Chương 204: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy đi theo tôi."

Sau khi xác nhận thân phận khách du lịch VIP của bốn người, khu vui chơi thật sự "Mở cửa sau" miễn vé cho bọn cô.

Cô gái sườn xám dẫn bốn người qua cửa.

Vừa bước vào trong, ánh sáng lóa mắt mãnh liệt kia tự nhiên biến mắt, trước mắt bọn cô xuất hiện một hành lang hẹp dài.

Đoạn cuối hành lang ẩn trong bóng tối, nhưng bóng tối đó không khiến bọn cô cảm thấy lạnh lẽo, dường như nơi đó chỉ có bóng tối hết sức bình thường, dù cho có cố gắng nhìn cỡ nào cũng không thể thấy bất cứ thứ gì.

Đường Tâm Quyết chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.

"Thứ quý khách muốn, ở ngay đằng trước đây." Cô gái hơi cúi đầu ra hiệu cho bọn cô bước vào hành lang.

"Thứ chúng tôi muốn?" Trương Du lặp lại mấy chữ này, đôi mày từ từ nhíu lại.

Trong trò chơi này không có cái bánh từ trên trời rơi xuống, đây chính là chân lý mà bọn cô nhận ra được sau khi vượt qua từng đó phó bản.

Cô ấy không tin là chỉ cần bước vào khu vui chơi này, "Ngài Bố" sẽ để cho các thí sinh được như ước nguyện.

Đường Tâm Quyết mỉm cười: "Nếu những lời này là thật, vậy thì tôi nghĩ cuối hành lang sẽ là một cánh cửa phòng ngủ cực kì bình thường."

Nguyện vọng đầu tiên và cũng là nguyện vọng cuối cùng của bọn cô, trước nay vẫn vậy, đó chính là thoát khỏi "Phòng ngủ", thoát khỏi cái trò chơi quái quỷ này.

Đường Tâm Quyết nói giọng đùa vui nhưng ý cười không chạm tới đôi mắt. Khu vực này dường như không chấp nhận bất kì loại tinh thần lực nào, giống như khi gặp mấy con sứa ngoài kia, hiện tại dị năng của cô cứ như đá chìm đáy biển, chẳng thể phát huy.

Không biết vì sao mà nơi này được gọi là khu vui chơi vừa bí ẩn vừa phồn hoa, thế mà bên trong lại khiến cô nhớ tới một nơi: Khu vực công cộng hoang vu trống trải bị thuê làm chỗ chào mừng sinh viên mới tạm thời.

Cả hai nơi đều là những không gian độc lập, có quy tắc của mình, có vẻ như là một nơi chưa bị hợp nhất, một nơi tự do nằm ngoài phó bản.

Vùng đất ngoài vòng pháp luật.

Khi suy nghĩ đó chợt xuất hiện trong đầu, nụ cười bên môi Đường Tâm Quyết càng sâu. Cô không quan tâm tới bọn phe vé còn ngó nghiêng bên ngoài, đeo thẻ chứng minh thân phận du khách bình thường màu xanh lục lên cổ và cất bước tiến vào hành lang.

Từ trước tới nay cô chưa hề có ý định nhờ vả người khác để bước vào đây.

-------------

Làn hương trong trẻo tĩnh mịch lượn lờ trong không khí khiến thần kinh con người vô thức thả lỏng, dường như tất cả những nguy hiểm và căng thẳng nếm trải trên đường tới đây đều đã biến mất.

"Trong lòng mỗi người đều khao khát một điều gì đó, mà khu vui chơi chính là nơi thỏa mãn dục vọng."

Cô gái mặc sườn xám cất giọng mềm mại nhẹ nhàng giải thích.

"Cho dù là dục vọng chôn sâu tận đáy lòng, không một ai biết được, nơi này cũng sẽ thực hiện giúp quý vị."

"Chỉ cần chúng tôi trả đủ tiền?" Trịnh Vãn Tình tiếp lời. Xin lỗi, chỉ tại mấy câu này nghe quen quá. Nếu cô ấy mà học chuyên ngành marketing thì có khi bây giờ đã nghĩ ra được slogan quảng cáo rồi đó.

Nhưng nếu các cô đã dám bước vào động đốt tiền này thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ăn quịt rồi.

Cô gái lễ tân lắc đầu: "Khu vui chơi do ngài Bố thành lập chỉ thu tiền vé vào cửa."

Bốn người đi sau hơi chững lại một nhịp, dường như các cô không ngờ tới chuyện này.

Dưới ánh đèn mỏng manh, nụ cười của cô lễ tân không hề thay đổi nhưng đôi đồng tử lại đen kịt kì dị: "Đúng thế, tất cả mọi thứ trong khu vui chơi này đều không mất tiền, mọi người có thể hưởng thụ miễn phí tất cả. Nơi này chỉ có duy nhất một việc cần phải chú ý, đó chính là thời gian."

Bốn tấm vé vào cửa màu đen vàng bay ra từ trong tay cô gái sườn xám, tự động quấn lên cổ tay bốn người Đường Tâm Quyết, hóa thành một chiếc đồng hồ đen.

Ở giữa mặt đồng hồ là một dãy số đếm ngược.

"Còn lại 15 phút, cái này là gì?"

"Đây là thời gian trải nghiệm trong khu vui chơi của quý khách. Chỉ cần chưa hết thời gian thì quý khách vẫn còn có thể ở lại trải nghiệm."

"Vậy nếu thời gian kết thúc thì sao?"

Không ai trả lời.

Bốn người ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô gái sườn xám đã lặng lẽ biến mất từ bao giờ. Giữa hành lang gỗ hẹp dài chỉ còn bốn người các cô, xung quanh không một bóng người.

"Cứ thế biến mất à?"

Quách Quả còn có một đống vấn đề chưa kịp hỏi nghẹn ứ trong họng, nghẹn đến mức to cả đầu.

Có thể nói các cô hoàn toàn không biết gì về khu vui chơi này cả, những lời giải thích bí ẩn của người lễ tân chỉ khiến các cô có càng nhiều thắc mắc hơn.

Hành lang này dẫn tới đâu? Rốt cuộc khu vui chơi phục vụ như thế nào? Nhóm du khách cứu Tiểu Uyển đang ở đâu?

Quan trọng nhất là 15 phút "Trải nghiệm" thì đủ để làm gì chứ? Chỉ sợ còn chẳng đủ thời gian đi hết hành lang này ấy.

Nào là động băng biển lửa, nào là vé vào cửa giá trên trời, đổi lấy chỉ có 15 phút trải nghiệm ngắn ngủi?

"Phiên dịch lại lời của lễ tân, dựa theo nghĩa đen thì có lẽ là chúng ta muốn làm gì ở đây thì làm."

Đường Tâm Quyết thử tháo chiếc đồng hồ tượng trưng cho vé vào cửa xuống nhưng không được, những người khác cũng y như vậy.

Hình như thời gian là điểm hạn chế duy nhất của khu vui chơi với các vị khách.

"Cái gì thế không biết..." Quách Quả thật sự không sờ ra được chút manh mối nào, dứt khoát bỏ qua việc suy nghĩ, bực bội lẩm bẩm: "Nếu muốn gì được nấy thật ấy, vậy tớ muốn có một người dẫn đường từ trên trời rơi xuống, là giai đẹp tóc vàng cơ bụng tám múi thì càng tốt, có được không?"

Cô ấy vừa lẩm bẩm vừa đi về phía trước, đột ngột đập mặt vào một vật cứng. Quách Quả kêu đau ngẩng mặt lên phát hiện ra là do Đường Tâm Quyết ngăn bọn cô đi tiếp. Dường như Đường Tâm Quyết cảm nhận được cái gì, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Trần nhà đen như mực trống hoác đột ngột rơi ra một vật thể to lớn, thứ đó rơi cái bịch xuống, sau đó tao nhã đứng dậy, cúi người chào: "Tôi tới để giải thích cho các vi, thưa các vị khách quý."

Quách Quả: "..."

Phòng 606: "..."

Trương Du im lặng một chút, quay đầu hỏi: "Cậu có còn nhớ mình vừa nói gì không?"

Quách Quả: "... Giai đẹp, tóc vàng, cơ bụng tám múi?"

-------

"Tớ muốn có 100 cân thịt!"

Quách Quả chắp tay trước ngực ước, thành tâm ước nguyện với hành lang trống hoác.

Hành lang không hề phản ứng, cơ thể của cô ấy cũng không có bất kì thay đổi gì.

"Thế 50 cân?"

Vẫn không có gì xảy ra.

Quách Quả hít sâu một hơi hòng ngăn chặn đám tóc ít ỏi còn sót lại của mình rụng mất vì tiêu hao quá nhiều tế bào não.

Vừa mới tiện mồm yêu cầu đã triệu hồi ra được một anh trai cao trên 1m8, sao bây giờ lại không được nữa.

Anh đẹp trai tóc vàng được triệu hồi ra dịu dàng giải thích: "Như thế không được đâu, cần phải có khát vọng mãnh liệt từ tận đáy lòng ngay trong khoảnh khắc ước nguyện thì khu vui chơi mới có thể đáp ứng, giúp quý khách muốn gì được nấy."

Quách Quả nghiêm túc: "Đáy lòng tôi khao khát mình trở nên giàu có rất mãnh liệt."

Đâu phải chỉ là trong khoảnh khắc thôi đâu, cô ấy khao khát từng giây từng phút luôn đó!

Người hướng dẫn ngỏ ý: "Nhưng điều mà quý khách khao khát nhất giờ phút này không phải là giàu có, đúng không? Quý khách muốn biết rõ quy tắc của khu vui chơi trong thời gian ngắn nhất, thế nên tôi mới xuất hiện."

Anh ta hơi cúi người, sợi tóc vàng rực rỡ rũ xuống đôi mắt xanh biếc, dường như anh ta có thể nghe thấy tiếng nói từ tận đáy lòng các cô: "Cái hành lang này không có bất kì ý nghĩa gì cả, nó tồn tại là vì trong lòng các vị vẫn do dự không dứt. Nơi này là bước giảm xóc mà tiềm tức để lại cho các vị."

Tiềm thức?

Đường Tâm Quyết hơi nhíu mày, dường như cô đã loáng thoáng nhận ra cốt lõi của định nghĩa quy tắc. Cô hỏi: "Nếu chúng tôi không hề do dự thì sao?"

Người hướng dẫn mỉm cười: "Vậy thì khu vui chơi sẽ ở ngay trước mặt các vị."

Đúng lúc này, bốn người bỗng nhiên nhận ra hành lang vốn rất dài đột nhiên ngắn lại, ngắn đến nỗi chỉ cần đi vài bước là có thể ra khỏi đây. Một cánh cổng vòm đứng sừng sững cách bọn cô có một khoảng ngắn, từ đây có thể nhìn thấy cả cảnh sắc bên ngoài.

Bước ra khỏi cửa, khung cảnh trước mắt mở rộng.

Bên ngoài là một hoa viên ngoài trời nhỏ, gió đêm lướt qua gò má, tiếng ve sầu râm ran bên tai, những ngôi sao treo giữa trời thỉnh thoảng lóe lên. Dưới bầu trời đêm hè, một đình hóng gió nhỏ nằm ngay giữa hoa viên, khung cảnh yên tĩnh và tốt đẹp.

Bốn người không hẹn mà cùng dừng lại.

Trương Du nhíu mày thật chặt: "Nơi này..."

Cảnh vật trước mắt vừa không nguy hiểm mà cũng không lạ lẫm, ngược lại, các cô quá quen thuộc với nơi này.

Quách Quả cũng há hốc miệng: "Chẳng phải... Đây là hoa viên nhỏ dưới kí túc xá của chúng ta sao?"

Nói đúng hơn thì đây là hoa viên dưới kí túc xá trong thế giới hiện thực của bọn cô. Khu hoa viên này nằm cạnh kí túc nên bốn người thường xuyên tới đây làm bài tập nhóm, hoặc là sau khi ăn xong sẽ tới đây đi dạo nói chuyện phiếm.

Dù rằng biết rõ đây không phải thế giới hiện thực, nhưng khung cảnh quen thuộc vẫn khiến bốn người xúc động không thôi.

Rõ ràng mới ở trong trò chơi có một tuần mà các cô đã sắp không nhớ rõ lần gần nhất mình nhìn thấy hoa viên này là từ bao giờ.

Về tới thế giới hiện thực, dường như bầu không khí căng thẳng áp lực lo lắng làm bài kiểm tra thông qua đều tiêu tan hết.

Chỉ có bản thân các cô biết, những kí ức đó và khát vọng sống sót đã kết hợp lại sinh ra chấp niệm, khắc sâu vào tiềm thức, không có lúc nào không tự nhắc nhở mình: Sống sót, nhất định phải sống sót.

Người hướng dẫn tóc vàng bước vào hoa viên: "Đây là khung cảnh đem tới cho các vị cảm giác an toàn. Hẳn là các vị vừa trải qua những chuyện nguy hiểm đúng không? Ngài Bố luôn luôn thấu hiểu như vậy đấy, các vị có thể ở lại đây nghỉ ngơi một chút."

Đường Tâm Quyết nhìn mặt đồng hồ: "Cảm ơn ngài Bố, nếu thời gian trải nghiệm của chúng tôi không phải chỉ còn có 12 phút thì tôi cũng thật sự muốn nghỉ ngơi ở đây một chút đấy."

Ánh đèn flash chớp lóe, Trương Du đang chụp hình thu thập tin tức. Cô ấy bỏ di động xuống, ra hiệu cho mọi người ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt vượt qua màn đêm, bóng dáng một tòa kí túc xá xuất hiện cách hoa viên không xa.

Ánh đèn trong khung cửa của vài căn phòng sáng lên, nhìn kĩ thậm chí còn có thể thấy cả bóng người đi lại trò chuyện, gọi điện, phơi đồ trên ban công.

Bốn người ngẩn ra.

Dựa theo vị trí ở thế giới hiện thực thì tòa nhà đó chính là tòa nhà số 33 các cô ở.

Giây tiếp theo, ánh mắt bốn người lướt tới tầng 6.

Đèn phòng 606 đang sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro