng cho cậu ta là vì đã biết cái gì đó, cố ý để cái cục diện rối rắm này lại.

Mà vì trong lòng đã hiểu rõ, hiện giờ Đường Tâm Quyết bình tĩnh tới mức chuyển thành bình thản, thậm chí cô còn có tâm trạng an ủi ngược lại Ngũ Thời: "Không sao đâu, nghĩ tích cực lên thì biết đâu hai người họ chỉ đang phô trương thanh thế thôi?"

Ngũ Thời: [...]

Cậu ta quyết định cực kì dứt khoát, nhanh chóng rút ra khỏi ý thức của Đường Tâm Quyết không một chút chần chừ, định noi gương hai kẻ đi trước nói chạy là chạy luôn.

Quá trình kế hoạch với mục tiêu cái khỉ gì, không cần biết lượt sau có đồng đội hay không, dù sao ai chết cũng được không phải mình chết là được, cậu ta chỉ tới tham gia góp vui thôi chứ không định gánh vác mối nguy hiểm bị nhốt ở đây đâu.

Nhưng hai giây sau, cậu ta vẫn ở nguyên tại chỗ.

Luồng ý thức ngoại lai Ngũ Thời không thể tin được: [Cô khống chế tôi?]

Trong ảo ảnh này, quỷ quái vốn nên là phe chiếm hữu thế chủ đạo tuyệt đối, chỉ có chúng nó gây ảnh hưởng lên thí sinh chứ không có lý gì thí sinh lại gây ảnh hưởng lên chúng nó được!

Đường Tâm Quyết: "Tao nghĩ mày phải biết rõ chứ, hiện giờ tao là sinh viên của đại học hạng nhất."

Sở dĩ bọn cô hứng chịu nhiều nguy hiểm hơn, thậm chí còn cho Lý Tiểu Vũ Ngũ Thời có không gian phát huy, đúng là vì thực lực bọn cô càng ngày càng tăng, đã không còn là đám "Thí sinh mới" yếu ớt của lúc ban đầu nữa rồi.

Ngũ Thời: [Nhưng mà...]

Mặc dù dị năng của Đường Tâm Quyết hết sức đặc biệt, chúng nó không thể ngăn cản cô từ từ phục hồi, nhưng mà không thể nhanh như vậy...

Cậu ta đột nhiên hiểu ra: [Bọn họ đã tạo cơ hội cho cô!]

Nhưng bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, bản thể của ảo ảnh bị bắt lại đã là điều ngoài ý muốn to lớn nhất rồi, cộng thêm tốc độ phục hồi dậu đổ bìm leo của Đường Tâm Quyết nữa.

Đường Tâm Quyết: "Có qua có lại thôi. Bọn mày đã cho tao trải nghiệm nhiều cảnh tượng mới mẻ trong cuộc sống như vậy rồi, đương nhiên tao phải hết lòng chủ khách cùng vui, nửa chừng gãy cánh thì không được hay lắm nhỉ?"

"Đừng lo," Cô trả lại đầy đủ những gì cậu ta tặng cho cô: "Tiếp theo vẫn còn rất nhiều trò hay dành cho mày."

[...] Ngũ Thời im thin thít một lúc lâu không trả lời.

Nhận thấy cậu ta đang ôm ý định liên lạc với bên ngoài, Đường Tâm Quyết cười nói: "Ngại quá, hỏi thật nhé, mày cảm thấy Lý Tiểu Vũ sẽ quay lại cứu mày sao?"

Theo kinh nghiệm tiếp xúc ngắn ngủi của cô với quỷ quái làng đại học, cô không thấy chúng nó có phẩm chất ra tay giúp đỡ đồng đội cho lắm.

Không nhân lúc cháy nhà đi hôi của là tình cảm đã thắm thiết lắm lắm rồi.

Ngũ Thời: Tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận.

Bởi vì nếu đổi ngược lại, cậu ta là người bỏ chạy đầu tiên thì chắc chắn bây giờ cậu ta sẽ không quay lại cứu người đâu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lần tuần hoàn tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng khởi động. Thấy bóng tối xung quanh bị tạm dừng sắp không trụ nổi nữa, cuối cùng Ngũ Thời đành thỏa hiệp: [Chúng ta giao dịch đi. Cô thả tôi, tôi sẽ nói cho cô nghe nội dung lần tuần hoàn tiếp theo.]

Đường Tâm Quyết không trả lời.

Ngũ Thời: [Ngoài ra, những thí sinh tiến vào ảo ảnh từ trước đã bị đồng hóa rất lâu rồi, dù ảo ảnh vỡ nát, cô có thể rời đi nhưng bọn họ thì chưa chắc đã thoát thân được. Tôi có thể cởi bỏ trói buộc trên người họ trước.]

Đường Tâm Quyết vừa mới ban nãy vẫn nói nói cười cười bỗng dưng im thin thít, cứ như hoàn toàn không biết mình có thể tạo ra tiếng động.

Ngũ Thời hít sâu một hơi: [Lúc trước cô đoán không sai, trong số chúng tôi chỉ có Thần Hỗn Độn là có thể thực sự xuống tay với cô. Nó sẽ xuất hiện tại đây sau khi kết thúc vòng tuần hoàn ảo giác thứ tư.]

Cuối cùng Đường Tâm Quyết cũng chịu nâng mắt lên, tỏ ra hơi hứng thú: "Bạo lực thế, không giống mấy người bọn mày chút nào. Chắc nó không phải học sinh của đại học hạng nhất rồi, đúng không?"

Ngũ Thời: [...]

[Nói đúng hơn thì nó không được xem như là cư dân của làng đại học. Chính chúng tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc cô đã làm gì mà chọc tới nó thế.]

Cậu ta nhấn mạnh từng câu từng chữ: [Xuất phát từ lí do nào đó mà chúng tôi không biết, nó có thái độ thù địch rất nặng đối với cô, chỉ là hiệp ước giữa nó và làng đại học không rõ ràng lắm nên nó vẫn luôn không thể thực sự tới gần cô. Đương nhiên, tôi tin rằng cô chắc chắn biết chuyện này rõ hơn tôi, bởi vì dấu hiệu đầu tiên trong tiềm thức của cô là nó gắn vào.]

Đường Tâm Quyết hơi cụp mắt. Những điều Ngũ Thời nói làm cô nhớ tới buổi tối đầu tiên khi trò chơi xuất hiện, trước khi tất cả mọi thứ bắt đầu, từng có một con mắt màu vàng xuất hiện ngoài cửa phòng ngủ của cô trong vài giây ngắn ngủi.

Dấu hiệu đầu tiên, sinh vật bóng tối thể hiện ác ý tột cùng đầu tiên... Thần Hỗn Độn.

[Tôi chỉ có thể nhượng bộ đến thế thôi.] Ngũ Thời thở dài: [Cô còn khoảng chừng 30 giây để đưa ra quyết định, cùng lắm thì tôi đành phải chấp nhận chịu thiệt thôi.]

Đường Tâm Quyết: "Loại bỏ dấu hiệu của mày, cộng thêm một tin tức có giá trị về tương lai."

Ngũ Thời: [... Phương hướng tương lai sẽ không thay đổi, tuy nhiên bất kì lời tiên đoán nào cũng chỉ là những khoảng ngắn thôi. Nếu chúng tôi hết lòng tin rằng nó nhất định sẽ đem tới cho cô kết quả tệ nhất thì chúng tôi đã giấu diếm sự tồn tại của nó rồi. Mong rằng tin tức này sẽ có ích với cô.]

Giọng điệu cậu ta mang vẻ mịt mờ và đau xót, câu nói cuối cùng nhẹ bẫng đến mức gần như không thể nghe thấy vừa kết thúc, trong đầu Đường Tâm Quyết đột nhiên nhẹ đi.

Lại một dấu hiệu nữa biến mất.

Hiện tại trong tiềm thức của cô chỉ còn lại bình thủy tinh của Lý Tiểu Vũ và con mắt vàng của Thần Hỗn Độn, dấu hiệu thấp thoáng tỏa ra vầng sáng nguy hiểm, vào lúc này bỗng trở nên cực kì sinh động.

Ngay trước giây phút bị bóng tối nuốt chửng, Đường Tâm Quyết nói: "Chấp nhận giao dịch."

----------

"Đại tiểu thư, ở đây! Tớ tìm thấy nó rồi!"

Trong hành lang hẹp dài tối tăm hai bên cửa phòng san sát, giọng Quách Quả vang lên từ một căn phòng cách đó xa xa.

Trịnh Vãn Tình mắt bịt vải đen nghe thấy, lập tức sờ soạng tiến tới.

Tay trái cô ấy mò mẫm tìm đường, nửa trên cánh tay phải buộc một cái ống sắt không biết lấy đâu ra. Trên đường đi, chỉ cần sờ thấy cái gì mềm mềm là Trịnh Vãn Tình lập tức vung tay quật xuống, sau đó đá thứ đó ra khỏi phòng, tiếp tục tiến về phía trước.

Lần thứ n sờ thấy làn da người, một cánh tay khác vội ngăn cô ấy lại: "Tớ là Quách Quả! Con quỷ ảo ảnh kia ở ngay sau lưng chúng ta, sức tớ không bắt nổi nó, cậu vào đi tớ ở ngoài canh chừng cho."

Trịnh Vãn Tình gật đầu, không quên nghiêm túc hỏi: "Mật mã."

Quách Quả im lặng vài giây: "... Cuối kì năm hai tớ xem phim kinh dị sợ quá không dám ngủ, hôm sau ngủ trong phòng thi nên toạch tín chỉ."

Trịnh Vãn Tình ừ một câu, cũng tự giới thiệu: "Năm nhất tớ giành được hạng 3 dự án khởi nghiệp cấp tỉnh, năm hai tớ rút kinh nghiệm xương máu tham gia lần nữa, giành được..."

Quách Quả: "Được rồi tớ xác nhận thân phận của cậu đừng có nói nữa!"

Đúng lúc này, căn phòng sau lưng hai người đột nhiên có tiếng sột soạt, hai người nhanh nhẹn quay đầu lại: "Nó định chạy trốn!"

Trịnh Vãn Tình giơ ống sắt trên cánh tay phải lên, nhảy ra đá văng cửa chặn đường tiềng động kia: "Định chạy à? Để xem lần này tao có đánh mày thành..."

"Á... Đừng đánh, tôi không phải quỷ quái, tôi là người."

Người trước mặt kêu lên một tiếng, miễn cưỡng cất lời, là một giọng nữ cực kì yếu ớt.

Trịnh Vãn Tình nhíu mày, nhưng động tác xách người trước mặt lên không hề chậm lại, quả nhiên cô ấy sờ thấy quỷ ảo ảnh đã ngất xỉu dưới người cô gái kia.

Từ lúc quỷ ảo ảnh khống chế Đường Tâm Quyết xong, sức mạnh của nó giảm hẳn một nửa, không thể đánh lừa xúc giác của con người được nữa. Lúc này Trịnh Vãn Tình mới hơi thả lỏng cảnh giác, hỏi: "Cô là ai?"

Cô gái ho khan hai cái, giọng nói cực yếu đuối: "Xin chào, tôi tên A Uyển, là một trong số những thí sinh tiến vào phó bản trước. Tôi tới tìm bạn cùng phòng, cậu ấy tên Bạch Chỉ, là một người mang dị năng hệ chữa trị rất mạnh, cũng là người bị quỷ ảo ảnh hại, tôi muốn cứu cậu ấy ra, khụ khụ khụ..."

Trịnh Vãn Tình nghe cô ta nói chuyện đã cảm thấy không có tí sức lực nào: "Vậy cô lùi lại đi, để tôi tới đập nó."

A Uyển: "... Được, cảm ơn cô."

Cô ta vội vàng lùi lại hai bước, cẩn thận chỉnh đồ bịt mắt, đảm bảo mình không nhìn được gì, không làm trái với quy tắc đặc biệt của hành lang. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng Trịnh Vãn Tình đánh quái "Bốp bốp", nghe cực kì giống tiếng kim loại đập bao cát.

Cô ta im thin thít lặng lẽ lùi lại tiếp, đột nhiên nghe Trịnh Vãn Tình hỏi: "À, hình như tôi từng nhìn thấy bạn cùng phòng bị nhốt của cô đấy, có phải cậu ta cao hơn 1m8, tóc đen đầu đinh không?"

Cô ta cao giọng phủ nhận theo bản năng: "Không phải đầu đinh, là tóc xoăn màu nâu sẫm, cậu ấy có đeo kính nữa."

Trịnh Vãn Tình quay đầu lại: "Ồ, vậy chẳng phải người đó là nam sao? Cô là nữ, bạn cùng phòng của cô là nam?"

A Uyển: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro