Chương 214: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm Quyết, Tâm Quyết, cậu tỉnh táo lại một chút, thấy rõ bọn tớ là ai đi mà, tớ là Quách Quả đây!"

Tỉnh dậy từ trong bóng đêm, Đường Tâm Quyết nhìn thấy Quách Quả nước mắt giàn giụa.

Tay cô vẫn đang dừng lại ở giữa hai đầu mày Quách Quả, chỉ một giây sau là cô sẽ xé rách lớp bảo vệ mỏng manh kia, còn Quách Quả thì khóc thảm thiết mong muốn đánh thức lương tri của cô.

Nhìn qua thì đây vẫn là một vòng tuần hoàn.

Mà so với thảm án đánh nhanh thắng nhanh trước đó, dường như lần này có chút thay đổi.

Ví dụ như lúc này trong lòng Đường Tâm Quyết không có ham muốn móc mắt Quách Quả ra, cũng không sinh ra mấy ý nghĩ lạnh lùng tàn nhẫn kia.

Cô thử thu tay lại, cánh tay buông xuống. Quách Quả thấy thế thì ngẩn ra, hai mắt sáng lên vẻ mừng rỡ: "Tâm Quyết, cậu... Cậu khôi phục bình thường sao?"

Đường Tâm Quyết không trả lời, cô nhìn xung quanh, thấy một vài hình dáng từ trong bóng tối đen đặc.

Dường như đây là một căn phòng tắm bỏ hoang từ lâu, đồ đạc bị lớp tro bụi dày và thứ dịch nhầy đen kịt không biết tên phủ kín. Khu vực xa hơn bị bóng đêm che phủ, không thể nhìn thấy thêm được gì.

Nhưng chỉ nhìn cấu tạo phòng tắm là biết nơi này không giống phòng tắm nhỏ trong trường, giống khu vực chung giặt giũ đồ đạc ở kí túc xá hơn.

Đường Tâm Quyết âm thầm ghi nhớ tin tức. Quách Quả lại gọi cô vài câu, Đường Tâm Quyết quay đầu hỏi: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì?"

Đoạn ngắn được thêm vào trí nhớ của cô chỉ có hình ảnh cô ra tay với Quách Quả và những suy nghĩ trong "Nội tâm" của cô, đầu đuôi câu chuyện hoàn toàn không có.

Trong tình huống mịt mờ thế này cô cần phải biết thông tin rõ ràng, ví dụ như về dòng thời gian.

Quách Quả do dự một chút, không lựa chọn chạy trốn mà kể lại đúng sự thật: "Cậu quên rồi sao, hôm này là ngày chúng ta quyết định ra ngoài thăm dò. Vốn dĩ bọn tớ định nhân cơ hội này để cậu với Vãn Tình nói chuyện rõ ràng, cởi bỏ hiểu lầm... Nhưng không biết vì sao cậu vừa bước vào phòng tắm tầng 1 lại đột ngột ra tay với tớ!"

Cô ấy vẫn còn cảm thấy sợ hãi chưa nguôi: "Có phải quỷ quái để lại hơi thở ở đây nên cậu bị ảnh hưởng không? Chúng ta vẫn nên đi nhanh..."

Cô ấy còn chưa nói hết lời đã hoảng sợ trợn tròn mắt: Đường Tâm Quyết vừa mới khôi phục bình thường giờ lại đột ngột đưa tay bóp chặt cổ cô ấy!

[Hì hì, vẫn chưa đủ.]

Nghe giọng nói xuất hiện trở lại trong đầu, Đường Tâm Quyết nhìn tay mình lại lần nữa cưỡng ép móc thiên nhãn của Quách Quả ra.

Sự tỉnh táo và tự khống chế ban nãy dường như chỉ là ảo giác ngắn ngủi, lần tuần hoàn chết chóc thứ hai bắt đầu, mỗi một đoạn trùng khớp y hệt như lần trước.

Tấn công Quách Quả, đánh bị thương Trương Du và Trịnh Vãn Tình tới cứu người, cười nhạo, bị cười nhạo...

Đến đoạn bị Trương Du châm chọc, Đường Tâm Quyết cảm giác động tác của mình hơi ngừng lại một chút đầy vi diệu.

Trương Du ho khan dữ dội, trong đôi mắt đỏ bừng sung huyết không hề có sự sợ hãi đối với cái chết, chỉ có tràn đầy trào phúng: "Tớ thì ngược lại, tớ cảm thấy dáng vẻ tự cho là đúng này của cậu... Rất..."

"Không được nói!"

Lần này Đường Tâm Quyết nghe thấy tiếng mình lạnh lùng ngắt lời Trương Du, giành trước mỉa mai: "Đám vô dụng sống trong nhà kính không hề trải qua bất kì sự mài giũa hay đau đớn nào, cho dù chết cũng chỉ là phân bón bừa bộn vô danh dưới đất thôi. Để mấy người sống đến giờ đã là sai lầm lớn nhất của quy tắc rồi, ai cho mấy người lòng tin đối đầu với tôi?"

Mỗi chữ mỗi câu cô đều phải dùng tinh thần lực áp chế, bẻ gãy nghiền nát sự khống chế của đối phương trong tiềm thức.

Trương Du lại ho ra một búng máu nữa, lắc đầu nói: "Bởi vì... Tớ là người mà. Con người nếu tồn tại thì sẽ có một ngày phải chết, bất kể là chết trong vòng tròn sinh lão bệnh tử hay bị giết chết trong trò chơi cũng đều chỉ là kết thúc sinh mệnh mà thôi. Chẳng lẽ cậu giết tớ thì mạng của tớ sẽ khiến cậu cao quý hơn sao? Sẽ giúp cậu có thêm được một mạng nữa hay sao?"

Thâm chí trước khi tắt thở, Trương Du vẫn giữ nguyên biểu cảm như cười như không: "Bạn học, sống chết không phải do người nha."

Đường Tâm Quyết đột nhiên bình tĩnh lại.

Câu nói này dường như đã khởi động công tắc nào đó, tuy không có tiếng động nhưng vẫn khiến cô cảm nhận được cơn tức giận đang điên cuồng bùng phát trong lòng, gần như chỉ 1 giây sau nó sẽ thoát khỏi xiền xích trói buộc, thiêu rụi mọi thứ xung quanh thành tro tàn!

Nhưng vẫn giống lần tuần hoàn trước, giữa sân không còn ai để cho cô phát tiết nữa.

Ôm cơn bực tức không chỗ phát tiết, lúc ánh sáng kia lại lần nữa chiếu tới Quách Quả đứng ngoài cửa sơn động, thân thể Đường Tâm Quyết phản ứng không cần suy nghĩ, cô lập tức giơ vũ khí mang theo sát khí đùng đùng tấn công Quách Quả!

Quách Quả vừa mới thấy cảnh tượng đẫm máu: "???!!!"

Nhưng đòn tấn công chưa kịp chạm tới người cô ấy thì đã bị thứ gì đó như một lá chắn vô hình triệt tiêu, không có gì xảy ra hết. Quách Quả vẫn hoàn toàn bình thường đứng im tại chỗ.

"Thì ra là thế."

Giây phút quyền khống chế cơ thể ngắn ngủi bị thu hồi, Đường Tâm Quyết không nhịn được bật cười: "Mày chỉ có thể làm tao trải nghiệm "Tương lai" chứ không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, đây chính là nền móng thành lập ảo ảnh, đúng không?"

[...]

Giọng nói kia không trả lời.

Tuy hình thức tồn tại của nó là suy nghĩ nội tâm luôn hiện hữu trong đầu, chân thận gần như không thể phân biệt được với hoạt động tâm lý của chính bản thân mình, nhưng Đường Tâm Quyết vẫn có thể nhạy bén bắt giữ chính xác sự im lặng trong nháy mắt của nó, cô bình tĩnh lịch sự phá vỡ kế hoạch của nó: "Có phải tiếp theo mày sẽ bắt đầu lần tuần hoàn thứ ba, làm tao tự mình trải qua quá trình giết chết bạn cùng phòng, cảm nhận suy nghĩ lạnh lùng tàn nhẫn trong lòng mình, đến khi nó hoàn toàn ghim sâu vào kí ức tao mới thôi?"

[...]

"Nhưng xem tình hình trước mắt, trong cái trò chơi tốn quá nhiều công sức này mày còn chẳng cãi lại được một nhân vật bia đỡ đạn, có phải hơi gà không?"

Tiếp theo Đường Tâm Quyết chẳng cần nói nữa, rõ ràng hiệu quả mà thứ này muốn tạo ra chắc chắn không phải như bây giờ.

Bóng tối xung quanh lại bắt đầu quay cuồng đen đặc lại. Trước khi nó hoàn toàn nuốt chửng cô, Đường Tâm Quyết cảm giác trong đầu có năng lượng gì đó hơi hơi nhấp nhát, bóng tôi chợt ngừng lại.

[... Hì hì, tao cũng rất tò mò, đồng đội vào sinh ra tử chết trong tay mình nhưng mày vẫn thờ ơ như cũ, rốt cuộc là do mày che giấu quá tốt hay bản chất mày vốn dĩ là một kẻ máu lạnh như vậy đây?]

[Nhìn thẳng vào ý nghĩ trong nội tâm mày, mày thật sự không hề khao khát sức mạnh và địa vị tối cao sao? Giây phút tự tay giải quyết hết những trói buộc, hoàn toàn phóng thích bản thân, mày thật sự không cảm thấy một chút nhẹ nhõm sung sướng nào hay sao?]

[Nhìn xem mọi thứ này, đây chính là tương lai chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra, bất kể mày có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi. Mày là một người thông minh, sẽ không bao giờ làm chuyện không có xác suất thành công. Đương nhiên mày cũng không cần chống cự số mệnh làm gì, chỉ cần tiếp nhận nó một chút, tiếp nhận bản thân mày chân thật nhất...]

Giọng nói này giống y như đúc giọng Đường Tâm Quyết, nhưng khi nó bắt đầu có ý đồ dẫn dắt tư duy Đường Tâm Quyết, nó hơi hơi lộ ra cảm giác xa lạ vặn vẹo.

Đường Tâm Quyết im lặng lắng nghe cứ như cô không tìm được lí do gì phản bác, chỉ có thể im lặng chấp nhận.

Giọng nói trong nội tâm cô lộ ra ý cười rõ ràng, tiếp tục tranh thủ thuyết phục: [Nhưng mà có một chuyện mày đoán đúng rồi, thời gian ở đây là vô hạn, mày còn có rất nhiều lần cơ hội nhìn thấy mình một cách chân thực nhất, đúng không nào?]

"Mày cố gắng thật đấy, tuy rằng cốt lõi trong hết lời này đến lời khác mày nói ra chỉ có một, đó là khuyên tao không cần làm người." Đường Tâm Quyết bỗng nhiên cắt ngang: "Nhưng mà, liên quan quái gì đến mày?"

[?]

Trong chớp mắt khi nó còn kinh ngạc, cô cướp lại quyền khống chế cơ thể ngắn ngủi, ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối vô cùng vô tận, dường như cô đang đối mặt với một đôi mắt nào đó ẩn bên trong: "Tao đã từng nhìn thấy thế giới của bọn mày vô số lần, loại dụ dỗ đe dọa này cũng nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi lần tao thức dậy vào buổi bình minh, sau khi mở mắt trong đầu tao chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là liên quan quái gì đến mày. Thế nào, những lời này có phải quen lắm không, giống như đã từng nghe qua một lần rồi nhỉ?"

Đường Tâm Quyết mỉm cười nhẹ: "Từ lần trước lúc mày khuyên tao bỏ làm người chuyển sang làm quỷ cũng đã lâu lắm rồi, không ngờ đến giờ mày vẫn chưa quên, bạn học Lý Tiểu Vũ."

Không thể nào có chuyện cô bị tẩy não, từ khi "Ý nghĩ" độc địa xuất hiện trong đầu, Đường Tâm Quyết đã biết rằng đại khái cô bị quỷ quái chiếm cứ một phần ý thức.

Cái này cũng tương tự như việc dùng chung bộ não và linh hồn với quỷ quái. Đã bị ăn mòn tới mức này thì cách cái chết không còn bao xa nữa, nhưng cô lại không cho cho rằng mình đã đến mức ấy, rất có thể ảo ảnh ảnh hưởng tới cô.

Mà nơi giọng nói này phát ra, sở dĩ nó chỉ có thể núp trong cơ thể cô cosplay "Nhân cách thứ hai", nguyên nhân rất rõ ràng: Nó bị hạn chế, không thể trực tiếp ra mặt giở trò.

Nếu không thì cần gì tẩy não cô "Làm người không có gì hay" làm gì, cứ giết chết cô luôn, thế là cô chỉ có thể chấp nhận làm quỷ rồi còn gì nữa?

Giọng nói kia im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Đường Tâm Quyết tưởng nó đã tức giận phủi tay bỏ đi, thì nó lại đột nhiên lên tiếng thừa nhận một cách thoải mái.

[Lâu rồi không gặp, mày vẫn đoán chuẩn như thế. Xem ra tao nói đúng rồi, quả nhiên chúng ta là đồng loại, dù cho ở trong cái ảo ảnh rách nát này, dù cho mày đã bị phong ấn năng lực, nhưng mày vẫn có thể cảm ứng thấy hơi thở của tao như cũ.]

"Không, mày nghĩ nhiều rồi."

Đường Tâm Quyết khách sáo phản bác: "Bởi vì trong số quỷ quái tao gặp, chỉ có duy nhất một mình mày cứ như thủ lĩnh đa cấp ngon ngọt dụ dỗ lôi kéo tao gia nhập, đã thế lời lẽ còn khô khan thấp kém."

Cô thậm chí còn chẳng cần thả mồi thì Lý Tiểu Vũ đã để lộ đặc điểm rõ ràng rành mạch trong quá trình tẩy não dụ dỗ đa cấp.

Đương nhiên cũng phải cảm ơn "Trương Du" châm chọc cô trong cả hai lần tuần hoàn, vậy mới khiến cho Lý Tiểu Vũ nhanh chóng lộ mặt.

"Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, câu trả lời mà tao dành cho mày vẫn vậy thôi: Liên quan quái gì đến mày, mày là thứ gì chứ?"

Cô muốn làm người, muốn sống dưới ánh mặt trời, muốn dùng cả đời để chiến đấu với bóng tối, đây là lựa chọn của cô, không có chỗ cho người khác xen vào chỉ vẽ.

"Dù cho tao có nằm lại trong đất tao cũng vĩnh viễn là con người. Mà mày, nếu mày có thêm cơ hội làm người một lần nữa, mày có thể quay trở về không? Muốn tao làm đồng loại với mày á, mày cũng xứng à?"

Lý Tiểu Vũ: [...]

Có lẽ nó còn muốn diễn thêm gì nữa, cũng có thể là dung lượng não và bộ vi xử lý của quỷ quái trong hoàn cảnh này có hạn, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng tối luân chuyển, dựa theo những gì đã được sắp đặt sẵn, nuốt chửng Đường Tâm Quyết một lần nữa.

...

"Tâm Quyết, Tâm Quyết, cậu tỉnh táo lại một chút!"

Lần tuần hoàn thứ ba bắt đầu, cùng một câu nói, Đường Tâm Quyết đã dần quen, cô mở mắt ra.

Nhưng lần này, suy nghĩ tràn ngập ác ý trong đầu vừa mới có xu hướng lú ra, cô đã phát hiện khác thường: "Lý Tiểu Vũ đi rồi, mày là người mới tới thay à?"

[???]

Nó còn chưa kịp làm gì mà!

"Không nói gì, không trực tiếp khống chế tao, chứng tỏ mày rất cẩn thận, có lẽ là mày cũng khá hiểu biết về tao, chúng ta đã từng chạm mặt... Thậm chí rất có thể đã rat tay với nhau."

Tuần hoàn lặp đi lặp lại quả thực khiến người ta chán chết, Đường Tâm Quyết không muốn biểu diễn thêm lần nữa, cô đi thẳng vào vấn đề luôn: "Tự mày nói hay để tao đoán đây, mày là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro