Chương 210: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái trò chơi nhân tài xuất hiệp lớp lớp như nấm sau mưa này, Đường Tâm Quyết còn chưa gặp được ai mặt dày hơn mình, cho nên mặc dù ngài Bố có vẻ không cần mặt mũi thì thật ra cũng không quan trọng cho lắm.

Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã đoán ra nguyên nhân tại sao anh ta lại bỏ chạy.

Trong trò chơi này, quy tắc duy trì sự cân bằng tồn tại khắp mọi nơi, dù làng đại học là đại bản doanh của quỷ quái thật, dù khu vui chơi nàylaf do một tay ngài Bố tạo ra thật, thì vẫn cần phải tuân thủ quy tắc.

Mà thực lực hai bên chênh nhau quá xa là đã phá vỡ cân bẳng rồi, thế nên trò chơi không cho phép NPC mạnh mẽ đối mặt với thí sinh mà không bị ràng buộc. Ngay cả bản thân làng đại học cũng bị một sức mạnh vô hình nào đó giới hạn thì thôi, chứ nói gì đến cơ thể thực?

Nghĩ xong xuôi điểm này, hai mắt Đường Tâm Quyết sáng rực lên mấy phần.

Pháp sư càng mạnh thì máu càng giấy, nếu áp dụng lên "Ngài Bố" thì... Anh ta có "Thân phận chúa sáng thế" của nơi này, vậy có lẽ đây cũng chính là thứ có thể uy hiếp anh ta!

Cô không tiếp tục truy đuổi nữa, dừng lại ho khụ khụ hai tiếng, lau máu bên khóe môi: "Nếu tôi đoán không sai, không phải anh không thể xuất hiện trước mặt chúng tôi, mà là không thể bị "Báo cáo" với bằng chứng xác thực. Bởi vì chỉ cần anh nhất định không thừa nhận, khiến tôi vẫn còn chút hoài nghi, thì sẽ không bị khu giải trí đánh giá là thành công thoát khỏi ảo giác, cũng không thể biến những phán đoán trong tiềm thức thành hiện thực. Nhưng ngược lại, một khi tôi chắc chắn thì..."

Cái bóng bị làm nhòe chuyển động chậm lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra được, dường như anh ta đang tự hỏi những gì Đường Tâm Quyết vừa nói.

"Anh thử nói xem, trong lúc không biết tung tích bạn cùng phòng, trước mặt lại có một người biết tất cả mọi thứ, nhưng người này đang chuẩn bị chạy trốn, vậy thì mong ước mạnh mẽ nhất trong lòng tôi hiện tại là gì?"

Cô vừa dứt lời, không khí xung quanh gợn lên từng tầng sóng nước kì lạ. Cái bóng bị làm mờ lập tức nhận ra có điều không ổn, phóng nhanh về phía "Lối ra" đã gần ngay trong gang tấc.

Nhưng đúng vào lúc đó, con đường nhỏ vắng vẻ xảy ra biến hóa, cỏ dại rậm rạp túa ra che kín lối đi, xóa sạch dấu vết con đường.

Lối ra của phố ẩm thực thay đổi rồi!

Bóng mờ phanh gấp, lập tức tìm kiếm vị trí lối ra mới.

Nhưng anh ta đã tìm thấy một thứ trước lối ra, là gương mặt nữ sinh máu me đầm đìa trào ra từ tai mắt mũi miệng.

Đường Tâm Quyết bình tĩnh đứng sau lưng anh ta, chẳng biết giữa gương mặt bị làm mờ vặn vẹo với gương mặt như nữ quỷ thì cái nào đáng sợ hơn nữa.

Ngài Bố: "???"

Anh ta chần chừ: "Chẳng lẽ trong lúc tôi chưa phát hiện ra, cô đã bị dị năng tinh thần lực của mình cắn ngược lại rồi sao? Nhưng mà đừng lo, vốn dĩ tinh thần lực chính là loại dị năng khó nắm giữ nhất, thỉnh thoảng có sai sót cũng bình thường thôi."

"Cảm ơn lời an ủi của anh." Đường Tâm Quyết lười lau máu trên mặt: "Nhưng nếu tôi mà lỡ để xảy ra sai sót thật thì bây giờ đã đầu thai luôn rồi."

Cô bật màn hình di động lên, dí thanh trạng thái đỏ tươi vào mặt anh ta: "13 cái debuff, bị khóa cả tinh thần lực lẫn khả năng hồi phục, tốc độ HP tụt tính bằng giây, anh có cần xem thử chút không?"

Nếu chỉ bị ảo giác phố ẩm thực quấy nhiễu thì thanh trạng thái của cô sẽ không tổn thương nghiêm trọng đến vậy, nhưng cô bị anh ta kéo vào ảo giác dưới góc nhìn của quỷ quái, đặc biệt còn nghe thấy tiếng nói chỉ thuộc về quỷ quái kia nữa, cô có thể cảm nhận rõ ràng lá chắn vô hình bảo vệ thí sinh trên người mình đã nát tươm.

Hơn nữa, khu vui chơi cố tình hạn chế tinh thần lực của cô, chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, toàn bộ ác ý của cả khu phố ẩm thực đều tập trung lên người cô.

Có Đường Tâm Quyết làm cái bia sống, mức độ khỏe mạnh của ba người còn lại lập tức tụt chậm hơn nhiều.

Ngài Bố: "..."

"Xin lỗi, đúng là tôi đã suy nghĩ không chu toàn." Không cần Đường Tâm Quyết giải thích thêm, anh ta lập tức hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, cất giọng xin lỗi cực kì chân thành.

Đường Tâm Quyết lại nở nụ cười rạng rỡ: "Không sao, dù gì cũng tính sổ lên đầu anh mà."

Người que bị làm nhòe mặt dường như đang trợn tròn mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu: "Tuy rằng tôi có sai nhưng không thể hoàn toàn trách..."

Đường Tâm Quyết cười lạnh ngắt lời anh ta: "Nhưng trên con phố này, trong số đám "Quỷ quái" bị tách rời khỏi vùng ác ý hỗn độn chỉ có duy nhất một quỷ có năng lực tư duy bình thường cộng thêm danh tiếng vang dội. Anh nói xem, nếu sau này tôi muốn báo cáo, không tính lên đầu anh thì tính lên đầu ai?"

Sau vài phút im lặng, gương mặt sau hiệu ứng làm mờ thở dài một hơi: "Gặp nhau tức là có duyên, cần gì cạn tình vậy chứ? Thế này đi, tôi đặc biệt hỗ trợ chỉ cho cô một con đường có thể gặp lại bạn cùng phòng của mình, giúp đỡ các cô rời khỏi nơi thị phi này trong thời gian ngắn nhất, được không?"

Giọng điệu hiên ngang lẫm liệt khiến người ta suýt thì quên mất lời chào mừng nồng nhiệt "Chúc mừng các vị đã tới với địa điểm được chào đón nhất khu vui chơi" ban đầu.

Đường Tâm Quyết vẫn lù lù bất động: "Liệu có khả năng sau khi tôi xử lí vấn đề ở đây với anh xong, khát vọng muốn được gặp lại bạn cùng phòng mãnh liệt đến mức khiến tôi có thể tự tìm được họ, hoặc là họ tự tới tìm tôi không?"

Mặt bị làm mờ không còn gì để nói: "..."

Tính tư tưởng không tính hành động, xem ra cô đã hiểu rõ cái phó bản nát này rồi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làn da vốn đã trắng xanh của Đường Tâm Quyết càng ngày càng trở nên trắng bệch, máu đỏ tươi ào ạt tuôn ra từ khóe mắt, thu hút thêm nhiều ác ý hơn nữa. Ngay cả làn khói trắng lơ lửng trong không khí của phố ẩm thực cũng bắt đầu nhiễm màu đen đặc, nặng nề đè xuống.

Nhưng đối với Đường Tâm Quyết đứng ở chính giữa ác ý mà nói, cảm giác nguy hiểm nhất không phải ở bên cạnh, mà là đến từ bên ngoài phố ẩm thực. Nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, vô số bóng ảnh rậm rạp nấn ná ngoài kia như đồng loạt cảm giác được, nhe hàm răng nanh chảy dãi với đồ ăn ở đằng xa.

Thứ ác ý khiến tóc gáy dựng ngược này có lẽ đến từ đám trẻ con gầy trơ cả xương trên đường phố bên ngoài cộng đồng, đến từ đám phe vé từng bị bọn cô uy hiếp, đến từ đám cư dân nhà giàu bên hồ ước nguyện vừa bị bọn cô trấn lột...

Mà giờ phút này cô mới có thể nhìn thấy hình dạng chân thực nguy hiểm vượt xa ấn tượng của chúng nó thông qua khe hở lá chắn bảo vệ vừa vỡ ra.

Có lẽ đây mới chính là thứ mà các cô phải đối mặt trong tương lai sắp tới, sau khi vén mức màn che bí ẩn của làng đại học ra.

Thấy tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu, gương mặt bên trong lớp làm mờ không thể im lặng được nữa: "Đi thẳng về phía đông, lật ngược đồ ăn ở tất cả các quầy hàng quay mặt về hướng đông bắc, dùng vũ khí của cô gõ nhiều lần trên mặt đất là có thể nhanh chóng tìm thấy bạn cùng phòng. Ra khỏi phố ẩm thực thì đi theo hướng tây, người các cô muốn tìm ở cuối con đường."

Nói xong, dường như anh ta đã hoàn toàn bỏ cuộc, đứng im không nhúc nhích. Cơ thể của anh ta nhanh chóng nhạt đi cứ như bị một cục tẩy vô hình xóa sổ, bỏ lại tiếng thở dài chán chường: "Haiz, lại phải tăng ca rồi."

--------

Khi ngài Bố hoàn toàn biến mất, Đường Tâm Quyết cảm giác tiềm thức của mình được thả lỏng, thứ khóa dị năng tinh thần lực của cô lại cũng biến mất theo.

Vậy nên cô vừa sử dụng tinh thần lực liên lạc với bạn cùng phòng, vừa dùng dị năng xử lí hơi thở hắc ám đang không ngừng xâm chiếm cơ thể, tiện tay lôi một mảnh ý thức của nguồn gốc tiếng thở dài trong ảo giác nhân dịp cô không đề phòng chui vào tiềm thức của cô ra.

Tiếng thở dài này của con quỷ lúc "Sinh thời" có chấp niệm mạnh mẽ nhất, dù cô không hề chạm vào đồ ăn được làm từ thịt nó, nhưng một khi bị mảnh ý thức của nó đâm chồi trong tiềm thức cũng khó tránh không bị ảnh hưởng.

Mảnh ý thức: "..."

Nó vượt trăm cay nghìn đắng để lại chấp niệm, cứ thế dễ dàng bị lôi ra?

Nếu cô tự biết mình trâu bò vậy thì nói trước một câu đi, hai ta nước sông không phạm nước giếng không được hay sao? Nó đỡ mất công đào hết ruột gan ra dựng lại cuộc đời xui xẻo của mình, để bây giờ đồ ăn cũng khô quắt hết rồi, làm sao cạnh tranh được với những chủ quầy khác nữa?

Mảnh ý thức bị lôi ra giãy dụa không ngừng, cất tiếng "A a" phản kháng. Bởi vì từng ở trong tiềm thức nên Đường Tâm Quyết còn có thể nghe hiểu nó muốn nói gì, trừ chửi bới ra thì là thương lượng.

[Dù sao tinh thần lực của cô cũng mạnh mẽ như vậy, trong tiềm thức còn có vài dấu hiệu của các cấp cao, thêm tôi không nhiều mà bớt tôi cũng không thiếu, cho tôi ở nhờ chút không được sao?]

[Khoan đã, dấu hiệu này là của... Thần Hỗn Độn? Thần tượng của tôi!! Bỏ tôi ra, tôi muốn ở đây, tôi muốn sờ thần tượng!]

Đường Tâm Quyết: "..."

Cô không để ý đến sự phản kháng của mảnh ý thức, gõ nó ngất xỉu lôi ra, chấm dứt tiếng léo nhéo trong đầu.

Mảnh ý thức bị cô lôi ra là một quả cầu ánh sáng màu xám bé bằng móng tay cái, nó nổi lơ lửng trên đầu ngón tay cô, bị cô ném thẳng vào miệng cây thông bồn cầu.

Cây thông bồn cầu nuốt "Ực" một phát, nấc lên tỏ ý đã no nê.

Chỉ sau một màn này, bầu không khí của toàn bộ khu phố ẩm thực hoàn toàn thay đổi. Mùi thơm đồ ăn quanh quẩn bên người cô từ đầu tới giờ lập tức tan biến, co rút lại trên quầy hàng của mình, lảng tránh ánh mắt khách hàng đang bước tới gần.

Giống như mù tập thể hết với nhau vậy.

Đường Tâm Quyết không vội để ý tới chúng nó. Cô đi về phía đông đảo vài quầy hàng theo lời ngài Bố, bóng lưng ba người bạn cùng phòng vốn dĩ luôn đi phía trước cô một khoảng không xa không gần bỗng nhiên rung lên vài cái, một bóng lưng trong số ba cái bóng ngưng tụ thành thực thể.

Chính là Trịnh Vãn Tình!

Sau khi ngưng tụ, động tác của Trịnh Vãn Tình đang từ bình thản đi lại biến thành tức giận đùng đùng vung nắm tay cắm đầu đi tới như đang chuẩn bị đi đánh nhau tới nơi.

Ảo ảnh nắm đấm kim loại được triệu hồi ra liên tục sượt qua bên cạnh các quầy hàng, thành ra cô ấy đi tới đâu là mặt quầy gỗ bị đụng thương tích tới đó.

Lúc Đường Tâm Quyết ngăn cô ấy lại, Trịnh Vãn Tình còn vung nắm tay lên đánh tới theo bản năng. Cú đấm cuốn theo gió lốc bị cây thông bồn cầu chặn lại ngay trước khi chạm tới trán Đường Tâm Quyết, miệng bát cao su phun ra một ngụm nước tỏ ý khó chịu.

Đôi mắt hừng hực lửa giận chớp chớp, trở nên tỉnh táo hơn: "Tâm Quyết?"

"Tớ đây."

Đường Tâm Quyết thu hồi cây thông bồn cầu, lấy bình xịt cầm máu phun lên miệng vết thương trên mặt Trịnh Vãn Tình hai cái, thấy máu ngừng chảy xong mới hỏi: "Cậu gặp phải chuyện gì thế, cậu có thấy Trương Du và Quách Quả đâu không?"

Cùng lúc đó Trịnh Vãn Tình cũng vội vã rút ra đạo cụ trị liệu, vừa dùng đạo cụ lên người Đường Tâm Quyết vừa trả lời, đôi mắt mới thoáng dịu đi lại bừng bừng tức giận: "Tờ càng đi tới càng thấy các cậu cứ liên tục khuyên tớ mua đồ ăn, tớ biết ngay các cậu bị giả mạo rồi. Nhưng mà tớ cứ đánh đòn nào là đòn đó bắn ngược lên người tớ."

Mỗi thế thì cũng thôi, nhưng sau khi cô ấy đánh vỡ ảo ảnh lại thấy cảnh Quách Quả đang bị tấn công.

"Tớ thấy Quách Quả chìm đắm trong một ảo giác kì quái. Trong ảo giác tớ, cậu, Trương Du, ba người chúng ta đột nhiên đánh nhau, Quách Quả không nhận ra có điều kì lạ lại còn khóc lóc xông vào ngăn cản, sau đó bị ba người hỗn chiến kéo vào."

Trịnh Vãn Tình thở dốc, không biết nói tiếp thế nào, nhưng không cần cô ấy miêu tả tỉ mỉ, tinh thần lực của Đường Tâm Quyết đã kết nối với cô ấy. Từ trong trí nhớ của Trịnh Vãn Tình, Đường Tâm Quyết thấy được toàn cảnh hoàn chỉnh.

Trong ảo giác, "Đường Tâm Quyết" kia đột nhiên xảy ra biến đổi sau khi Quách Quả tới gần, tay nó biến thành móng vuốt cắm thẳng vào giữa hai hàng lông mày Quách Quả, móc ra một con mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro