Chương 208: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba năm giãy dụa giữa vô số ác mộng, cái cảm giác lạnh lẽo như rơi vào động băng này không hề xa lạ với cô, thậm chí nó còn quen thuộc tới mức ngấm vào tận linh hồn.

Kí ức khắc cốt ghi tâm một lần nữa hiện lên.

Đầu tiên là cảm giác rơi tự do.

Cơ thể xuất hiện ở trong một không gian trống trải đen nhánh mênh mông vô bờ, không ngừng rơi xuống kèm cơn gió lạnh buốt bên tai. Sau đó là tiếng cười như xé vải, tiếng khóc thảm thiết, tiếng gào thét nghẹn ngào, từ xa tới gần, từ thưa thớt thành dày đặc, đan thành một tấm lưới cực lớn ở bên dưới cô, quấn cô vào bên trong.

Sau đó là những thứ không biết tên.

Tiếng bước chân, tiếng leo trèo, tiếng thứ gì đó dính lép nhép hoạt động, tiếng nước tí tách, những thứ cô không nhìn thấy đó từ phía sau lao tới cô bằng tốc độ cực nhanh, dường như chỉ chậm một giây thôi là chúng có thể dìm chết cô tại chỗ.

Nhưng Đường Tâm Quyết biết rõ, những âm thanh hình ảnh này, những sự tồn tại hữu hình hoặc vô hình này, đều dùng để phá vỡ hàng rào bảo vệ tâm lý của cô, khiến cô phát điên, sợ hãi, mất lí trí rồi phán đoán và lựa chọn sai lầm.

Mục đích của bóng đêm từ đầu đến cuối đều là cắn nuốt và đồng hóa cô.

Vậy thì cần phải xé nát hoàn toàn tinh thần cô mới có thể phá vỡ lớp vỏ bọc bảo vệ linh hồn, nuốt chửng linh hồn.

Nhưng cô chưa bao giờ để nó thành công.

Nhưng lúc này, giãy dụa và chạy trốn dường như đều bị xóa bỏ. Khoảnh khắc bóng tối lạnh như băng bao trùm tiềm thức, toàn bộ cảm quan của cô đều bị kéo xuống vực sâu.

Không cam tâm... Căn hận... Tức giận... Đau khổ... Điên cuồng...

Cái lạnh vô tận không hề đóng băng ý thức của cô, ngược lại nó còn khiến cho cảm xúc đang tê liệt bùng cháy lên, xuyên thủng trái tim cô, đốt cô thành một đống tro tàn hỗn độn.

"Mình chết rồi sao?"

Trong vùng tiềm thức nhỏ bé như có như không, Đường Tâm Quyết nghe thấy giọng nói của chính mình.

Bóng đêm không có câu trả lời, cô cũng không hỏi tiếp, cứ như cô vốn không cần câu trả lời, cũng không cảm thấy có bất kì câu trả lời nào xứng đáng xuất hiện trước mặt cô.

Trong cảm giác giằng xé càng ngày càng mạnh mẽ, cô để kệ cho ý thức chìm xuống lần nữa.

Linh hồn được cải tạo sau khi bị ăn mòn, những thứ tình cảm vốn có của con người lặng lẽ thay đổi. Giống như một căn nhà trước đó sạch sẽ ngăn nắp, tuy vẫn là căn nhà ấy nhưng nội thất bên trong lại bị bao phủ bởi một lớp dịch nhầy đen nhánh, không ngừng trào ra ở cả trong lẫn ngoài nhà, mãi mãi không dừng.

Thứ dịch đó chính là ác ý vô cùng tận.

Không cần cô chủ động nhắc tới bất kì điều gì thì dục vọng giết chóc, tham lam, tàn ác cũng đã ở khắp mọi nơi. Trái tim cùng với linh hồn cô như bị đâm thủng và thiêu đốt để lại một cái lỗ trống không, thể xác của cô thì biến thành cái dạ dày lớn.

Cái dạ dày này dường như vĩnh viễn không bao giờ đầy, cô chỉ có thể bơi xuyên qua biển đói khát bỏng cháy hướng về phía trước, rẽ lớp sương đen nặng nề đặc sệt tìm kiếm đồ ăn lấp dầy dạ dày, nếu không cô sẽ tự ăn chính bản thân mình, hoặc là bị bóng đêm nuốt chửng.

"Đây là đâu?"

Giữa cảm giác tàn phá đau đớt tột độ, một sợi ý thức của cô lặng lẽ tự do bên ngoài cơ thể. Cô lại nghe thấy giọng nói của chính mình.

"..."

Bóng tối vẫn im lặng như cũ.

Đường Tâm Quyết cũng không để ý cảnh tượng địa ngục hắc ám này đột ngột tới mức nào. Cô còn muốn thoát khỏi thể xác thối rữa này vươn tới nơi xa, nhưng chỉ vừa mới suy nghĩ, một cơn đau nhức đột ngột xuất hiện nhắc nhở cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Thôi được."

Cô cười nhẹ, để ý thức chìm xuống lần nữa, mặc cơ thể trôi nổi tiến về phía trước.

Trong bóng đêm, dù xung quanh có toàn là "Đồng loại" cũng vẫn tràn ngập nguy hiểm. Thời điểm không có đồ ăn, chúng nó thường giết hại, ăn thịt lẫn nhau. Có lúc là hành vi bản năng, có khi là thức tỉnh khả năng suy nghĩ, tuyệt vọng trút giận.

Thứ "Dinh dưỡng" này khiến nó càng ngày càng ổn định, cũng càng ngày càng tỉnh táo. Nhưng tư duy càng rõ ràng thì những mảnh nhỏ còn sót lại có thể khiến nó nhớ về thân phận loài người của mình cũng hoàn toàn tan rã. Cùng lúc đó, một thế giới khác đang từ từ hiện ra trước mặt nó.

Một thế giới càng tàn khốc, càng quỷ quyệt, càng hỗn loạn và cũng càng nguy hiểm hơn, nhưng cũng là thế giới chứa đựng hi vọng duy nhất.

Khi ánh sáng chói mắt xé tan màn sương đen, thân phận mới chậm rãi xuất hiện trong đầu nó, toàn bộ cảm giác và hình ảnh thoáng chốc vụt qua như bị tua nhanh gấp 500 lần, xâm nhập vào tiềm thức bằng tốc độ mà bộ não khó có thể phân tích được.

Nếu lúc này ý thức của Đường Tâm Quyết hoàn chỉnh, cô sẽ nói với nơi nào đó sâu trong bóng tối rằng: Trên đời này trừ bấm tua nhanh ra thì còn một cách nữa là bấm "nhảy" cách quãng trên thanh tiến độ đó.

Nhưng mà thực tế thì ý thức của cô đang bị loại sức mạnh nào đó bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng hình ảnh qua khe hở nên cũng không thể khịa nó được.

Chờ gần đến cuối cùng, cơn đau đớn và cảm xúc tiêu cực đậm đặc gấp mấy trăm lần lúc trước giáng xuống không một dấu hiệu báo trước, kéo nó vào một cơ thể bị chia năm xẻ bảy.

Có thể loáng thoáng nhận ra cơ thể được thiết kế tỉ mỉ này là của một cô gái trẻ, rất giống dáng vẻ người ở trong kí ức sâu thẳm của nó.

Đương nhiên, cũng có thể đây chỉ là ảo tưởng hỗn loạn mà thôi, chẳng quan trọng gì lắm.

Bởi vì nó đã chính tay băm nát từng tấc một, bọc một lớp dầu thật dày ngoài lớp hắc ín tanh hôi và bày biện trên đĩa.

Hỗn hợp máu đen nóng hôi hổi còn tỏa nhiệt, cơn đau chen đầy từng tấc, chủ nhân của cơ thể lại cất tiếng cười to điên cuồng không dứt.

[Đường ra? Tôi đã không còn đường ra nữa rồi.]

[Thay vì để bản thân thối rữa, một lần nữa hòa tan vào đất, biến thành thứ nước bùn không có ý thức, chẳng bằng kết thúc như thế này còn hơn. Ít nhất cũng có thể chứng minh mình từng tồn tại... Mình đã từng tồn tại, đúng không?]

[Mình thật sự từng tồn tại sao?]

Câu hỏi cuối cùng nhẹ bẫng gần như không thể nghe thấy, ý thức của Đường Tâm Quyết lại nâng mức cảnh giác lên cao nhất từ trước tới giờ. Quả nhiên, hơi thở dài rơi xuống tiềm thức đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn cân, rơi mạnh xuống đáy tiềm thức.

Thế giới lại chìm vào bóng tối.

Lần này Đường Tâm Quyết cảm thấy lạnh rất rõ ràng, là lạnh đúng theo nghĩa đen.

Phố ẩm thực bốc hơi nóng sực nức, đồ ăn lại lạnh tanh. Số ý thức ít ỏi còn sót lại chẳng bao nhiêu bị chia thành vô số mảnh, bám trên những miếng thịt ướp có đính nhãn dán giá, nằm im chờ đợi như những đồ vật không có linh hồn.

Cứ thế trôi qua không biết bao lâu, cuối con đường thấp thoáng xuất hiện mấy bóng người. Đó là bốn nữ sinh còn khá trẻ.

Bọn họ cùng nhau đi tới, sắc mặt khác nhau, trên người tràn ngập hơi thở của loài người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Sau đó một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa trong số họ dừng lại trước mặt nó.

Trong tay cô gái đó cầm một thứ vũ khí dài tản ra hơi thở hung tàn khiến đồ ăn sởn tóc gáy. Cô gái như vô tình đặt nó lên quầy hàng, lập tức khơi dậy sợi ý thức cuối cùng còn sót lại của nó. Vào giây phút cuối cùng của "Sinh mệnh" dài đằng đẵng đầy đau khổ này, như một kì tích hồi quang phản chiếu, nó chợt nhớ ra một câu nói hết sức cũ kĩ tầm thường chôn sâu trong linh hồn: [Đừng động vào tôi!!!]

Rầm!

Ảo ảnh biến mất, tất cả mọi thứ đều như mây khói thoảng qua.

Lúc Đường Tâm Quyết mở mắt ra lần nữa, cô biết được những thể nghiệm mà mình vừa mới đắm chìm đều chỉ là ảo giác ngưng tụ trong một cái chớp mắt.

Cô bị kéo vào góc nhìn của quỷ quái, ngay lập tức tiếp nhận vô số tin tức lướt qua, cứ như chính bản thân cô thật sự đã từng chết một lần.

Nhưng đó không phải là thứ khiến cô bất ngờ nhất.

Thứ để lại ấn tượng sâu nhất trong cô là, trong những hình ảnh lướt qua đó, cô đã vô tình thấy được "Làng đại học" thực sự.

Làng đại học thuộc về thế giới của quỷ quái.

Những thứ vật chất vặn vẹo, linh hồn và thể xác biến dị, vô số cái bóng cất tiếng hét chói tai, tất cả bọn chúng đều bị một sức mạnh nhìn không thấy sờ không được đè ép. Nó bị khóa chặt với một cơ thể nửa người nửa quỷ nên mới không đem theo ác ý vô cùng tận xông về phía thí sinh, mới không thả dục vọng giết chóc thực sự ra.

Mới có những gì mà các cô được chứng kiến.

Chỉ một góc của tảng băng trôi lướt qua ngắn ngủi cũng đủ để khiến đầu óc Đường Tâm Quyết sôi trào.

Đúng lúc này, giọng nói của người hướng dẫn vang lên cực kì trùng hợp: "Hiện tại quý khách vẫn không muốn nếm thử chút đồ ăn sao?"

So với việc qua cửa thất bại, chết đi, thậm chí là biến thành cái thứ tồn tại vĩnh viễn ngụp lặn trong địa ngục như ảo giác mà cô đã nếm trải đó, thì dung hợp ở một mức độ rất nhỏ với quỷ quái xem chừng cũng không phải khó chấp nhận lắm.

Đường Tâm Quyết lẳng lặng hít thở, đột nhiên cô cất tiếng hỏi: "Anh cũng dụ dỗ những người khác như vậy sao?"

Người hướng dẫn ngẩn ra, giải thích một cách chuyên nghiệp: "Từ trước tới giờ chỉ có một vài người may mắn bước chân vào phố ẩm thực..."

Đường Tâm Quyết lắc đầu, lặp lại câu hỏi một lần nữa, chỉ có điều giọng nói cô càng rõ ràng hơn: "Anh cũng dụ dỗ những người khác như vậy sao, ví dụ như là bạn cùng phòng của tôi?"

Nụ cười của người hướng dẫn không hề thay đổi, nhưng anh ta chậm chạp không đáp lời. Dường như anh ta đang phán đoán xem Đường Tâm Quyết đã thật sự biết đáp án hay chỉ đang dò xét mà thôi.

Một lát sau anh ta mới trả lời: "Chẳng phải bạn cùng phòng của quý khách vẫn đang đi ngay phía trước hay sao?"

"Người hướng dẫn không thể nói dối." Đường Tâm Quyết nhìn chằm chằm anh ta, lời nói nhẹ bật ra như tiếng thở dài: "Nhưng mà bây giờ anh đang nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro