Chương 209: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây quả là một lời buộc tội nghiêm trọng."

Nụ cười của người hướng dẫn dường như bị đóng băng trên gương mặt, mỗi một tấc cơ thể đều bị dừng hình hết sức kì dị.

"Có vẻ như quý khách luôn luôn tự tin vào phán đoán của mình, nhưng quý khách chắc chắn mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm sao?" Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tâm Quyết: "Quý khách có thể gánh chịu hậu quả sai lầm ư, dù chỉ là một lần?"

Đường Tâm Quyết hoàn toàn thờ ơ trước lời uy hiếp kiêm cảnh cáo của người hướng dẫn. Cô bình tĩnh đón nhận ánh mắt anh ta, nhảy qua cái hố anh ta đào sẵn, kiên quyết kéo về chủ đề mà mình muốn nói: "Giả sử như quy tắc của khu vui chơi là thật, vậy thì sự tồn tại của người hướng dẫn cũng là thật... Hay nói đúng hơn, ít nhất trước đó sự tồn tại của người hướng dẫn là thật. Nhưng cũng có khả năng từ đầu tới cuối đều là giả."

"Nhưng mà so với trường hợp tất cả đều là giả, tôi thiên về khả năng trước hơn: Người hướng dẫn đã bị thay đổi giữa chừng, cho nên dù anh có sử dụng thân phận của người hướng dẫn thì anh vẫn có thể tham gia can thiệp, lập bẫy, lừa gạt..."

Cảm nhận được hơi thở của người trước mặt thay đổi rất nhỏ, Đường Tâm Quyết lúc này mới kết thúc thăm dò, cô nở nụ cười: "Tôi nên gọi anh là gì đây, một người quản lí cấp cao nào đó của khu vui chơi, hay là ngài Bố?"

------------

Đường Tâm Quyết chưa bao giờ nghi ngờ suy đoán của mình, từ lúc bắt đầu tiến vào phố ẩm thực cô đã xác định bạn cùng phòng có vấn đề rồi.

Quách Quả cực kì mẫn cảm và bài xích hơi thở của quỷ quái, vừa mới trước đó còn lo lắng nghi ngờ mà ngay sau lại xúi giục Trịnh Vãn Tình ăn thử.

Trương Du là người dè dặt cẩn thận, thế mà lại dí sát vào quầy đồ ăn ngẩn người không một chút đề phòng.

Còn với tính cách của Trịnh Vãn Tình, nhìn thấy đám bộ phận cơ thể người bị chế biến thành đồ ăn mà lại chưa từng tỏ ra khó chịu theo bản năng.

Nếu những hành vi khác thường đó có thể miễn cưỡng giải thích là do hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, vậy thì số liệu thay đổi đã xác minh suy đoán của cô.

Cô lấy di động ra, mở app [Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ], giao diện [Trạng thái các thành viên trong phòng ngủ].

Trạng thái của bốn người, trong đó có cả cô, đều dính đầy debuff, thanh HP thì chỉ còn chưa đầy một nửa!

Quách Quả là người chịu tổn thương nghiêm trọng nhất, mức độ khỏe mạnh của cô ấy đã bắt đầu chuyển sang màu vàng đáng báo động.

Đường Tâm Quyết thay đổi màn hình điện thoại: "Anh có thể chặn tinh thần lực tôi dùng để thăm dò, vô hiệu hóa các loại đạo cụ trên người chúng tôi, nhưng hình như anh đã quên mất công cụ cơ bản nhất này rồi."

Lần này người hướng dẫn không lên tiếng nữa.

"Mà khoan," Đường Tâm Quyết nhíu mày, chợt hiểu ra: "Chắc không phải là anh không đủ quyền nên không thể vô hiệu hóa được đấy chứ?"

Người hướng dẫn: "..."

Dù sao thì thứ đầu tiên trói chặt bốn người bọn cô ở bên nhau không phải là tinh thần lực, cũng chẳng phải đạo cụ dị năng, mà là cái app đại gian đại ác này.

App khiến các cô liên kết chặt chẽ với nhau, nếu bạn cùng phòng của cô thật sự bị thương nghiêm trọng thì chắc chắn cô phải cảm giác được, không thể nào không biết gì như thế này được.

Nguyên nhân chỉ có một.

Đó là ba người trước mặt không phải bạn cùng phòng của cô.

Ít nhất không hẳn là bạn cùng phòng.

Vậy thì người có thể lặng lẽ tráo đổi bọn họ đồng thời kéo cô vào ảo ảnh dưới góc nhìn quỷ quái sẽ là ai đây?

Đường Tâm Quyết vừa nói ra, cách một lớp màng không khí mỏng manh, cảnh tượng trước mắt cô đột nhiên biến đổi.

Gương mặt đẹp trai với mái tóc vàng nhòe đi như giấy bị ngâm trong nước, để lại dấu vết nhòe nhoẹt, xóa nhòa trí nhớ của cô về gương mặt này.

Đến lúc cô muốn nhìn kĩ hơn thì hai mắt đột nhiên đau nhói, cô lập tức không tiếp tục nhìn nữa, dùng dị năng che chở ánh mắt mình.

"Đang xử lí chứng cứ vi phạm quy định đấy à?"

Chỉ cần khu vui chơi này không có quy định "Ông chủ muốn làm gì thì làm", thì dù cấp bậc của người này có cao hơn nữa cũng vẫn bị tính là đang làm trái quy định.

Nhưng bóng dáng mờ ảo của "Người hướng dẫn" lại nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói cũng biến thành một giọng nam thanh niên xa lạ: "Không phải, cái này gọi là "Chẳng rõ Lư Sơn chân diện mục, chỉ vì thân ở trong núi này"*. Giây phút cô khám phá ra chân tướng, về lí thuyết dù cô có biết thân phận của tôi hay không thì cô cũng vẫn sẽ thấy hình dáng thật sự của tôi. Nhưng nếu cô nhìn thấy được thì cô cũng cận kề cái chết lắm rồi, cuối cùng cái chết của cô sẽ bị tính lên đầu tôi."

*Trích bài thơ "Đề Tây Lâm Bích" hay còn có tên khác là "Lư Sơn" của nhà thơ Tô Đông Pha, nghĩa trong đoạn này là đang ở trong cảnh nên không nhìn rõ được toàn cảnh.

Giải thích một tràng dài xong, anh ta ngừng lại một chút lấy cảm xúc rồi mới tiếp tục: "Nhưng cô cũng biết đấy, khu vui chơi có một quy tắc then chốt, khách hàng không thể tấn công lẫn nhau, tôi cũng không thể chủ động ra tay với khách hàng. Cho nên, để không vi phạm quy định, tôi chỉ có thể tạo ra một lá chắn nho nhỏ bảo vệ đôi mắt của các bạn thí sinh chưa đủ thực lực. Không biết tôi giải thích như thế cô có hiểu không?"

Dù không thể nào nhìn rõ bóng dáng mờ ảo kia, Đường Tâm Quyết vẫn có thể cảm giác được một ánh nhìn không thể bỏ qua, ánh mắt đó lướt trên cơ thể khiến cho con người ta sinh ra cảm giác hít thở khó khăn.

Nhưng so với những tin tức có được từ lời nói của anh ta, cô tập trung chú ý tới một chuyện khác hơn.

Giọng nói này... Sao mà quen thế nhỉ?

Trí nhớ tua nhanh, cuối cùng dừng lại ở mọt thời điểm.

Nếu cô nhớ không nhầm, trong "Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ" có một giọng nam khó ưa thường xuyên xuất hiện không rõ từ đâu ra chỉ chỉ trỏ trỏ bình luận tình hình giải đấu và đạo cụ của các thí sinh, thu hút vô số thù hận...

Sao nghe giống như đúc giọng của cái kẻ đang làm mờ mặt này thế nhỉ?

Thấy Đường Tâm Quyết im lặng không nói, anh ta nhẹ nhàng dò hỏi: "Hửm? Chẳng lẽ những gì tôi nói chưa đủ dơn giản dễ hiểu hay sao? Không thể nào, tôi đã cải tiến theo thời đại nhiều lắm rồi mà..."

"Ngài Bố." Đường Tâm Quyết bỗng cất tiếng gọi.

Giọng nam không trả lời, nhưng rất nhạy cảm phát hiện ra có gì đó khang khác.

Lần này cô dùng giọng điệu khẳng định: "Trước đây tôi cho rằng anh chỉ là một kẻ am hiểu và cuồng sáng chế khoa học kĩ thuật của làng đại học, không ngờ anh lại có cả hứng thú với sinh hoạt của các thí sinh. Giải đấu hữu nghị các phòng ngủ lần trước chắc anh ngồi hít drama từ đầu đến cuối đấy nhỉ?"

Mà cô nhớ cực kì rõ ràng, khi giải đấu kết thúc hoàn toàn, hệ thống có nhắc nhở về sự xuất hiện của "Ngài Bố", chính là người tặng cho toàn thể các thí sinh một lượt pháo hoa may mắn.

Những mảnh ghép tin tức nhỏ nhặt riêng lẻ không chứng minh được gì, nhưng một khi kết hợp với nhau, chúng có thể đưa ra một kết luận hết sức sinh động.

Đường Tâm Quyết đã hiểu, người đứng đối diện cũng hiểu luôn.

Không cần phải nói rõ bốn chữ "Quả nhiên là anh", người đối diện đã lập tức hành động cho ra đáp án.

Cái hình dáng bị làm nhòe quay ngoắt 180 độ, nhanh chóng chuyển động về phía lối vào các cô đi qua lúc đầu. Nếu phải cụ thể hóa cảnh tượng này, Đường Tâm Quyết thề là mình vừa nhìn thấy một người que guồng chân chạy nhanh như bay.

Không đúng, vấn đề không phải là người que, vấn đề là hành động của anh ta...

Đường Tâm Quyết hiểu ngay lập tức, đó chính là lối ra thực sự của phố ẩm thực!

Cô lập tức cất bước đuổi theo theo bản năng, không thể tin nổi gọi với theo người đằng trước: "Cứ thế chạy mất à???"

Trước khi chỉ rõ thân phận của anh ta, trong đầu cô suy đoán vô số khả năng, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chạy trốn hoặc phòng thủ. Nghĩ trước nghĩ sau anh ta sẽ làm gì, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này.

Anh ta không chút do dự quay đầu chạy mất?

Ngụy trang thành NPC lén lút theo sau bọn cô, đào bẫy tùm lum, lại còn mất công tạo ra cả đống ảo giác là vì sở thích cá nhân chắc??

"Ngài Bố, chắc anh không muốn đánh mất hình tượng của mình ở đây đâu nhỉ?"

Dưới tình thế khẩn cấp, Đường Tâm Quyết chỉ có thể tung ra đòn sát thủ.

Theo như quan sát của cô, các loại boss và NPC trong trò chơi tuy phần lớn không hề có nhân tính, nhưng về cơ bản vẫn muốn giữ tí hình tượng.

Nghe cô nói vậy, bóng lưng đang chạy trốn của ngài Bố quả nhiên ngừng lại một chút. Nhưng ngay giây sau, anh ta dùng tốc độ nhanh gấp mấy lần chạy biến!

Đường Tâm Quyết: "..."

Được lắm, ngài Bố này quả là một kẻ không biết xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro