Chương 215: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu vũ trụ có điểm cuối, vậy điểm cuối của vũ trụ hẳn là sự im lặng vô hạn.

Nhưng có đôi khi im lặng cũng là một cách trả lời.

Đường Tâm Quyết biết, phần lớn quỷ quái là loại miếng ngon nhớ lâu nhưng đòn đau không nhớ đời, chúng nó hoàn toàn không có chút xíu lòng đề phòng nào với một đối thủ xa lạ cả.

Trừ khi chúng nó thực sự hiểu biết tính tình cô, nói thẳng ra chúng nó biết cô là kiểu người nói được làm được.

"Dựa theo quy tắc của ảo ảnh này, đại khái chúng mày có thể khống chế tao chứ tao không thể làm chúng mày bị thương. Cho nên về lí thuyết, chỉ cần cẩn thận một chút thì đáng ra mày không có gì phải sợ, nhưng bây giờ mày chậm chạp không chịu hành động, nguyên nhân quan trọng nhất chỉ có một."

[...]

Về lý thuyết thì không có gì phải sợ? Thế Lý Tiểu Vũ kia tức giận chạy mất là sao? Một con quỷ biến thái cuồng công việc đột nhiên khám phá ra nét đẹp cuộc sống à?

Tin mày cái búa á!

Còn dưa kịp dừng khinh thường, Đường Tâm Quyết tự nói tiếp: "Lúc bọn mày điều khiển tao, tao cũng sẽ cảm nhận được ý thức, cách thức tư duy và thói quen của bọn mày. Nhưng mày không dám, bởi vì mày sợ tao biết quá rõ về mày, biết rõ đến mức chỉ cần mày vừa mới thoáng suy nghĩ là tao có thể đoán ra mày là ai. Tao quen biết nhiều bạn học của làng đại học như vậy, người mà tao có vinh hạnh đặc biệt thế này chỉ có..."

Vế sau Đường Tâm Quyết không nói ra.

Đúng hơn là hoàn cảnh xung quanh đột ngột thay đổi không để cho cô có thời gian nói tiếp. Bóng tối vốn dĩ đang ổn định đột nhiên quay cuồng kích động, trong lúc Quách Quả còn giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc trên mặt thì bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ trong chốc lát!

...

"Tâm Quyết, Tâm Quyết, cậu tỉnh táo lại một chút!"

Lần thứ tư tỉnh lại, trước mắt vẫn là biểu cảm quen thuộc của Quách Quả. Thấy Đường Tâm Quyết mở mắt, Quách Quả thở phào nhẹ nhõm nhỏ tới mức khó có thể phát hiện, sau đó cô ấy nói tiếp: "Thấy rõ bọn tớ là ai đi mà, tớ là Quách Quả đây!"

Không biết có phải ảo giác không mà Đường Tâm Quyết cảm thấy, so với sự kích động hoảng sợ lúc ban đầu, rõ ràng cùng một lời thoại cùng một kịch bản, cảm xúc trong giọng nói Quách Quả càng ngày càng giảm, thậm chí còn bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi.

Cũng đúng, liên tục quay lại bốn lần cùng một cảnh, lại còn là cảnh phim yêu cầu hóa thân vào vai diễn kết hợp với ảo ảnh. Dưới sự áp bức tàn bạo của đạo diễn quỷ, không lười biếng không qua loa là đã đủ chuyên nghiệp lắm rồi.

Nhưng khiến cô cảm thấy hứng thú chính là nội tâm không một chút gợn sóng của mình.

Lần tuần hoàn trước, sau khi suýt nữa bị cô vạch trần thân phận, con quỷ kia thế mà lại quẳng gánh bỏ chạy luôn chứ không muốn ở lại đấu trí với cô.

Thế nên lần tuần hoàn thứ ba vừa mới bắt đầu đã sụp đổ, cưỡng chế chuyển tới lần tuần hoàn thứ tư.

Cô có thể cảm nhận được, số lần tuần hoàn càng tăng thì mức độ thích ứng với ảo ảnh của tiềm thức cô càng tăng ổn định theo.

Điều này thể hiện rõ nhất ở chỗ lúc mới bắt đầu cô chỉ có thể mơ màng bị khống chế tư duy, nhưng bây giờ cô đã có thể nhẹ nhàng tách "Bản thân" và "Kẻ còn lại" ra, thậm chí cô có thể chủ động thăm dò sự tồn tại của ý thức lạ kia.

Mà hiện tại, cô có thể chắc chắn "Người quen cũ" của vòng tuần hoàn trước đã cuốn gói chạy mất. Hiện giờ kẻ chiếm cứ tiềm thức của cô là một người bạn khác.

Một người bạn có chút đặc biệt.

Đường Tâm Quyết chỉ cảm thấy nội tâm cực kì bình tĩnh, không tìm thấy được chút lệ khí và sát khí của quỷ nào, thật giống như chúng nó đã hoàn toàn biến mất trả lại toàn bộ tiềm thức cho cô. Nhưng ở trong này lại tiềm tàng một loại cảm giác khó chịu không thể miêu tả thành lời, từng giây từng phút nhắc nhở cô về sự tồn tại của kẻ ngoại lai này.

Quách Quả cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, cô ấy lau nước mắt, cẩn thận tới gần Đường Tâm Quyết: "Cậu khôi phục bình thường rồi sao?"

Đường Tâm Quyết nhìn cô ấy, khẽ cau mày há miệng như muốn hỏi gì đó, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại biến thành những câu an ủi hiền hòa: "Đương nhiên rồi, vừa nãy chỉ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, hiện giờ tớ không còn bị ảnh hưởng nữa rồi, cậu yên tâm đi. Thế nào, vừa rồi tớ không làm cậu bị thương chứ?"

Quách Quả thở phào nhẹ nhõm: "Thế thì tốt, thế thì tốt. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này thôi, chị Du và Vãn Tình xuống ngay bây giờ đây, Thật ra vừa nãy tớ đã lén phát tín hiệu cầu cứ, phải giải thích với các cậu ấy mới được..."

Khoe môi Đường Tâm Quyết nở nụ cười mỉm: "Được, để tớ cầm đồ giúp cậu."

Ánh nhìn di chuyển xuống dưới, chỉ thấy trên đầu ngón tay ở hai bàn tay Quách Quả có buộc dây đỏ treo lục lạc, đầu dưới chìm trong bóng tối, thế mà bây giờ cô mới nhìn thấy chúng.

Hai cái lục lạc này để làm gì? Suy nghĩ của Đường Tâm Quyết thoáng dao động, nhưng cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Ý thức của kẻ ngoại lai thứ ba đã tiếp quản quyền khống chế cơ thể cô trong hòa bình, cố ý để cho cô nhìn thấy nhưng lại không cho cô mở miệng dò hỏi, cũng không cho cô nghe được bất kì đáp án nào.

Quách Quả ngoan ngoãn gật đầu, tháo chiếc lục lạc bên tay trái xuống đưa cho Đường Tâm Quyết. Khoảnh khắc chiếc lục lạc rơi vào lòng bàn tay cô, cảm giác nặng tựa ngàn cân đột ngột ghì tay cô xuống, suýt chút nữa khiến cô quỳ rạp ra đất.

Chịu đựng sức nặng này, Đường Tâm Quyết buộc nó vào đầu sợi chỉ. Nhưng kì lạ là sau khi buộc vào sợi chỉ xong, trọng lượng của nó cứ như hoàn toàn biến mất, biến thành một chiếc lục lạc cực kì bình thường.

"Cậu cảm nhận được rồi sao, Tâm Quyết?" Quách Quả căng thẳng quay đầu lại hỏi.

Đường Tâm Quyết gật đầu, mỉm cười: "Yên tâm, tớ cảm nhận rất rõ ràng."

Rõ ràng cái beep, trừ cảm thấy xung quanh sương đen dày đặc ra, cô chẳng cảm nhận được gì hết.

Nhưng Đường Tâm Quyết chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói. Ý thức chi phối cô đi thẳng ra ngoài, theo sau lưng Quách Quả không gần không xa, bóng tối cũng vẫn duy trì tình trạng vây quanh cô không hề tản ra.

So với Lý Tiểu Vũ, con quỷ này rõ ràng có cách thức làm việc hoàn toàn khác. Thoạt trông nó không hề có ý định tấn công, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được ác ý tràn ngập.

Nó làm cho cô dù đang ở "Tương lai" cũng không thể nào tìm hiểu tin tức hiện tại.

Chẳng bao lâu sau, các cô đụng mặt Trương Du và Trịnh Vãn Tình đang vội vã chạy xuống. Nhìn Quách Quả khỏe mạnh bình thường và Đường Tâm Quyết hòa nhã, hai người liếc nhìn nhau đầy ngờ vực.

Đường Tâm Quyết ở trong cơ thể lẳng lặng quan sát nhận ra hai người theo bản năng đứng cách cô khá xa. Đặc biệt là lúc Trịnh Vãn Tình kéo Quách Quả đi, cô ấy không thèm che giấu vẻ đề phòng và lạnh lùng trên mặt.

Cho nên trong cái "Tương lai" này, rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến quan hệ của phòng 606 tan nát đến mức độ này?

"Được rồi, không xảy ra chuyện gì là tốt nhất. Hiện giờ việc quan trọng nhất của chúng ta là nhanh chóng quay về phòng ngủ, càng kéo dài thời gian ở bên ngoài thì càng thêm nguy hiểm."

Trương Du quyết định dứt khoát, Trịnh Vãn Tình hơi thu lại vẻ thù địch, Quách Quả đương nhiên cũng gật đầu liên tục.

Đường Tâm Quyết nhún vai: "Các cậu cứ quyết định là được, tớ không có ý kiến."

Đầu ngón tay cô vẫn đang buộc lục lạc, lục lạc kêu leng keng leng keng theo từng bước chân cô, trong bầu không khí yên tĩnh thì tiếng động nhỏ này vẫn khá là chói tai.

Trịnh Vãn Tình chú ý tới việc này, cô ấy lập tức nhíu mày: "Cậu lấy lục lạc của Quách Quả làm gì!"

Quách Quả vội vàng giải thích: "Là do Tâm Quyết sợ tớ không chịu được sức nặng nên mới lấy đi một cái, hiện giờ chắc cậu ấy cũng đang phải gắng sức rồi, cậu đừng hung dữ với cậu ấy."

Quách Quả nói đúng. Lúc ở phòng giặt giũ dưới lầu cảm giác còn không rõ lắm, nhưng từ lúc đi theo ba người lên cầu thang, sức nặng trên tay càng ngày càng trì xuống, kéo ngón tay cô đau kinh khủng.

Chịu được mới lạ đấy.

Còn chưa lên hết một tầng, cơn đau thấu xương chợt truyền thẳng từ ngón tay lên não cô, sau đó ngón tay được thả lỏng, đoạn chỉ bị sức nặng của chiếc lục lạc kéo đứt, lục lạc rơi cạch một phát xuống đất.

Trịnh Vãn Tình quay đầu lại, giận tím mặt xông lên định động tay động chân: "Tôi biết ngay cậu không có ý tốt mà, cậu cố ý muốn phá hỏng chuyện của bọn tôi đúng không?!"

Quách Quả ngăn cản: "Đừng giận, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, chắc chắn Tâm Quyết không cố ý đâu..."

Cơn đau còn sót lại trong não, thị giác cùng thính giác truyền tới thông tin ồn ào hỗn loạn, Đường Tâm Quyết vẫn đứng im lìm tại chỗ, hai luồng ý thức trong cùng một cơ thể đều im lặng quan sát, ý thức bản thể của cô càng chẳng có chút cảm xúc nào cả, bình tĩnh như người ngoài đứng hít drama.

[Chậc, thật là đáng tiếc, đây là bạn bè, bạn cùng phòng và đồng đội mà cô đối xử thật lòng đấy sao? Cùng đi tới bước này lại gặp phải kết cục như vậy, cảm giác thế nào?]

Cuối cùng luồng ý thức kia cũng lên tiếng, vẫn là giọng nói giống y như Đường Tâm Quyết, nghe cứ như ý tưởng xuất phát từ nội tâm của chính bản thân cô, hờ hững tự hỏi mình có cam lòng hay không.

"Quả thật là không cam lòng."

Ngoài dự kiến của giọng nói kia, Đường Tâm Quyết thản nhiên thừa nhận.

"Nếu sớm biết bọn mày có thể điều chỉnh kịch bản ngay tại chỗ thì tao đã mua ít khô heo trong phố ẩm thực mang vào đây vừa ăn vừa xem cho sướng rồi."

[... Mấy thứ đó không mang vào đây được.]

"Xem ra bản thân mày cũng biết vở kịch của mày quá nát, thế mà lại không cho phép người xem ăn vặt đỡ buồn mồm à, chẳng lẽ đây là cách làm ô nhiễm tinh thần mới của trường đại học hạng nhất sao?"

Nếu không phải hiện giờ cơ thể không nghe theo sự điều khiển thì Đường Tâm Quyết thật sự rất muốn ngáp một cái thật to.

Lợi dụng tình huống thiếu thốn tin tức để công kích tinh thần từ trong nội bộ quả thực là một ý tưởng không tồi, nhưng nếu phát triển tình tiết thành ra như thế này thì hơi quá rồi.

Giọng nói kia tự hỏi một lát, vẫn tin chắc như đinh đóng cột vào suy nghĩ của chính nó: [Chỉ có khi nào cảm xúc dao động thì con người mới dùng ngôn ngữ tấn công người khác, nếu tôi đoán không sai, hàng phòng thủ của cô đã sụp đổ rồi nhỉ?]

Đường Tâm Quyết: "... Tự tin là phẩm chất tốt, nhưng tự tin thái quá có thể là một loại khuyết tật nhân cách đấy."

Thật đáng tiếc, hầu hết quỷ quái hình như đều mắc chứng bệnh nan y này, từ đó có thể đoán ra đám tư bản của làng đại học dường như còn chưa duỗi tay tới các ngành sản xuất liên quan đến tâm lý học.

Giọng nói kia nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời: [Có lẽ cô nói có lý, nhưng tôi đâu phải là người, nhân cách khuyết tật hay không đối với tôi có ý nghĩa gì đâu?]

Trong lúc vô tình, trận nội chiến của phòng 606 dần dần biến thành cuộc nói chuyện của Đường Tâm Quyết và "Chính mình". Trong lúc nói chuyện phiếm, Đường Tâm Quyết còn tranh thủ chú ý đến những lời lên án mạnh mẽ của Trịnh Vãn Tình về mình. Đột nhiên cô lên tiếng trong đầu: "Nhưng nếu tao đoán không sai thì khi bọn mày dàn dựng kịch bản có lẽ chỉ luyện tập ẩu tả qua loa một lần, không kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng biểu diễn đúng không?"

Giọng nói kia sửng sốt: [Ý gì?]

Đúng lúc này, dường như Trương Du đã chịu hết nổi màn xô xát của các cô, túm Quách Quả liên tục ngăn cản Trịnh Vãn Tình ra: "Muốn đánh nhau thì xuống phòng giặt đánh, mấy người các cậu đánh đấm kiểu này không chết được đâu."

Trịnh Vãn Tình đột nhiên không còn ai ngăn cản: "..."

Cô ấy bước hụt nhào lên theo quán tính, vội vàng phanh gấp. Bản năng khiến cô ấy thoáng do dự một giây, sau một giây vẻ căm thù giận dữ mới xuất hiện trở lại, tiếp tục xông về phía Đường Tâm Quyết: "Dù sao tình cảm giữa hai ta cũng hết rồi, đã thế thì chấm dứt ở đây luôn đi!"

Đường Tâm Quyết: "Đấy, nhìn xem gượng ép đến mức nào kìa."

Tình tiết đưa đầu chịu chết nghìn năm như một, đã thế lại còn đọc lời thoại cứng ngắc như vậy, làng đại học không có khoa biên kịch à?

[...]

Giọng nói kia đột nhiên cười nhẹ: [Lý Tiểu Vũ ngu ngốc thật, cô đã biết tất cả từ sớm rồi đúng không?]

Dứt lời, nó điều khiển cơ thể Đường Tâm Quyết ra tay, nhưng đòn tấn công không nhắm vào Trịnh Vãn Tình mà là Trương Du đứng ở nơi cách xa nhất, từ đầu đến giờ chưa hề làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro