Chương 211: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tâm Quyết cứ tưởng trong phó bản này cảm xúc của mình sẽ không thể nào dao động lớn hơn được nữa.

Nhưng giây phút nhìn thấy Quách Quả bị móc mắt, sát ý lạnh thấu xương bất chợt bùng lên trong lòng, và thế là cô đã biết lí do tại sao Trịnh Vãn Tình lại tức giận như vậy.

Phản ứng dây chuyền này có lẽ không phải là chủ đích của ngài Bố kia, nhưng ảo giác mà Quách Quả gặp phải căn bản không giống do đám ác ý hỗn độn của phố ẩm thực gây ra... Mà là do quỷ quái có mục đích rõ ràng nhắm đến!

Trịnh Vãn Tình cắn răng lau sạch máu trên mặt: "Tớ nhớ rõ hướng mà cậu ấy bị bắt đi, nhưng đường phố chỗ này biết tự động thay đổi vị trí."

Trực giác nói với cô ấy chính những quầy hàng này đang giở trò, cho nên trên đường đi cô ấy liên tục phá hủy vài góc nhỏ của các quầy hàng, vừa đủ để thoát khỏi ảo giác nhưng cũng không đến mức phải đền tiền.

Tập hợp với Đường Tâm Quyết, vấn đề phân biệt phương hướng đã được giải quyết. Không cần nói gì nhiều, hai người theo phương pháp của ngài Bố đi thẳng về phía trước, nhanh chóng thấy ngay một bóng người.

Cách khoảng chừng mười bước, Trương Du nhạy bén quay đầu lại, phát hiện hai người.

"Tớ cần phải xác định thân phận của hai người."

Trương Du không chạy tới tập hợp ngay, cô ấy đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh nói.

Đường Tâm Quyết không hỏi thêm, lập tức phóng dị năng tinh thần lực ra kéo Trương Du vào nhóm chat của phòng 606.

Cảm nhận sức mạnh quen thuộc, vẻ mặt nghiêm túc của Trương Du hơi thả lỏng. Cô ấy cũng rút quyển sổ ma thuật của mình ra, nhưng không cho hai người xem thẻ kĩ năng bên trong mà đưa tới một tờ giấy chằng chịt chữ viết.

[Ngày 11 tháng 9, sử dụng hết... đồ ăn. Trong đó 15% lượng đồ ăn bị phí phạm vì Đường Tâm Quyết nhất định đòi làm chân gà cay trộn sữa chua, nguyên liệu nấu ăn bị hỏng không thể tái sử dụng...]

Đường Tâm Quyết: "Cậu không cần viết nữa đâu, tớ có thể xác định thân phận của cậu."

Trương Du gật gật đầu, nói tiếp: "Nhưng các cậu chứng minh chưa đủ."

Trịnh Vãn Tình không thể tin nổi: "Tớ còn chưa chứng minh đủ á?"

Chẳng lẽ cánh tay kim loại của cô ấy còn có thể giả mạo được hay sao?

Nghĩ lại, bỗng nhiên cô ấy hiểu ra: "Chẳng lẽ cậu cũng thấy..."

Ánh mắt Trương Du hơi đổi, nói tiếp nửa còn lại: "Ảo giác mang Quách Quả đi. Đúng thế, các cậu cũng thấy rồi?"

Trong ảo giác kia có "Ba người" các cô giống y như đúc, không chỉ che dấu hơi thở quỷ quái một cách hoàn hảo, giọng nói dáng điệu động tác cũng hoàn toàn không có gì khác người thật.

Ngay cả cô ấy cũng không dám đảm bảo nếu mình đứng ở vị trí Quách Quả thì liệu có thể phân biệt được thật giả hay không.

Hiện giờ không phải là lúc để giải thích tỉ mỉ. Đường Tâm Quyết rút cây thông bồn cầu ra, phần đầu rõ ràng làm bằng cao su đánh lên mặt quầy hàng lại phát ra tiếng kim loại va đập chói tai, sương mù lượn lờ trên quầy vội vã tản ra bốn phía, không khí xung quanh ngưng đọng lại một chút.

Thoạt trông có vẻ cây thông bồn cầu cũng chẳng thích thú gì mấy món ăn vẻ ngoài tinh xảo này lắm, nó khó chịu phun ra một cột nước tinh khiết, những nơi đồ ăn bị dính nước đều lan tràn đốm đen lấm tấm.

Tận lúc này Trương Du mới gật đầu, buông bỏ lòng đề phòng để lộ vẻ mỏi mệt: "Các cậu đã tìm được vị trí của Quách Quả chưa?"

Đường Tâm Quyết cảm nhật góc kết nối tâm linh trống rỗng kia: "Hiện tại thì chưa, nhưng tớ nghĩ cậu ấy cách chúng ta không xa đâu."

--------

Dục vòng trong lòng là vô hạn, nhưng diện tích của khu vui chơi này thì có hạn.

Từ lúc các cô tiến vào tới giờ, dùng bước chân đo đạc con đường dài nhất phố ẩm thực là biết, nó đem lại cho người ta cảm giác dài vô hạn là nhờ thay đổi kết cấu bên trong liên tục.

Khi loại ảo giác đó bị phá giải, phần lớn ảo thuật bám trên đường tự động sụp đổ, ba người càng đi càng cảm giác không khí bình thường trở lại.

Trạng thái hiển thị trên app cho thấy chỉ có thanh máu của Quách Quả là vẫn giảm liên tục như đang giãy dụa kịch liệt trong nguy hiểm, dần dần biến thành màu đỏ báo hiệu nguy hiểm.

Trịnh Vãn Tình đột nhiên kêu lên: "Hình như tớ nghe thấy tiếng Quách Quả!"

Cô ấy chỉ về một hướng, cơ thể chuẩn bị sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến đấu bất kì lúc nào.

Nhưng Đường Tâm Quyết nhìn qua thì không thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe được tiếng động nào hết.

Trương Du cũng giống Đường Tâm Quyết, cô ấy nhíu mày hỏi lại: "Cậu nghe thấy gì?"

"Tiếng kêu cứu, còn gọi tên chúng ta nữa..." Trịnh Vãn Tình trả lời theo bản năng, chợt nhận ra khả năng tiếng kêu này là thật không cao lắm.

Trừ khi giữa cô ấy và Quách Quả có mối liên hệ đặc thù nào đó, nếu không cô ấy không thể nào nhận biết được sự tồn tại của Quách Quả nhanh hơn Đường Tâm Quyết.

Trương Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Thực ra gộp tất cả những lần cô ấy bị ảo giác của quỷ quái lừa gạt từ trước tới giờ lại cũng không nhiều bằng năm phút vừa rồi trong cái phó bản này.

Đó cũng là lí do vì sao gặp được hai người Đường Tâm Quyết cô ấy phải cảnh giác xác nhận đi xác nhận lại.

"Đừng sốt ruột quá, càng sốt ruột càng dễ bị lừa." Trương Du rút ra một thẻ kĩ năng tung lên trời, cảm giác nôn nóng hỗn loạn trong đầu ba người lập tức tiêu tan đi nhiều, tư duy tỉnh táo hơn.

Đường Tâm Quyết quan sát phía trước, đã có thể thấy lối ra cuối con đường chật hẹp, thế nhưng bóng dáng người bạn cùng phòng còn lại của bọn cô vẫn chưa thấy đâu.

"Tinh thần lực của tớ vẫn không dò ra được vị trí của Quách Quả. Có lẽ tới bước này không thể chỉ dựa vào mỗi cảm giác của chúng ta được nữa."

Cô lập tức mở di động: "Sức người không đủ thì phải dựa vào sức mạnh "Khoa học kĩ thuật" thôi."

Từ lúc các cô nhấc nắp giếng lên bước vào khu vui chơi, tín hiệu mạng vẫn cứ thấp lè tè như vậy. Lúc đi lạc trong phố ẩm thực tín hiệu thấp nhất, đương nhiên là không thể liên lạc lẫn nhau bằng tài khoản app rồi.

Nhưng không phải là không có thay đổi.

"Hiện giờ ba người chúng ta gặp nhau, tín hiệu mạng đã khôi phục đủ để gọi điện cho nhau, chứng tỏ tín hiệu này có liên quan chặt chẽ với khoảng cách."

Đường Tâm Quyết dùng cách thức cơ bản nhất, đưa điện thoại lên cao rồi từ từ hạ thấp xuống gần mặt đất, có thể thấy tín hiệu chậm rãi tăng từ thấp đến cao.

"Nếu tớ đoán không sai, có lẽ nơi Quách Quả ở hẳn là thấp hơn chỗ chúng ta đứng một chút."

Phản ứng đầu tiên của Trịnh Vãn Tình là lật tung quầy hàng lên: "Cậu ấy bị giấu dưới gầm bàn hả?"

Cạch, Đường Tâm Quyết áp di động xuống mặt đường.

Cùng lúc đó, tín hiệu kết nối với tài khoản của Quách Quả trong điện thoại lên đến đỉnh điểm.

"Không, thấp hơn nữa."

Ba phút sau, các cô đứng giữa hai quầy hàng, gạt bụi cỏ rậm rạp ra, một miệng giếng tròn xuất hiện trước mặt ba người.

Mở nắp giếng ra, thông báo đang kết nối với số điện thoại sáng lên.

Chờ mãi mà không có người nhấc máy, ba người quyết định để Trương Du ở ngoài giếng chờ đợi tiếp, Đường Tâm Quyết và Trịnh Vãn Tình chui vào trong, lần mò leo xuống miệng giếng tối đen thui tìm kiếm dấu vết Quách Quả.

Xuống sâu khoảng chừng 10m, đầu dây bên kia "Tút" một tiếng, đã có người nhấc máy.

"Tâm Quyết..." Tiếng Quách Quả yếu ớt vang lên, dường như cô ấy đang cố gắng duy trì tỉnh táo: "Đừng... Đừng tới đây, các cậu mau đi đi, đây là bẫy..."

Còn chưa dứt câu, tín hiệu đã bị cắt, tiếng Quách Quả hét lên sợ hãi và gấp gáp cũng đột ngột im bặt.

Cùng lúc đó, tinh thần lực của Đường Tâm Quyết vượt qua tín hiệu yếu ớt bắt được ý thức của Quách Quả, đưa ý thức của Quách Quả vào trong đầu.

"Không sao, bọn tớ tìm được cậu rồi."

------

Bọn cô đã đoán được từ đầu, hình ảnh Quách Quả bị ảo giác tấn công đó có lẽ là mồi nhử mà kẻ ra tay để lại cho ba người các cô.

Nếu không thì sao trong con phố ẩm thực ảo giác phát triển cực kì mạnh mẽ này Trương Du và Trịnh Vãn Tình lại trùng hợp cùng nhìn thấy một màn đó?

Bất kể quỷ quái sau màn là ai, mục tiêu của nó hoặc chúng nó rất rõ ràng, chính là dụ bốn người phòng 606 cùng tới rồi giăng một mẻ lưới bắt hết.

Ý thức của Quách Quả trong kết nối tâm linh tỉnh lại, xác nhận suy nghĩ của bọn cô.

[Chúng nó dùng một màn ảo giác rất đáng sợ khống chế tớ, sau đó hình như chúng lấy đi thứ gì đó từ trong cơ thể tớ nên tớ không thể dùng bất kì dị năng hay đạo cụ gì nữa... Hiện giờ tớ đang bị trói ở một nơi... Một căn phòng rất bé...]

Bởi vì quá yếu ớt, suy nghĩ của Quách Quả có hơi lộn xộn, cô ấy cố gắng tìm từ ngữ miêu tả: [Giống... Cái phòng mà Harry Potter ở lúc còn bé ấy, các cậu có nhớ...]

Đường Tâm Quyết: [Phòng dưới gầm cầu thang?]

[Đúng rồi, chính nó, trên đầu tớ còn có rất nhiều nhện, chúng nó bò lung tung cả. Khoan, từ từ, không phải nhện... Có người đến!]

Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi tột độ xuyên qua kết nối tâm linh truyền tới cảm giác của hai người Đường Trịnh, hai người thầm rùng mình. Trịnh Vãn Tình suýt nữa thì đấm thủng cả vách giếng trước mặt, bị Đường Tâm Quyết cản lại: "Đây có lẽ không phải là nỗi sợ do tâm lý của Quách Quả, mà là phản ứng sinh lí đối với quỷ quái áp chế năng lực của cậu ấy."

Hiện giờ trạng thái của Quách Quả giống như trước khi trò chơi xuất hiện, là một sinh viên hết sức bình thường. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng dưới tình huống này, đổi thành bất kì ai phải một mình đối diện với quỷ quái của làng đại học, đều sẽ cảm nhận được nỗi sợ khủng khiếp đến từ bản năng do cách biệt sức mạnh giống loài.

Các cô tiếp tục đi xuống dưới, cảm ứng với ý thức của Quách Quả càng thêm rõ ràng, như một dấu hiệu chỉ đường từ xa cho các cô.

Chốc lát sau, giọng nói của Quách Quả vang lên trong tiềm thức, chỉ là thoạt nghe còn yếu ớt hơn trước: [Tốt... Tốt quá, rốt cuộc tớ đã biết chúng nó vừa làm gì rồi.]

Hóa ra từ lúc cô ấy bị trói đi thì kí ức rơi vào trạng thái ngắt quãng, mỗi lần tiếp xúc trực tiếp với quỷ quái đều sẽ mất kí ức, vừa không biết quỷ quái làm gì, cũng không thể kể lại cho mấy người Đường Tâm Quyết.

Nhưng lần này giọng nói của cô ấy để lộ rõ cảm giác thở phào may mắn: [Bởi vì lần này chúng nó cầm đi hai cánh tay của tớ.]

Dù kí ức đứt đoạn vụn vặt nhưng thấy cảnh cánh tay mình thình lình biến mất thì cũng không thể nào không biết có chuyện gì xảy ra.

[Tuy tớ không biết chúng nó lấy làm gì, nhưng chắc là định ăn. Đúng rồi, Quyết thần, cậu có thể định vị được chỗ tứ chi của tớ không, nếu được có lẽ có thể tránh quỹ đạo hoạt động của chúng nó... Tâm Quyết? Vãn Tình?]

Bên kia kết nối tâm linh là khoảng lặng. Lúc Đường Tâm Quyết mở miệng nói chuyện lần nữa, giọng điệu cô bình tĩnh đến mức kì dị: [Không vấn đề gì, tớ vừa trấn an để Vãn Tình bình tĩnh lại một chút.]

[Thế... Quyết thần, có phải cậu cũng nên bình tĩnh một chút không? Thật ra tớ không việc gì đâu, trừ cảm giác cơ thể hơi nhẹ hơn thì không đau một chút nào...]

Quách Quả bị sát khí trong lời nói của Đường Tâm Quyết làm run lẩy bẩy. Cảm giác mà Đường Tâm Quyết mang lại lúc này tương tự như khoảnh khắc quỷ quái xuống tay, thậm chí còn kích thích một chút kí ức ngoài ý muốn của cô ấy.

[Á! Đúng rồi, tới nhớ ra rồi, kẻ lấy đi cánh tay của tớ là một người đàn ông cao 2m, à không, quỷ đàn ông. Hai chân của nó cực kì dài nhưng cái đầu là của một ông già, và nó không có cánh tay!!]

[Cảm ơn nhé, tớ nghĩ tớ thấy nó rồi.]

Đường Tâm Quyết chống hai tay lên hai bên thành giếng, tiếp đất không một tiếng động. Trước mặt cô là một cánh cửa kính nửa trong suốt, kẻ dị dạng hoàn toàn phù hợp với miêu tả của Quách Quả đang đứng trước cửa, tròng mắt đục ngầu mờ nhạt nhìn chằm chằm vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro