Chương 202: Trải nghiệm hoán đổi cộng đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể tận hưởng hay không bọn cô không biết, nhưng sự "Cao cấp" của cái cửa vào khu vui chơi này đã được thể hiện hết sức rõ ràng.

Quách Quả lặng lẽ bịt mũi: "Chúng ta xuống luôn à?"

Đường Tâm Quyết nhấc nắp giếng lên, gật đầu: "Đi."

Đi vào rồi các cô mới biết, hóa ra cái giếng này không có "Huyền cơ" như các cô tưởng tượng, mà là nó bẩn thật, bẩn trong ngoài như một.

Lối đi vừa hẹp vừa dài thông tới chỗ sâu, mùi thối gay mũi cuồn cuộn trào lên không ngừng nghỉ, thối đến mức làm các cô nhức cả đầu.

Trịnh Vãn Tình nghi ngờ cuộc đời: "Nếu đây mà là bẫy thì tớ sẽ ấn đầu kẻ đào bẫy chúng ta xuống tận lõi trái đất, thề luôn đấy."

"Tốt nhất đừng có mà là bẫy," Dù đã đeo găng tay rồi nhưng vẻ mặt Trương Du vẫn đằng đằng sát khí: "Nếu không chúng ta sẽ phải quay về theo đường này lần nữa đấy."

Quách Quả có thói ở sạch nhẹ hơn nên trạng thái tinh thần có vẻ cũng tốt hơn. Càng đi xuống sâu, lực chú ý của cô ấy càng tập trung vào nơi sâu nhất trong giếng, dường như có thứ gì ở nơi đó đang kêu gọi cô ấy.

"Đừng để bị ảnh hưởng." Giọng nói của Đường Tâm Quyết kéo cô ấy về hiện thực: "Năng lực cảm nhận của cậu càng ngày càng mạnh, nhưng có những lúc, cậu cảm nhận được chúng nó thì chúng nó cũng sẽ phát hiện ra cậu."

Cô rót tinh thần lực trấn an Quách Quả, trạng thái hỗn loạn của Quách Quả nhanh chóng dịu xuống. Đi thêm một lúc nữa, những tiếng kêu gọi mịt mờ kia lập tức trở nên rõ ràng hơn nhiều.

"Đi ngang qua bước ngang qua xin đừng bỏ lỡ, ngày hội siêu giảm giá của khu vui chơi... Đĩa quay rút thăm trúng thưởng Quát Quát Lạc... Phúc lợi dâng tới tận tay mãi không ngừng..."

Quách Quả: "..."

Đây là khu vui chơi bí mật nhất, sầm uất nhất, đẳng cấp nhất làng đại học sao?

"Đối với trình độ sinh hoạt của cư dân trong hoán đổi cộng đồng thì làm giàu nhờ kinh doanh mặt hàng xa xỉ là không thể, phải theo phong cách gacha như này mới ra lợi nhuận." Đường Tâm Quyết không cảm thấy ngoài ý muốn lắm.

Điều này chứng minh, bất kể là cửa hàng học sinh, tập đoàn Vương thị hay "Ngài Bố" này, đám thương nhân của làng đại học đều cực kì khôn khéo lí trí, không xây dựng mấy cái chủ nghĩa xa xỉ sáo rỗng, chỉ theo đuổi chủ nghĩa thực tế hiện đại.

"Hình như tớ thấy cuối đường có ánh sáng kìa?" Trương Du đẩy gọng kính.

Mọi người tắt đèn pin đi, quả thực thấy vài tia sáng nhạt lóe lên từ nơi sâu nhất trong giếng. Bọn cô đang định tiếp tục đi xuống thì Đường Tâm Quyết chợt lên tiếng: "Khoan đã, thứ đó còn sống."

Trong giếng tối đen, ánh sáng lập lòe chậm rãi lớn dần, bay thẳng về hướng các cô!

"Đom đóm à?"

"Không giống côn trùng, trông giống sứa hơn... A."

Đường Tâm Quyết đột nhiên mở mắt ra, rút lui tinh thần lực: "Chúng nó có thể ngăn cách tinh thần lực."

Vừa rồi cô mới chỉ dùng tinh thần lực "Liếc" một cái đã cảm thấy tiềm thức đau đớn, giống như bị thứ chất độc nào đó tấn công.

Mà khi cô rút tinh thần lực ra thì cảm giác đau đớn đó cũng biến mất.

Quách Quả vừa mới cẩn thận xem xét: "... Giờ tớ nhắm mắt lại liệu có còn kịp không?"

Nhắc chắc do không phải nhìn bằng dị năng tinh thần lực nên cô ấy không bị tấn công, thuận lợi nhìn thấy đám "Sứa phát sáng" đó chuyển động, thấy rõ hình dáng của chúng nó.

"Đại khái là to bằng cỡ nắm tay, trong suốt phập phồng... Tốc độ bay rất nhanh?"

Trong lúc Quách Quả nói chuyện, một con sứa đã bay từ dưới đáy giếng tới trước mặt bốn người. Quách Quả nhắm tịt mắt lại theo bản năng nhưng vẫn không quên bổ sung: "Hình như chúng nó không có ác ý!"

Sinh vật có hình dạng giống con sứa tỏa ra ánh sáng mờ ảo bay dập dờn trước mặt bọn cô.

Rõ ràng dưới đáy giếng không hề có nước, chỉ có không khí, nhưng lũ sứa lại bơi rất bình thường, nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Quách Quả rồi rơi xuống trước mặt Đường Tâm Quyết.

Sau đó nó vươn một sợi xúc tua mềm mại ra chọt chọt mặt Đường Tâm Quyết.

Đường Tâm Quyết không thể dùng tinh thần lực giao lưu với nó, hai bên trợn mắt nhìn nhau, mãi sau cô mới hiểu ra: "Mày là người dẫn đường đúng không?"

Con sứa lượn một vòng, cơ thể tròn vo phồng lên xẹp xuống, chạm chạm đầu với mấy con sứa khác, xoay tròn trong khoảng không gian tối đen như mực.

Một con màu lam trong số đó nhẹ nhàng ôm lấy chân Trương Du, làm động tác kéo xuống.

Mọi người không do dự nữa, lập tức theo bước chúng nó.

Có đám sứa này dẫn đường, không khí trong cống thoát nước hình như cũng bớt ô nhiễm hơn. Bọn cô nhanh chóng nhìn thấy một lối rẽ to rộng, đi theo lũ sứa vào con đường chính giữa.

Đi tiếp thêm vài bước nữa lại thấy một ngã rẽ. Lần này bọn sứa không hề nhúc nhích, chỉ lặng im trôi xung quanh như đang đợi bọn cô đưa ra lựa chọn.

"Để chúng ta tự chọn sao..."

Bốn cửa động đá vôi trước mặt tối đen, xòe tay không thấy năm ngón. Đường Tâm Quyết đứng trước cửa ngoài cùng bên trái, ba người còn lại cũng chia nhau đứng ở ba cửa động khác, cảm nhận hoàn cảnh bên trong.

"Bên tớ có tiếng lửa cháy, tuy không nhìn thấy ánh lửa nhưng không khí rất nóng." Trịnh Vãn Tình thu tay lại, cau mày miết tàn tro trên đầu ngón tay.

"Bên tớ thì có luồng không khí rất lạnh, không rõ bên trong này có gì nhưng mà chắc chắn nhiệt độ không khí rất thấp." Trương Du cũng lắc đầu, cánh tay cô ấy đưa vào bên trong thăm dò đã phủ một lớp sương mỏng.

Quách Quả không lên tiếng, mãi một lúc lâu sau cô ấy mới nhỏ giọng nói: "Tớ nghe thấy rất nhiều tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết, hình như trong này đáng sợ lắm, chúng ta đừng nên đi con đường này."

Đến lượt Đường Tâm Quyết, niềm hi vọng nhẹ nhàng qua màn của bọn cô hoàn toàn tan biến.

Đường Tâm Quyết nói: "Tớ có cảm giác bên trong cực kì âm u lạnh lẽo, quỷ quái tụ tập... Các cậu còn nhớ tầng 6 bị che giấu trong phó bản thi đại học không?"

Quách Quả hít sâu: "Giống tầng 6 đó á?"

Đường Tâm Quyết: "Chỉ hơn chứ không kém."

...

Nếu cả bốn lối đi không có cái nào tương đối "An toàn", vậy thì chọn lối nào đã trở thành một câu hỏi hóc búa.

"Nhất định phải chọn một cửa sao, liệu có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?"

Trịnh Vãn Tình nhíu mày thật chặt: "Hay là quay lại thử?"

Nếu đây là con đường nhất định phải đi qua để vào khu vui chơi thì thật là khó hiểu, chẳng lẽ ông chủ khu vui chơi có thù với tiền à?

Nhưng khi bốn người quay đầu lại, mấy chục con sứa trôi lơ lửng chắn lối quay lại, xếp thành một chữ X rất lớn.

Đừng quay lại.

Đường Tâm Quyết mỉm cười: "Thế này thì hơi quá rồi."

Mua bán không thành thì vẫn còn tình cảm, ép mua ép bán thì còn ra cái gì?

Đám sứa không hề phản ứng, chỉ im lặng chắn giữ ở đó.

Xem ra không chọn không được rồi.

Đường Tâm Quyết xoa xoa giữa hai hàng lông mày: "Tinh thần lực của tớ chỉ có thể xem xét sơ qua bên ngoài mấy hang động này, không thể phán đoán mức độ nguy hiểm... Quách Quả, mặt dây của cậu thì sao?"

Quách Quả giật mình: "Hả? Mặt dây à... À ờ, để tớ xem... Á, nóng quá!"

Cô ấy luống cuống sờ soạng ngực áo, lắp bắp: "Tớ cảm giác cả bốn hang động đều nguy hiểm xêm xêm nhau... À không, cái trước mặt Tâm Quyết hình như nguy hiểm hơn một chút."

Đường Tâm Quyết liếc nhìn cô ấy một cái, đột nhiên nói: "Chúng ta vào từ lối bên cậu đi."

Quách Quả ngẩn người: "Bên tớ á?"

Cô ấy im lặng một lát, dè dặt cẩn thận thò mặt dây chuyền ra xem xét một lượt, kiên quyết lắc đầu: "Không được, chúng ta vẫn nên chọn lối của Trịnh Vãn Tình hoặc của Trương Du đi, lối của tớ rất nguy hiểm."

Trịnh Vãn Tình ngạc nhiên: "Rốt cuộc nó nguy hiểm đến mức nào mà cậu phải gọi cả họ cả tên bọn tớ ra vậy?"

"... Nói chung là rất nguy hiểm!"

Trước khi Quách Quả bùng nổ, Đường Tâm Quyết chấm dứt đề tài này tại đây. Cuối cùng mọi người lựa chọn cửa động đang phả ra hơi lạnh trước mặt Trương Du.

"Này sứa, chỗ mấy đứa có bảo hiểm tai nạn không?" Đường Tâm Quyết giắt đèn pin vào thắt lưng: "Nếu bọn này gặp chuyện ngoài ý muốn trong động thì khu vui chơi của mấy đứa có chịu trách nhiệm bồi thường không?"

Đám sứa có vẻ không nghe hiểu, nhưng chúng nó vẫn nhẹ nhàng trôi theo phía sau bốn người.

Hang động này đúng như Trương Du nói, càng đi vào nhiệt độ càng giảm rõ rệt. Chỉ mới đi vài bước mà nhiệt độ xung quanh đã xuống đến 0 độ C, ngay cả thể chất đã cường hóa không biết bao nhiêu lần của bốn người mà cũng phải chịu đựng khá khó khăn.

Qua một lối rẽ nữa, ngay cả Trịnh Vãn Tình cũng run lẩy bẩy: "Sao tớ lại không biết mình sợ lạnh thế này nhỉ?"

"Chúng ta giảm cân hơi nhiều, mỡ ít nên không chịu được lạnh." Trương Du vẫn cứ bình tĩnh như thường: "Nếu béo lên 50 cân nữa thì sẽ không mệt như này."

Đang nói thì Quách Quả cắm đầu lao ào ào vượt qua Trương Du, trở thành người đi đầu cả nhóm, tốc độ còn nhanh hơn cả Đường Tâm Quyết.

Dưới ánh nhìn chăm chú của ba người còn lại, Quách Quả rặn ra từng chữ giữa hai hàm răng nghiến chặt vì lạnh: "Tớ cảm thấy vẫn còn chịu được, cũng chưa phải khó khăn lắm, tớ... Tớ có thể kiên trì!"

"..."

Trương Du: "Cậu muốn có một kĩ năng hệ hỏa không?"

Quách Quả từ chối không chút nghĩ ngợi: "Không cần! Tớ cảm thấy mức độ nguy hiểm của con đường này khác thấp, tớ hoàn toàn có thể... Hừ hừ hừ..."

Hai hàm răng Quách Quả bắt đầu đánh cành cạch, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

"Âm 20 độ."

Trương Du dứt khoát lôi sổ ma pháp của mình ra, rút một tấm thẻ: "Rồng lửa hiện hình!"

Ngọn lửa phụt lên từ tấm thẻ kĩ năng, khiến cho không khí trong hang động tăng len mấy chục độ chỉ trong nháy mắt.

Quách Quả suýt cháy nốt cả dúm tóc còn lại, chợt tỉnh táo hẳn: "Đúng rồi! Suýt nữa thì tớ quên cậu có thẻ kĩ năng đó!"

Đám thẻ kĩ năng rớt ra từ rút thăm trúng thưởng có công dụng hỗ trợ bình thường tỉ lệ ứng dụng cực thấp thì lại phát huy được công dụng vào giờ phút này.

Rẽ thêm một lối nữa, tác dụng của thẻ kĩ năng biến mất, nhiệt độ trong không khí nhanh chóng giảm xuống. Trương Du lập tức ném ra tấm thẻ thứ hai: "Lửa cháy thảo nguyên!"

Trên đỉnh động xuất hiện vô số đốm lửa rực rỡ, lần lượt rơi rào rào xuống. Bốn người vừa chạy tới vừa phải tập trung né tránh.

Quách Quả đau khổ che đầu.

Lần này tóc cháy thật rồi.

"Xin lỗi, tớ quên mất thẻ này tấn công không phân biệt đối tượng." Trương Du nhanh tay lẹ mắt rút ra một tấm thẻ hệ thủy dội tắt lửa trên đầu Quách Quả, tay kia lại ngay lập tức rút tấm thẻ hệ hỏa khác.

Hang động này rất sâu.

Mãi đến khi những kĩ năng hỗ trợ có thể sử dụng được đã gần hết, các cô bỗng hụt chân rơi thẳng xuống!

Bóng tối và lửa băng đối lập đồng loạt biến mất, ánh sáng vàng chói mắt tỏa ra khiến các cô không sao mở mắt được.

Thời gian không gian như ngừng ngay tại giay phút này, chỉ có tiếng nhạc trong trẻo dịu dàng chậm rãi chảy vào trong tai.

Một đôi giày cao gót đỏ xinh đẹp đứng trước mặt bọn cô.

Nhìn lên trên, một bóng dáng có thể nói là "Xinh đẹp" nhất kể từ khi bọn cô tiến vào phó bản này tới giờ, đang chuyển động trong ánh nhìn mờ nhòe.

"Gió xuân tháng chín, tới để vung tiền. Chào mừng các vị khách quý đến với khu vui chơi."

Quách Quả ôm đầu lảo đảo ngồi dậy: "Tốt quá, không uổng công chúng ta vượt qua 9981 kiếp nạn..."

"Xin hãy trình vé vào cửa."

Quách Quả lập tức nuốt câu nói dở xuống bụng.

Vẫn cách Tây Thiên một kiếp nạn cuối cùng.

"Chúng tôi không có vé vào cửa."

Nhìn cô tiếp tân phong cách cổ điển trước mặt, Đường Tâm Quyết trả lời thật.

Cô gái mặc sườn xám che miệng cười duyên, cây quạt xếp vẽ hoa văn diễm lệ xòe ra để lộ một cái mã QR to bự: "Không sao, hiện giờ là thời đại số mà, chúng tôi đã có hình thức thanh toán online. Hôm nay lại đúng là ngày giảm giá 50%, vé vào cửa một người chỉ có 199.98 cân, xin hỏi quý khách chọn quét mã chúng tôi hay là chúng tôi quét mã quý khách ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro