Chương 207: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sushi con mắt, chủng loại: Đồ ăn. Có thể hấp thụ 30% thành phần. Hiệu quả: Khả năng phản xạ +4, sức miễn dịch +3. Tác dụng phụ: Không biết, có lẽ chỉ có tự mình nếm thử mới biết được.]

Vốn dĩ kĩ năng giám định đã biến thành râu ria, không có một chút tác dụng giám định nào trong phó bản này, vậy mà người hướng dẫn vừa nói ra đáp án, ý nghĩ Đường Tâm Quyết thoáng xoay chuyển, kĩ năng tự động phóng ra.

Cùng lúc đó, thuộc tính của vô số loại đồ ăn nhảy ra trước mắt cô.

Tăng cường... Sức mạnh?

Khói bay mù mịt trong không khí càng ngày càng nhiều. Đường Tâm Quyết vận dụng tinh thần lực muốn xua tan, nhưng không ngờ tác dụng ngược lại, làn khói như được tẩm bổ bắt đầu điên cuồng bành trướng.

"..."

Cô rút cây thông bồn cầu ra.

Thoáng chốc khói lửa tiêu tan, trước mặt cây thông bồn cầu chuyên trị sát khí của quỷ quái, bầu không khí trở nên trong lành hẳn. Đặc biệt là khu vực xung quanh đầu cây thông bồn cầu, dường như nhiệt độ còn mát mẻ hơn một chút.

Giọng nói của bạn cùng phòng đúng lúc này xuyên qua sương mù: "Sao tớ cảm thấy mấy thứ đồ ăn này đều có âm khí dày đặc thế nhỉ, bao gồm cả con phố này..." Quách Quả xoay một vòng tại chỗ, tay ấn lên huyệt thái dương, đôi mắt mơ màng lẩm bẩm: "Là do mắt âm dương của tớ lại lên cơn à?"

"Dùng đôi mắt bình thường cũng thấy chúng nó bốc âm khí dày đặc." Trịnh Vãn Tình cảnh giác nhìn xung quanh.

Dường như vừa rồi ba người không phát hiện ra âm khí cách ly Đường Tâm Quyết, đến cả Trương Du cũng chỉ tập trung đứng trước một quầy đồ ăn tự hỏi.

Đường Tâm Quyết lập tức trở về bên cạnh ba người. Khác hẳn với cảm giác âm u lạnh lẽo mà từ trước tới nay quỷ quái mang lại, phố ẩm thực này tràn ngập bầu không khí nóng hổi ấm áp.

Toàn bộ sự lạnh lẽo trên đời này dường như đều đã ngưng tụ trong cây thông bồn cầu.

Phần tay cầm càng lạnh lẽo hơn bình thường, tựa như nó đang âm thầm nhắc nhở điều gì.

"Đám đồ ăn này có thể tăng cường năm loại thuộc tính của chúng ta."

Đường Tâm Quyết nói, chia sẻ thông tin mà kĩ năng giám định tìm hiểu được cho mọi người.

"Sushi con mắt" có thể tăng sức miễn dịch và khả năng phản xạ, "Đùi hầm sống" có thể nâng cao giới hạn sức mạnh, "Tim xào"... Thậm chí còn có cả thứ tăng cường vận may như "Não hoa may mắn". Phố ẩm thực rực rỡ muôn màu, chỉ có bọn cô không nghĩ ra chứ không có thuộc tính nào những "Món ngon" này không tăng được.

"Khoan đã, "Ngón tay BBQ này có thể phục hồi tứ chi bị mất ngoài ý muốn?" Hai mắt Quách Quả đột nhiên sáng lên, lôi kéo Trịnh Vãn Tình chỉ vào một quán.

Trịnh Vãn Tình chỉ liếc qua một cái đã nhíu chặt mày, lắc đầu đầy quyết đoán: "Không cần đâu, tớ cảm thấy như bây giờ khá tốt rồi."

Dù không có cả hai cánh tay cô ấy cũng tuyệt đối không ăn cái thứ trông không khác một tí gì ngón tay người thật này đâu!

Quách Quả hơi do dự: "Nhưng mà... Biết đâu chỉ là sợi mì tạo hình giống ngón tay thôi thì sao? Giống như gà giòn không xương hồi trước chúng ta hay ăn ấy, bên trong cũng không phải là thịt gà."

Trương Du hơi nghiêng đầu nhìn lại, đẩy mắt kính: "Làm bằng bột mì chẳng lẽ còn sơn cả móng tay hay sao?"

Quách Quả: "..."

Không chỉ là ngón tay, dõi mắt nhìn cả con phố này, dù có là thứ đồ ăn trông bình thường nhất thì cũng vấn có thể tìm ra dấu vết liên quan đến "Con người".

Điều này cũng khiến cho bọn cô càng nghĩ càng sợ, chỉ mong mau mau chóng chóng rời đi.

Người hướng dẫn đi sau lại từ từ khuyên nhủ: "Tục ngữ đã nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, đối với đồ ăn đương nhiên cũng là như vậy. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài đáng sợ mà từ bỏ cơ hội tăng cường sức mạnh, có lẽ sau này sẽ hối hận đấy."

Đường Tâm Quyết: "Nếu điều kiện để tăng sức mạnh là ăn thịt đồng loại, vậy thì loài người chúng tôi không có phúc hưởng thụ loại tiến hóa này rồi."

Người hướng dẫn lại lắc đầu: "Cũng không hẳn vậy, những món ăn này đâu phải là đồng loại với các vị, làm gì có chuyện ăn thịt đồng loại?"

Đường Tâm Quyết không quay đầu lại, cây thông bồn cầu trong tay lơ đãng xẹt qua quầy bày đồ ăn. Khóe mắt cô bắt được hình ảnh quầy đồ ăn trống trải bình thường bỗng dưng hơi rúm lại một chút như đang né tránh.

Bước chân cô hơi chững lại, không tiếp tục tiến lên nữa. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được quầy hàng này đang run càng ngày càng rõ ràng. Chiếc bàn gỗ dài hơn 1 mét bắt đầu vặn vẹo như thứ vật chất kì lại nào đó, nhúc nhích rụt về phía sau cách xa cây thông bồn cầu.

Tình cảnh này trông có vẻ giống như một bức ảnh bình thường bỏ vào trong app chỉnh ảnh rồi sử dụng mục chỉng sửa kéo đẩy thô bạo về phía sau, cuối cùng khiến cho bức ảnh ngày càng trở nên trừu tượng và kì cục.

Người hướng dẫn im lặng một chút, cuối cùng không nhịn được mở miệng khuyên: "Quý khách, mua bán không được tình cảm còn đó, xin quý khách đừng đe dọa chủ quán của chúng tôi."

"Chủ quán?"

Đến lúc này Đường Tâm Quyết mới ngẩng mặt lên, cô nhướng mày: "Tôi còn tưởng đây là phố bán hàng tự động không người. Đã có người bán ở đây, thế sao không xuất hiện gặp mặt?"

"Quý khách, người bán chưa bao giờ che giấu bản thân. Từ đầu đến giờ họ vẫn luôn ở trước mặt các vị."

Giọng nói êm ái của người hướng dẫn cất lên, không khí trên đường dường như chậm rãi trở nên ngưng đọng. Đường Tâm Quyết hơi khựng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy bạn cùng phòng vẫn không phát hiện ra mà thản nhiên đi tiếp. Thậm chí Quách Quả còn thỉanh thoảng vươn tay chạm vào đồ ăn trên quầy, hoàn toàn không nghe thấy cuộc nói chuyện ở đằng sau.

Nhưng cô đã đứng lại khá lâu rồi.

Với tốc độ đi bộ bình thường thì đáng ra ba người phải đi được một khoảng rất xa rồi mới đúng chứ không phải chỉ duy trì khoảng cách vài mét không đổi, nhưng lại thoảng như hai bên bị ngăn cách bởi hai khoảng không gian khác nhau.

Đường Tâm Quyết vuốt ve cán cây thông bồn cầu, ánh mắt lướt qua những quầy hàng dày đặc hai bên đường.

Về lý thuyết, người hướng dẫn sẽ không nói dối. Trên các quầy hàng không có thêm bóng dáng người nào, có hai khả năng, hoặc là các cô vốn không thể nhìn thấy "Người bán", hoặc là...

Một suy đoán nảy lên trong đầu cô, cô đột ngột cất tiếng: "Ở trong khu vui chơi, người bán có thể bán chính mình không?"

"Đây là một câu hỏi rất hay." Người hướng dẫn đứng sau lưng cô, nụ cười dịu dàng chuyên nghiệp luôn giữ vững trên môi: "Rất khó để có được đáp án thống nhất, nhưng nếu chỉ trong phạm vi phố ẩm thực thì câu trả lời của tôi là... Có thể."

Khung cảnh lệch lạc hoang đường bị lột bỏ, bị kéo tuột trở lại mặt đất, không khí hư ảo xung quanh nóng lên và bốc hơi sạch sẽ.

Đường Tâm Quyết nghĩ, đáng ra cô nên nghĩ ra sớm hơn.

Nếu phó bản lần này mà không hạn chế tinh thần lực thì đúng là cô sẽ nhận ra chân tướng sớm hơn thật, bao gồm cả việc chủ nhân những quầy đồ ăn này rao bán chính bản thân mình.

Thế cho nên tinh thần lực của cô mới dội lên cảm giác đặc biệt kì dị khác thường như thế, cho nên mấy quầy hàng này mới có thể phản ứng kịch liệt với cây thông bồn cầu, cho nên dù chúng nó có cơ thể giống như con người nhưng lại bị người hướng dẫn nói không phải đồng loại của bọn cô.

Quỷ quái tự cắt bộ phận cơ thể ra bán, đúng là không hề có liên quan gì đến chuyện ăn thịt người.

... Đang trong phó bản mà, dù có chuyện biến thái hơn nữa xảy ra thì cũng chẳng có gì kì lạ.

Bởi vì bản thân trò chơi này chính là biến thái rồi.

Nếu như cô không nhận ra mà cứ tiếp tục tiến về phía trước thì có vẻ người hướng dẫn cũng không định để bọn cô nhanh chóng rời đi, mà sẽ tiếp tục lải nhải đề cử đồ ăn.

"Quý vị thật sự không định gọi một phần nếm thử sao? Nó sẽ trở thành món quà kinh điển nhất khu vui chơi, một bộ phận của chủ quán sẽ theo đường tiêu hóa tiến vào cơ thể quý khách, hoà nhập trong cơ thể quý khách, đây là tác phẩm nghệ thuật kì diệu..."

"Khái niệm nghệ thuật của mấy người khác lạ thật đấy."

Nghe những lời trào phúng của Đường Tâm Quyết, nụ cười trên môi người hướng dẫn không đổi: "Không chỉ là nghệ thuật, đây cũng là động lực để thành phố này sinh sôi không ngừng."

Có đôi khi, chỉ một câu nói đúng lúc cũng có hiệu quả bùng nổ y như giọt nước bắn vào chảo dầu sôi.

Vào lúc Đường Tâm Quyết đột ngột xoay người lại, giọng nói vốn nhẹ nhàng đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói vặn vẹo kinh khủng vọng từ trên trời xuống: "Vậy có lẽ các người sẽ phải thay đổi suy nghĩ thôi."

Vô số cảm giác tham lam, dục vọng, lời lẽ độc ác, ánh mắt nhìn trộm lạnh lẽo và cám dỗ trào lên, bao phủ toàn bộ tiềm thức, khiến người ta không thể động đậy.

Chỉ trong nháy mắt, một thế giới hoàn toàn khác và chưa từng gặp bao giờ xuất hiện trước mắt cô.

Thế giới từ góc nhìn của đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro