Chương 203: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thật ra thì, cái giá vé này cô có bỏ bớt chữ số hàng trăm cộng thêm chữ số hàng chục đi bọn tôi cũng mua không nổi." Quách Quả chùi khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm vì bị lửa hun, thành thật thú nhận.

Có những lúc nghèo khổ cũng giống thịt mỡ trên người, không cách nào che giấu được.

Đặc biệt là trước tấm vé vào cửa có giá 199 cân.

Một giọng nói cục mịch đột ngột vang lên ngay bên cạnh: "Chậc chậc, lần đầu tới khu vui chơi đúng không? Nhìn cái cơ thể còm nhom này của bốn người, mua được vé mới lạ ấy."

Bốn người quay đầu nhìn lại, trong một góc tối nơi ánh đèn không chiếu tới có mấy người đàn ông vạm vỡ trên tay vẽ hoa văn đang đánh giá các cô.

"Cô gái, chỗ chúng tôi đây có vé vào cửa, giá cả cạnh tranh, có muốn mua không?"

Hay lắm, công khai bán vé chợ đen ngay trước cổng vào?

Đối với việc này, cô gái sườn xám chỉ che mặt mỉm cười: "Chúng tôi chỉ có trách nhiệm bán vé vào cửa, không can dự chuyện giao dịch vé vào cửa của người ngoài."

Nói xong cô ta lại phe phẩy quạt lùi về phía cửa chính. Một làn sương mù tỏa ra, bóng dáng cô ta hòa vào cánh cửa gỗ khắc hoa, biến thành một bức phù điêu mỹ nhân.

"Nhìn thấy chưa, chứng tỏ vé trong tay bọn tôi toàn là hàng thật, ngay cả phía chính chủ cũng mặc kệ." Mấy gã đàn ông lập tức vây tới chào hàng vé vào cửa của mình.

Bốn người liếc nhau: "Bao nhiêu?"

"Trông dáng vẻ nghèo kiết xác của các cô, mấy anh đây hôm nay coi như làm phúc, chiết khấu thêm cho các cô nữa. Chắc giá mỗi người 20 cân, nếu không vào được anh đây chặt đầu đền các cô!"

Gã cầm đầu to béo nhất móc từ trong áo khoác ra một xấp giấy xanh lục, vỗ ngực vang trời khẳng định uy tín.

Phòng 606: "..."

Giá niêm yết 200 cân mấy người bán 20 cân, tưởng bọn cô ngu hả?

[Trên vé vào cửa không có lời nguyền hay pháp thuật.] Quách Quả cảnh giác cảm ứng một lượt, nhỏ giọng thông báo trong kết nối tâm linh.

Thấy bọn cô do dự, mấy người đó lập tức khó chịu: "Đám con người ngu dốt không biết điều, có biết cái gì là vé tặng không, bọn này có người ở trên đó, bán cho các cô là nể các cô lắm rồi đấy!"

Một bàn tay to như cái máy nướng bánh chộp thẳng về phía các cô: "Tôi nói này, cơ hội hiếm có khó tìm, đừng có mà không biết quý..."

Gã ta đột nhiên im bặt.

Một nắm tay còn to hơn cả tay gã ta dừng ngay trước mũi.

Trịnh Vãn Tình vặn cổ tay gã ta hất ra, ngón tay sắt thép lóe lên ánh sáng kim loại nhẹ nhàng lún vào trong thịt gã: "Ông nói ai cơ?"

Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, nhanh chóng trượt người quỵ xuống: "Tôi nói là khó khăn lắm mới gặp được người hữu duyên, hiện giờ trong cộng đồng này những học sinh nghèo túng nhưng có chí khí như các cô không nhiều lắm. Đúng rồi, tôi vừa nhớ ra tôi còn có việc..."

"1 cân." Đường Tâm Quyết đột nhiên ngắt lời gã ta.

Cả đám người không kịp phản ứng: "Gì cơ?"

"1 cân 1 vé, dùng thử trước trả tiền sau, nếu soát vé qua được thì mới mua nốt mấy vé còn lại." Đường Tâm Quyết dứt điểm.

Phe vé: "..."

Nếu bọn chúng không nghe nhầm thì cô gái này đang mặc cả đúng không?

Bên ngoài là không khí tháng 9 nóng như đổ lửa, sao những lời loài người này nói ra lại khiến người ra rét run vậy?

Gã cầm đầu muốn nói lại thôi: "Trả tiền trước được không?"

...

Đường Tâm Quyết cầm tấm vé vào cửa ăn quịt được, bước tới cánh cổng khu vui chơi trong ánh mắt giận mà không dám nói gì của bọn phe vé.

Mỹ nhân khắc trên cửa gỗ chỉ hơi đảo tròng mắt, không nói chuyện.

Thế là được phép vào cửa à?

Nhưng Đường Tâm Quyết không vội rảo bước đi vào, cô đưa tấm vé trên tay qua cửa trước.

Trước mắt mọi người, tấm giấy màu xanh lục bắt đầu ố vàng rồi nhanh chóng cuộn lại, chớp mắt đã biến thành tro bụi!

Mỹ nhân vốn không có phản ứng lúc này mới lượn lờ chuyển động, từ từ duỗi đầu ra khỏi cánh cửa gỗ. Cô ta thổi nhẹ một hơi vào nơi tấm vé vừa biến thành tro bụi, một chùm lửa xanh đậm dừng trước mặt Đường Tâm Quyết và bùng lên.

"Vé giả không được bước vào, xin quý khách hãy cẩn thận với trò lừa đảo nhé." Cô ta lắc lắc cây quạt tròn, nhún gối chào Đường Tâm Quyết rồi mỉm cười quay về trong cánh cửa.

Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng hét thảm thiết. Đường Tâm Quyết quay đầu nhìn lại, vài tên phe vé định bỏ trốn nhưng kẻ cầm đầu đã bị Trịnh Vãn Tình dùng một tay nắm đầu giữ lại, đỉnh đầu gã ta lập tức phát ra tiếng bốc cháy xèo xèo.

Mấy người còn lại cũng chẳng khá hơn chút nào. Kĩ năng tấn công diện rộng của Trương Du còn chưa kịp chạm tới người bọn chúng thì bọn chúng đã đầu hàng: "Có gì từ từ nói chuyện đừng động thủ! Bọn tôi chỉ làm ít buôn bán nhỏ thôi, kinh doanh không dễ dàng mà!"

Đường Tâm Quyết nắm cây thông bồn cầu từ từ đi tới: "Không chỉ tất cả vé đều là giả mà nó còn gây nguy hiểm đến mạng sống nữa. Các ông vẫn luôn buôn bán kiểu này sao?"

Chỗ hiểm độc nhất và cũng là chỗ thông minh nhất của bọn phe vé này chính là trước khi bước vào khu vui chơi thì đống vé này sẽ không bị phát hiện, một khi bước qua cửa làm khởi động quy định nào đó, tấm vé lập tức bị thiêu hủy.

Mà nếu người cầm vé cùng vào thì có lẽ chính cô cũng bị ngọn lửa đó thiêu chết rồi.

Làm thế nào để bán hàng giả mà không lo lộ sẽ bị người ta trả thù? Chỉ cần người mua chết là xong.

Sự thật rành ràng trước mắt, đám phe vé không còn lời nào chống chế, chỉ có thể xin lỗi thành khẩn: "Chúng tôi chỉ muốn lừa người ngoài không biết rõ chút thôi mà. Nếu có vé thật thì bọn tôi đã tự đi vào hưởng thụ từ lâu rồi. Hay là tôi bồi thường cho các cô ít tiền tổn thất tinh thần, chúng ta coi như xong nhé?"

Gã ta móc cuốn sổ rách nát của mình ra, run rẩy trừ đi 1 cân.

Phòng 606: "..."

Trịnh Vãn Tình nhướng mày: "Ông đang đùa bọn tôi đấy à?"

Cô ấy đã nhịn cái chỗ quỷ quái này lâu lắm rồi đấy, cô ấy không ngại đập NPC một trận trong phạm vi cho phép của phó bản đâu.

Gã ta lắc đầu lia lịa: "Không không không, tôi không có tiền thật mà."

Trong ánh mắt hoài nghi của bốn người, gã đàn ông to béo bị Trịnh Vãn Tình dùng một tay nắm đầu liên tục run lên, bắt đầu từ từ xẹp xuống bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cái đầu đã trở nên méo mó nhỏ hẳn đi.

Thế vẫn chưa phải là hết, ngay sau đó tới lượt cổ, vai, bụng... Chưa đầy 10 giây, một gã đàn ông vốn to béo như ngọn núi hét rút thành một gã đàn ông trung niên nhỏ gầy khô quắt!

Mấy tên trong nhóm phe vé còn lại cũng y như vật, bốn bộ xương ôm nhau run bần bật năn nỉ phòng 606 tha mạng: "Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân mà, ra ngoài làm ăn nên hóa trang một chút."

Hóa ra cái đống cơ bắp đầy người kia chẳng qua chỉ dùng để làm màu mà thôi.

Nhưng rất không may, lần này bọn chúng xui xẻo gặm trúng cục xương cứng, chẳng những không lừa được mà còn không chạy thoát nổi, bị bắt sống đánh cho hiện nguyên hình.

Đường Tâm Quyết cười cười: "Nếu tôi gửi báo cáo tới phòng làm việc khu 1, à không, khu 2 chứ, thì mấy người sẽ bị phạt như thế nào?"

Đám phe vé cắn răng: "Đền bù các cô 5 cân, không thể nhiều hơn được nữa!"

Trương Du hừ một cái, đôi mắt sau cặp kính săm soi kĩ càng: "Cả nhóm các ông có 4 người, dù nghèo rách thì cũng không chỉ có mỗi 5 cân thôi chứ?"

"10 cân! Vượt quá số lượng này bọn tôi sẽ bị phòng làm việc đánh dấu..."

Còn chưa dứt lời, tên cầm đầu đã tru lên như bị chọc tiết: "Bỏ cái đồ quỷ này ra!!"

Gã ta vặn vẹo trốn trái trốn phải, không phải vì nắm tay của Trịnh Vãn Tình mà là vì cây thông bồn cầu đang cắm trên đầu gã.

Đường Tâm Quyết ấn xuống vài phát, tháy cây thông bồn cầu ăn không tiêu mới thả bọn họ ra, coi như chưa có gì xảy ra: "Chào hỏi tí ấy mà."

Đám phe vé không dám hé răng, thành thật giao tiền chuộc mạng xong mới sợ hãi rụt rè hỏi: "Cái... Cái gậy này là thứ gì vậy?"

Quả là mở rộng tầm mắt quỷ, sao bọn chúng chưa từng thấy thứ đồ vật nào vừa nguy hiểm vừa kì quái như thế trong làng đại học nhỉ?

Đường Tâm Quyết nhận "Khoản bồi thường" không một chút khách sáo, gật đầu bốc phét: "Đừng lo, loài người bọn tôi chào hỏi nhau kiểu vậy đấy."

Ngay sau đó, bốn người đi tới trước cửa khu vui chơi dưới ánh mắt nghi ngờ của đám phe vé, dường như các cô chưa từ bỏ ý định, muốn giao lưu với cô lễ tân lần nữa.

Đám phe vé trợn ngược mắt lẩm bẩm, vỗ vỗ bụi trên người tính chuồn êm.

Nhưng chỉ vài giây sau, bọn chúng liếc thấy một chuyện không thể tưởng tượng được: Cô gái sườn xám trên cửa chậm rãi đi xuống mở cửa khu vui chơi rực rỡ huy hoàng cho bốn người!

Trong giây phút ấy, đám phe vé còn tưởng mình bị dọa sợ đến nỗi sinh ra ảo giác.

Bốn nữ sinh đó rõ ràng chưa đưa một đồng nào mà?

Sao lại thế được???

Nhìn kĩ hơn chút nữa, một tên trong đám phe vé đột nhiên kêu lên: "Tôi thấy rồi, là thẻ du khách màu xanh lục kia!"

Gã ta nhìn rõ rành rành, tuy bốn người Đường Tâm Quyết không mất tiền, nhưng trong quá trình nói chuyện với lễ tân mặc sườn xám bọn cô có đưa ra mấy tấm thẻ chứng minh xấu hoắc.

Sau đó bọn cô đã có quyền vào cổng.

"Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể làm nhái loại thẻ chứng minh này..."

Bốn tên phe vé nhìn nhau, trong mắt là ánh sáng mừng rỡ điên cuồng.

Cơ hội làm giàu gần ngay trong gang tấc đến với bọn chúng quá đột ngột không kịp trở tay đây ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro