Chương 213: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng mà cô ấy thấy trong sơn động, là Đường Tâm Quyết dùng vũ khí đã từng bảo vệ phòng ngủ vô số lần đâm xuyên qua tim bọn cô.

Không ai biết rõ về nhược điểm của phòng 606 hơn cô, cô chặt đứt tay Vãn Tình, đánh nát đầu Trương Du, sau đó cầm theo cánh tay kim loại cụt, từng bước từng bước đi về phía Quách Quả.

Quách Quả trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, trong ảo ảnh cô ấy nhắm nghiền hai mắt, máu đen trào ra từ mí mắt, miệng còn lẩm bẩm điều gì.

Ngay lúc "Đường Tâm Quyết" sắp chạm tới "Quách Quả", cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài sơn động nở nụ cười quen thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau, Quách Quả nhận ra "Đường Tâm Quyết" đang nhìn mình đứng bên ngoài sơn động!

Ngoài sơn động, tiếng bạn cùng phòng gọi tên cô ấy cực kì quen thuộc, hỏi thăm xem tình huống bên trong thế nào. Mà Quách Quả lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể phát ra nổi dù chỉ một chút âm thanh.

Trước mắt cô ấy, "Đường Tâm Quyết" mỉm cười gật nhẹ đầu, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo như băng: "Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết nhé, Quả Quả."

Gióng nói hòa nhã xuất hiện trong đầu giống như vô số lần họ đã nói chuyện phiếm với nhau bằng kết nối tâm linh.

Tại sao lại thành ra thế này... Nói cho cái gì cơ?

Quách Quả có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cảm giác nổi da gà lan từ chân lên tới đỉnh đầu khiến bản năng cô áy tránh thoát đi, ý thức quay về với thực tại.

"Quả Quả, bên phía cậu thế nào?"

Quách Quả theo bản năng muốn thuật lại toàn bộ những gì mình vừa thấy cho bạn cùng phòng, nhưng trong thoáng chốc khi đón lấy ánh mắt Đường Tâm Quyết, câu nói kia đột nhiên tái hiện trong đầu cô ấy.

Một dự cảm thình lình xuất hiện nói với cô ấy rằng, đừng nói gì cả.

Giây phút Đường Tâm Quyết biết chuyện này, có lẽ mới chính là lúc lời tiên đoán này trở thành sự thật.

...

Nhưng cứ giấu diếm mãi cũng chẳng phải kế sách lâu dài.

"Tớ vốn dĩ định rời khỏi phó bản này, trở lại kí túc xá sẽ nói chuyện với mọi người."

Quách Quả không ngờ con quỷ tạo ảo giác kia sẽ lợi dụng điểm này đánh trúng thời điểm tinh thần cô ấy yếu đuối nhất, không chế ngược lại cô ấy.

Cho nên hiện giờ cô ấy rất sợ hãi, vừa sợ con quỷ kia dùng cùng một cách thức tấn công bạn cùng phòng, cũng sợ Đường Tâm Quyết sẽ nhìn thấy lời tiên đoán kia...

"Cậu nhìn thấy cảnh tượng đó chắc chắn là có lí do."

Đường Tâm Quyết im lặng tự hỏi một lát, không vội phủ định những gì Quách Quả kể lại.

Bất kể đó có phải tiên đoán hay không, có xảy ra hay không, chắc chắn đều có liên quan với bốn người bọn cô.

Giống như niềm tin Quách Quả dành cho cô, cô cũng chưa từng nghi ngờ năng lực thiên nhãn của Quách Quả.

Nhưng dù vậy, giọng nói cô vẫn bình thản như cũ: "Nhưng từ một góc độ khác mà nói, đến giờ phút này, người bị ảnh hưởng nhiều nhất ngược lại chính là cậu, Quả Quả."

Mà cứ cho là cảnh tượng Quách Quả tiên đoán được sẽ xảy ra thì chắc chắn cũng không phải là bây giờ, bởi vì các cô đã bị tước hết năng lực, biến trở lại thời điểm tay trắng rồi.

"Mà việc cấp bách nhất bây giờ chính là chạy khỏi nơi quỷ dị này cái đã.

"... Cậu nói đúng."

Quách Quả thở phào một hơi. Tuy rằng suốt quãng đường này cô ấy che giấu rất tốt, nhưng đầu óc cũng sắp biến thành nồi cháo mất rồi. Giờ đã nói ra hết và nghe cả câu trả lời của Đường Tâm Quyết, trái tim cô ấy mới nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhưng cô ấy vẫn cảm thấy cực kì tự trách: "Tớ xin lỗi, tớ lại dời áp lực lên người các cậu nữa rồi."

Nếu cô ấy mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức có thể tự giải quyết vấn đề thì tốt rồi.

"Nếu một người có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trong trò chơi này thì hệ thống cũng không dùng đơn vị tính là phòng ngủ làm gì." Đường Tâm Quyết cười cười: "Thế thì nhiệm vụ đầu tiên chúng ta nhận được trong đêm trò chơi xuất hiện phải là giết chết ba người còn lại trong phòng ngủ."

Quách Quả:... Tự nhiên cảm giác như bây giờ cũng tốt.

Bầu không khí nghiêm trọng bị vài câu đùa giỡn xóa tan, Đường Tâm Quyết mở cửa bước vào hành lang, thấy Trịnh Vãn Tình đứng cách đó không xa.

Cô ấy đã kiểm tra bốn phía xung quanh một lượt, gật đầu ra hiệu với cô, ý là nơi này an toàn.

Tuy tố chất cơ thể và cảm giác giảm xuống rất nhiều, nhưng thói quen chiến đấu được nuôi dưỡng qua nhiều phó bản vẫn còn tồn tại, hai người ăn ý di chuyển về phía cuối hành lang.

Hai cái cầu thang ở hai đầu trái phải xuất hiện trước mắt.

Dựa theo cấu trúc quan sát được, có vẻ nơi các cô đang đứng là một tầng hầm, cũng phù hợp với lối vào phải đi xuống qua một cái giếng mới tới.

Nhưng tầng trên của tầng hầm này dẫn tới đâu, không ai biết được.

Sự chú ý của hai người quay về xung quanh chân cầu thang, lướt qua một vòng, quả nhiên mỗi người phát hiện ra một cánh cửa nhỏ khác nhau dưới gầm cầu thang!

Một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, dựa theo giao hẹn lúc trước, Đường Tâm Quyết bấm gọi điện cho Quách Quả.

Hiểu ý Đường Tâm Quyết, Quách Quả trong điện thoại không phát ra tiếng động, nhưng hai giây sau, sàn nhà gần khe cửa bên trong một căn phòng vang lên tiếng gõ nho nhỏ.

Chính là phòng này.

Ngẩng đầu bắt lấy ánh mắt Trịnh Vãn Tình, Đường Tâm Quyết chỉ chỉ cánh cửa sau lưng mình.

Nhưng gần như cùng lúc, Trịnh Vãn Tình cũng đưa tay chỉ cánh cửa còn lại, gật đầu chắc chắn.

"...?"

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Hai người dùng ánh mắt xác nhận tin tức lẫn nhau, lập tức đổi chỗ. Đường Tâm Quyết đi tới cánh cửa bên trái vốn là chỗ Trịnh Vãn Tình đứng, ghé tai sát vào cánh cửa gỗ thấp.

Một đợt tiếng gõ nhỏ nhưng rõ ràng, giống y như đúc tiếng vừa rồi cô nghe vọng vào trong tai.

Trịnh Vãn Tình nhướn mày khiếp sợ, không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, dùng ánh mắt dò hỏi Đường Tâm Quyết xem bây giờ nên làm thế nào.

Đường Tâm Quyết rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên khung cửa, tiếng động nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Cô không nói bất cứ điều gì, nhưng bạn cùng phòng bên trong cánh cửa lại lập tức hiểu ý, đổi sang gõ lên khung cửa.

Cộc cộc cộc.

Nhưng bên phía Trịnh Vãn Tình lại cực kì khiếp sợ quay phắt lại nhìn sang: Bên phía cô ấy, gần như cùng một lúc, tiếng đánh cũng dời lên khung cửa!

Chẳng lẽ trong hai căn phòng dưới chân cầu thang này có hai Quách Quả??

Đường Tâm Quyết lắc đầu.

Chính miệng Quách Quả nói cô ấy thấy quỷ quái đi vào căn phòng đối diện, mà con quỷ đó lại chính là con biết điều khiển ảo giác...

Khoan đã, điều khiển ảo giác?

Hai người nhận ra một điều, nếu con quỷ đó có thể tạo ra ảo giác, vậy cũng đồng nghĩa với việc nó có thể bắt chước tiếng động Quách Quả phát ra ư?

Nhưng nếu như nó đã phát hiện ra động tác của hai người thì sao không trực tiếp xông ra tấn công đi, lại phải cố tình ngụy trang thành Quách Quả dụ dỗ bọn cô mở cửa làm gì?

Tiếng gõ vẫn đang tiếp tục, dường như nhận thấy người đứng ngoài cửa có phần do dự nên tần suất gõ cửa của người bên trong cũng vội vàng hơn, cộng thêm tiếng động tới từ căn phòng đối diện, tiếng gõ cửa hai bên trùng khớp nhau không lệch một chút nào.

Hiện giờ chỉ còn một cách chứng minh cuối cùng.

Quay ngược về đường cũ cách xa tầm vài mét, Đường Tâm Quyết nhỏ giọng nói với di động: "Nếu nghe được tớ nói, hãy gõ cửa 3 lần."

Đầu kia điện thoại, Quách Quả nhỏ giọng trả lời: "Được."

Ngẩng đầu nhìn lên, Trịnh Vãn Tình đứng trên hành lang giữa hai căn phòng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay đưa ra số 2.

Chứng tỏ cả hai bên xuất hiện âm thanh y hệt nhau.

Bọn cô đã nằm trong tầm ảnh hưởng của quỷ quái.

Trịnh Vãn Tình không lên tiếng, nhưng cô có thể hiểu điều mà cô ấy đang băn khoăn, bởi vì trong lòng cô cũng đang suy nghĩ đến vấn đề đó: Chỉ cần một góc cảm giác của các cô bị ảo giác xâm nhập, vật thì tất cả mọi giác quan đều không thể tin được.

Một trong hai Quách Quả là giả, vậy bên còn lại là thật sao? Liệu có phải vốn dĩ Quách Quả không hề ở đây, thậm chí các cô cũng chưa bao giờ thực sự đi tới cuối hành lang... Thậm chí là cả Vãn Tình trước mắt, di động trong tay, trong hoàn cảnh không có dị năng này thì lấy gì ra để xác định sự thực?

Không thể mặc kệ cho nghi ngờ càng lún càng sâu như vậy được, Đường Tâm Quyết dứt khoát dùng biệt pháp nhanh gọn lẹ: Hai người đứng ở hai cánh cửa, mở cùng một lúc.

Nếu Quách Quả ở đây thì ít ra các cô có xác suất đúng 50%, người còn lại đành phải đến đâu hay đến đó; Nếu Quách Quả không có ở đây, vậy dù bọn cô có chọn thế nào kết quả cũng vẫn vậy.

... Sự thật chứng minh, các cô liều mình đặt cược đã đúng.

Khi hai cánh cửa đồng loạt bị đá văng ra, Đường Tâm Quyết nghe sau lưng mình vang lên tiếng hô của Quách Quả.

Đáng tiếc, cô không kịp nghe thêm gì sau tiếng hô đó.

Phía sau cánh cửa mà cô mở ra có một sinh vật hình người nhỏ gầy đen kịt, nó nhìn chằm chằm cô nở nụ cười méo mó.

Nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống bao phủ lấy cô, lạnh đến mức chỉ cử động cơ mặt thôi cũng cực kì khó khăn.

Trong lòng cô hiểu rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng đại não trước sau không tài nào chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể được, chỉ có thể dùng các giác quan mơ hồ nghe sau lưng mình có tiếng đóng cửa.

Thế giới chìm vào bóng tối.

"Tâm Quyết, Tâm Quyết, cậu tỉnh táo lại một chút, thấy rõ bọn tớ là ai đi mà, tớ là Quách... Hức!"

Khi cảm quan khôi phục, cái Đường Tâm Quyết cảm nhận thấy đầu tiên là nhiệt độ trong lòng bàn tay.

Bàn tay cứng rắn móc từ giữa trán Quách Quả ra một chùm sáng trắng lóng lánh nho nhỏ. Quách Quả cứng người, hai hàng lệ máu ào ạt tuôn ra từ khóe mắt.

[Không, vẫn chưa đủ.]

Đường Tâm Quyết nghe nội tâm mình tự nhủ.

Tuy tất cả mọi chuyện đều cực kì xa lạ, nhưng kí ức tương ứng vô cùng tự nhiên chảy vào trong đầu cô, khiến cô hiểu rõ mình đang làm gì.

Cô muốn lấy đi đôi mắt của Quách Quả. Không phải đôi mắt thuộc về loài người kia, mà là đôi mắt âm dương và thiên nhãn giấu giữa hai đầu lông mày Quách Quả.

Nhưng mắt âm dương phù hợp và ràng buộc quá mức chặt chẽ với Quách Quả khiến cô phải tốn rất nhiều công sức mới chỉ có thể lấy được mỗi thiên nhãn mà thôi. Hiện giờ nó còn đang giãy dụa trong lòng bàn tay cô như là không hài lòng lắm với chủ nhân mới vậy.

Đường Tâm Quyết không hiểu, điều kiện của cô thì có gì mà không bằng Quách Quả? Có tinh thần lực mạnh mẽ ở đây, cô có thể phát huy thiên nhãn tới mức vô địch. Chẳng phải điều mà mỗi dị năng theo đuổi là tìm được chủ nhân mạnh nhất hay sao?

Trấn áp sự phản kháng của thiên nhãn, cô vừa định tiếp tục ra tay thì đằng sau xuất hiện hai luồng sức mạnh đột ngột đánh úp lại ép cô phải lùi nửa bước, rút cây thông bồn cầu ra phản kích.

Đầu cao su biến thành một bộ xương khô ác quỷ, nuốt chửng cánh tay kim loại của Trịnh Vãn Tình!

Ngay sau đó nó lại phun ngược trở ra vì nuốt không trôi, gàm lên kiểm tra xem liệu mình có bị rụng răng không.

Đường Tâm Quyết: "... Rác rưởi."

Cô triệu hồi vũ khí ra giao chiến với Trương Du theo sát phía sau, còn không nhịn được mở miệng châm chọc: "Đã trải qua nhiều trận chiến như vậy mà chỉ mới cường hóa năng lực đến được mức này thôi sao? Mấy người mà cũng xứng làm đồng đội của tôi?"

Trương Du vừa nỗ lực chống lại cô vừa nhỏ giọng hỏi: "Vậy người như thế nào mới xứng làm đồng đội của cậu?"

Đường Tâm Quyết nghĩ nghĩ: "Toàn bộ thí sinh đều là đồ bỏ đi. Nếu tôi là số một, vậy bạn cùng phòng của tôi ít ra cũng phải là số 2 số 3 số 4, các cô nghĩ sao?"

Trương Du: "Cậu coi nơi này như một trò chơi vô hạn lưu ư?"

Đường Tâm Quyết nở nụ cười: "Vốn dĩ người thắng là người có tư cách định nghĩa, về vấn đề này các cô cứ yên tâm đi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành người soạn ra quy tắc trò chơi này."

Trương Du: "Vậy sao? Cậu biết viết chương trình không? Biết làm số liệu không? Nếu tớ nhớ không nhầm thì môn duy nhất cậu suýt toạch trong ba năm đại học chính là môn học liên quan đến máy tính nhỉ?"

Đường Tâm Quyết: "..."

Sắc mặt cô lập tức trở nên u ám: "Chậc, tôi thực sự ghét loại người như mấy người."

Trương Du thở hổn hển, nói chuyện đứt quãng: "Tớ thì ngược lại, tớ cảm thấy dáng vẻ tự cho là đúng này của cậu... Rất ngốc..."

Trong khi nói chuyện, cô đã đánh văng sổ kĩ năng của Trương Du, chặt đứt cánh tay phải của Trịnh Vãn Tình. Cô cười lạnh thưởng thức dáng vẻ mất hết sức chiến đấu của hai người, lúc này mới dùng cây thông bồn cầu một nhát xuyên tim.

Cuối cùng, cô bước về phía Quách Quả, móc ra con mắt âm dương còn lại.

Toàn bộ khung cảnh bỗng dưng dừng lại, một tia sáng xé toang màn đêm đánh vào.

Đường Tâm Quyết quay đầu lại, thấy một Quách Quả hoàn toàn khỏe mạnh đứng cách đó không xa đang trợn mắt há hốc mồm đứng nhìn toàn bộ.

[Cảm ơn vì đã nói cho tớ biết nhé, Quả Quả.]

Những lời này xuất hiện trong lòng cô, một đường tiến thẳng tới bên miệng.

Nhưng ngay trước khi nó kịp bật ra, Đường Tâm Quyết giật giật môi, nói ra một câu khác.

"Cậu ấy nói không sai, tôi cũng cảm thấy dáng vẻ tự cho là đúng này thật ngu ngốc."

[???!!!]

Cảm giác tức giận khó hiểu xuất hiện trong đầu, Đường Tâm Quyết nắm chặt cây thông bồn cầu theo bản năng, nhưng trong chốc lát lại không biết nên tấn công ai.

Chẳng lẽ tự xé miệng mình ra?

Trong chớp mắt, thế giới lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro