Chương 216: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Du ngã xuống, kéo ra hồi kết của lần tuần hoàn thứ tư.

Lần này kẻ khống chế không hề có ý định lừa gạt đa cấp, không cho Trương Du thời gian mở miệng nói chuyện. Nhưng nó cũng biết chuyện này không còn quan trọng nữa.

Quỷ quái nhe hàm răng nanh, xung quanh hóa thành vũng máu, lúc này khung cảnh xung quanh mới yên tĩnh trở lại.

Dựa theo quy luật những lần trước đó, giây phút này chính là lúc sức khống chế của toàn bộ ảo ảnh lên Đường Tâm Quyết yếu nhất.

Lúc này, bất kể quỷ quái có muốn hay không thì cũng không thể ngăn cản cô lấy lại một phần quyền khống chế cơ thể.

Lần đầu tiên cô chỉ có thể nói một câu, lần thứ hai cô có thể nói tới mức làm Lý Tiểu Vũ tức giận bỏ đi. Mà lúc này đây, cô cảm thấy cơ thể mình có thể tự do hành động.

Nếu còn có thể tiếp tục khôi phục... Đường Tâm Quyết nắm cây thông bồn cầu dính máu, nhanh chóng suy nghĩ.

Lúc cơ thể bị thao túng, cô vẫn cảm nhận được luồng năng lượng dư thừa cuồn cuộn chảy trong vũ khí và có thể sử dụng dị năng tinh thần lực càng mạnh, nhưng một khi có lại quyền khống chế, nguồn năng lượng đó bị rút đi một cách nhanh chóng.

Ảo ảnh này tựa như một không gian giả tạo độc lập, có thể cản trở tất thảy mọi quy tắc bên ngoài.

Liệu trạng thái này có tiếp tục như thế vĩnh viễn và lan ra cả ngoài ảo ảnh hay không?

Giọng nói trong cơ thể không biết cô đang định làm gì, nhưng nó vẫn có thể đánh hơi thấy mùi không ổn bằng bản năng, nó cảnh giác nói: [Tôi xin nhắc nhở thân thiện một chút, tôi khuyên cô nên kiềm chế bản thân, đừng làm ra chuyện hỗn loạn gì cả. Đây là làng đại học, không phải là phó bản kiểm tra có thể dung túng cho sự phá hoại của cô.]

Đường Tâm Quyết nhướng mày: "Ngại quá, tao còn tưởng trong từ điển của bọn mày vốn dĩ không có hai chữ "Kiềm chế" chứ."

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ bắt cóc bọn cô vào đây trong một phó bản khen thưởng cơ chứ?

Giọng nói kia hơi dừng một chút, cười khẽ: [Nhưng đây đâu có phải hoàn toàn là lỗi sai của bọn tôi. Nếu các cô không lên tới đại học hạng nhất nhanh như vậy thì chúng tôi có muốn xuống tay cũng không có cơ hội mà.]

Có được ắt có mất, cấp bậc càng cao thì nguy hiểm càng lớn.

Đây là một trò chơi công bằng.

Đường Tâm Quyết không cảm thấy ngoài ý muốn, việc này không khác mấy so với suy đoán của cô, trừ người bạn cũ bỏ trốn ngay đầu lượt thứ hai ra, Lý Tiểu Vũ và con quỷ hiện đang xâm chiếm ý thức của cô chắc chắn đều là quỷ quái của đại học hạng nhất.

Trừ sức mạnh to lớn ra, chúng nó còn có thể quẫy nhiễu phó bản ở một mức độ nào đó. Ví dụ như Lý Tiểu Vũ đã từng trực tiếp cướp mất một bộ phận phần thưởng của phòng 606 trong phó bản "Giám định và thưởng thức tác phẩm điện ảnh kinh điển".

Mà giờ phút này, nếu cô nhớ không lầm thì kẻ đang nói chuyện với cô chính là con quỷ công khai xông vào một phó bản vốn không hề có sự tồn tại của nó.

Trong số những dấu hiệu trôi nổi ở tiềm thức cô, hình như có một cái chính là do nó để lại mà.

"Lâu rồi không gặp, Ngũ Thời."

Đường Tâm Quyết không hề nhiều lời, cô đi thẳng vào vấn đề: "Lần này bọn mày mất công lập đội, chắc không phải là để cho tao biết về tin tức tiên đoán tương lai quý báu đâu nhỉ?"

Giống với Lý Tiểu Vũ, Ngũ Thời bị vạch trần thân phận cũng không hề có ý định bao biện: [Đã lâu không gặp, bạn Đường Tâm Quyết. Cô trưởng thành nhanh hơn tôi dự tính rất nhiều đấy, mặc dù thái độ của cô vẫn khiến người ta tức giận như cũ.]

Đường Tâm Quyết: "?"

Đối mặt với lời lên án bất ngờ xuất hiện, cô ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra lần đầu hai bên gặp nhau trong phó bản "Những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ", cô đã từng dùng "Tình bạn" không có tí giá trị nào để bẫy Ngũ Thời.

Quỷ quái bị cô lừa quá nhiều, trong chốc lát nhớ không rõ cũng là bình thường.

Cô cười cười: "Nếu tình bạn của bọn mày nghĩa là thích ai thì giết người đó, vậy ngược lại, tình bạn của tao chẳng phải còn bền vững hơn vàng sao?"

Huống gì cái ảo cảnh nát căn bản không có tí chuyên nghiệp nào này, bạn cùng phòng của cô dưới tình huống hoàn toàn không hề hay biết đã bị đám "Diễn viên" ép vào khuôn mẫu. Kể cả cô chưa từng thức tỉnh dị năng tinh thần lực đi nữa, chẳng lẽ cô lại không nhìn ra bạn tốt ở chung sớm chiều OOC à?

Cô tin tưởng năng lực thiên nhãn của Quách Quả không dễ bị quỷ quái lừa dối. Nếu Quách Quả thấy thật, chứng tỏ trong tương lai rất có thể bọn cô sẽ thực sự gặp phải hoàn cảnh như vậy.

Nhưng tuyệt đối không thể nào là cái tiết mục phản bội lố lăng thiểu năng mất não này.

Kẻ có thể nghĩ ra cách này để tấn công tinh thần cô thì nhận thức của nó về thế giới loài người có lẽ đã thoái hóa tới trình độ chỉ biết đọc tiểu thuyết ảo tưởng, coi quỷ thành người.

Ngũ Thời: [...]

Nếu không phải thời gian có hạn, quả thực cậu ta rất muốn biết tại sao một vở kịch với tình tiết hoàn hảo không một vết xước trong mắt quỷ quái lại bị nhìn ra manh mối.

Nhưng nghĩ nghĩ, cậu ta hơi hiểu ra: [Bảo sao lúc bọn tôi thử nghiệm trên người đám thí sinh trước đó, tỉ lệ thành công không được cao lắm.]

Làm cậu ta còn tưởng là do trong đám thí sinh đó có một người mang dị năng hệ chữa trị rất giỏi cơ đấy.

Thấy Ngũ Thời thản nhiên cung cấp thông tin về nhóm thí sinh đi trước, Đường Tâm Quyết lập tức hỏi: "Mày cũng nhốt bọn họ ở đây?"

Ngũ Thời không trả lời thẳng: [Quả nhiên cô đã biết rồi... Cô nhận ra từ bao giờ?]

Đường Tâm Quyết: "Bởi vì rất trùng hợp, người bọn mày chọn để sắm vai Trương Du lại là người mà tao quen biết."

Thực ra từ lúc ảo ảnh đầu tiên bắt đầu cô đã hơi hơi cảm nhận được, diễn viên đóng vai "Quách Quả" và "Trịnh Vãn Tình" đều tràn ngập quỷ khí, chỉ có "Trương Du" là bình thường.

Càng đừng nói tới thái độ liên tục chọc tức Lý Tiểu Vũ không giống như làm theo kịch bản, ngược lại giống đang mượn cơ hội để nhắc nhở Đường Tâm Quyết hơn.

Mà câu sống chết không phải do người, chính là ám hiệu vạch trần lớp màn che.

Người có thể dùng câu nói này nhắc nhở cô chỉ có một, chính là thí sinh có dị năng hệ trị liệu đã từng bắt tay hợp tác ngắn ngủi trong phó bản "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ".

Anh đặt cược vào trí nhớ của cô, và anh đã thành công.

Ngũ Thời chợt hiểu ra: [Thì ra là thế, Lý Tiểu Vũ lúc ấy thấy ảo ảnh không có tác dụng với tên đó nên kéo ý thức của tên đó ra, dùng ý thức của cô mài mòn tên đó. Dù sao nỗi đau khi bị cưỡng ép thiết lập thành một linh hồn xa lạ đối với con người chẳng khác gì lăng trì, không ngờ tên đó lại rất ngoan cường, đến giờ vẫn có thể nhớ rõ mình là ai.]

Lúc nói những lời này, Ngũ Thời nhẹ nhàng bâng quơ cứ như đang nói chuyện bứt một cọng cỏ chứ không phải là tra tấn một người đến chết.

[Về phần nhốt bao nhiêu người ấy à, lúc cô ăn cơm cô có nhớ mình ăn bao nhiêu hạt cơm không? Nhưng mà không sao, tiếp theo cô sẽ không thấy tên đó nữa đâu, chúng tôi còn chuẩn bị rất nhiều trò hay cho cô...]

Nếu phương án này vô dụng rồi thì chúng nó chẳng cần làm chuyện vô ích nữa, không dưng đem tin tức đến cho Đường Tâm Quyết.

Thấy ý thức của Ngũ Thời sắp rút ra, ý thức của Đường Tâm Quyết bắt đầu mơ màng không rõ. Ngay trước khi chìm vào bóng tối, cô đột nhiên lên tiếng: "Bất kể bọn mày làm gì, thật ra về bản chất đều chỉ là thủ thuật che mắt cả thôi. Bởi vì ảo ảnh này vốn dĩ không có năng lực làm tao bị thương, đúng không? Hay nói đúng hơn là... Đây không phải là loại kĩ năng có thể gây sát thương, cùng lắm nó chỉ là cái nhà giam trói buộc tao mà thôi. Bất kể là mày hay Lý Tiểu Vũ đều không thể trực tiếp ra tay tấn công tao."

Quách Quả đã trải qua ảo ảnh này, một nhóm thí sinh khác cũng đã trải qua, nhưng bọn họ và Đường Tâm Quyết giống nhau, tất cả đều còn sống.

Một con hổ không răng không móng vuốt, có gầm lớn hơn nữa cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi.

"Dùng loại ảo giác này mê hoặc tao, thay vì nói là tra tấn tinh thần thì nó giống như mồi nhử hơn, chúng mày dùng một "Lời tiên đoán tương lai" dụ dỗ bọn tao chìm đắm trong tuần hoàn liên tục. Trong thường thức của con người bọn tao, đây được gọi là hành vi kéo dài thời gian."

Trong sự im lặng của Ngũ Thời, Đường Tâm Quyết bình tĩnh như đang bàn luận xem trưa nay ăn gì, cô nói tiếp: "Lý Tiểu Vũ không thể chạm vào tao, mày cũng không thể chạm vào tao, bọn mày đang đợi một kẻ có thể đối nghịch với quy tắc giết chết tao tới, nó là ai vậy?"

...

Ngũ Thời biết cô đã phát hiện ra không ít, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy.

Hơn nữa, cô đã thăm dò được tới mức độ này, chứng tỏ dù cậu ta có không trả lời cũng chẳng sao cả.

Dường như trong nháy mắt cậu ta đã hiểu tại sao mới lần tuần hoàn thứ hai Lý Tiểu Vũ đã ra đi dứt khoát như vậy, tại sao Thương Anh Hồng ở lần tuần hoàn thứ ba lẹ làng bỏ của chạy lấy quỷ... Hai kẻ đó thật sự chỉ đơn giản là bỏ chạy vì tức giận thôi sao?

Chỉ có cậu ta mới là chúa hề?

đúng như Ngũ Thời nghĩ, cậu ta có trả lời hay không đối với Đường Tâm Quyết cũng chả quan trọng.

Bởi vì giây phút đoán đúng thân phận Ngũ Thời, cô đã đoán được con quỷ tiếp theo là ai.

Trong tiềm thức của cô có tổng cộng bốn dấu hiệu quỷ quái, bị giám thị kì thi lên lớp xóa đi một, còn lại ba. Hiện giờ chủ nhân của hai trong số ba cái đã xuất hiện, vậy kẻ cuối cùng còn có thể là ai nữa?

Đúng lúc này, cô chợt nhớ ra một cái tên: "Mày nói xem, sao lại có người tự đặt tên cho mình là Thần Hỗn Độn chứ?"

Ngũ Thời: [...]

Đây là một vấn đề còn khó trả lời hơn nữa. Nếu cậu ta không trả lời thì chẳng khác gì ngầm chấp nhận suy đoán của cô, nhưng nếu cậu ta trả lời, biết đâu Đường Tâm Quyết chỉ đang thả mồi dụ thì sao?

Trong thoáng chốc, hình như tốc độ bóng tối cắn nuốt cũng chậm lại vài giây một cách kì dị.

Đúng vào giây phút này, không gian đột nhiên rung lên kịch liệt!

Con quỷ kia tới sớm hơn ư?

Đường Tâm Quyết và Ngũ thời đồng loạt nhìn về phía trước theo bản năng, lại thấy trong bóng đêm lờ mờ xuất hiện một luồng sáng trắng, theo sau không phải khí lạnh của quỷ mà là hai giọng nói ầm ĩ hết sức quen thuộc.

"Tâm Quyết! Cậu ở bên trong sao..."

Là giọng của Trịnh Vãn Tình và Quách Quả!

Đường Tâm Quyết lập tức căng thẳng, vội vàng đáp lời: "Đừng vào đây!"

Tuy không biết hai người dùng cách gì mà lại tìm được cửa vào ảo ảnh, nhưng hiện tại bọn họ tuyệt đối không được tiếp xúc với cô, đặc biệt là ở ngay trước lúc chủ nhân của dấu hiệu quỷ quái thứ ba xuất hiện...

Không biết bên kia có nghe thấy tiếng cô trả lời không, chỉ biết vài giây sau, giọng Quách Quả lại vang lên lần nữa: "Tâm Quyết, cậu chờ chút... Vãn Tình và tớ đang đánh... Con quỷ tạo ảo ảnh kia! Chờ bọn tớ đập chết nó... Là cậu có thể ra ngoài!"

Đường Tâm Quyết: "???"

Ngũ Thời: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro